1.
"You kidding?
Who do you think I am?
Am I easy? Uh
Are you playing with me?
You're in danger
Why do you test me?
Why do you test me?
Don't make me confused."
Danger of BTS
"Tôi vẫn tự hỏi mình rằng, tại sao em luôn muốn rời xa tôi. Em chẳng bao giờ chịu trả lời câu hỏi đó. Tôi chán ghét sự im lặng lì lợm của em. Nhưng biết làm sao đây, nếu không phải đôi mắt ấy, nếu không phải bờ môi ấy, nếu không phải thân hình ấy, thì chẳng phải là gì khác. Em chắc chắn phải là của tôi.
Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhân nhượng với sự trốn chạy của em, Park Jimin."
Giọng nói trầm khàn vang vọng khắp căn buồng tối.
Ánh sáng xanh nhập nhòe phát ra từ hàng chục chiếc màn hình đang hiển thị hình ảnh hắt lên khuôn mặt điển trai nọ, mà bấy giờ đang bị tóc và râu che phủ gần hết. Đôi mắt đen kia híp lại thành một đường, chăm chú nhìn vào một chiếc màn hình. Trên chiếc màn hình, hình ảnh tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi của một cậu thanh niên đang chuyển động rõ mồn một. Dường như còn thấy rõ được từng giọt mồ hôi trượt dài theo mỗi bước chạy của cậu. Cứ chạy được một đoạn, cậu ta lại quay đầu lại nhìn về phía sau, có lẽ là sợ bị truy đuổi, mà cũng có lẽ là để xác định rằng mình đã chạy xa khỏi nơi ngục tù vừa giam giữ mình.
Nhưng cậu sẽ chẳng thể nào biết được, ngay từ khi cậu rời khỏi chiếc lồng kia, mọi cử động, mọi nhịp thở của cậu đều đã được thu hết lại vào cặp mắt đen nào đó.
"Có vẻ chỉ mới nghỉ ngơi mấy ngày thôi mà em khỏe lên nhiều đấy, chạy xa hơn lần trước 1km rồi. Jimin nhà ta thật là giỏi."
Jeon Jungkook chậm chạp cầm lon nước ép lê bên cạnh lên nhấp một ngụm. Cái vị ngòn ngọt kia bắt đầu chảy dọc cổ họng hắn. Hắn ghét thứ thức uống này, mùi vị không ngon, hương thơm cũng thật tầm thường, nhưng Jimin của hắn lại thích. Hắn chẳng hiểu sao em thích, mà hắn cũng chẳng buồn thắc mắc, vì chỉ cần là em thì mọi thứ đều hợp lý. Hắn thích em, hắn yêu em, nên mọi thói quen của em hắn đều biết, và cũng chẳng hay từ khi nào, sở thích của em cũng là của hắn.
Đung đưa lon nước ép trong tay, Jungkook tiếp tục dõi mắt theo bóng người trên màn ảnh. Hắn ngước lên nhìn chiếc màn hình trên cùng, nơi đang chiếu toàn cảnh xung quanh vị trí hiện tại của hắn, một cánh rừng bạt ngàn tầm mắt, chợt tự hỏi, liệu lần này em sẽ đi được bao xa?
"Hah...hah...hah..."
Tiếng thở dốc vang lên đầy khó nhọc.
Park Jimin khuỵu người xuống một gốc cây. Khuôn ngực em phập phồng theo từng nhịp thở. Mặt, mũi, chân, tay em chẳng còn chỗ nào lành lặn. Vết thương mới đè lên vết thương cũ. Những vết bầm tím chạy dọc khắp cơ thể em, vài vết nứt tưởng chừng đã khép miệng, thì nay, bởi do em chuyển động quá nhiều lại bắt đầu rỉ máu không ngừng. Vô số vệt cắt do cây rừng, do côn trùng để lại cũng thi nhau tô điểm trên làn da trắng như sữa của em. Lúc này dưới ánh trăng, chúng lại càng lộ rõ. Nếu bây giờ có nhìn thấy mình trong gương, có lẽ Jimin cũng chẳng thể ngờ được cậu thanh niên ốm yếu, xấu xí kia lại là mình. Nhưng mà đối với em của hiện tại, nếu có thể chạy thoát được người đàn ông đáng sợ kia thì chút ít vết thương này thật sự chẳng là gì.
Em sợ lắm.
Em sợ phải quay lại đó lắm.
Vì cớ gì mà mọi chuyện lại đến như ngày hôm nay chứ?
Mới vài tháng trước thôi, cuộc sống của em vẫn là cuộc sống được bao người ngưỡng mộ cơ mà?
Vậy thì tại sao...
Mấy tháng trước Seoul bắt đầu chuyển đông.
Mùa đông ở Seoul lạnh lắm, mặc dù sinh ra ở Busan cũng có mùa đông lạnh và khô, nhưng mà so với Seoul thì vẫn chẳng là gì. Bởi thế mà cứ đến mùa đông là Jimin lại hắt hơi nhảy mũi suốt, cả đầu mũi em và cặp má kia lúc nào cũng đỏ lừ như quả cà chua chín.
Jimin đáng yêu lắm, từ lúc mới sinh ra đã vậy. Em có cho mình mái tóc đen mềm mượt, lúc nào cũng bồng bềnh như được chăm sóc rất kỹ càng. Em có đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như mấy chú cún con. Cặp má em thì mũm mĩm, núng nính suốt ngày, còn đôi môi thì lúc nào cũng chúm chím như trái đào tròn.
Jimin cao lắm nhé, năm nay em vừa tròn hai mươi mà cũng cao tới 1m74 lận. Nhưng chẳng hiểu tại sao lúc nào người em trông cũng bé bé tròn tròn như mấy bé gà con còn kêu chíp chíp chạy theo mẹ.
Mà có lẽ cũng bởi vậy, các bạn nữ thì muốn cưng nựng em, còn các bạn nam thì muốn bảo vệ em.
Em cứ sống như thế, những ngày tháng êm đềm trên giảng đường đại học. Ba mẹ yêu thương em, em trai yêu thương em. Bạn bè, thầy cô quý mến em. Cả ông chủ ở chỗ làm thêm của em cũng rất hay khen em, ông ấy luôn bảo rằng: "Ai yêu được Jimin là như trúng số độc đắc rồi đó."
Em nghe thế nhiều rồi nên chỉ biết cười. Nhưng trong thâm tâm em cũng muốn có một vòng tay che chở, một vòng tay vì em có thể làm tất cả, một vòng tay chỉ của em mà thôi.
Thế rồi em gặp Jungkook.
Giữa tháng một, trời đã vào giữa đông, có những ngày Seoul xuống tới không độ, có khi còn xuống dưới âm. Tuyết ngoài trời vẫn rơi rả rích, chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Jimin đứng sau quầy pha chế, dù trong quán có trang bị máy sưởi nhưng em vẫn phải rụt cổ lại đằng sau chiếc khăn quàng cổ to sụ.
Quán café nơi Jimin làm thêm nằm khuất trong một con hẻm ngay sau trường đại học của em, vốn là một nơi rất đông người qua lại, nhưng có lẽ vì là ở trong hẻm nên quán lại ít khách bất ngờ. Trong một lần "vô tình" đi vào con hẻm do tò mò, Jimin đã bắt gặp quán café này và ngay lập tức rơi vào lưới tình với hương vị café ở đây. Rồi từ lúc nào chẳng hay, em đã khoác lên mình tạp dề của quán, trước ngực còn có một bảng tên be bé bằng kim loại, in chỉn chu dòng chữ "Park Jimin" thật xinh đẹp, nghiễm nhiên trở thành nhân viên duy nhất của quán.
"Leng keng"
Tiếng chuông mở cửa bất chợt vang lên, phá tan đi sự yên tĩnh của quán, đồng thời đem theo một luồng hơi lạnh tiến thẳng đến chỗ Jimin.
"Hắt xì-- Kính chào quý khá-- hắt xì--"
Không khí lạnh làm Jimin nhảy mũi liên tục, đến mức em còn chẳng thể chào hỏi khách cho ra hồn. Ông chủ đã đi đến nơi cung cấp café rồi, trong quán lúc này chỉ có mình em, nếu không ai mách ông chủ, chắc hẳn là em sẽ không bị mắng đâu nhỉ, dòng suy nghĩ chầm chậm chạy trong đầu Jimin.
"Dạ kính chào quý khách, quý khách cần gì ạ?"
Sau khi sụt sịt một lúc, Jimin ngẩng đầu lên, cất tiếng hỏi người khách đang đứng trước quầy một lần nữa. Đứng đối diện em lúc này là một chàng trai, anh ta cao hơn em một chút, chắc khoảng chừng 1m8, diện đồ đen từ đầu đến chân, đến mặt cũng đeo khẩu trang nên em chẳng thể nhìn rõ ngũ quan. Nhưng nhìn cách ăn mặc chắc cũng chỉ hơn Jimin hai, ba tuổi mà thôi.
"Ở đây có gì?"
Giọng nói cất lên từ phía sau lớp khẩu trang, hơi trầm nhưng có vẻ là còn rất trẻ, Jimin nghĩ mình đoán đúng tuổi của anh ta rồi.
"Dạ ở đây chúng tôi có café espresso, cappuccino, americano café, café đen, café latte... chi tiết hơn thì anh có thể xem menu. Anh muốn dùng loại nào ạ?"
"Cho tôi loại nào không đắng."
Vị khách hàng chỉ nói vậy rồi bỏ Jimin lại quầy, quay người kiếm chỗ để an vị, làm Jimin thất thần mất một lúc.
"Vào quán café nhưng lại muốn uống đồ không đắng ư?"
Thế là em pha cho anh ta một ly latte, còn đặc biệt cho thêm nhiều sữa.
Lúc em mang cốc café đến bàn của vị khách kia thì đã là mười phút sau.
"Xin lỗi đã để quý khách phải đợi lâu, café của quý khách đây ạ."
Jimin nhẹ nhàng đặt cốc café xuống bàn, không quên khẽ liếc mắt một cái, định bụng xem nhan sắc của người này ra sao. Nhưng tiếc thay, vị khách lại không cho phép em làm điều đó, bởi ngồi trong quán đã gần hai mươi phút nhưng anh ta vẫn không chịu tháo khẩu trang ra. Jimin ỉu xìu quay lại quầy, tự cảm thấy hôm nay thật là ngày chẳng may mắn gì cho kham.
Cứ như vậy, tần suất xuất hiện của vị khách nọ ngày càng nhiều. Jimin thường chỉ học vào buổi sáng, chiều em lại đi làm thêm, nhưng cũng vài buổi bận lịch sinh hoạt câu lạc bộ nên em sẽ xin không đi làm. Em đi làm năm buổi, cả năm buổi đó em đều thấy anh chàng bận đồ đen từ đầu đến chân kia. Luôn xuất hiện kèm theo một luồng gió lạnh khiến em nhảy mũi và một câu nói.
"Như lần trước."
Gần một tháng rồi. Đã gần một tháng kể từ lần đầu tiên vị khách kia tới quán này. Vậy mà em vẫn chẳng biết mặt mũi người ta ra sao. Jimin thực sự rất tò mò. Sự tò mò đó không cho phép em lờ nó đi sau ngày hôm nay. Vì vậy trong hôm nay, em nhất định sẽ xem được mặt của vị khách đó.
Hôm nay vị khách ấy vẫn đến, vẫn là ly latte nhiều sữa như mọi khi. Nhưng khác thường lệ ở chỗ, hôm nay Jimin không chỉ nhận tiền café rồi cám ơn nữa, mà em cất tiếng hỏi.
"Xin lỗi anh gì ơi."
Vị khách dừng lại, không đáp lại nhưng nghiêng đầu nhìn em thay cho lời thắc mắc.
"À thì, tôi xin lỗi, thực ra cũng không có gì đâu, nhưng mà, tính tôi hơi tò mò một chút, tôi chỉ tò mò một chút xíu thôi... thì, không biết... anh có phiền không nếu cho tôi xem mặt? Aaaa nếu anh phiền thì không cần đâu, hãy xem như tôi chưa nói gì cả và bỏ qua đi nhé."
Jimin nói liến thoáng một hồi, đôi môi em cứ mở ra rồi đóng vào trông đến là đáng yêu.
"Ha..."
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Jimin giật mình, mở hé đôi mắt đã nhắm tịt vì sợ bị người ta đánh giá là kì quặc.
"Được thôi, nếu em muốn..."
Chiếc khẩu trang được tháo ra. Đằng sau đó là một khuôn mặt đẹp như tượng. Chắc trong số tất cả những người mà Jimin từng gặp thì đây là người đẹp nhất. Đôi mắt đen sáng, đôi lông mày rậm, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng hơi mỉm cười. Chắc em cũng chẳng biết hắn ta cười bởi nhìn thấy đôi mắt em mở to như cún con, cả đôi môi múp míp cũng như chẳng khép lại được.
Em muốn nhìn, vị khách kia cũng không ngăn cản. Cứ như thế, hai người giữ nguyên tư thế, người lớn thì yên lặng khẽ cười cười, người nhỏ thì miệng há như muốn rớt cả cặp môi xuống đất.
Dường như đã nhìn đủ lâu, cũng tự cảm thấy mình thất thố, Jimin vội ngậm đôi môi của mình lại. Khuôn mặt em vốn đã đỏ hồng vì thời tiết thì giờ lại càng đỏ hơn.
Em ngại.
Người ta đẹp quá mà em lại nhìn người ta như mất hồn, em sợ người ta sẽ đánh giá em là mê trai mất.
"Được rồi, nếu em đã nhìn đủ thì tôi đi đây."
Vị khách đeo lại chiếc khẩu trang, quay lưng toan bước đi.
"A khoan đã, tôi vẫn còn chưa biết tên anh mà?"
"Jeon Jungkook."
Người ta chỉ nói vậy, cũng chẳng thèm quay lại nhìn em một cái, để lại mình Jimin đứng ở quầy với trái tim đập bùm bụp mà trong đầu chỉ xoay quanh mỗi hai tiếng Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro