Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Cuối cùng Taehyung cũng chạy trối chết về nhà sau bữa sáng ở nhà Jungkook. Theo như cảm nhận của Taehyung thì nhà của Jungkook chính là nơi giết chết những người FA và là nơi cho ra đời những thứ mà nhiều người không thể tưởng tượng được.

------------------

"Jungkook à. Trời mưa rồi". Jimin ngạc nhiên đứng trước cửa sổ nói. Thời tiết thế này cũng có thể mưa sao? Jimin ngẫm ngẫm lại thời gian, quay đầu nhìn lên ghế salon đã không thấy Jungkook đâu

"Jungmin, daddy con đâu?" Jimin hỏi đứa bé đang cặm cuội tháo rời từng bộ phận của đồ chơi ra, mấy món mà Jungkook luôn lắp lại rồi lại bị tháo ra. Đến khi bé tháo đến nổi nhuần nhuyễn và không muốn tháo ra nữa thì sẽ được bỏ vào tủ đồ chơi trưng bày a. Đến giờ cái tủ đó đã có đến ngăn thứ tư rồi.

"Dada chạy mất a" Jungmin chu môi trả lời nhưng tay và mắt vẫn tập trung tháo a tháo a

"Anh đây". Theo tiếng nói chỉ thấy Jungkook đi ra từ phòng ngủ trên người chỉ mặt duy nhất một cái quần cụt

"Jungkook à anh định làm gì vậy?" Jimin há miệng ngạc nhiên hỏi. Jungkook cười cười đi đến bồng Jungmin lên.

"Thỏ con đi tắm mưa thôi!"

"Tắm mưa?" Jungmin lúc này mới ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi Jungkook

"Đúng vậy!" Jungkook cười nhéo lấy má bé

"Bà xã em tắm không?"

"Không, cha con anh tắm đi a". Jimin mỉm cười mở tắm cửa kính sát đất để hai người kia có thể ra sân sau.

"Đi thôi con trai". Jungkook thả bé con xuống đất lấy món đồ chơi đã không còn hình dạng ra khỏi tay bé rồi bắt đầu cởi áo. Sau đó lại bồng bé lên đưa cho Jimin

"Em bồng con ra sau hiên ngồi trước đi, anh đi lấy cái này đã". Nói xong liền hôn lấy khóe môi Jimin, rồi nhanh chóng chạy đi. Jimin cười cười lắc đầu bồng Jungmin ra sân sau

"Baba mưa nhiều quá". Jungmin há miệng nhìn khoảng sân bị mưa xối rào rào kia

"Đây chỉ là trận mưa nhỏ thôi thỏ con à, sau này sẽ còn lớn hơn". Jimin ngồi xuống đặt bé ngồi lên chân mình nhìn ra ngoài. Vừa dứt câu đã thấy Jungkook trên tay xách một cái xẻng nhỏ phóng ào ra ngoài

"Wu hu" chân vừa chạm đât Jungkook đã hô lên phấn khích

"Anh định làm gì vậy?" Jimin nhìn con người trẻ con kia cười đến hiếp cả mắt

"Cỏ nhiều quá chơi không vui a" Vừa nói Jungkook vừa bắt đầu xới lớp cỏ xanh rờn lên, lớp đất mới được xới lên cậu sẽ dùng chân làm cho nó bằng phẳng lại, nhìn qua dường như rất trơn.

"Ô...ô...dada ướt..ướt rồi". Bổng Jungmin khóc lên chỉ vào Jungkook đang cặm cuội ở trong sân

"Jungmin...haha". Cả Jimin và Jungkook đều bật cười lớn nhìn bé con mặt mủi tèm lem nước mắt đang hít hít mũi chỉ vào Jungkook

"Bé con à đi tắm tất nhiên phải ướt chứ" Jimin cười dịu dàng lao lấy nước mắt cho bé

"Daddy vui mà, không sao cả thỏ con à" Jungkook ở trong màn mưa cười đến khoái chí hô lên

"Ưm". Jungmin lúc này mới bắt đầu thôi khóc ứng thanh trả lời Jungkook

"Xong rồi! Jungmin ra đây". Jungkook hướng Jungmin ngoắc tay

"Jungmin bị ướt thì làm sao?" Jungmin đứng lên khỏi người Jimin đứng ra ngoài mép hiên hai tay đưa lên miệng hô lớn, bé cứ sợ Jungkook sẽ không nghe, nhưng mà mưa nào lớn đến như vậy chứ

"Con trai à dân chơi không sợ mưa rơi" Jungkook haha cười quăng cái xẻng đi nói. Trên sân lúc này có một con đường nhỏ bằng đất nhìn qua cực kì trơn Jungkook làm cho nó có một độ dốc nhỏ y như cái cầu tuột.

"Thỏ con ra đây" Jungkook ngoắc ngoắc tay gọi Jungmin đang do dự ở trong sân

"Sẽ vui lắm đó Jungmin, trước đây ba và daddy con khi còn nhỏ đều tắm mưa a". Jimin sủng nịnh cười vỗ vỗ mông bé, anh biết tại sao Jungkook lại muốn tắm mưa, không chỉ là do nhất thời nổi lên hứng thú mà là muốn cho con thỏ con này một tuổi thơ thật sự. Bởi vì bọn trẻ bây giờ chỉ biết đến công nghệ nào biết ba mẹ chúng ngày xưa đã từng bá đạo như thế nào chứ.

Jungmin xoay mặt nhìn Jimin đang cười, hay nắm tay bé xíu nắm chặt lại hít một hơi thật sâu như đang lấy dũng khí.

"Hah" Jungmin hô lên như dang tập quyền đôi chân ngắn ngủn bắt đầu chạy ra ngoài

*lạch bạch lạch bạch*

"Aaa" Jungmin vừa chạy vào vừa hét

"Haha" Jungkook và Jimin cũng bật cười lớn, nhìn con của mình vì mấy hạt mưa rớt trúng mình mà chạy vào

"Jungmin dân chơi không sợ mưa rơi, mưa rới ướt áo dân chơi trở về" Jungkook vừa cười vừa nói

"Vậy sao dada không vào đây?" Jungmin chu môi hướng ra ngoài chất vấn, bé đã bị ướt rồi a

"Daddy đâu có mặt áo, nào con trai dân chơi không sợ mưa rơi, ra đây!". Jungkook dang hai tay về phía Jungmin

"Mưa đá dân chơi...chơi sợ a dada" Jungmin ngây thơ nói

"Haha" lần này chỉ có Jimin cười bởi vì Jungkook đang cứng họng ngoài kia, mưa đá cậu thật sự sợ nha.

"Cái con thỏ này". Cuối cùng Jungkook cũng phản ứng lại, đầu tiên là than một tiếng sau đó là chạy nhanh vào ôm Jungmin ra ngoài

"A a a". Jungmin bị bế miệng a a kêu hai tay nắm chặt lấy vai Jungkook.

Đến khi bé hoàn toàn bị ướt thì Jungkook mới đặt bé ngồi xuống đường đất mà cậu tạo ra kia đẩy một cái. Đường đất như cầu tuột để Jungmin tuột từ đầu này tới đầu kia. Đến cuối đường chỉ thấy Jungmin đang hứng khởi bổng nhiên bật ngửa một cái ngã ra phía sau. Jungkook và Jimin hít một ngụm khí lạnh sợ Jungmin sẽ khóc. Nhưng mà đáp trả bọn họ là tiếng cười lớn của nhóc con.

Hai tay nhỏ vương chút đất đưa lên mặt quẹt đi nước mưa, làm trên khuôn mặt dễ thương kia lem luốt đất. Lúc này hai người mới thở phào ra. Jungkook định chạy đến định đỡ bé lên, lại không để ý chạy trên đường đất, thế là....

"A..."

*bịch, ách*

"Jungkook của em à, ếch lớn đấy, haha" Jimin ở trong hiên nhìn màn chụp ếch của Jungkook cười lớn

"Ếch lớn" Jungkook cũng không để ý mình ướt nhem cộng thêm lấm lém nhào đến ôm lấy Jimin

"Con ếch này nè". Cậu kéo Jimin ra ngoài mưa vừa nói rồi hôn lên mặt anh một cái

"Em ướt hết rồi này". Jimin bậm môi đánh vào vai Jungkook, nhưng mà cái đánh này a, một chút lực cũng không có.

"Ếch...ếch...ộp ộp" Jungmin ở phía sau vừa cười vỗ vỗ tay hô.

Jimin nhìn Jungkook, hai người cùng nhau cười, sau đó cùng chạy đến chỗ Jungmin nhập cuộc.

Cái sân sau với một bãi cỏ xanh ươm mươn mượt trong một phút chốc liền chỉ thấy gốc cỏ chổng chơ. Nó cứ như là vừa bị cả một đàn heo dẫm kên vậy. Nhưng cỏ rồi sẽ mọc lại thôi, hy sinh chúng nó để đổi lại nụ cười của cả ba con người này, hoàn toàn xứng đáng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro