Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Jeon Jungwoo

Kỳ kích tình của Jungkook kết thúc chỉ sau ba ngày, Jimin nhìn chàng Alpha đang cài lại cúc áo giúp mình mà thở dài, có chút tiếc nuối. Nói thật thì anh vẫn muốn cùng cậu tận hưởng thêm một hai ngày nồng nhiệt nữa, dù nhức mỏi eo hông nhưng cảm giác say sưa cùng người yêu trong khoái cảm tuyệt trần lại quá hấp dẫn với anh, anh nghĩ mình đã nghiện mất việc quấn quýt bên cậu rồi, chẳng muốn cậu tách khỏi mình dẫu chỉ một giây, chỉ muốn mãi được dính chặt và cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của cậu

"Sao thế baby? Từ nãy giờ anh cứ bĩu môi..." Cậu nghiêng đầu hôn lên môi anh, răng cửa nghịch ngợm cắn cắn bờ môi dưới dày mọng đang trề xuống "Dỗi em sao? Nhưng rõ là chính anh cứ đòi hỏi em..."

"Không có, chỉ là...tại sao kỳ của em có mỗi ba ngày vậy?" Người lớn hơn phụng phịu tránh khỏi cái hôn trêu đùa của cậu, vỗ vỗ đùi cậu ra hiệu ngồi khoanh chân, lập tức người nhỏ hơn làm theo, mũi cao nhăn lại khó hiểu "Em làm sao biết được? Không phải Alpha nào cũng thế sao, vốn kỳ kích tình của Alpha luôn ngắn hơn kỳ phát tình của Omega mà"

"Nhưng anh lại muốn kỳ của em kéo dài hơn cơ" Anh ngả đầu xuống đùi cậu, vùi mũi vào bụng áo thơm mùi xả vải yêu thích của chàng Alpha "Ba ngày là quá ít với anh, sao không phải là bốn kia chứ?"

"Omega hư hỏng của em, chẳng lẽ những ngày lăn lộn qua lại vừa rồi vẫn chưa đủ thỏa mãn anh?" Cậu bật cười, rõ là cậu mới là người trải qua kỳ kích tình nhưng dường như Omega còn nhiệt tình hơn cả cậu. Cúi đầu mút vành tai anh, chiếc lưỡi nóng ấm trượt lên xuống điểm mẫn cảm khiến người lớn hơn phải rên lên khe khẽ "Nếu anh muốn, mai chúng ta lại làm thêm vài lần nữa, chịu không?"

"Ưm...được..." Anh đương nhiên không muốn từ chối, mặc kệ eo anh vừa vô thức nhói lên khi nghe lời nói của cậu, mặc kệ luôn sự thật rằng ba ngày vừa qua chính anh còn không nhớ nổi họ đã làm bao nhiêu lần, đối với người nhỏ hơn vốn dĩ anh chẳng thể nói được từ 'không', luôn sẵn lòng chiều theo cún con của mình, bất kể yêu cầu nào đi chăng nữa

Nắng sớm rọi qua khung cửa sổ đã bắt đầu mang theo nhiệt độ oi bức, nhưng cả hai người đều thấy dễ chịu, Omega tựa đầu trên đùi Alpha thiu thiu ngủ, cảm nhận bàn tay to lớn vẫn vuốt ve vỗ về trên lưng mình, thỉnh thoảng lại dời xuống hai bên hông, nhẹ nhàng xoa bóp, đôi môi mỏng có lúc sẽ hạ lên đỉnh đầu nhỏ một vài nụ hôn ngọt ngào, thời gian cứ thế chậm chạp trôi, thật thoải mái khi không có điều gì phá rối khoảnh khắc yên bình này của họ

Namjoon vẫn như mọi ngày đem theo hai khay thức ăn, lại không hề biết bên trong căn phòng phụ của các Alpha lúc này toàn là bóng bay màu hồng, đúng giờ liền gõ cửa nhắc nhở "Cậu chủ, đã đến giờ ăn trưa rồi"

Jimin hé mở mắt khi giọng người Beta lọt vào tai, nhác thấy Jungkook chuẩn bị đứng dậy liền níu lại, nói vọng ra "Phiền anh để ở đó, lát nữa tôi sẽ ra lấy"

Hắn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe âm thanh có chút khàn của cậu chủ nhỏ, nhưng không dám tò mò hỏi hay làm trái lời, đặt đồ xuống bậc cửa rồi nhanh chóng rời đi. Buổi sáng ăn qua loa cho xong bữa nên hắn có chút đói, định uống tạm ít sữa để chờ đến lúc Seokjin nấu xong bữa trưa, ai dè vừa vào bếp đã thấy cặp nào đó dính lấy nhau như nam châm trái dấu, còn cười khúc khích vui vẻ, xem ra hắn đến không đúng lúc rồi

"Em đi mua hàng được tặng kèm cái bánh kem dâu nhỏ này đó" Taehyung khoe ra chiếc hộp được trang trí xinh xắn trước mắt Seokjin, tay ôm cứng vòng eo anh "Anh muốn ăn không?"

"Sắp hết hạn nên mới cho anh chứ gì?" Anh nheo mắt nghi ngờ, cậu Alpha đằng sau liền giận dỗi siết tay chặt hơn, khiến anh khó chịu nhíu mày "Này, buông anh ra!"

"Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà, tại sao cứ nói mấy lời khó nghe vậy chứ?" Taehyung thì thầm bên tai Seokjin, dụi đầu vào gáy tóc thơm mùi dâu tây ngọt lịm "Em chỉ muốn anh vui thôi, đừng nghi ngờ tình cảm của em được không?"

"Tae..." Anh khẽ gọi tên cậu, bàn tay từ lúc nào đã rời khỏi mặt bếp để nắm lấy tay cậu "Anh xin lỗi, anh không nên nói vậy..."

"Em sẽ không giận nếu anh làm ca cao cho em" Người nhỏ hơn rất nhanh đã lại tươi cười, càng hưng phấn cọ mũi vào gáy anh, khiến anh bật cười vì cảm giác nhột nhạt nơi nhạy cảm "Được rồi được rồi, anh sẽ mà, nhưng buông anh ra để anh nấu cơm cho xong đã được không?"

"Vậy em phụ anh nha, như vậy sẽ nhanh hơn"

"Thế thì giúp anh sắp chén đũa ra bàn trước đi, canh sôi rồi, chốc nữa gọi Yoongi, Namjoon với Hoseok vào ăn luôn"

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, đến tủ đựng chén bát thành thục lấy đủ mỗi thứ năm cái, loay hoay một hồi nhìn sang thì thấy quản gia của mình đã đứng đó từ lúc nào, tay còn cầm ly sữa uống dở, giật mình lên tiếng "Anh ở đó từ khi nào vậy?"

Hắn uống nốt ngụm sữa rồi mới đáp lời "Từ khi hai người vô ý thức phát cơm miễn phí cho tôi", sau đó ngồi xuống ghế của mình, cầm lên chiếc chén sứ "Hôm nay ăn gì thế?"

"Vì hôm trước có đợt thịt cừu giảm giá nên Seokjin hyung làm cừu xiên nướng" Taehyung kéo sẵn hai chiếc ghế ra rồi đi vào bếp, tiếp đó trở ra với hai đĩa thịt thơm phức "Còn có canh rau củ, và tôm kho nữa, anh ấy cũng tính luộc ít cua, nhưng nhớ ra anh không thích nên không làm nữa, tiếc thật!"

"Tôi lại không thấy tiếc đâu" Hắn trề môi, đối với người Beta cua là để yêu thương chứ không phải để ăn thịt, hắn có thể ăn bất kỳ món gì, nhưng tuyệt sẽ không ăn những món làm từ cua, cho dù có đói đi chăng nữa

Đồng hồ treo tường điểm mười hai giờ, Yoongi và Hoseok cùng lúc bước vào, người Alpha tràn đầy năng lượng vui vẻ reo lên ngay khi ngồi vào bàn ăn "Wow, món yêu thích của Yoongi hyung nè, cá là hôm nay anh ấy sẽ ăn nhiều lắm đây"

"Vậy càng tốt, em ấy dạo gần đây hơi gầy đi rồi, nên ăn thật nhiều để có sức khỏe" Seokjin bưng tô canh nóng nghi ngút khói, mùi thơm lan tỏa trong căn bếp nhỏ khiến mọi người cảm thấy thật ấm cúng "Cứ ăn nhiệt tình vào, anh nấu nhiều lắm"

"Anh thật chu đáo quá, hệt như một người mẹ vậy" Namjoon không thể không cảm thán, nhìn Omega lớn hơn lúc này lại khiến hắn nhớ về người mẹ không may qua đời sớm của mình, người luôn bao dung thói hậu đậu của hắn, người đã chăm sóc hắn bằng tất cả tình yêu thương, bao bọc hắn khỏi những kim nhọn của cuộc sống. Chỉ tiếc một điều, bà đã ra đi trước khi hắn kịp trưởng thành để đền đáp những công lao đó, và điều hắn hối tiếc nhất không phải là không có dư dả tiền bạc như nhiều người khác, mà là chưa thể hoàn thành được ước mơ của mình như mẹ hắn đã từng mong muốn

Thật là, tự dưng lúc này hắn lại muốn đi thăm mộ bà quá...

"Này!" Một bàn tay lay tỉnh hắn khỏi những hồi tưởng, Yoongi chớp mắt nhìn người Beta đang ngơ ngác "Tự dưng ngẩn ra vậy? Ăn cơm đi chứ, cơm sắp nguội tới nơi rồi kìa!"

"À...xin lỗi" Hắn luống cuống cầm lên chiếc bát từ khi nào đã được múc đầy cơm của mình, giả lả cười. Hoseok với hai má phồng căng ngó sang, ngọng nghịu mấy chữ "Anh đang lo nghĩ gì hả?"

"Chắc là lo cho cậu chủ?" Seokjin bâng quơ, nhai xong miếng thịt liền ngẩng lên nhìn người Beta "Đừng lo, Jungkook chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho em ấy mà"

"Dĩ nhiên tôi không lo điều đó, tôi biết cậu ấy sẽ làm tròn trách nhiệm của mình" Hắn lắc đầu, ngay tại khoảnh khắc tự tay hắn mở khóa cánh cửa căn phòng phụ, hắn đã tin tưởng cậu Alpha nhỏ tuổi ấy rồi "Ban nãy tôi chỉ lơ đễnh chút thôi, anh đừng quan tâm"

"Haizzz...nhắc lại việc này lại khiến em nhớ mấy hôm trước nếu không có thuốc ức chế, chắc chúng ta đã toi đời rồi" Yoongi ngửa cổ thở dài, trong đầu anh vẫn còn vấn vương hình ảnh bản thân mình bám dính Hoseok không rời, hít hà mùi hương cỏ dại của cậu như thể nghiện ngập, cảm thấy thật xấu hổ. Thực ra anh và cậu đã từng làm tình vài lần trước đây, khi người Omega lo sợ tác dụng phụ của thuốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nên đã đồng ý sự giúp đỡ của cậu Alpha. Nhưng tần suất không hề nhiều, vì anh sợ gieo cho cậu hi vọng về một mối quan hệ xa vời, nên rất hay thẳng thừng làm lơ những lời tán tỉnh của cậu. Cũng may khi cậu rất hiểu anh, không tự tiện làm trái ý anh mà chỉ giữ anh trong lòng, bao bọc anh bằng lớp pheromone an toàn và cho anh uống thuốc, nhanh chóng giúp anh thoát khỏi con sói mất trí. Những điều cậu đã làm cho anh thực sự khiến anh rung động, nhưng chỉ thế mà thôi, anh không muốn mối quan hệ anh em này vươn xa hơn nữa

Không giống với Yoongi, Seokjin tuy thích Taehyung, nhưng không bao giờ cho phép cậu giúp mình vào những kỳ phát tình, thậm chí còn cấm cậu lảng vảng quanh căn nhà phụ cho đến khi cái chu kỳ chết tiệt của mình chấm dứt. Người Omega chỉ nhốt mình trong phòng và nhận đồ ăn từ Omega nhỏ hơn, sau đó nuốt xuống những viên thuốc đắng nghét và quặn người tự mình chịu đựng cơn đau, đôi lúc nằm dài trên giường với vị trí giữa hai chân ướt đẫm mà bật cười khô khốc. Đã bao nhiêu năm chịu đựng kể từ khi phân hóa mà vẫn thấy đau đớn? Lẽ ra đã phải sớm quen...như người đó nói, là một Omega thì chẳng được tích sự gì ngoài việc sinh con, và nếu không thể chịu nổi việc dạng chân cho Alpha thì còn thua cả một con vật không có trí óc

Nhưng Taehyung không giống người đó, cậu yêu Seokjin, yêu anh vì anh là anh, chỉ đơn giản thế mà thôi

Seokjin nhớ rõ mình đã hành động theo bản năng mà nắm lưng quần cậu muốn kéo xuống, nhưng bị cậu ngăn lại, cảm nhận cậu đã cương cứng nhưng nhất nhất không cho anh chạm vào xoa dịu, giọng nói trầm thấp cùng hương thơm socola và cà phê nhẹ nhàng dỗ dành anh nuốt xuống viên thuốc, cử chỉ ngọt ngào đi vào cả giấc ngủ của anh. Anh biết mối quan hệ của họ là song phương, thế mà lại lo sợ không ưng thuận, không chỉ vì thân phận, mà còn vì anh sợ hãi việc cậu sẽ bỏ rơi anh vào một ngày nào đó, khi anh đã chẳng còn chút giá trị nào, khi cậu thấy anh thật nhàm chán

Anh biết mình đang lo sợ điều vô căn cứ, nhưng trải qua một lần khổ đau rồi người ta mới biết đề cao cảnh giác, anh không dám đem sự tin tưởng của mình trao cho bất kỳ ai khác

"Ừm...thật tốt khi không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra" Seokjin mỉm cười nhìn sang Taehyung "Cảm ơn em, và cả Hoseok nữa, làm phiền hai đứa rồi"

"Bảo vệ anh là trách nhiệm của em mà, em không phiền hà gì hết" Alpha nhỏ tuổi lắc đầu thật mạnh, ánh mắt nhìn anh đầy kiên định "Kể cả sau này, em vẫn muốn là người bảo vệ anh"

Trái tim người Omega hụt đi một nhịp, anh đẩy vai cậu "Được rồi, ăn cơm thôi" Vành tai ửng hồng như cà chua đến mùa khiến Taehyung càng thêm vui vẻ, ngoan ngoãn nghe lời ăn cơm, còn xung phong phụ anh dọn dẹp rồi mới đi làm việc của mình. Hoseok trông người nhỏ hơn hào hứng mà thở dài nhìn sang Yoongi đang cắm những bông hoa hồng trắng vào bình, người Alpha nhỏ tuổi rất muốn Omega lạnh lùng ấy chú ý đến mình, muốn anh ấy đón nhận dù chỉ một chút tình cảm chân thật của cậu

Hoseok nghĩ vẩn vơ, nhưng rồi cũng tự nhủ mình nên cho Yoongi thời gian, chắc chắn anh sẽ nhanh chóng nhận ra thôi. Động lực nho nhỏ ấy giúp cậu hoàn thành công việc của buổi trưa và trang thủ nghỉ ngơi một chút trên chiếc võng ngoài vườn, vốn được mắc ở đây để bất kỳ ai cũng có thể thư giãn, rồi bị đánh thức bởi tiếng chim hót trên cây, dụi mắt thức dậy nhìn lên bầu trời, đã đến giờ chuẩn bị cơm tối. Uể oải bước vào nhà muốn tìm Seokjin đã thấy Jungkook cầm giỏ đi ra trước, bèn ngáp một hơi rồi gọi với theo "Này, em đi đâu vậy?"

"Em đi mua đồ, Seokjin hyung nói hết nguyên liệu nấu ăn rồi, hôm nay là lượt đi chợ của em mà"

Hoseok chớp mắt gãi đầu, lúc này mới nhớ ra năm người họ đã chia nhau những ngày đi mua đồ, không thắc mắc nữa mà gật gù "Ừm, em đi nhanh rồi về nhé, sắp tối rồi đó"

Cậu Alpha nhỏ tuổi mỉm cười cúi người chào anh, chạy nhanh ra chợ, lựa những món cần thiết theo danh sách Seokjin đã ghi, ôm theo cái giỏ nặng trịch bước vội về nhà. Tuy mặt trời đã dần khuất bóng nhưng người ở trên phố vẫn còn qua lại khá đông đúc, cậu sơ ý đụng vai với một người, vài củ khoai tây lăn xuống đất, cậu còn chưa kịp lên tiếng thì người kia đã vội vã nhặt lên giúp cậu, dúi vào tay sau một câu ngắn gọn "Xin lỗi, tôi đang vội" rồi lại muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng cậu đã nhanh chóng tóm lấy bàn tay to lớn, khiến người đó khó hiểu "Này, tôi đã nói xin lỗi rồi mà"

Cậu vẫn không buông ra, đôi mắt mở to bàng hoàng đối diện với khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc nón lưỡi trai và khẩu trang, mũi như nghẹn lại khi mùi gỗ thông mờ nhạt xuất hiện trong không khí, cùng giọng nói đó...

"Cha?" Cậu thấy mình gọi một tiếng với âm thanh run rẩy, tay siết chặt không buông, sợ sẽ vụt mất bóng hình người cậu luôn kiếm tìm một lần nữa

Người kia cũng bất ngờ không kém gì cậu, im lặng một hồi mới nhỏ tiếng "Jungkook? Là con sao?"

"Vâng, là con đây"

"Tốt quá, con vẫn ổn" Jeon Jungwoo mừng rỡ vỗ vai cậu "Ta đã rất sợ con có chuyện, dạo này con sống thế nào?"

"Cha, con vẫn khỏe, chúng ta vào quán đằng kia nói chuyện được chứ? Con có rất nhiều chuyện muốn hỏi"

Jungwoo nhận thấy con trai vẻ mặt khá nghiêm túc, do dự một lúc liền gật đầu, cẩn thận chỉnh lại mũ thấp xuống, khi vào quán tìm đến bàn nơi góc khuất, lén lút nhìn quanh rồi mới tháo khẩu trang, lên tiếng "Con muốn hỏi gì?"

"Cha, mấy năm nay cha sống ở đâu, làm gì?" Cậu điềm tĩnh nhìn vào mắt ông "Đừng giấu con, con biết lí do mà cha phải giấu mặt, và con tin tưởng một người thật thà sẽ không bao giờ nói dối chính con ruột của mình"

Ông mím môi, cảm thán con trai mình nay đã trưởng thành thật rồi, ra dáng một Alpha mạnh mẽ thực thụ, hệt như bản thân ngày xưa vậy. Đương nhiên ông không muốn giấu cậu, ngoài cậu ra sẽ không ai thấu hiểu cho ông, hơn nữa, cậu xứng đáng được biết sự thật

"Ba năm trước, sau khi nhà chúng ta bị đốt cháy, ta đã chạy trốn về Busan" Ông bắt đầu kể, dường như thấy được hồi ức hiện lên trước mắt mình "Ta đã cố gắng tìm kiếm việc làm, nhưng không ai chịu nhận kẻ không bằng cấp như ta, và thật may khi có một nhà máy đã nhận ta vào làm. Ta đã hết sức làm việc để kiếm tiền, để trả nợ và để giúp con tiếp tục học, nhưng rồi một tai nạn đã xảy ra tại nhà máy ngay sau khi ta tan làm, một người chứng kiến ta rời khỏi đó khi lửa bắt đầu bốc lên đã nhận nhầm ta là kẻ gây ra mọi chuyện, từ đó cảnh sát truy nã ta"

Đôi mắt của cậu mở to, hai tay trên bàn run lên thật khẽ "Lẽ nào...là vụ nhà máy hóa chất, khiến 13 người thiệt mạng và mười người bị thương nặng?"

"Phải, trước đó ta cũng vô tình gây ra không ít tiếng xấu, nên sự việc càng được đồn thổi, giải thưởng được treo để bắt ta, ta không thể chứng minh được mình vô tội, nên khi gặp ai cũng phải chạy trốn. Nhờ tìm được một ngôi nhà bỏ hoang, ta đã sống ở đó và làm đủ mọi công việc, đồng thời tìm kiếm bằng chứng, để thoát khỏi vết nhơ trùm xã hội đen người đời dùng để gọi ta"

"Và sau nửa năm, ta cuối cùng cũng tìm được một người đồng nghiệp đã từng khá thân thiết, người này biết nguyên nhân là do máy móc gặp sự cố và đã giúp ta chụp lại, thu nhặt những tàn tích có thể chứng minh ta vô tội. Thế nhưng khi ta đến đồn cảnh sát, họ lại không chịu chấp nhận nhìn qua, bảo ta dựng chuyện, còn đòi tiền, nên ta vẫn chưa thể rửa oan cho bản thân, rồi người đồng nghiệp đó cho ta mượn ít tiền để lên Seoul này"

"Ta lại tiếp tục che giấu thân phận, làm thật nhiều việc, một trợ lý giám đốc của một công ty nhỏ đã nhìn thấy năng lực của ta, ngỏ ý mời ta về công ty, ta không do dự đồng ý, nói cho họ biết toàn bộ sự thật, và họ hứa sẽ giúp đỡ ta hết sức mình. Cứ thế hai năm, công ty cũng dần tốt lên, người giám đốc và trợ lý đã già ấy muốn ta lên thay họ, ta đã từ chối nhiều lần, nhưng rồi cũng phải chấp nhận trước sự kiên quyết của họ, ta biết ơn họ và người đồng nghiệp kia rất nhiều, chính họ đã cho ta cuộc sống hiện tại, an ủi ta mỗi lần ta muốn tìm con"

Người Alpha nhỏ tuổi cảm thấy khóe mắt mình dần nóng lên, cậu không nghĩ ông đã phải trải qua nhiều gian khổ như vậy, chỉ vì đồng tiền mà phải gánh đủ mọi thứ trên vai, chỉ vì sự bất công đã khiến ông phải chịu oan, xã hội này thật bất công với những người khốn khổ, nghèo khó

"Chuyện của ta nói vậy là đủ rồi, còn con thế nào?" Ông nhẹ nhàng cười "Chỉ qua ba năm mà con chín chắn thế này, ta rất tò mò"

"Con nghỉ học đại học giữa chừng, chưa kịp có bằng, cũng như cha phải rất khó khăn mới tìm được việc, giờ con..." Cậu ngập ngừng, mắt nhìn xuống chiếc giỏ dưới chân ghế "Đang làm một người hầu...ở biệt thự của nhà họ Park..."

"Nhà họ Park?" Đôi mắt Jungwoo mở lớn "Là tập đoàn Park thị sao?"

"Cha biết?"

"Không thể không biết, tầm ảnh hưởng của họ rất lớn, ta rất mong có cơ hội được hợp tác với họ" Bỗng thấy một người phục vụ đang đi đến bàn của hai người, ông vội kéo lại nón "Ta nghe nói họ có một cậu con trai độc nhất, hình như là Omega, nên việc sau này tập đoàn do ai kế thừa vẫn là một dấu chấm hỏi, nhiều người xung quanh hay bàn tán về chuyện này"

Hình ảnh của Jimin hiện lên trong tâm trí cậu, một nụ cười bất giác nở trên môi, khiến nữ phục vụ Omega đỏ mặt, ôm cuốn menu chạy nhanh vào trong. Trông thấy nụ cười ấy, ông nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi ngay lập tức phát hiện trong mùi gỗ trầm hương của con trai có lẫn một mùi hương khác, là hoa tử đằng ngọt ngào và quyến rũ, đặc trưng của Omega. Ngẫm nghĩ một chút, ông tiếp lời "Làm người hầu ở đó có cực khổ không? Con được trả lương đầy đủ chứ?"

"Lương tốt lắm ạ, công việc cũng vừa phải, có những người làm khác lớn tuổi hơn con một chút, họ rất tốt với con" Cậu cười tươi, hào hứng kể cho ông về những người hyung của mình "Họ vô cùng thân thiện, cũng rất siêng năng, họ đã giúp đỡ con rất nhiều"

"Vậy trong số họ...có ai là Omega không?"

Cậu tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi không lường trước được này, nhưng vẫn gật đầu "Có hai người ạ, hai anh ấy phụ trách việc nấu nướng"

"Ai trong số họ là người con đang tìm hiểu?"

"Cha, sao cha lại hỏi thế...?"

"Không cần ngại, ta biết con đang làm quen với một Omega, tự ngửi mình xem, một nửa là hương hoa rồi, hẳn con với người đó thân thiết lắm"

Jungkook hơi đỏ mặt, gãi gãi đầu, đôi mắt đảo tròn "Th...thực ra...đây không phải mùi của một trong hai anh ấy..."

Jungwoo bật cười "Thế thì là ai?"

"Là...là cậu chủ của con..."

Trong nháy mắt, nụ cười của ông vụt tắt, đôi mắt nghiêm nghị nheo lại "Con đang đùa sao?"

"Không, thưa cha. Con và anh ấy thực sự yêu nhau" Cậu thẳng lưng, đối diện với ông và dõng dạc thú nhận "Dù biết nhau chưa lâu, nhưng con có thể khẳng định, ngoài anh ấy ra con sẽ không yêu bất kỳ ai khác"

"Con bình tĩnh, không phải ta muốn cấm cản con, ta mừng còn không hết khi con tìm được tình yêu của mình" Ông day trán, thở nhẹ một hơi "Chỉ là con nên biết, sẽ không dễ dàng khi yêu phải một người thuộc về tầng lớp quyền lực như thế đâu"

Lời nói của ông nhẹ nhàng nhưng lại như bàn tay bóp chặt trái tim cậu, cậu cúi đầu, che giấu tâm trạng rối bời của mình. Cậu biết chứ, mình chỉ là một người hầu, thân phận tầm thường sao có thể xứng với anh? Lý trí đã bao nhiêu lần nhắc nhở, nhưng tình cảm quá lớn đã lấn át đi những lời cảnh báo đó, và giờ đây được dịp hiện lên trong đầu cậu. Cậu sẽ làm gì để cho anh một cuộc sống đủ đầy? Cậu đang ở nhờ nhà anh, kiếm tiền cũng dựa vào nhà anh, đó dĩ nhiên không phải là cách để đảm bảo anh sẽ luôn hạnh phúc khi ở bên cậu

Nhưng cậu cũng hiểu mình đã yêu anh quá nhiều, bây giờ đã không còn có thể quay đầu nữa. Cậu sẵn sàng làm mọi điều để anh luôn vui vẻ mỉm cười. Nghĩ thế, cậu lại ngẩng đầu, hai nắm tay siết chặt "Dẫu có khó khăn, con cũng sẽ vượt qua vì anh ấy"

Ông không nói gì, chỉ gật nhẹ. Ông không muốn phá hủy hạnh phúc của con trai, tình yêu của nó hãy để nó tự đấu tranh, không cần đến ông nhiều lời. Hai tách cà phê được đưa đến, ông uống một ngụm, đăm chiêu nhìn chất lỏng màu nâu sóng sánh trong tách cùng làn khói mỏng ấm áp, rồi nhìn lên cậu "Jungkook, con...có muốn về công ty làm việc cùng ta không?"

Cậu Alpha nhỏ tuổi ngưng lại hành động khuấy đều thìa trong tách, đôi mắt đen hiện rõ sự bối rối, ông nhẹ giọng giải thích "Ta sẽ dạy cho con biết mọi thứ cần làm, dù sao ta cũng không còn trẻ, và ta không tin tưởng ai khác ngoài con. Ta hiểu con mặc cảm danh phận của mình, nếu công ty vươn lên, ngang hàng với Park thị, con sẽ được đường hoàng ở bên người đó, không phải rất tốt ư?"

"Con..." Cậu không biết mình phải nói gì, tâm trí cậu đang rối tung lên, bây giờ cậu khó có thể suy nghĩ đúng đắn "Con cần thời gian suy nghĩ...con hiện vẫn chưa muốn rời xa anh ấy..."

Jungwoo thở dài, nâng tách cà phê uống cạn "Được rồi, ta không ép" Sau đó lấy ra một mẩu giấy nhỏ ghi lại địa chỉ và số điện thoại của mình, dúi vào tay cậu "Khi đã quyết định được, hãy đến tìm ta"

"Vâng" Cậu đáp khẽ

"Cũng trễ rồi, con về đi, kẻo người đó lo lắng" Rút tờ tiền từ trong ví và để dưới đáy cốc, ông đứng dậy "Gặp con sau"

Dứt lời, ông nhanh chóng rời đi, cậu cúi người, cầm lên chiếc giỏ rồi lững thững về nhà, trong đầu là muôn vàn suy nghĩ. Ông nói đúng, cậu có thể cố gắng làm việc, để có đủ điều kiện xứng đáng với anh. Nhưng nếu cậu thất bại thì sao? Cậu sẽ phải rời xa anh mãi mãi. Nắm tay cuộn chặt, vô tình khiến móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cậu không bận tâm. Đã hứa với bản thân cho tình cảm này một cơ hội, nhưng bây giờ lại sợ hãi, cậu thấy mình thật ngu ngốc

Jimin ngồi trong phòng ăn mà không ngừng ngó ra ngoài, lòng thấp thỏm, vừa lúc định bật dậy đi tìm liền thấy Jungkook bước vào, vui mừng chạy đến ôm cậu "Kookie, em đi chợ sao lâu vậy? Anh đã đợi em lâu lắm rồi"

Alpha nhìn xuống Omega trong lòng mình, vòng tay ôm nhẹ anh, giọng trầm thấp "Em xin lỗi, có chút chuyện..." Hôn nhẹ lên trán anh, cậu rời tay ra "Anh ngồi xuống bàn đi, em đưa thức ăn cho Seokjin nấu bữa tối đã"

"Ừm" Anh ngoan ngoãn nghe lời, trở lại ghế ngồi của mình và nghịch điện thoại, không lâu sau cảm nhận mình được bế lên rồi đặt trên đùi ai đó, trước mặt là một phần bánh kếp nhỏ "Anh ăn một chút đi, đợi Seokjin hyung nấu xong là vừa kịp, từ chiều đến giờ anh vẫn chưa ăn gì, hẳn là đói rồi"

Bụng anh ngay lập tức reo lên mấy tiếng nho nhỏ đồng tình, anh cong mắt cười "Cảm ơn em, Alpha chu đáo của anh"

Cậu cười nhẹ đáp lại anh, yêu chiều ngắm người lớn hơn dùng nĩa cẩn thận xắn một miếng bánh cho vào miệng, sau đó liền híp mắt thành đường chỉ đáng yêu, môi chu ra khen ngợi "Ngon quá Kookie à, bánh kếp của em là số một!"

"Sáng mai em sẽ làm cho anh một cái thật to, còn bây giờ anh chỉ được ăn như vầy thôi" Với tay tới bình nước và rót đầy một ly, cậu nhẹ giọng nhắc nhở "Chút nữa ăn cơm cũng phải ăn nhiều thịt, em sẽ trông chừng đấy"

"Anh biết rồi" Người lớn hơn bĩu môi, má căng lên tròn tròn vì miếng bánh to, trong lòng thầm mắng cậu khi cứ ép anh phải ăn nhiều, anh cực khổ ăn ít là vì muốn giữ dáng đẹp cho cậu ngắm cơ mà, ăn rồi béo ú lên cậu sẽ không thích anh nữa cho xem

Nhưng trong suy nghĩ của cậu thì anh quá gầy, lần nào bế anh lên cũng thấy nhẹ như lông hồng, tuy cơ thể anh vốn đã rất hoàn hảo rồi thì cậu vẫn muốn anh tăng cân một chút, như thế sẽ tốt hơn cho sức khỏe của anh. Nên dù anh có càu nhàu bao nhiêu lần đi nữa thì cậu vẫn nhồi một đống thịt cá vào chén của anh, cẩn thận quan sát rồi mới hài lòng gật gù, mặc cho người kia hờn dỗi trừng mình, những việc nhỏ nhặt này không biết từ khi nào đã trở thành thói quen trong mỗi bữa ăn của cậu

Ngủ bên cạnh anh trên cùng một chiếc giường cũng là một sở thích khó bỏ, Jungkook thở dài thỏa mãn khi ngả lưng xuống mặt nệm êm ái quen thuộc, tuy cảm thấy buồn ngủ nhưng mắt vẫn nửa mở để chờ Jimin, cậu không thể yên tâm nhắm mắt nếu không có anh nằm gọn trong lòng cậu. Lơ đãng nhìn lên trần nhà và nghĩ vẩn vơ, cậu tự thấy mình đã có thêm rất nhiều tật khi ở cạnh anh, giả sử một ngày thiếu đi dù chỉ một trong số đó, không biết sẽ thế nào nhỉ?

Hàng mày cậu nhíu chặt lại khi tưởng tượng ra viễn cảnh đó, nếu cậu không thể ở bên chăm sóc anh, nếu không được cùng anh đi dạo trong vườn, nếu không ai giúp anh lấy những đồ vật ở trên cao...thì bản thân sẽ cảm thấy ra sao?

"Em đang nghĩ gì vậy?" Người Omega sau khi hoàn tất việc đánh răng liền theo thói quen chui vào lòng cậu Alpha và chờ đợi một cái ôm, nhưng hôm nay lại thấy cậu cau mày nghĩ ngợi gì đó, bèn vỗ nhẹ lên bờ ngực vững chãi để thu hút sự chú ý của cậu "Mùi của em có vẻ rất bất an, có chuyện gì sao?"

"À không..." Vội hít một hơi sâu và nở ra một nụ cười, cậu hôn lên trán anh "Chỉ là vài thứ linh tinh thôi"

"Em lại nói dối anh rồi" Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, dù chưa kết đôi nhưng thông qua mùi hương anh có thể chắc chắn cậu đang cảm thấy thế nào, chưa kể ánh mắt của cậu vốn không bao giờ biết nói dối "Em đã hứa rồi mà, anh không thích em giấu anh điều gì cả, nói anh nghe đi"

"Em nói thật, không hề có chuyện gì hết" Ôm anh vào lòng và dúi mũi nơi tuyến mùi thơm ngát hương hoa, cậu cố tỏa ra pheromone bình ổn nhất, không thể để anh biết suy nghĩ trong lòng cậu lúc này "Mình ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi"

Mùi gỗ trở lại bình thường nhanh chóng xoa dịu sự căng thẳng của người lớn hơn, anh thả lỏng và rúc sâu hơn vào vòng tay cậu, thầm thì nhẹ nhàng "Ngủ ngon nhé Kookie"

"Ừm, baby ngủ ngon"

Tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ cánh mũi nhỏ khiến cậu thở phào, thật may khi anh đã không nghi ngờ quá nhiều, tuy rất muốn nói với anh mọi thứ nhưng cậu không thể khiến anh phải phiền lòng chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực của cậu. Không hiểu sao những lời nói của cha mình lại làm cậu nảy sinh những ý nghĩ như thế, trước đây cũng đã một lần cậu nghĩ đến rồi, và anh đã phải trấn an cậu. Sẽ không có chuyện gì đâu, cậu tự động viên bản thân mình, chẳng phải bây giờ mọi thứ vẫn ổn sao? Hơn nữa cậu đã hứa với anh rồi, không có một bí mật nào tồn tại giữa họ, vậy nên cậu sẽ nói với anh việc mình tìm lại được cha vào ngày mai, sẽ không giấu anh nữa. Nhẹ kéo chăn phủ sát lên cổ người trong lòng, cậu tựa cằm lên đỉnh đầu nhỏ, thầm đoán liệu anh sẽ phản ứng như thế nào khi cậu thú nhận điều đó, giữa chừng lại vì mùi hương dịu dàng của anh mà chìm vào giấc ngủ say

-----

Nắng sớm từ bên ngoài cửa sổ đánh thức Jungkook, cậu luôn là người tỉnh giấc trước tiên, như mọi buổi sáng gật gà gật gù ôm Jimin vẫn đang bám dính mình không buông vào nhà tắm, giúp anh hoàn tất công việc cá nhân buổi sáng, rồi lại cõng theo anh xuống phòng bếp. Người nhỏ đeo tạp dề làm bữa sáng, người lớn nửa tỉnh nửa mê câu chặt lấy lưng cậu, sự phụ thuộc lẫn nhau đem lại cho hai người cảm giác ngọt ngào hạnh phúc

"Em dậy sớm thế?" Seokjin vừa ngáp dài vừa đi lướt qua bàn ăn, ngó đĩa pancake to đùng trước mặt cậu chủ nhỏ vẫn đang mơ màng dụi mắt bằng hai nắm tay "Wow, là pancake sao? Có to quá không?"

"Anh ấy sẽ ăn sạch đĩa cho hyung xem, đây là món tủ của anh ấy mà" Cậu Alpha nhỏ tuổi cười tươi, nắm lấy bàn tay nhỏ kia và mở ra năm ngón tay đáng yêu, nhét vào một cái nĩa "Vẫn còn dư một ít bột bánh, nếu anh muốn thì cứ dùng nhé"

"Lần sau đi, Taehyung đòi anh nấu ramen, để anh cất vào tủ vậy" Seokjin lục lọi ngăn tủ, kiếm được vài ba gói mì, sau khi nồi nước dùng sôi liền thẳng tay cho vào hết "Nhân tiện, bữa trưa nay em muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn bít tết" Omega nhỏ tuổi lên tiếng thay cho chàng Alpha, Seokjin cũng gật đầu chiều theo luôn "Được rồi, lát nữa anh đi chợ, sẽ chọn miếng thịt ngon nhất cho em"

"Vậy em sẽ đi cùng anh" Taehyung vừa lúc nghe được liền vui vẻ đi đến cạnh Seokjin, biết ý nên không đòi ôm anh nữa mà chỉ đứng bên ngắm gương mặt hơi ửng hồng "Em sẽ bảo vệ anh, cho em đi với nha?"

"Tùy em, dù sao anh cũng không cản nổi" Người Omega bĩu môi, anh có từ chối thì chắc chắn cậu vẫn sẽ đu theo thôi, hơn nữa anh cũng cần người xách đồ. Năm bát mì nóng nhanh chóng được bày ra bàn, anh đặt bát có một miếng thịt lớn trên cùng trước mặt Taehyung "Tô này không cay, em ăn đi, anh gọi mấy đứa kia vào đã"

"Dạ" Alpha nhỏ tuổi cười tít mắt, cầm lên đôi đũa ăn ngay một gắp lớn, thỏa mãn xuýt xoa một hồi mới phát hiện bốn con mắt đối diện đang nhìn mình, nhăn mũi "Vẻ mặt đó là sao chứ? Mì rất ngon, hai người có muốn thử không?"

"Thôi không cần đâu, tớ có pancake của Kookie rồi" Jimin cong mắt nhìn Jungkook, cậu cũng nhìn anh với đôi mắt mở tròn và hai má phồng to "Với lại có khi tớ ăn sẽ lại có người tiếc hùi hụi mất"

Taehyung chột dạ, cười hì hì sau đó lại cúi đầu ăn, cậu bạn quả không sai, tuy chính miệng cậu mời nhưng nếu người kia ăn thật chắc trong lòng cậu sẽ không ngừng tiếc rẻ, hiếm hoi lắm Seokjin mới chịu nấu ăn cho cậu mà

Nhanh gọn ăn xong bát mì ngon lành, Taehyung chẹp miệng xoa bụng, định đứng dậy dọn dẹp thì nghe tiếng gọi nhỏ "Này Taehyung"

"Hm?" Cậu nhìn sang Omega cùng tuổi "Có chuyện gì sao?"

"À...lát nữa cậu đi cùng với Seokjin hyung thì...mua giúp tớ một thứ được không?"

Tuy giọng nói của người kia nhẹ như muỗi nhưng Taehyung vẫn nghe rõ, cậu gật gật đầu, tay cầm lên cái tô rỗng cùng đôi đũa "Được chứ, mà thứ gì vậy?"

"Thì..." Người kia ngượng ngùng sờ mũi "Là...biện pháp an toàn ấy..."

Vành tai người Alpha giật giật, cậu đỏ mặt nhìn cậu bạn đang xoay đầu né ánh mắt mình, bất động một lúc mới lắp bắp đáp lại "Dĩ...dĩ nhiên là được..."

"C...cảm ơn cậu" Nói rồi người Omega nhanh chân chạy mất, đúng lúc Jungkook bước ra sau khi dọn xong chén đĩa, ngơ ngác "Ủa? Taehyung hyung, sao anh ấy chạy nhanh vậy?"

"Anh không biết đâu" Alpha lớn tuổi cầm tô đi thẳng vào bếp, mặt vẫn chưa thôi ửng hồng "Anh đi rửa tô đây"

Alpha nhỏ tuổi tròn xoe hai mắt nhìn theo người kia, cũng không nghĩ nhiều, đi ra vườn tìm Jimin, hôm nay hai người sẽ cùng đi dạo, sau đó sẽ lại về phòng ôm ấp rồi đánh một giấc ngủ trưa, dường như đó đã là thói quen mỗi ngày. Lần này không cần phải chờ đợi, anh đã đứng bên gốc cây anh đào với nụ cười xinh đẹp, đôi mắt cong và bàn tay nhỏ vẫy vẫy, nếu bây giờ là mùa xuân, hẳn sẽ có những cánh hoa rơi quanh anh, và cậu sẽ được chứng kiến chàng tiên của mình trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy, giản đơn nhưng vẫn lộng lẫy nhất trần đời này

Omega nghiêng đầu nhìn chàng Alpha đang ngơ ngẩn, chạm nhẹ tay lên má cậu "Sao thế Kookie? Mặt anh dính gì à?"

"Anh đẹp quá..." Cậu mơ màng thốt lên, vẻ mặt đáng yêu đến mức khiến anh bật cười "Không phải lúc nào em cũng nói câu này đâu, thật kì lạ đó, rõ ràng anh không có trang điểm mà"

"Kể cả không trang điểm thì anh vẫn luôn đẹp..."

"Ừm...thật sao?" Hai má anh dần hóa đỏ, bên trong con sói đang nhảy nhót tưng bừng "Đừng khen nữa...anh ngượng đấy..."

Người nhỏ hơn mỉm cười, đưa tay nựng khuôn cằm nhỏ "Em nghĩ mỗi ngày mình đều nên dành cho anh một lời khen, vì anh luôn thật tuyệt...thật may mắn khi người anh chọn là em..."

"Vậy chắc anh cũng nên làm điều tương tự rồi..." Anh chăm chú vào đôi mắt đen sâu hun hút, cảm nhận rõ sự chân thành ngọt ngào, cơ thể không tự chủ tiến lại gần hơn, hai bàn tay bám trên vai cậu "Bởi không một ngày nào là anh không tự cảm thán...cảm ơn số phận đã cho chúng ta gặp nhau"

Nụ cười trên môi cậu càng nở rộ, cậu cúi thấp người, hôn lên đôi môi mềm mại, cảm nhận sự đáp trả mãnh liệt từ anh, đưa hai người chìm vào xúc cảm thân thuộc, nhưng không bao giờ cảm thấy nhàm chán, ngược lại còn thấy chưa đủ, mỗi một khoảnh khắc ở bên nhau đều chỉ muốn lập tức chạm vào môi người kia, những nụ hôn luôn là dòng mật làm giàu thêm tình cảm trong trái tim họ

Phải mất một lúc lâu người lớn hơn mới rời được bờ môi mỏng quá đỗi hấp dẫn của người yêu, hai má đỏ hồng dễ thương dụ dỗ cậu cắn một ngụm, cảm giác nhột nhạt khiến anh khúc khích cười, tay vẫn ôm chặt lấy vai cậu

Anh đã nghĩ mọi thứ sẽ luôn bình yên thế này, cho đến khi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng bất ngờ cất lên

"Hai người đang làm cái quái gì vậy?"

--------------------------------

6675, 22/1/2023

Vote và bình luận để lì xì đầu năm cho mình nha

Mình lại làm thợ lặn lâu quá rồi, nay mới có dịp ngoi lên, mừng 5k lượt đọc và chúc mừng năm mới mọi người, cảm ơn vì năm qua đã ủng hộ mình, mong các bạn sẽ đồng hành với mình lâu hơn nữa. Và mình cũng mong năm mới của các bạn sẽ chứa đựng những điều tốt lành và đáng yêu nhất

Bonus: Tấm ảnh trên mình dùng làm nền điện thoại đó, vì quá trời dễ thương luôn, nhân tiện mình sẽ thả một bức ảnh về chú mèo tam thể đáng yêu nhất thế giới ở đây nha

Vany-ssi kí tên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro