9
Sanemi không hề nghĩ chỉ cần bản thân gật một cái nhẹ như gió thoảng vậy mà Giyuu đã làm thật.
Giyuu đưa hắn về ngôi làng mà anh đã từng rời bỏ.
Ban sáng mới mở mắt dậy, Sanemi giật mình đánh thót một cái khi Giyuu ngồi trước mặt hắn với cái tay nải to chành sau lưng y như đợt anh mới dọn vào.
- Cậu mau chuẩn bị đi.
Hắn chết não một lúc khá lâu để định thần.
- Chúng ta sẽ xuất phát buổi sáng đấy?
Giyuu ngờ vực nhìn hắn, anh cho rằng hắn không biết lịch trình của chuyến đi nhưng thực chất Sanemi chả biết cóc khô gì về cái Giyuu nói.
Lúc Giyuu mở lời, Sanemi thấp thoáng thấy chỗ nướu trống trong miệng anh, hắn sực nhớ về vụ đấm cho thằng này gãy răng hôm qua, sau đó nhớ về cái gật đầu vô ý của mình.
Từ nhỏ đến giờ, Sanemi vốn luôn là người dám làm dám nhận, tính chất thẳng thắn, dũng cảm hiên ngang của hắn từ đó đến giờ chưa hề phai nhạt đi. Hắn rất ra vẻ "đàn ông"! Vậy nên, không còn cách nào khác, Sanemi đành ngậm ngà ngậm ngùi sắp xếp mấy bộ quần áo, vài vật dụng cần thiết để lên đường.
Cả hai bắt đầu đi vào sáng, tính cả nghỉ chân ăn uống, đường đồi khúc khuỷu, trèo non lội suối này nọ thì chiều xuống mới tới nơi. Sanemi thầm nghĩ bản thân cũng quá mức khỏe rồi, hắn trụ được tới giờ dưới cái nóng bổ đầu, chân mỏi nhừ và mặt mày nhăn như đít khỉ thì ai đó phải trao giải cho hắn về độ lì đòn đi.
Làng của Giyuu khá nhỏ, nhưng cũng đông đúc người ở. Một ngôi làng yên bình chưa bị ảnh hưởng quá bởi đô thị phong phú, nên vẫn mang dáng dấp, cái nét thong thả ngấm vào đất và cả con người sống ở đây, Sanemi nhận ra điều đó khi Giyuu hỏi đường mấy cô bác nông dân và hắn chợt thấy hình hài dáng vẻ của mẹ hắn, hiền lành đôn hậu, liền có thiện cảm ngay.
Giyuu đưa hắn tới một căn nhà gỗ biệt lập hơn, hẻo lánh hơn chỗ vừa đi. Xuyên qua lớp cây dày, hiện lên một căn nhà nhỏ nhắn, cô đơn giữa rừng, cỏ xung quanh được cắt tỉa gọn gàng, nhú lên lớp xanh tươi mát mắt.
- Chúng ta vào thôi.
Giyuu nói, thuận tiện cởi dép, Sanemi cũng làm theo. Mặc dù bạn đồng hành của hắn bảo rằng đã chưa quay lại đây hơn chục năm, nhưng căn nhà bên trong vẫn vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, ít bụi đến kì lạ. Hắn vừa ngắm nhìn xung quanh vừa hỏi:
- Sao lại sạch sẽ thế này?
Giyuu cẩn thận xếp đồ vào một ngăn tủ nhỏ, trả lời hắn:
- Tôi thường viết thư cho thầy Urokodaki, nhờ thấy ấy rảnh rỗi giúp tôi dọn dẹp sơ qua một chút.
Sanemi ngắm nghía cái chuông gió thủy tinh treo ở cửa, hắn quệt tay lên lớp bụi mỏng trên chuông, thật lòng nhận xét:
- Thầy mày tuổi già sức yếu cũng khỏe quá nhỉ?
- Cảm ơn cậu.
Sanemi đi lòng vòng tham quan. Là một căn nhà đơn sơ điển hình, ít đồ đạc, chỉ có bàn ăn, bếp nhỏ, phòng ngủ và một cái hiên xinh xinh ở sau, Sanemi hơi thất vọng khi thấy cái hiên chĩa ra phần vườn chẳng có nổi cái cây, lá rụng thổi từ nơi khác đến đầy vườn, một cái dải phơi đồ móc ngang qua, trơ trọi. Ở đây không cây nên nắng nóng thật đấy, tầm này vắt đại một cái áo ướt lên là khô chưa tới nửa canh giờ.
- Cậu nhìn gì thế?
Giyuu đã đứng cạnh hắn từ bao giờ, mặt anh khó hiểu trước cái nhăn nhó của Cựu Phong Trụ.
Sanemi chỉ ra khoảng vườn:
- Có cây cào nào không? Lắm rác thế kia mà không dọn à?
Giyuu nhìn quanh quất khoảng sân, sau đó quay vào trong. Sanemi nghe anh lục đục gì đó, mấy phút sau mang ra hai cây cào cũ kĩ.
Sanemi giật lấy một cái, bắt đầu lao xuống vườn dọn dẹp. Hắn ăn ở rất sạch sẽ, bảo hắn bị ám ảnh với cái sạch cũng đúng, ở Phong Phủ có thể lắm máu lắm me nhưng tuyệt đối không có một cọng rác, tất cả máu me sau một buổi luyện tập hay huấn luyện của hắn sẽ được dọn sạch bong.
Nhưng việc cào lá không phải là sở trường của hắn, khoảng sân phủ Sanemi lắm cây, nhưng khi lá rụng hắn không có thời gian để dọn dẹp, phần lớn thành viên đội Ẩn sẽ phụ trách điều đó. Chính vì thế khi hắn cào hăng say, lá không gom về một đống như hắn tương mà cứ lả tả rớt bên này bên kia làm Sanemi bực kinh khủng, muốn cào nát sân ra rồi.
Trong lúc hắn sắp nổi cơn điên thì Giyuu đã xuất hiện kịp thời, nắm lấy cây cào trong tay hắn.
- Cào vậy không đúng đâu Shinazugawa.
Sanemi đang tức muốn chết trước bộ môn hắn không thể chinh phục được này. Hắn trợn mắt, phì phò:
- Mày thì biết cái đéo gì?
- Biết chứ.
Giyuu nói xong liền đi sang bên tay phải của hắn, dùng tay trái còn lại, nắm vào bàn tay đang cầm cái cào của hắn.
Sanemi ngỡ ngàng, giật nảy lên, hắn định rút tay lại nhưng phần tay trái của Giyuu không phân biệt được cái lực cần sử dụng nên nắm chặt quá, hắn không bạt ra được.
Anh nhẹ nhàng di chuyển cái tay cứng đờ của Sanemi, điều khiển phần cào xuống đống lá.
- Đây này, Shinazugawa phải nghiêng cán cào qua một chút.
Dưới sự giúp đỡ không ai mượn của Giyuu, đống lá đã ngoan ngoãn tụ lại, nằm yên như một quả núi nhỏ. Mặt Sanemi chín nhừ, những ngón tay âm ấm của Giyuu cứ chạm lên bàn tay còn mấy ngón của hắn, lả lướt. Giyuu đứng gần hắn đến mức mùi thơm dịu của xà phòng trong bộ quần áo anh đang mặc lấn lướt trên mũi hắn như trêu chọc.
- Đủ rồi!
Sanemi dồn hết sức giật ra khỏi tay Giyuu, vành tai hắn rung rung đỏ. Giyuu chẳng hiểu mô tê gì tự dưng bị lớn tiếng, mặt anh đực ra, ngơ ngác:
- Cán cào nặng quá hả?
- Nặng cái khỉ mốc! Ai mượn mày bày, xéo đi!
Hắn quay ra chỗ khác, buông cái cào xuống, hai tay ôm hai vành tai nóng bỏng, thoáng chặc lưỡi lúng túng vì cái mùi thơm kia vẫn chưa chịu tha cho cái mũi hắn.
Sau đó hắn không nhớ gì ngoài việc cả hai im lặng cào hết đống lá vương vãi trên sân, khoản vườn bé tí nhưng hắn làm chậm tới mức đống lá hắn gom chỉ bằng một phần hai của đống Giyuu gom.
Lúc xong việc trời cũng đã chập choạng tối. Giyuu đề nghị ra ngoài mua gì đó ăn, hắn không còn cách nào khác, cũng phải đi theo.
Mặc dù đã lâu không về, nhưng bước chân Giyuu vẫn thoăn thoắt thuộc đường, nếu Sanemi không phải có cái chân dài nhanh nhẹn, chắc không thể đuổi kịp anh. Ngôi làng về đêm cũng không quá nhộn nhịp nhưng cũng có hàng quán bán, từ cơm sang mấy món lặt vặt cũng đa dạng. Sanemi nghĩ, thì cũng đúng thôi, vùng quê nghèo khó, mở ra bán được cái gì thì bán, được chăng mấy đồng vẫn cứ là có tí đỉnh tiền, tự dưng cái suy nghĩ đó làm hắn nhớ lại hồi còn nhỏ, đi cày đi kéo làm thuê cho người ta tới mịt mù tối mới về nhà, cầm được trong tay mấy yên mua quà bánh cho bọn nhỏ, thấy cũng vui.
Giyuu dẫn hắn tới một quán mì, cô chủ nồng nhiệt và giọng đậm địa phương, hắn chợt nhớ là lâu lắm rồi mới ăn mì, thường ở Phong Phủ toàn ăn cơm ăn cháo, mì ăn thì đếm ở đầu ngón tay.
Xe mì nho nhỏ, ở ngoài xếp mấy cái ghế cũng khá riêng tư. Sanemi chọn một chỗ khuất, Giyuu bước tới ngồi chung. Cả hai im lặng ăn, cũng không nói gì, chỉ có tiếng ve kêu, ếch nhái ồ ồ làm nền. Sanemi không ăn được nhiều mấy, hắn bận suy nghĩ, nơm nớp tối nay ngủ lại sợ trăn trở, lạ giường không ngủ được. Nhìn quanh quất hồi lâu, mắt hắn lại đậu trên cái mặt của người bên cạnh.
- Eo, mày bẩn quá!
Hắn rùng mình ghê ghê, Giyuu quay mặt lại, xung quanh miệng anh dính nước mì và mấy cọng hành. Hắn phát tởm, cái cảnh ấy trưng trước mắt hắn như hành mắt hắn, Sanemi rút vội tờ giấy, không chịu được mà dí thật mạnh lên miệng anh.
- R...Rát tôi Shinazugawa.
Giyuu vùng vằng.
- Im đi thằng ở bẩn!
Sanemi thiếu điều muốn đè anh ra lau cho sạch, kinh chết đi được, nhưng trước khi hắn quá trớn thì cô chủ nghe tiếng la, thò đầu ra và cười:
- Ôi chao, mẹ đi chăm con hửm?
Sanemi nghe là ngừng tay ngay, mặt Giyuu ửng lên, anh giật lấy tờ giấy trong tay Sanemi, tự lau miệng và ho khù khụ.
- Hai đứa là...
Sanemi giật mình khi bà chủ dùng cử chỉ tay làm ra động tác ái muội, ám chỉ hai chữ "tình nhân", hắn bài hãi bô mồm bác bỏ:
- Không! Chúng tôi là bạn bè! Bạn bè!
Hắn chút nữa là đánh vần từ đó ra, nhưng bà chủ đã cười tế nhị, rút lui vào sau tấm rèm, bà cô lắm mồm lắm chuyện, tự dưng hắn bớt ưa cái làng này hẳn.
Trên đường về, Sanemi sượng tới mức không dám nhìn vào Giyuu, hắn chỉ dám theo gót chân anh, bụng mới ăn xong thì mì giống như trôi tuột mất trên đường về. Im lặng nhìn anh vào nhà, nhìn anh trải nệm, anh vỗ xuống nệm mấy cái, hắn liền nuốt nước bọt, lăn ra nằm im thin thít ngay chỗ anh vừa vỗ xuống.
Chết tiệt! Hiểu lầm vậy có gì đáng ngại đâu chứ? Chỉ là hiểu lầm thôi mà!
Hắn tự nhủ vậy nhưng không hiểu sao hắn vẫn ngại tới tim đập thình thịch. Hắn tự chửi bản thân hèn nhát, ngu ngốc, không ra nổi một thằng đàn ông! Có cái quái gì đâu mà không thể mở miệng được? Sanemi dám chắc ban nãy Giyuu cũng đã thoáng nhìn được cái động tác tay lỗ mãng của bà cô, thế mà nó vẫn tỉnh bơ! Hay thật đấy! Còn hắn đây, hắn không mở cái mồm ra được! Sanemi cắn gối.
- Shinazugawa.
Cựu Phong Trụ đánh cái thót, hắn nghe Giyuu gọi tên mình nhưng sau cái tiếng đó, xung quanh im lặng tới mức hắn tưởng như hắn mơ.
Tới khi sắp khẳng định chắc bản thân tưởng tượng, thì cái giọng trầm lạnh của Giyuu lại tiếp:
- Cảm ơn.
Hắn quay lại, lần này đã đủ dũng khí hỏi:
- Về cái gì?
Giyuu vẫn đăm đăm lên trần nhà. Mái tóc anh dài hơn trước độ một hai phân, phần mái rủ xuống cặp mắt khó đoán. Anh chầm chậm nói, không nhìn vào hắn:
- Đã đi cùng tôi tới đây.
Sanemi vẫn còn hơi ngơ ngác:
- Là sao?
- Cậu biết vì sao tôi không quay lại nơi này trong mấy chục năm không?
Sanemi nghiêng mình hẳn qua nhìn Giyuu, im lặng, ngón tay hắn gõ nhẹ lên gối, chờ đợi.
Có lẽ quá khó nói hoặc đang cố gắng để âm thanh được thoát ra, Sanemi chỉ thấy miệng Giyuu há ra, rồi ngậm lại, rồi há ra. Nhưng hắn hoàn toàn tình nguyện kiên nhẫn, đối với mấy vấn đề nhạy cảm thế này, hắn đủ thức thời để biết chờ đợi. Hắn có thể là người thô lỗ, nhưng mẹ hắn dạy hắn làm một người đàn ông chuẩn mực, vì có những câu chuyện tốn cả chục năm mới có thể nên lời, có những nỗi đau không phải ai cũng thấu cho được.
Sanemi không biết đã chờ bao lâu trước khi Giyuu lần nữa lên tiếng hết sức ngập ngừng:
- Tôi sợ.
Nói xong, Giyuu liền liếc qua khóe mắt mình, trông đợi một tiếng cười chê bai của hắn, nhưng chả có gì xảy ra cả, hắn vẫn im lặng.
- Thật ra tôi không quay về vì tôi sợ rằng những kí ức mình có về nơi này, sẽ khiến tôi sụp đổ, sẽ khiến tôi muốn...
Dường như hắn có thể biết trước được câu tiếp theo, Sanemi vô ý thức mà nói đồng thanh với anh:
- Tự tử.
Giyuu rùng mình, quay lại nhìn hắn, anh thoáng mở to mắt vì ngạc nhiên, sau đó lại cụp xuống, tay trái vân vê nếp áo, thể hiện anh đang khó nói, một thói quen mới từ sau Trận Chiến Cuối Cùng.
- Nhưng...tôi...tôi thấy cậu vẫn...ừm...giữ những kí ức về mẹ cậu.
Sanemi nhớ về cái bữa giỗ mẹ của hắn.
- Nhưng cậu vẫn tiến về phía trước. Cho nên tôi, cũng muốn giống cậu. Muốn giữ những kí ức này, để nhắc nhở bản thân tiến lên.
Giyuu đã không dám quay về nơi chôn rau cắt rốn của chính mình ròng rã chục năm, vì anh sợ bản thân trì chân trước những kí ức, để rồi không thể tiến lên, không thể trả thù cho những người thân yêu.
Nhưng bây giờ Giyuu chẳng còn gì để mất, thù đã trả, nợ đã xong. Anh chỉ còn là một Tomioka Giyuu bình thường, có quyền được buồn, có quyền bỏ bê bản thân. Thực ra trước khi quyết định của Kanao tới với anh, Giyuu vẫn sống một mình, đôi lúc cảm thây cô đơn đến bất lực, cả thế giới này chỉ có mình anh vẫn bị xích chân với kỉ niệm cũ, không đủ can đảm mà vượt qua nổi, cho đến khi gặp Sanemi.
Hắn mạnh mẽ từ lời nói đến hành động, dù đã muốn làm thân với hắn trước đây vì những điều này, càng tiếp xúc gần Giyuu càng ngưỡng mộ hắn. Mạnh mẽ, quyết đoán và nghị lực, hắn không để bất cứ ai ngáng đường ì trệ hắn, hắn vẫn sẽ chọn ở lại với những kỉ niệm đau buồn về mẹ, về em hắn nhưng Sanemi vẫn lấy đó làm động lực tiến lên, mặc cho thế giới chẳng còn Quỷ nữa, hắn vẫn tiến lên với tới cuộc sống bình thường hạnh phúc.
- Tôi muốn giống Shinazugawa.
Giyuu ngại đến chín nhừ, anh cố ghìm mình xuống, che nửa mặt trong chiếc chăn, lí nhí:
- Mạnh mẽ.
Sanemi nghe xong, hắn chỉ thấy buồn hiu.
Giyuu thấy được chừng đó thôi, không thể thấy được cảnh hắn từng chút nữa tự tử, ao ước chết đi thế nào, không thấy cảnh hắn quằn quại với trái tim rỉ máu, nước mắt nước mũi lấm lem cả đêm ra sao,...
"Anh hai thật là mạnh mẽ!"
Đâu đó tiếng cười ngưỡng mộ của Genya từ mấy chục năm trước vọng về trong đầu hắn. Sanemi nhìn chỏm tóc đen lộ ra khỏi chăn của Giyuu, vô thức đưa tay lên xoa mấy cái.
- Ờ, cảm ơn.
Tiếng chuông gió leng keng, đưa hắn vào giấc ngủ, với tay vẫn đặt trên đầu Giyuu trìu mến lạ thường.
-----------------------------------------------------------------
Nhịp điệu lần này có nhanh quá không nhỉ? Hãy để lại bình luận nhé, buổi sáng tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro