Chap 31:Tái ngộ.
Nhờ nhóm của Jungkook cũng như sự bồi bổ quá chân thành của anh người yêu mà chỉ sau ba ngày, Yugyeom cũng được xuất viện, quay lại trường học. Mặc dù mới đầu cũng bị soi mói các vết thương trên mặt nhưng chỉ qua một lời nói "Chỉ là hiểu lầm giữa người với người, không có gì phải làm loạn lên như thế." của Jungkook mà cả mấy người sinh viên khoa tin tức cũng như các khoa khác mới chịu thôi không còn bàn tán về Yugyeom nữa, nhưng đó chỉ là đối với người ngoài thôi, còn mẹ của Yugyeom mới là đáng lo. Có người mẹ nào mà chấp nhận được việc con trai mình bị bạo hành đến mức, tay chân tím tái, khuôn mặt thì gần như không nhận ra đâu chứ.
-Trời ơi con tôi, Yugyeom, con bị làm sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?- Mẹ Yugyeom xót xa nhìn đứa con trai chân tay bầm tím trước mặt, không kìm được nước mắt.
-Mẹ, con không sao. Mẹ đừng khóc. Mẹ khóc con thấy có lỗi lắm.- Yugyeom hoảng hốt khi thấy mẹ mình khóc, vội lau nước mắt giúp mẹ mình.
-Được rồi, mẹ không khóc nữa, nhưng con sao lại thành ra nông nỗi này? Ai đánh con à?
-Con bị đụng xe, nhưng tất cả chỉ bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng lo ngại.- Yugyeom chối bay chối biến, chứ làm gì có ai tin được bị đụng xe mà thành ra thế này.
-Con đi đứng kiểu gì thế hả? Ngồi xuống đây đi mẹ đi lấy thuốc bôi cho.- mẹ Yugyeom ấn cậu ngồi xuống ghế, quay người toan đi lấy thuốc thì bắt gặp Yoongi đang đứng đằng sau.
-Cháu chào cô.- Yoongi lễ phép cúi chào, không quên nở nụ cười để tăng ấn tượng lần đầu gặp mặt.
-Chào cậu. Cậu là....- Mẹ Yugyeom cũng lịch sự cúi chào nhưng không biết con nhà ai.
-À anh ấy là người quen của Jungkook cũng là người cứu con. Còn đây là mẹ tôi.- Yugyeom lanh lẹ giới thiệu.
-Cảm ơn cậu đã cứu con trai tôi. Hay là cậu ở lại đây ăn bữa cơm coi như tôi trả ơn, chứ cậu cứu con trai tôi một mạng, không đáp cũng không phải lẽ.- mẹ Yugyeom mỉm cười hiền hậu, vui vẻ đề nghị.
-Không cần đâu ạ. Cháu phải về để còn giải quyết công việc, nếu không thì trễ mất.- Yoongi từ chối khéo.
-Mẹ, anh ấy là giám đốc công ty lớn đó, thời gian là vàng là bạc.- Yugyeom thì thầm vào tai mẹ mình.
-Tiếc quá nhỉ. Thôi để lần sau vậy.- mẹ Yugyeom lộ vẻ tiếc nuối, mặc dù gia cảnh không mấy khá giả nhưng lòng hiếu khách thì rất tốt.
-Tôi tiễn anh.- Yugyeom cười nhẹ.
-Được.- Yoongi gật đầu.
_______________
-Các em thân mến, sắp tới là kì thi cuối kì, trong vòng 3 tuần này, sẽ là thời điểm các em chuẩn bị cho kì thi quan trọng này, các em không được chểnh mảng học tập. Vì thế hôm nay thầy sẽ chia nhóm cho các em giúp đỡ nhau học tập, sau đây sẽ là danh sách các nhóm.- Thầy Bang đứng trên bục giảng nói lớn, sau đó cầm tờ danh sách, điều chỉnh gọng kính thông báo.
"Nhóm 1: Jungkook-Taehyung-Yugyeom-Chanyeol-Nayeon-Seulgi-JiSoo-HyeRin"
"....."
Cả lớp sau khi nghe chia nhóm thì ồn ào hẳn lên, riêng chỉ có Jungkook và Taehyung là bình thản, còn Yugyeom thì cảm thấy lo sợ, mấy ngày nay nhóc đang cố tình tránh né Nayeon vậy mà thầy Bang lại nỡ lòng nào cho mình chung nhóm với cô ta, lại còn có Jungkook nữa, thế này kiểu gì cả hai cũng xảy ra xung đột nữa cho mà xem. Đang bần thần suy nghĩ thì có ai đó đập vai nhóc, Yugyeom giật mình nhảy dựng, thiếu chút nữa thì la toáng lên, may sao bản mặt thần thánh của Taehyung hiện ra trước mắt nhóc, nếu không thì Yugyeom tung vở đập tên nào đó đã dọa mình rồi, gì chứ vụ bắt cóc vẫn còn ám ảnh nhóc khá nặng.
-Đi ăn thôi. Ngồi đó làm gì nữa, hay là đang nhớ hơi ai đó rồi.- Taehyung ngồi lên bàn nói, điệu bộ như có phần khinh bỉ.
-Nhớ cái đầu mày. Đi ăn thôi.- Yugyeom gõ cuốn sách vào đầu Taehyung, mắt liếc sang Nayeon thấy cô ả đang nhìn mình với ánh mắt căm phẫn.
-Khoan đã!- toan bước đi thì có người giơ tay đứng chắn trước mặt ba người.
-Chuyện gì?- Jungkook khẽ nhíu mày.
-Thầy có phân cho chúng ta cùng học nhóm chung, nhưng có điều là học ở đâu mới được.- HyeRin cụng cụng hai đầu ngón tay với nhau, nói.
-Đúng đó. Nhà tớ thì chắc không được đâu, bố mẹ tớ khó lắm.- Seulgi lưỡng lự.
-Bố mẹ tớ cũng thế.- JiSoo đồng tình.
-Còn tớ thì ở chung với anh trai và mấy người bạn của anh, học nhóm của nhà tớ thì hơi khó.- Chanyeol nhún vai, tỏ vẻ bất lực.
-Hay là qua nhà tớ đi.- Nayeon lúc này mới lên tiếng nhưng mấy người kia liền bơ đi, có chết cũng không thèm sang nhà cô ta, Nayeon bị hội đồng phũ, khuôn mặt trở nên khó coi, phụng phịu đứng sang một bên. Cả bọn khó xử nhìn nhau, rồi lại nhìn sang phía Jungkook. Hiện giờ người sống nhà riêng thì chỉ có Jungkook cậu mà thôi, Taehyung sống chung với HoSeok, về nhà nó học nhóm cũng hơi khóc, còn Yugyeom thì không cần bàn, nhà của nhóc không giống mấy người này, không phải thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách giống mấy người kia nên cũng thẳng thừng từ chối. Jungkook đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn bảy con người có ý định nhờ vả trước mặt, rồi cùng Taehyung và Yugyeom đi thẳng, không quên để lại câu nói làm mấy người kia đội ơn: "Sao cũng được.".
_____________
-Học nhóm à?- Jimin tay bưng tô canh hầm, hỏi cậu.
-Vâng. Anh không phiền chứ?- Jungkook gật đầu. Hồi sáng nhìn mấy người kia có vẻ khẩn cầu, cậu không nỡ từ chối, chỉ sợ Jimin thấy không thoải mái thôi.
-Nếu nghĩ tôi phiền thì cậu chấp nhận làm gì? Dù sao đây là nhà cậu, muốn cho ai đến ai đi cũng không liên quan đến tôi.- Jimin liếc xéo, lạnh băng đáp. Jungkook không nói gì, cắm đầu vào chén cơm mà ăn, ở với anh cũng được nửa năm, tính cách của anh cậu cũng đã nắm rõ, ngoài miệng thì có phũ phàng đến mấy thì bên trong cũng mềm lòng thôi nên cậu biết là anh đã đồng ý.
_____________
Ngày hôm sau, theo như kế hoạch học nhóm thì sáng lên trường tự học xong thì kéo vào nhà Jungkook luôn. Mới đầu đến ai cũng ngỡ ngàng vì nhà Jungkook thật sự rất lớn, lại có cả hành lang mở cho nắng lọt vào, vườn cây thì rộng, có cả nguyên vườn oải hương và nhà kính nữa chứ. Đã thế tâm tình của chủ nhà rất tốt, còn pha sẵn nước cam cho khách, lại còn dự phòng thêm hai trai khác nữa chứ, đúng là rất hiểu lòng người ta ta mà.
Thật ra mấy ly nước cam đó là do Jimin đã chuẩn bị sẵn ở phòng khách cho nhóm bạn của Jungkook, mới đầu anh tính là hai ly chung một vị trái cây, nhưng lại sợ xảy ra tranh giành nên quyết định cho cùng một vị cam luôn, còn bản thân mình ở lì trong phòng riêng giải quyết nốt mớ hồ sơ trên công ty. Jungkook về nhà thấy tám ly cam ép đã đặt ngay ngắn trong khay thì không khỏi bất ngờ, chắc chắn là do Jimin đã chuẩn bị sẵn nhưng đâu đến mức phải chuẩn xác số lượng như thế đâu nhỉ.
-Ngoài miệng thì lạnh lùng sát khí như thế nhưng bên trong lại biết lấy lòng khách đó chứ.- Chanyeol hớp một ngụm nước cam, ung dung khoác vai Jungkook.
-Lắm chuyện.- Jungkook quăng cho Chanyeol một câu ngắn gọn rồi qua sofa ngồi. Taehyung và Yugyeom nhìn nhau cười thầm, mấy ly cam ép này chắc chắn là do anh Jimin pha rồi, còn lâu mới có cửa Jeon Jungkook bước vào nhà bếp nửa bước.
Tám con người với tám tính cách khác nhau ngồi chen chúc trên ghế sofa cùng nhau học nhóm, nội dung cũng chỉ xoay quanh đề cương mà thầy Bang đưa ôn tập nên quá trình có thể được gọi là nhanh hơn dự tính. Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ ăn trưa, cả nhóm rủ nhau ra về, Taehyung và Yugyeom khoác vai Jungkook mặt dày xin ở lại ăn cơm nhưng bị cậu đuổi không thương tiếc.
-Sao cô chưa về?- Jungkook đút tay vào túi quần, băng lãnh đứng trước mặt Nayeon đang ngồi trên sofa.
-Có vài chỗ tớ chưa hiểu, cậu giảng lại cho tớ được không?- Nayeon đưa đôi mắt cún nhìn Jungkook.
Jungkook ngẩng đầu, đẩy lưỡi qua bên má, thần thái như muốn giết người, cúi xuống nhìn Nayeon, cất giọng băng lãnh:
-Cô mới ngủ dậy à?
Nayeon có chút bức xúc, nói vậy không khác nào ám chỉ cô lúc nãy chẳng tập trung gì đến học tập, nặng hơn là khác biệt với mấy người khác, nhưng Nayeon đâu thua, vẫn mặt dày đeo bám.
-Cậu nói vậy là sao?
-Có loại giả ngơ như cô mới không biết.- Jungkook nói, lộ rõ vẻ khinh thường, nhưng cũng chủ động ngồi xuống giải quyết hết những mớ rắc rối của Nayeon, nếu không thì không chừng cô ta sẽ ăn vạ ở đây. Nhưng đời đâu như mơ, hầu như những điều cô ta không hiểu là tất tần tật những gì hôm nay cả nhóm học, đúng là mới ngủ dậy thật mà. Đang học dở dang thì cô ta đề nghị.
-Cũng gần giờ ăn trưa rồi, hay tụi mình ăn trưa đã ha.- Nayeon nhìn đồng hồ, vui vẻ đề nghị.
-Cô...- Jungkook ngạc nhiên nhìn cô ta, chưa kịp từ chối thì cô ả đã lấy trong giỏ ra hai suất bento giơ trước mặt cậu, cười thân một cái rồi vào trong bếp. Jungkook ngơ ra một hồi, sao mọi thứ cứ như đã được dàn xếp sẵn rồi vậy.
Nayeon cầm hai hộp bento vui vẻ vào bếp, trong lòng cứ như nở hoa hết lên, chắc chắn Jungkook bất ngờ lắm cho mà xem. Cô đặt hai hộp bento lên bàn, hướng phía nhà bếp mà đi thì thấy một người con trai có mái tóc ngả tím đang cặm cụi nấu canh, lại mang tạp dề, mặc dù chỉ nhìn từ đằng sau nhưng động tác tay cũng rất chuyên nghiệp, trông như một đầu bếp thực thụ.
-Anh là...- Nayeon thắc mắc lên tiếng, người con trai kia nghe thấy tiếng động thì quay lại, khuôn mặt cũng rất bất ngờ. Nayeon loạng choạng lùi lại mấy bước, khuôn mặt không dấu nổi bàng hoàng, miệng lắp bắp hai tiếng: "Anh Park".
---------------------End Chap 31----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro