Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Ngày thứ nhất địa giới không có Jeon Jungkook.

Bóng tối vẫn bao trùm lấy không gian tịch liêu của nó, từ đâu đó, xa xa chỉ vọng lại vài tiếng quạ kêu đầy tang thương vây đặc trong một màu đen sầu thảm, tiếng bánh xe cọt kẹt nghiền qua từng hòn sỏi thín rải dọc những con đường dẫn tới lãnh địa chết của đại tổng đốc.

Hầm ngục địa giới tồn tại như một huyệt mộ nằm sâu dưới lòng đất, chỉ khác rằng nó đang từng ngày chôn sống những con người vẫn còn mang nặng nghiệp quả trần gian. Những vạc dầu vẫn sôi, những tiếng thét, tiếng rên la vẫn i ỉ vọng lên mặt đất. Một bầu không khí rợn người, như chính cái tên "nhà tù địa ngục" mà nó phải mang trên mình biết bao niên đại qua.

Jimin đã tỉnh sau một buổi sáng miên man không thể mở nổi mắt. Bữa trưa phục vụ theo suất ăn nghèo nàn nhất được các binh quân phát đến đúng với khung giờ cố định. Trong khay vốn dĩ chẳng có cơm, chỉ sót lại một chút bùn non đặc sệt, ngoe nguẩy trong đó là những con giun đang bò lồm ngồm, chúng hình như muốn cố gắng tháo chạy ra ngoài ngay lập tức. Bát canh đi kèm có màu đỏ tươi như máu, xen chút vị gỉ sét và mùi tanh ngái của rau củ bị nấu quá giờ.

Một bữa ăn có thể nói là hình thức tra tấn đầy man rợ, nhưng vì quá đói, tất cả những tù nhân xung quanh phòng giam của em cũng đều cắm mặt ăn ngấu nghiến như đang được thưởng thức món bít tết hảo hạng trong các nhà hàng cao cấp.

Xuất thân hoàng gia khiến cho Jimin kinh sợ điều đó, cơn đói trong em bấy giờ cũng không đủ thể thắng nổi cảm giác sợ hãi bủa vây. Và hơn cả em cho rằng mình không xứng đáng bị đối xử tàn nhẫn như thế. Dạ dày em quặn thít như đã nhàu dính lại, nhưng đôi tay vẫn còn đủ sức lực để gạt phắt "bữa ăn" đó đổ kềnh nền đất.

Tất cả tù nhân đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phòng giam của em sau tiếng leng keng của khay cơm va phải song sắt một cái thật mạnh, nhìn cả đống thức ăn đã bị em hất bay ra khỏi cửa, một tù nhân ở phòng bên cạnh lập tức vươn tay ra khỏi song, vồ lấy mà bốc vội đống bùn đặc ngái đó nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm cùng một đôi mắt đã dần sáng rỡ.

Jimin run rẩy ôm người khư khư, vì quá ghê tởm mà phải nhắm tịt mắt lại, em không thể chịu đựng nổi cái khung cảnh đầy kinh hãi ấy, cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể truyền qua khi khứu giác đang phải tiếp nhận những mùi hôi nồng nặc, quả thực tra tấn bằng đường dạ dày là một hình phạt vô cùng nặng nề đối với em lúc này.

Park Jimin là một thiên thần đã từng chút nữa bỏ mạng ở địa giới, người thường có thể sau ba ngày mới có thể chết vì đói, nhưng vết thương trên ngực không cho phép em làm một điều gì tương tự. Jimin bắt buộc phải ăn để có thể duy trì sống, nhưng em cho rằng bản thân hôm nay sẽ thà chết chứ không bao giờ động tới những thứ đang bò quanh trong đĩa ăn của mình. Em thà chết đói, chứ không chịu chết nhục, đó là cách Jimin tồn tại đầy kiêu hãnh suốt hàng vạn thế kỉ qua.

Ngày thứ hai địa giới không có Jeon Jungkook.

Jimin đã trải qua một ngày không ăn uống, nhưng đáng tiếc rằng không một quản ngục nào ở đây có thể nhận ra sự tồn tại kì lạ của một tù nhân đặc biệt như em. Trưa ngày thứ hai, vẫn như thường lệ, binh sĩ được phân công vẫn tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Trước mặt em xuất hiện một khẩu phần ăn không đổi, dù cơ thể đã trở nên yếu ớt, nhưng em vẫn lần nữa đạp đổ khay cơm ra khỏi tầm mắt, như một cách cứu đói những bạn tù sống gần mình.

Nhưng hôm nay, Park Jimin không may mắn như thường ngày. Hành động của em đã bị một quản ngục vô tình nhìn thấy, và không ngoài dự đoán, Jimin đã bị đưa tới phòng tra tấn để nhận những khiển trách đầy đủ về hành vi chống đối đầy thách thức.

Em bị treo ngược trên một ống gỗ cắm xuống nền cát mịn chừng hơn mười thước, chân tay bị cuốn bởi dây gai được chuẩn bị để "đãi ngộ" những tù nhân phạm trọng tội khi tới địa ngục. Xung quanh là ba binh sĩ thay phiên nhau dùng một gậy gỗ được mài tròn nhẵn giáng từng đòn xuống cơ thể em liên hồi. Jimin đau đớn nhưng không thể hét lên được, chân tay bị buộc chặt lại càng không thể đưa tay chống đỡ, sau chỉ chừng năm phút vùng vẫy, em đã hoàn toàn bất tỉnh, chẳng còn hay biết thêm một chút gì nữa.

Cả cơ thể dốc ngược, nội tạng như đã bị chèn ép, cái dạ dày rỗng tuếch cũng đã lên tiếng đòi lại công bằng cho riêng nó, nếu không được ăn, nó sẽ làm trái tim em đập lên loạn xạ, vết đạn cũ đã lành một lần nữa lở toác, hoen dịch, máu chảy lênh láng.

"Quái thật, sao lại có máu ở ngực?".

Một viên quản ngục đứng đó thắc mắc với binh sĩ đứng bên cạnh mình, nhưng cậu ta chỉ lắc đầu. "Tôi không biết, tôi mới chỉ buộc dầu gai lên tay chân cậu ta thôi, đánh vào bụng.. thì máu phải chảy ra từ miệng chứ.".

"Khoan.. khoan đã, kia là cánh à?". Viên quản ngục thét lên khi đôi cánh xám tro của em mọc ra từ phía sau lưng, từng sợi lông rơi khẽ xuống nền đất, máu từ ngực đổ ra ngày một nhiều, và hơn cả hơi thở em cũng đã yếu hẳn đi.

"Tê.. tên này không phải con người!".

Tiếng thét của một binh sĩ vừa làm rơi cây gậy gỗ xuống nền khiến tất cả những binh sĩ khác trở nên ớn lạnh, viên quản ngục hạ lệnh đưa em xuống khỏi cọc gỗ, sau đó đích thân đi tìm Kim Namjoon để giải quyết tình huống đặc biệt nghiêm trọng này. Chỉ sau hơn hai phút, Namjoon đã hổn hển chạy tới, đây cũng là lần thứ hai hắn phải bàng hoàng trước những gì đang xảy ra trước mắt mình.

"Park Jimin!". Namjoon nghiến răng kèn kẹt, hắn gấp gáp chạy tới bế em lên khỏi nền đất lạnh lẽo, hắn quắc mắt. "Viết thư cho Kim Taehyung báo cáo tình hình, ngay lập tức.".

Ai làm việc nấy, bởi rất hiếm khi người ta mới được chứng kiến sự mất bình tĩnh của hắn theo cách ấy. Namjoon bế em vụt chạy khỏi hầm ngục, lập tức đưa em tới bệnh xá hoàng gia của lãnh địa Jeon, hắn càng gấp gáp, cơ thể em lại chảy máu ngày một nhiều, lông cánh tạo ra một con đường lông vũ từ hầm ngục cho tới tận cổng dinh thự của tổng đốc Jeon.

Hắn lao vào trong, làm náo động tất cả những y sĩ đang nghiên cứu một số chủng thuốc đặc biệt. Kim Namjoon gầm gừ. "Tình huống nguy cấp, chuẩn bi cấp cứu ngay lập tức.".

Tất cả y sĩ nháo nhào sắp xếp giường bệnh sau khi để Namjoon bước ra ngoài chờ đợi, xông tới thăm nắm tình hình qua một lượt. Trên cơ thể em hiện giờ chi chít những vết bầm tím loang lổ ngày một đậm màu, từ chỗ đôi cánh mọc ra là những dòng máu màu tím than đang ầm ầm túa ra như suối, đặc biệt nghiêm trọng là một vết đạn đang dần loét ra trên ngực, hơi thở thậm chí còn đã có lúc tắt ngấm hẳn đi.

"Chỉ huy Kim, chúng tôi...".

Một y sĩ chạy ra ngoài báo cáo tình hình, Namjoon nhíu mày. "Chết rồi à?".

"Không, chưa chết. Nhưng những vết thương trên cơ thể người bệnh nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Nếu không nhanh... chỉ cần cánh của bệnh nhân rụng khỏi cơ thể, cậu ấy chắc chắn sẽ chết.".

"Chết tiệt!". Namjoon đứng phắt dậy nắm lấy cầu vai của vị y sĩ mà lay mạnh, hắn quát tháo. "Chúng ta phải làm gì để cứu được cậu ấy? Liệu có một ai đó có thể cứu được không, nói cho tôi, mau lên.".

Y sĩ hẹp mắt. "Ch.. chỉ có tổng đốc mới có khả năng đó. Chúng tôi thành thật xin lỗi.".

Trong phút chốc, đôi mắt của Kim Namjoon đã tối sầm lại. Trước khi rời khỏi địa ngục, tổng đốc Jeon đã hẹn gặp riêng hắn để căn dặn rằng, gã sẽ trao cho hắn mọi quyền năng đủ để bảo vệ Jimin trong khoảng thời gian gã không có mặt ở đây. Nhưng chỉ vì buổi duyệt binh kéo dài từ đêm ngày hôm trước, Namjoon đã không thể có mặt và dẫn đến cơ sự này. Nếu tổng đốc biết chuyện, chắc chắn rằng gã sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn được, nhưng quan trọng hơn cả là làm sao hắn có thể cứu sống Jimin, làm sao để có thể biến em trở lại với hình hài vẹn nguyên như ban đầu? Kim Namjoon không có đủ quyền hạn để làm được những việc ngoài tầm kiểm soát như thế.

"Chúng ta còn bao lâu để cứu cậu ấy? Ta có thể đi tìm thầy phù thuỷ ở làng Astonin.".

"Chúng ta chỉ còn hơn ba mươi phút. Chỉ huy Kim, tôi e không ai ngoài tổng đốc Jeon có thể cứu được cậu ấy cả. Chú thuật trên người Jimin là của tổng đốc, tôi thậm chí còn ngửi được mùi máu của ngài ấy chảy ra từ cơ thể bệnh nhân. Nếu chuyện tồi tệ nhất xảy ra, tôi e chỉ có thể nói xin lỗi.".

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt.".

Kim Namjoon mặc sức chửi rủa sau cái cúi đầu của vị y sĩ, mười lăm phút trôi qua sau khi lá thư của quản ngục được gửi bồ câu đến thiên giới xa xôi, cũng là mười lăm phút chỉ huy Kim dằn vặt về sự tất trách của mình. Bên trong, Jimin đã được cầm máu nhưng không đáng kể, các y sĩ thay phiên túc trực để chuẩn bị cho một kết quả xấu nhất sẽ xảy đến.

Mồ hôi khé cay trượt dài trên vầng trán đã căng ra vì suy nghĩ của hắn, nó trượt vào hốc mắt cay xè, khiến Namjoon cũng chỉ muốn chết quách cho xong, bất chợt một y sĩ đẩy cửa xông ra với gương mặt đã dần tái lại, ông ta mấp máy.

"Chỉ huy Kim, cậu ấy.. nôn ra máu rồi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro