Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh Phúc Ngập Tràn

Lời dẫn: Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau... Kanae...

Được viết theo vế của Shinazugawa Sanemi
____________

Trong khoảng thời gian vô định, tôi đã gần như tuyệt vọng. Lúc đó, tôi đã gặp cô ấy. Cô gái với mái tóc màu đen dài ngang thắt lưng, đôi mắt sắc hoa oải hương trông rất đẹp. Thân khoác lên chiếc haori cánh bướm.

Tôi như bị hút hồn vào đó....

Kochou Kanae... người con gái đã làm trái tim tôi rung động. Khắt khe, dịu dàng, cô ấy như là tất cả của tôi vậy. Tôi thích cô ấy, thích rất nhiều. Thích mái tóc dài thướt tha của cô ấy, đôi đồng tử sắc oải hương, mọi thứ.... kể cả tâm hồn.

Tôi đã định, tìm một lúc nào đó thích hợp để nói cho cô ấy biết suy nghĩ của tôi. Nhưng... mọi người luôn luôn tránh xa tôi vì nhưng vết sẹo chằn chịt trên cơ thể, thêm cả cái tính cách của tôi chả ai thích cả.

Tôi quyết định thu lại ý nghĩ sẽ bày tỏ với cô ấy...

Tôi sợ, sợ rằng sẽ làm cô ấy tổn thương. Sợ rằng tôi không đủ tốt để làm cô ấy hạnh phúc. Và, điều tôi sợ nhất là... cô ấy liệu có nghĩ giống tôi không ?

Sợ hãi... điều đó đã cướp đi mất người con gái mà tôi yêu thương nhất.

Hoa anh đào nở rộ trong xuân. Tôi và cô ấy cùng ngắm. Cùng nhau dắt tay đi, cùng ăn... đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Tôi yêu cô ấy... nhưng cô ấy thì sao ? Tôi không biết...

Từ đó tôi cũng không dám mơ ước gì nhiều, chỉ cần... chỉ cần cô ấy ở bên tôi là được. Nếu như... nếu như cô ấy nói hạnh phúc mà cô ấy tìm được không phải là tôi, tôi còn có thể làm gì ? Tôi chỉ đành chúc phúc cho cô ấy.

Nhưng... tình cảm này mỗi một gày cứ lớn dần, để rồi, tôi không thể nào kiểm soát được. Tôi đã... làm tổn thương cô ấy.

-"Shinazugawa-san ! Shinazugawa-san ! Tỉnh lại đi ! Không !"

Tôi chẳng còn ý thức gì nữa, căn phòng chỉ còn lại mùi rượu và tiếng la hét thất thanh của người thiếu nữ. Tôi... đó là tội lỗi mà tôi không thể sửa đổi được.

Mỗi lần bị thương, tôi sẽ đến trang viên Hồ Điệp để trị thương, nhưng... sau cái lần đó thì tôi không đến nữa. Cũng phải thôi, sao tôi có thể vác cái mặt này đến đó được, nhục nhã... đó là những gì cô ấy phải chịu đựng.

Tôi... đã lấy thanh Nhật Luân Kiếm của mình rạch vài vết trên tay như cảnh cáo, đau... nhưng cô ấy còn đau hơn.

Vài tháng trôi qua... trang viên Hồ Điệp đến báo tin. Cô ấy mang thai. Tôi lúc đó vừa mừng mà cũng vừa sợ, đứa bé trong bụng cô ấy... là của tôi, đó là cái mà tôi mừng. Nhưng... điều mà tôi sợ là... cô ấy có chấp nhận tôi không ?

-"Đồ ngốc Shinazugawa-san !"

Tôi đã đến trang viên Hồ Điệp để nhận sự thịnh nộ từ cô ấy. Tôi im lặng... không nói gì cả, để cho cô ấy trút giận lên mình một cách thoải mái. Điều tôi ngỡ ngàng nhất khi đến đó là... cô ấy không hề tức giận, cô ấy cười. Một nụ cười ấm áp.

Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy nụ cười đó nhỉ ?

Cô ấy tiến lại gần tôi, ôm tôi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tại sao ? Từ "tại sao" đó chính là suy nghĩ của tôi lúc đó, đúng... tại sao cô ấy không hận tôi ? Tôi sao cô ấy lại cười... ? Tại sao trông cô ấy có vẻ hạnh phúc đến vậy ? Bởi một người như tôi ?

-"Shinazugawa... không... Sanemi-san, mình cưới nhau anh nhé ?"

Hạnh phúc...

_____

-"Quạ ! Quạ ! Thông báo, Kochou Kanae đã chết ! Kochou Kanae đã chết ! Nguyên nhân là do đụng độ Thượng Huyền Nhị !"

Cái gì mà hạnh phúc chứ ? Cái gì mà kết hôn chứ ? Tất cả là do ảo tưởng của tôi, Kanae... đã chết rồi. Tôi đến bên mộ của cô ấy, mọi người ở trang viên Hồ Điệp chỉ nhìn tôi.

Kochou Shinobu, em gái của cô ấy, quả thật hai người giống nhau y như đúc. Tôi nhận được ánh mắt giận dữ của Shinobu, tôi đừ người trước mặt mộ của Kanae, cô ấy chết rồi.

Shinobu đưa cho tôi một tờ giấy, nói là Kanae lúc còn sống để lại. Tôi chần chừ một lúc rồi mới mở ra. Nồi dung trong tờ giấy làm tôi chết đứng.

"Em thích anh..."

Chỉ vỏn vẹn ba từ đó... tôi... đã tự tay khóa kín trái tim của mình lại... đến khi... gặp lại cô ấy. Gặp lại cô ấy... ở thế giới bên kia, vĩnh viễn tôi sẽ không mở lòng với ai khi tôi gặp được cô ấy.... Kanae...

-----End-----

Nhạt nhẽo =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro