Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STT 11: Tokito Muichirou🌫️

Title: Cá tháng Tư

(Tôi nói là tôi thích cái cốt truyện này ghê. Ngọt kinh khủng. Tôi thích lắm đó :>>>)

(Đơn thứ 11 rồi, còn 1 đơn nữa thôi là tôi đóng Request đợt 1 nha. Bà con cô bác hãy nhanh nhanh đặt hàng trước khi tôi đóng nhé ><)

_________________________________

Hà Trụ Tokito Muichirou có một cô kế tử vô cùng đáng yêu, ngọt ngào, ngây thơ, nhưng hơi bị thừa năng lượng quá, nói thẳng ra là bị tăng động. Chân tay, tay chân của cô không bao giờ có chuyện là ngừng hoạt động cả. Một ngày, thay vì tập luyện chăm chỉ thì cô lại bay nhảy đi chơi khắp nơi, khiến cho Muichirou của chúng ta lúc nào cũng phải chạy đi tìm và lôi về đến phát mệt

Nhưng dẫu là thế, Muichirou vẫn không bao giờ mắng chửi cô kế tử của mình dù chỉ một lần

Lí do đơn giản để giải thích về việc cậu đối xử với cô như thế là vì....cậu bất cần lắm, ngoài mấy cục bông mềm mềm trôi trên bầu trời xanh xanh kia và Tanjirou nhân hậu ra thì những chuyện khác, cậu chả thèm quan tâm đâu.....

Đùa vậy thôi chứ làm gì có người sư phụ nào lại đối xử lạnh nhạt, vô tâm với đồ đệ của mình như thế. Thật ra, Muichirou không trách phạt cái tính ham chơi ấy của cô là bởi cậu hiểu rằng, hiện tại cô vẫn đang ở trong độ tuổi thích "quẩy" nên dù cậu có mắng cô hàng nghìn lần đi chăng nữa thì chắc chắn cô vẫn sẽ tiếp tục tái phạm. Vậy tốt nhất là im lặng luôn cho xong, đỡ tốn nước bọt mắng chửi nó rồi chả thu được kết quả gì

Mà ngẫm lại thì cậu cũng khá thích cái tính này của cô ấy chứ. Ngày xưa khi không có cô ở bên, cuộc đời cậu toàn là những tháng ngày nhạt nhẽo, nhàm chán, chả có gì thú vị. Nhưng từ khi cô xuất hiện, cuộc đời cậu đã hoàn toàn bước sang một trang mới. Không còn những chuỗi ngày tẻ nhạt, vô vị nữa mà là khoảng thời gian tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Cô giống như một chú chim sẻ luôn hót líu lo bên tai cậu vậy. Dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng thực sự, cậu vui lắm đấy

_______________________________________

"A thật sao Y/n-chan? Thật sao?" - Luyến Trụ Mitsuri hào hứng, thích thú vừa hỏi lại vừa lay lay vai cô

"C-chị Kanroji, xin chị hãy d-dừng lại. Ch-chóng mặt quáaaaaa" - Cô bị Mitsuri lay với một lực mạnh khiến cho đầu óc quay cuồng, tưởng chừng như cái não của cô sắp rớt ra ngoài luôn rồi

"Úi xin lỗi Y/n-chan" - Mitsuri vội vàng thả cô ra. Đợi khi cô bình tâm trở lại, Mitsuri mới hỏi tiếp vẫn với chất giọng hào hứng

"Y/n-chan, điều đấy là thật à?"

"Ưm...t-thật ạ" - Cô thẹn thùng trả lời 

"Aaaaaaaaaa, tuyệt quáaaaaaaaa" - Mitsuri la lên như vớ được vật gì quan trọng lắm ý. Tiếng la của Luyến Trụ vang vọng khắp nơi khiến cô đã ngại giờ còn ngại hơn. Nhanh trí dùng tay bịt luôn miệng của cô ấy vào trước khi có chuyện lớn xảy ra

"Ưm...ưm...ưm" - Mitsuri bị bịt mồm chỉ biết kêu như vậy

"Xin chị hãy nhỏ tiếng thôi không người khác lại thấy phiền giờ" - Cô nhắc nhở xong cũng bỏ tay mình ra khỏi mồm của Mitsuri

"X-xin lỗi em" - Giờ đến lượt Mitsuri đỏ mặt 

"Nhưng mà chúc mừng em nhé. Đây có thể được gọi là lên một tầm cao mới đấy. Vậy có nghĩa là em đã trưởng thành rồi đó"

"E-em cảm ơn"

"Nếu em có cần lời khuyên gì thì cứ đến chỗ chị nhé. Chị luôn sẵn sàng giúp em hết mình"

"Vâng em cảm ơn"

Hai cô gái của chúng ta đã cùng nhau bàn luận say sưa về chủ đề ấy cho đến tận xế chiều thì mới quay trở lại với công việc của mình

Trời xanh nắng vàng

Đàn chim ríu rít reo vang

Ngày hôm ấy

Em đã biết yêu là gì

_______________________________________

Một tháng trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tình cảm của cô trong thời gian ấy cũng trở nên mãnh liệt, sâu đậm hơn. Nhưng người kia cũng thật vô tình quá đi khi mãi vẫn không nhận ra được tình cảm của cô. Cô đã làm mọi cách theo lời của chị Mitsuri: làm đồ ăn mà người ấy thích nhất, nắn bóp vai cho người ấy, chăm sóc cho người ấy từng li từng tí như cách mẹ chăm sóc cho con... Nhưng sau cùng, mấy cách đấy cũng chả đem lại chút kết quả tốt đẹp nào cả

A tức quá đi mất thôi!!!!

Đúng là yêu một người bất cần đời như ngài Hà Trụ đây thật khiến quá đau đầu chết mất!!!!

Nếu biết trước được điều này thì cô đã quay sang yêu Tomioka cho lành. Thủy Trụ nhà ta tuy "đụt" nhưng ít nhất anh ý còn cảm thấy ngại, mặt đỏ lên và dùng tay đẩy nhẹ ra khi bị cô ôm bất ngờ. Còn Hà Trụ thì sao? Đơ cứng, không phản ứng gì, không nói gì, không một hành động gì. Con người gì mà vô tâm đến thế chứ

"Rốt cuộc là bao giờ sư phụ mới nhận ra được tình cảm của con vậyyyyyyyy" - Cô ngửa mặt lên trời gào to để giải tỏa cơn tức trong lòng khi đang ở một mình trong rừng

_______________________________________

"Chị Kanroji, em sắp không chịu được nữa rồiiiii" - Cô đi đến phủ của Mitsuri trong tình trạng thiếu sức sống trầm trọng

"Sao vậy Y/n-chan?" - Mitsuri dừng lại việc luyện tập của mình, tra kiếm vào vỏ, cất nó đi và tiến đến đỡ cô vào nhà. Mitsuri còn chu đáo chạy đi lấy trà với bánh gạo đãi cô nữa. Vì mấy ngày nay cô đã phải tuyệt thực rất lâu do cứ mải lo nghĩ về chuyện tình yêu, nên khi vừa nhìn thấy đống đồ ăn ngon được chị Mit đặt trên bàn thì liền vươn tay lấy nhanh một cái bánh gạo và bỏ vào mồm nhai ngon lành

"Trời nhìn em kìa. Đâu cần khổ sở đến mức tuyệt thực như thế đâu" - Mitsuri cười nhẹ và lấy chiếc khăn tay trong túi của mình ra lau miệng cho cô

"Hị hông hiểu hâu, hài hấy hô hâm hắm" (Chị không hiểu đâu, ngài ấy vô tâm lắm) - Lời nói của cô bị biến dạng do vẫn còn đống bánh trong mồm

"Được rồi được rồi. Ăn nốt đi rồi nói gì thì nói sau"

Vì đã nhịn ăn rất lâu nên chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã đánh chén xong đống bánh gạo tuyệt vời kia

"Bánh ngon quá" - Cô vừa khen vừa cầm cốc trà lên uống một hơi cạn luôn (Uống trà người ta phải uống từ từ để thưởng thức, bà đây lại uống như thế thì còn gì là thưởng thức nữa .-.)

"Vậy em có chuyện gì muốn hỏi chị nào?"

"Em không thể chịu được cái cảnh này nữa rồi. Thế nên em quyết định rằng, em sẽ là người mở lời đầu tiên. Chị có cách tỏ tình nào hay không ạ? Cách nào mà khi nói ra, lỡ bị từ chối thì không cảm thấy nhục mặt ý ạ" 

"Cách nào mà khi bị từ chối thì không cảm thấy nhục mặt sao? Hơi khó đây" - Mitsuri ra chiều suy nghĩ. Cô ấy đã nghĩ rất lâu và cuối cùng đầu cô cũng nảy ra một ý khá hay 

"Hình như ngày mai là ngày Cá tháng Tư đấy, ngày mà người ta trêu nhau bằng những lời nói dối ấy"

"Vâng, em biết ngày ấy"

"Vậy thì em hãy tỏ tình Tokito vào ngày mai đi. Để khi lỡ cậu ấy từ chối thì em chỉ cần nói là "Con đùa thôi sư phụ ạ. Mừng Cá tháng Tư" rồi chạy mau đi là được. Đảm bảo không quê một tí nào luôn"

"À đúng ha. Cảm ơn chị nhiều ạ. Thôi em về đây không ngài ấy lại nổi cáu lên mất. Có gì mai em sẽ kể cho chị sau nhé" - Cô vội đứng dậy, cúi đầu cung kính chào Mitsuri rồi phóng nhanh về

Đêm đó, người ta có thể nhìn thấy, ở nơi Hà phủ tối tăm, có một căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn và bên trong đó là hình bóng của một cô gái liên tục đi đi lại lại, miệng thì mấp máy gì đó như đọc thần chú

_______________________________________

Cô thức dậy với cơ thể mệt mỏi và đôi mắt quầng thâm. Đây chính là hậu quả của việc thức khuya, chỉ để tập nói lời tỏ tình sao cho lưu loát nhất có thể

Nhưng thôi kệ đi, cô làm vậy cũng là vì tương lai tươi sáng phía trước mà

Vươn vai vài cái cho đỡ mỏi rồi vội đứng dậy, gấp gọn tấm futon lại và cất nó đi. Sau đó cô nhanh chóng chạy đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng, chải chuốt đầu tóc, thay bộ đồ đẹp nhất và trang điểm thêm tí phấn son để tăng thêm độ xinh đẹp của mình. Xong xuôi, cô liền phóng thẳng ra ngoài như tên lửa, đi tìm người sư phụ lạnh lùng kia

A, ngài ấy đây rồi. Ngài ấy đang chăm chỉ tập luyện ở gần cái hồ cá trong veo của Hà phủ

Vừa nhìn thấy ngài, cô đã gọi to kèm theo cái vẫy tay thân thiện

"SƯ PHỤ ƠIIIIIIIIIIIII" 

Bị làm phiền trong khi đang tập luyện, Muichirou khẽ nhếch mày rồi quay lại nhìn người đằng sau bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhưng khi xác định được người vừa gọi mình là cô kế tử đáng yêu thì hình viên đạn đã biến mất ngay lập tức

"Có chuyện gì?" - Muichirou với chất giọng bình thản hàng ngày hỏi cô

"Ờm...c-con có điều muốn nói v-với ngài"

"Nói nhanh. Ta đang bận lắm"

".........."

3 giây trôi qua mà mãi không có một lời nào được thốt ra. Sự kiên nhẫn của Muichirou đang dần biến mất

"Sao thế? Quên mất điều mình định nói à? Thế thôi, về đi, để yên ta tập luy-"

"CON THÍCH SƯ PHỤ" 

Sau câu nói ấy của cô, không khí trở nên yên lặng bất thường, yên lặng đến mức cả hai còn có thể nghe rõ được tiếng gió thổi vi vu qua nữa cơ

Đúng như dự đoán của cô từ trước, Muichirou không có bất kỳ phản ứng gì cả. Không một câu nói, không một cử chỉ, hành động, không một gì cả. Cậu chỉ đứng đờ ra đấy, nhìn chăm chăm vào cô với ánh mắt không hề thay đổi, vẫn lạnh tanh như mặt nước của hồ cá đằng sau lưng cậu kìa. Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế trong 5 phút

Aaaaaaaa cô cảm thấy xấu hổ quá!!!!!

Ngài ấy im lặng vầy chắc là từ chối rồi!!!!

Phải chuồn mau theo cách của chị Mitsuri đã dạy thôi!!!!

"Mừng Cá tháng Tư hahahaha. Vừa nãy con chỉ đùa sư phụ thôi hì hì"

"Tạm biệt sư phụ nhé" - Cô nói rồi vắt chân lên cổ chạy đi luôn, để lại một Muichirou vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì ở đấy

"Chỉ là đùa thôi sao?" - Giọng Muichirou trầm xuống, thể hiện rõ sự buồn bã, thất vọng

_______________________________________

"Aaaaaaa nhục quá đi mất, xấu hổ quá đi mất thôiiiiiiiiiii. Chắc từ mai tôi chả dám vác cái mặt này ra ngoài luôn ấy chứ chẳng đùaaaaaa" - Cô vừa về đến phủ thì liền lao thẳng vào phòng, lấy futon ra nằm và dùng chăn trùm kín cả người

Buồn thật, vậy là lời tỏ tình của cô đã bị từ chối rồi sao? Vậy là tình cảm của cô đã không được chấp nhận rồi sao? Vậy là ngài ấy không yêu cô sao? Vậy là từ trước tới nay cô toàn tự ảo tưởng một mình sao?

Những câu hỏi ấy cứ xuất hiện luẩn quẩn khắp trí óc của cô. Trái tim giờ dây đã trở nên quặn thắt, nhói đau, giống như có một sợi dây vô hình đang xiết chặt nó lại vậy

Vài giọt nước mắt đã rơi ướt đôi mi mềm. Chúng tràn ra khỏi khóe mắt và rơi thẳng xuống chiếc gối trắng tinh khôi. Từng giọt từng giọt nối đuôi nhau, cứ thế, thoáng chốc đã làm ướt một khoảng của chiếc gối

Cạch

Hả? Tiếng gì vậy? Đừng nói là biến thái đấy nhé. Cô hiện tại đang ở trong trạng thái yếu nhất đó, không có đủ sức để chiến đấu đâu. Đừng có mà làm cô sợ

Nhưng dù có sợ, có lo lắng thì vẫn phải ló đầu ra khỏi chăn để kiểm tra xem bên ngoài có gì

Chẳng có gì. Cũng chẳng có ai 

Ơ kì nhể? Rõ ràng vừa nãy có tiếng động cơ mà. Hay là do cô nghe nhầm? Chắc vậy rồi 

Thôi kệ, đi khóc tiếp thô-

Bịch

"Ặc" - Cô trở nên khó thở khi có một ai đó bỗng dưng đè cả cơ thể của người đấy lên cơ thể bé nhỏ của cô

Chết tiệt!

Chẳng lẽ tên này có ý định ám sát cô? Lợi dụng việc cô đang ở một mình nên hắn liền hành động luôn? Nếu thế thì cô đành phải dùng chiêu này rồi....

"SƯ PHỤ ƠI. CÓ ĐỨA TÍNH GIẾT CON NÈEEEE"

"Im lặng"

Ơ? Cái giọng này...không phải giọng xa lạ gì cả...mà chính là giọng của...sư phụ????

"Sư phụ? Ngài đang làm gì vậy?"

"Ôm"

"Ôm? Sao ngài lại ôm con?"

"Vì ta yêu con" - Muichirou vừa nói vừa rúc đầu vào hõm cổ cô mà tham lam hít hết hương thơm nơi ấy. Hành động của cậu khiến cô cảm thấy hơi nhột

"S-sư phụ, nhột con" 

"Y/n, ta yêu con. Không phải đùa"

"C-con cũng yêu sư phụ"

_______________________________________

Góc không liên quan đến truyện

https://youtu.be/RJ1BUdXZpMM

_______________________________________

Trả Request cho bạn Darkofkimetsu

Hi vọng bạn thích nó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro