Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-11-


Trong căn phòng kí túc xá, chiếc giường tầng trên đã bị bỏ trống từ lâu. Jungkook luôn túc trực tầng dưới với Jimin dù có chút chật hẹp, chỉ là cậu thích cảm giác cơ thể của anh vừa khít với mình, thích những cuộc trò chuyện nho nhỏ trước khi ngủ và những nụ hôn ngẫu hứng thả trên mặt đối phương.

Jungkook ngắm nhìn Jimin đã ngủ say trên tay mình, khuôn mặt yên bình của anh khiến cậu cảm thấy bình lặng đến lạ. Ngoài bộ mặt van xin mỗi lần làm tình, Jungkook còn thích ngắm Jimin lúc ngủ.

Hôn lên đôi môi hồng nhạt đang hé mở kia, Jungkook chỉ dám nhấp nhẹ môi vì sợ anh tỉnh giấc, nhưng một nụ hôn đối với Jungkook lại không đủ, cậu tham lam cắn mút lấy đôi môi nhỏ và dày vò, khiến chủ nhân của chúng không chịu được mà tỉnh dậy:

_Kookie?

Jimin thở phào, luồn tay vào tóc cậu xoa nhẹ:

_Sa-sao thế? – Jimin thì thào ,liếm môi mình – Em cắn anh?

_Một chút. – Jungkook gật đầu

_Sao em không ngủ? – Jimin chạm trán mình vào trán cậu, nhỏ giọng hỏi.

Jungkook trầm ngâm một lúc, kéo chăn lên tận cổ anh rồi lại kéo eo Jimin lại, để anh sát gần mình hơn.

Jungkook dạo gần đây rất ngọt ngào, ngọt hơn hẳn trước đây. Rất hay nhìn chằm chằm anh như này xong lại hôn, chỉ hôn thôi nhưng Jimin cũng đủ khiến Jimin mất kiên nhẫn và tất nhiên, anh lại trở thành người chủ động nhấn chúng sâu hơn.

_Em nhớ anh.

Jimin khựng lại.

Đây là lần đầu Jungkook bảo nhớ anh. Jimin có thể nghe hàng trăm câu nói gợi tình từ Jungkook mà không hề nao núng. Vậy mà chỉ một câu em nhớ anh của cậu, tâm trí của Jimin như muốn nổ tung.

_Mặt anh đỏ cả rồi này.

Jungkook bật cười đưa tay chạm vào má anh, thích thú ngắm nhìn phản ứng giận dỗi của Jimin:

_Kệ anh, đêm hôm không ngủ lại bày trò trêu nhau là sao?

_Ai trêu? Ai trêu anh? Em sẽ đấm nó chết.

_Tự mà đấm mình đi thằng nhóc hỗn xược này.

Jimin nổi đoá lật người dậy ngồi thẳng lên eo Jungkook, khuôn mặt thẹn quá hoá giận đỏ bừng, mái tóc rối tung cả lên vì đùa nghịch.

_Nào, tối rồi, ngày mai còn phải tham dự hội thao, em không muốn anh phải ôm hông chạy đâu nhé.

Jungkook tát mạnh lên cặp mông tròn đàn hồi như hai chiếc bánh pudding. Cơn rát bỏng cùng cơn đau từ phía mông truyền lên khiến Jimin rít khẽ. Khoái cảm đột ngột ập đến cùng cơn đau.

Cảm nhận được vật thể bên dưới của Jimin cứng lên chỉ vì một cái tát mông, Jungkook liền mỉm cười bật người ngồi thẳng, ôm lấy eo anh, ngắm nhìn đôi mắt đã bị tình dục nhuốm lấy. Cậu nhìn đồng hồ, chỉ mới mười hai giờ. Khẽ phả nhẹ hơi thở vào bờ môi anh, cậu thì thầm:

_Đừng nhìn em như vậy, em sẽ không nương tay với anh đâu.

_Kookie. Anh muốn.

_Không được baby, ngày mai anh phải tham gia buổi chạy, nhớ chứ?  - Jungkook dịu dàng vén những lọn tóc loà xoà, thủ thỉ nho nhỏ - Nghe em, em hứa là sau khi hội thao kết thúc...trên bàn, trên giường, phòng tắm hay bất cứ nơi nào có thể đặt lưng anh lên được – nói đoạn, Jungkook luồn tay vào bên dưới lớp áo, vuốt ve tấm lưng mịn màng của anh – em sẽ đè anh xuống và làm cho  đến khi anh phải cầu xin em ngừng lại Jiminie, em hứa đấy.

Jimin hiểu Jungkook cũng phải đang ém lại dục vọng bên dưới mình khi cậu nhỏ của cậu cũng đang chọc thẳng vào mông anh đầy mời gọi. Jimin chỉ khẽ nhấn hông xuống khiến Jungkook ngay lập tức nhăn mặt gầm nhẹ. Thích thú trước phản ứng của cậu, Jimin mỉm cười, đẩy cả hai xuống giường và rồi ôm chặt lấy cổ người bên cạnh, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào:

_Ngủ ngon Jungkookie.

Jungkook không đáp, chỉ nhấn đầu anh vào lồng ngực mình, kéo chăn đến tận cổ đầy ôn nhu và rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Hành lí đều đã xếp xong chỉ trong một buổi sáng. Jungkook vác lấy balo của Jimin và mình cùng nhau di chuyển xuống lầu. TaeHyung và SeokJin theo sau, sắc mặt đều rất tốt và cử chỉ có vẻ thân mật hơn. Nhìn hai người đấy hoà hợp, Jungkook chỉ biết cười, cậu đã đoán được SeokJin sẽ làm nên trò trống gì mà. Cậu chỉ không muốn thừa nhận rằng TaeHyung cũng rất điển trai và việc anh ta gần gũi với Jimin khiến cậu không được vui cho lắm. Nhưng mà giờ thì ai quan tâm chứ, bên cạnh anh ấy bây giờ là Kim SeokJin, nhìn cái cách TaeHyung dính lấy SeokJin kìa và cả ánh mắt tình cảm ấy nữa, không khó để đoán được quan hệ hai người là gì.

Jungkook và Jimin như hiểu ý, liền nhìn nhau phì cười. Anh đánh nhẹ vào ngực cậu, nói nhỏ:

_Jungkook, kế hoạch của em khá đó, giờ thì bạn thân của anh bi cướp mất rồi.

_Em là chưa đủ với anh hay sao?

Jungkook bóp cằm Jimin nâng lên, anh giật mình vì hành động gần gũi đột ngột của Jungkook. Bình thường thì cậu không hay chạm vào anh ở nơi đông người lắm.

Rất nhanh thích nghi với tình huống, thâm chí còn có chút phấn khích, Jimin đáp lại bằng nụ cười đầy quyến rũ:

_Em biết em khác cậu ấy mà.

Jungkook có vẻ hài lòng với câu trả lời, cậu mỉm cười lại với anh, đưa tay nựng lấy gò má bầu bĩnh.

_Bây giờ thì đưa balo cho anh nào, mình không ngồi cùng xe đâu.

_Jimin, anh ngồi với ai? 

_Chắc là TaeHyung. Vì SeokJin anh ấy cũng khác lớp mà.

_Vậy được. Em sẽ ngồi với đám bạn của em. - Jungkook biết mình không cần phải thông báo cho anh nhưng tâm trí cậu cứ thúc giục cậu phải mở miệng. Jimin khi nghe được có vẻ rất vui.

_Anh đi nhé, TaeHyung gọi rồi...và Jungkookie, nhớ anh thì cứ gọi điện nhé. – Jimin lẳng lơ nháy mắt một cái rồi khúc khích chạy mất.

Jungkook tủm tỉm trước hành động đáng yêu, mắt dán vào cặp mông mà mình đã nắn bóp một cách tiếc nuối vào sáng nay, chắc lưỡi thầm nghĩ, không thể để cặp mông ấy thuộc về ai khác được, suy nghĩ rằng người nào khác sẽ luồn tay vào trong lớp quần và chạm vào cặp-mông-của-cậu, Jungkook gần như muốn phát điên lên.

Những ham muốn chiếm hữu của Jungkook vốn dĩ đã chảy đều trong mạch máu của cậu. Tuy nhiên dạo gần đây, chúng có vẻ tăng cao hơn, tất nhiên là chỉ đối với Jimin.

Jungkook cần tìm câu trả lời cho chính bản thân mình. Cậu phải đối mặt với việc này, việc bản thân đang dần trở nên "phụ thuộc" Jimin hơn.

Buổi hội thao của trường sẽ được tổ chức ở đảo Jeju. Để tiết kiệm thời gian cho việc tổ chức hội thao và cắm trại, nhà trường đã quyết định tổ chức chúng cùng một lúc trước khi bước vào kì thi học kì một. Một cách xả stress đầy hiệu quả mà Jimin và TaeHyung phải nài nỉ các giáo viên cả tuần mới được chấp thuận.

Nhà trường đã thuê hẳn một khách sạn riêng dành cho học sinh của trường tư thục WangYeon. Việc này cũng không mấy bất ngờ cho lắm khi các bậc phụ huynh đều là người lắm tiền và luôn muốn con cái họ những điều tốt nhất.

Mỗi một phòng sẽ ở hai người và may mắn làm sao khi Jungkook và Jimin đều nằm ở số thứ tự lẻ bị dư ra trong sĩ số, ánh mắt chạm nhau và cười thầm nắm chặt chìa khoá.

SeokJin và TaeHyung có vẻ không may mắn như vậy, cả hai đều phải ở cùng một người khác và TaeHyung có vẻ rất thất vọng, đến nỗi phải dùng chức vụ của mình mà xin được chuyển số thứ tự để ở cùng SeokJin cho dù anh khác lớp mình và việc đấy khiến Jimin cười nắc nẻ cả buổi trời.

_Cậu bảo sao? SeokJin ngáy rất to? Và rồi cậu ta đổi chìa khoá thật?

_Im đi Jimin. – TaeHyung gằn giọng rồi quay sang Seokjin đang giận dỗi bên cạnh – Ji-Jin...em không cố ý mà.

_Anh ngáy rất to cho nên là đừng-tiếp-xúc-với-anh. – SeokJin gằn từng chữ bước nhanh về phía trước.

_Ah, đợi em với, SeokJin. Em xin lỗi!


=)))) Vậy là mối quan hệ hai bạn bắt đầu bị con tim ràng buộc rồi đấy T___T mình thì rất sợ triển nhanh quá tình cảm lại không đủ nên cứ là từ từ vậy cho nó háo hức nhỉ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro