Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Chương 74:

Lưu Diệu Văn ôm chặt cậu, kéo cậu vào ngực, từng chút từng chút vỗ về sau lưng cậu.

Nghe tiếng khóc trong lồng ngực, tim gần như bị nghiền nát. Kỳ thực hắn có thể hiểu chấp niệm mà cụ chống đỡ đến hơi thở cuối cùng chỉ vì muốn gặp Tống Á Hiên. Nhưng như vậy thì quá tàn nhẫn với Tống Á Hiên.

Họ chưa từng cho Tống Á Hiên tình yêu thương, lại muốn cậu trải qua tử biệt.
“Bé ngoan.” Lưu Diệu Văn tách tay cậu ra, vươn ngón tay lau đi vệt nước nơi đáy mắt cậu, thấp giọng an ủi: “Đừng khóc, có được không?”

“Ông ngoại cậu muốn gặp cậu, nhất định không phải vì để cậu khóc, điều ông hy vọng nhất chắc chắn là thấy cậu cười, dùng dáng vẻ đẹp nhất của cậu tiễn ông đi, nghe lời.” Lưu Diệu Văn bụm tai cậu lại, cúi đầu hôn lên mắt cậu, lại ôm cậu vào lòng.

Có lẽ là do phụ nữ liên tâm, thời khắc cụ già tắt thở ấy, Triệu Cửu Lan đột nhiên buông ấm nước trong tay ra, nước sôi văng tung tóe tỏa hơi nóng trên đất.

Bà ta lảo đảo chạy vào phòng bệnh, thấy Tống Á Hiên nằm nhoài trong lòng Lưu Diệu Văn khóc không ra hình thù gì, cha thì vẫn nằm trên giường trừng đôi mắt đã mấy đi tiêu cự, lưu luyến nhìn thế gian này.

Bà ta cũng chẳng nhịn được quỳ dưới đất, im lặng khóc nức nở.

Từ nay về sau, bà ta thật sự chỉ còn lại một mình.

Cụ ông đã dặn không làm tang lễ, trực tiếp đem thiêu rồi đặt cùng chỗ với vợ mình là được. Triệu Cửu Lan gửi Wechat cho Tống Á Hiên, nói mình sẽ đưa cha hồi hương.

Sau này… bà ta chắc sẽ không trở về Giang Thành nữa.

Bà ta nói, muốn cậu và Lưu Diệu Văn tiếp tục bước đi, nếu có chuyện gì xảy ra cũng đừng quá chấp nhất, đừng giống mình.

“Đang nghĩ gì vậy?” Lưu Diệu Văn tắm rửa xong, thấy Tống Á Hiên đầu tóc ướt nhem ngồi ngẩn người bên cạnh bàn thì kéo khăn lông qua trùm lên đầu cậu.

Tống Á Hiên giật cả mình, gạt khăn lông xuống ngoái đầu lại, nhìn hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa, lúc này mới cười một tiếng: “Đang nhớ cậu.”

“Ôi bé ngoan của tớ.” Lưu Diệu Văn một tay chống bàn, một tay nâng cằm cậu lên: “Giờ đã biết ve vãn rồi? Lớn rồi lớn rồi.”

“Bây giờ tớ không có nhà, cậu có không cần nữa tớ không?” Tống Á Hiên hỏi.

“Có đó.” Lưu Diệu Văn cố ý trêu cậu, chọt chọt chóp mũi của cậu, cười nói: “Đợi cậu lớn tuổi xuống sắc rồi, tớ sẽ tìm một cậu thịt tươi mơn mởn về hầu hạ tớ, có sợ không?”

Tống Á Hiên nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đáp: “Sợ chưa.”

Cũng chẳng biết có phải Lưu Diệu Văn đùa đến nghiện rồi không, nhập vai diễn sau cười đùa: “Nếu sợ vậy thì biểu hiện cho tốt vào, chẳng hạn như, gọi trước một tiếng ‘Chồng ơi’ cho tớ nghe xem.”

“Không gọi.”

Lưu Diệu Văn túm eo cậu, Tống Á Hiên sợ nhất là cái này, nằm trong ngực hắn giãy giụa tránh né: “Không gọi không gọi, cậu đừng chọc ngứa nữa…”

“Ưm… Lưu Diệu Văn…” Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn từng nếm trải một lần hồi về quê, lúc này bị hắn cường ngạnh trêu đùa như thế nên nhất thời có cảm giác, run rẩy bắt lấy cổ tay hắn, để lên eo mình.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, để ngón tay dịu dàng của hắn vò tóc mình, từ ướt nhem đến khi khô ráo ấm áp mới thở dài một tiếng: “Thật muốn mau chóng lành lại.”

Lưu Diệu Văn cười: “Cấp bách vậy sao?”

Tống Á Hiên kề sát tai hắn, khuôn mặt còn chưa hết đỏ, vừa xấu hổ vừa lớn gan nói: “Tại vì tớ cũng muốn nghe giọng của cậu.”

Không lâu sau, bản án của Trương Chân Nguyên đã được đưa ra.

“Hối hận chưa?” Thương Thanh Minh hỏi.

Trương Chân Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm ông, hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu.
Thương Thanh Minh nói: “Không, cậu không hề hối hận vì giết người, cậu chỉ hối hận vì thủ đoạn của mình chưa đủ sạch sẽ.”

Trương Chân Nguyên bị tống vào nhà tù, Thương Thanh Minh nhìn bóng lưng của gã, lại nhìn các trưởng bối cũng xem mạng người như rơm rác hệt như gã đây, bước đến khiêm nhường nở nụ cười: “Ai cha, xin lỗi vì đã đưa con của ngài vào rồi.”

“Thương Thanh Minh, cậu bớt diễu võ dương oai đi, tôi xem cậu có thể làm ở vị trí này bao lâu!”

Thương Thanh Minh cười châm biếm: “Không vội, trước khi tống ông vào, tôi chắc chắn sẽ không xuống khỏi vị trí này.”

Diệp Tiếu Tiếu thuật lại xong, Mã Gia Kỳ ở một bên trợn mắt há hốc mồm: “Lớp trưởng, ba cậu cũng đẹp trai quá rồi đó.”

Lưu Diệu Văn đang suy ngẫm gì đó, cười nói: “Nói ra câu đó, mối thù này coi như chấm dứt đi, thảo nào nhiều năm vậy mà chú Thương vẫn còn ngồi ở vị trí đội trưởng Đội điều tra hình sự thành phố.”

Diệp Tiếu Tiếu lơ đễnh nói: “Phải ha, có điều ông ấy rất thích công việc này, lúc trước có nói ông ấy thăng lên làm Cục phó nhưng ông ấy không chịu, vẫn thích tự mình đi bắt hung thủ.”

Sau khi Tống Á Hiên lo liệu xong tất cả thủ tục miễn học và thi cử thì căn bản trở thành người nhàn rỗi nhất trường này, chuyện gì cũng chẳng cần lo, chỉ cần chờ người ta hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học rồi thấp tha thấp thỏm chờ thành tích, cậu thì vui vẻ chờ thư thông báo nữa là xong.

Bọn học sinh nghe thấy thế thì dồn dập ném ánh mắt ghen tị về phía cậu.

Lưu Diệu Văn gõ bàn, ra vẻ hung dữ: “Này này này tránh ra hết, một đám học tra.”

Mọi người kêu rên: “Để tớ dính mùi học bá xíu đi, đến lúc đó thi đạt thành tích tốt chứ. Nè Tống Á Hiên ôm tớ cái đi, cho tớ điểm buff nữa.”

Lưu Diệu Văn vừa nghe thì lập tức vỗ trán người nọ một phát, vươn tay túm người lại: “Lại đây lại đây lại đây, tớ ôm cậu một cái, tớ cũng là học tra nè.”
“Eo ôi…” Mọi người ghét bỏ.

Tống Á Hiên cười tít mắt nhìn các bạn học vây quanh trước mặt mình, bọn họ ồn ào nói cậu không nghe được, nhưng thấy trên mặt mỗi người đều mang ý cười thì trong lòng lại vô cùng ấm áp.

“Tống Á Hiên, cậu nhìn xem… Lưu Diệu Văn không chịu để tớ ôm cậu một cái, chúng ta là bạn cùng lớp mà! Ôm một cái có sao đâu!”

“Đúng đó, một cái thôi!”

Tống Á Hiên cố gắng nhịn cười, bị ý tốt của họ làm cảm động vô cùng, cũng biết họ đang cho mình lòng tin, sợ mình phẫu thuật sẽ căng thẳng thôi.

“Cảm ơn.”

Tống Á Hiên chớp mắt, bất ngờ được nhận nhiều ý tốt thế này, trừ cảm ơn ra thì cậu chẳng biết nên nói gì.

Mọi người dồn dập xua tay bảo không có gì, còn nói mấy câu cố, nói rằng nhất định sẽ khỏi, tranh nhau nói liên miên, đến khi chuông vang hồi lâu, giáo viên đến mới giải tán.

Lưu Diệu Văn chống đầu, cười nhìn ý cười thỏa mãn trên mặt Tống Á Hiên. Thừa dịp giáo viên xoay người thì nhanh chóng nhéo mặt cậu một cái.

Mặt Tống Á Hiên đỏ lên, hơi rụt về phía bàn học, bị Lưu Diệu Văn túm cổ tay, từng ngón từng ngón tách ngón tay cậu ra rồi vuốt phẳng lòng bàn tay.

Một lọ thủy tinh to bằng nắm tay đặt trên lòng bàn tay cậu.

Tống Á Hiên ngơ ra, nhìn mấy tờ giấy bên trong hỏi: “Đây là cái gì?”

Lưu Diệu Văn cố tình thừa nước đục thả câu không nói, nghiêng đầu nhéo nhéo cổ tay cậu, dùng khẩu hình nói: “Buổi tối tự xem sẽ biết.”

Tống Á Hiên gật đầu, cất nó vào trong cặp.

Sau khi tan học, Trịnh Tố Nghiên đến đón Tống Á Hiên đến bệnh viện. Lưu Diệu Văn đồng ý với Tống Á Hiên sẽ cố gắng học để thi vào được trường đại học kia, không được bốc đồng trốn học để đi cùng cậu.

Tiễn cậu đến cổng mới phát hiện cậu nhất định phải đưa cặp cho hắn đeo, cũng chẳng hiểu bên trong đựng gì mà nặng trình trịch.

Tống Á Hiên không nói, hắn cũng chẳng hỏi, nhẹ nhàng ôm một cái rồi nói: “Buổi tối tan học tớ sẽ đến chỗ cậu, đừng sợ.”

“Ừm.” Tống Á Hiên ngửa đầu, thấy khắp nơi không có ai nên nhanh chóng hôn cái chóc lên khóe môi hắn, lại cúi đầu bảo: “Tớ không sợ.”

Trịnh Tố Nghiên chán ngán nhìn hai người, gõ cửa sổ xe: “Mấy cục cưng à, giữ ý một chút là được, còn hôn thêm nữa thì sẽ đến giờ cao điểm mất.”

Lưu Diệu Văn: “…”

“Tớ đi đây.” Tống Á Hiên lưu luyến không rời nắm tay hắn, sẽ không thể ở cạnh hắn một thời gian dài, đến cả bầu không khí giờ phút này cũng trở nên có chút khổ sở.

“Đi đi.”

Tống Á Hiên đến bệnh viện thì cùng Trịnh Tố nghiên đi một vòng làm kiểm tra, nghe một đống thứ cần chú ý trước khi phẫu thuật, lúc trở về phòng bệnh đã sắp 8 giờ tối.

Trịnh Tố Nghiên tạm thời có việc phải đi nên sắp xếp một người đến chăm sóc Tống Á Hiên, áy náy nói mình sẽ nhanh chóng trở về.

Tống Á Hiên không được ăn gì cả, nhìn sắc trời tối đen lại đột nhiên có chút nhớ Lưu Diệu Văn, nhưng bây giờ đang là tự học buổi tối nên không tiện quấy rầy hắn.

Tống Á Hiên nghĩ miên man, chợt nhìn thấy cặp sách ở cuối giường, cậu cầm đến rồi đặt chiếc hộp nhỏ trên giường, lại moi chiếc lọ thủy tinh bên trong ra.

Chiếc là là do Lưu Diệu Văn đưa cho mình ngày hôm nay.

Bên trong bày rất nhiều tờ giấy được gấp thành hình vuông, cậu đổ ngược ra, trông thấy bên trong còn đánh số thứ tự, không nhịn được mà cười.

Cậu ấy vậy mà cũng biết làm mấy món thần bí này.

Tống Á Hiên cười mở tờ giấy ra, bên trong lại rơi ra một mẩu giấy nhỏ xíu, cậu nhìn thử, trên đó viết: “Quà cho Hiên Hiên một tuổi.”

Cậu ngây ra, ngây ngẩn vài giây mới xem tờ giấy viết đầy chữ kia, là một lá thư.

Tống Á Hiên xem từng lá một, đến khi cậu xem đến lá thư cuối cùng thì ánh mắt đã hoàn toàn mờ đi. Lách tách một tiếng, nước mắt to như hạt đậu tranh nhau rơi xuống, rơi trên giấy viết thư, làm nhòe đi hình dáng của nét chữ.

Lưu Diệu Văn viết cho cậu mười tám lá thư, mười bảy lá viết cho quá khứ, một lá thì cho tương lai.

Bên trong mười tám lá thư còn có mười tám điều ước nho nhỏ để cậu tùy ý đưa ra, chỉ cần cậu nói, dù có muốn mạng của hắn cũng sẽ giúp cậu hoàn thành.

Tống Á Hiên không nhịn được che miệng, kìm nén tiếng khóc. Lưu Diệu Văn đang bù đắp lại toàn bộ mười bảy năm không được ở bên cậu, từng nét từng chữ từng câu nhất trí, Lưu Diệu Văn đều nói rõ với mỗi một năm của cậu.

Hắn như đang bổ khuyết lại những năm tháng đã bỏ qua đó, những thứ cậu từng mất đi hoặc không có được, giống như đang dâng lên trước mặt cậu, mặc cho cậu lựa chọn.

Tống Á Hiên kìm nén nước mắt, nhìn những tờ giấy viết thư đã mở ra trên giường, trong lòng tràn đầy xúc động.

Cậu lấy điện thoại ra, chụp giấy viết thư bày đầy trên giường, sau đó mở Weibo, soạn văn bản: Không uổng chuyến này.

Cậu không xem bình luận Weibo mà trực tiếp tắt đi, cẩn thận gấp từng giấy viết thư thành hình dáng ban đầu rồi đặt vào trong biết hộp nhỏ.

Lưu Diệu Văn à.

Hôm phẫu thuật, Lưu Diệu Văn có một bài kiểm tra, hắn dốc sức làm cho xong rồi vội vàng đến bệnh viện ngay một giây trước khi Tống Á Hiên tiến vào phòng phẫu thuật.

Tống Á Hiên nằm trên giường phẫu thuật, thấy hắn thở hổn hển đi tới, vươn tay về phía hắn.

Y tá ngừng ở cửa, cho bọn họ mấy giây nói chuyện, Tống Á Hiên vươn tay: “Cậu lại gần tớ chút.”

Lưu Diệu Văn thở chậm lại, ghé tai đến bên miệng cậu, nghe cậu nhẹ giọng nói: “Mật khẩu điện thoại của tớ, là ngày chúng ta gặp nhau, cậu mở Weibo ra.”

Y tá bảo: “Được rồi, có chuyện gì thì chờ ra rồi hẵng nói, chúng tôi phải vào rồi, người nhà cứ chờ bên ngoài.”

Lưu Diệu Văn vốn còn muốn nói chuyện, kết quả bị hai chữ ‘Người nhà’ kia của y tá làm cho mở cờ trong bụng, cười vẫy tay với Tống Á Hiên: “Đi đi, cả nhà ở ngoài chờ cậu.”

Lưu Diệu Văn nhìn bảng đèn trong phòng phẫu thuật sáng lên, tim cũng bất giác treo lên. Hắn nhớ đến lời Tống Á Hiên nói, xoay người vào phòng bệnh tìm điện thoại cậu đặt dưới gối, lại quay trở lại phòng phẫu thuật.

Hắn ngồi trên ghế, mở khóa rồi mở Weibo ra. Weibo của cậu rất đơn giản, không hề đăng mấy thứ không thiết thực, chỉ có một văn bản hệt như ghi chép bình thường.

Hắn mở đại ra, lần lượt xem từ bài cuối cùng lên trên, tim càng níu càng chặt, bên trong vậy mà toàn bộ đều liên quan đến hắn!

Đây không phải Weibo, mà giống như cái lỗ trên cây để cậu che giấu cảm xúc của mình.

Lưu Diệu Văn chỉ cần tưởng tượng, Tống Á Hiên nhỏ bé bày tỏ tình cảm với lỗ cây nhỏ này đã cảm thấy vừa đau lòng vừa mềm lòng, hận không thể thuận theo thời gian bài đăng trên Weibo này mà xuyên trở về ôm lấy cậu.

Hắn lơ đễnh mở bình luận ra, nhất thời ngây người, dưới bình luận này đều là…

Lúc này hắn chợt hiểu ra, chẳng trách Tống Á Hiên một mực khóa điện thoại không cho hắn xem, còn đột nhiên học được nhiều thủ đoạn nho nhỏ dụ dỗ hắn như vậy, thì ra là giấu ở đây.

Hắn kéo xuống xem từng cái một, càng xem càng khiếp sợ, mấy cô gái này… thật biết đùa giỡn mà.

Lưu Diệu Văn khẽ nuốt nước bọt, xem mà miệng lưỡi khô khốc, đang muốn tắt bình luận đi thì lúc này đèn trong phòng phẫu thuật bụp một tiếng rồi tắt ngúm.

Hắn ngẩn ra, nhìn nhìn điện thoại trong tay, bật cười nghĩ, thảo nào lại cho hắn xem.

Tống Á Hiên đang sợ hắn chờ ở ngoài sẽ lo lắng nên khiến hắn phân tâm đây mà.

Tống Á Hiên được y tá đẩy đi, tác dụng của thuốc mê còn chưa hết nên vẫn hôn mê, đôi môi nhợt nhạt nằm trên giường bệnh.

“Bác sĩ, phẫu thuật thế nào rồi?” Lưu Diệu Văn nắm chặt tay Tống Á Hiên, sốt sắng hỏi.

“Tôi nghĩ chắc tôi không cần xách đầu tới gặp rồi.” Bác sĩ cười nhạo hắn một tiếng, y tá ở bên cạnh cười trộm, bổ sung thêm câu: “Phẫu thuật rất thành công, nhưng tình hình khôi phục cụ thể phải phụ thuộc vào bệnh nhân.”

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng thở ra: “Cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ ‘Ừ’ một tiếng: “Khoảng thời gian này phải chú ý để cậu ấy ăn kiêng, còn vài hạng mục cần chút ý nữa nên cậu theo tôi lại đây.”

Lưu Diệu Văn theo sau, nghe bác sĩ nói liên miên một đống việc cần chú ý nên buộc phải nhớ hết toàn bộ. Lúc nói cảm ơn rồi đi tới cửa, ngẫm nghĩ một hồi lại thấy không yên tâm, lại quay về mở ghi âm trong điện thoại ra.

“Bác sĩ, không thì bác nói lại lần nữa cho cháu đi.”

Bác sĩ: “…”

Lúc quay về phòng bệnh, Tống Á Hiên còn chưa tỉnh, ngủ vừa ngoan vừa yên tĩnh. Hắn chống đầu ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt miêu tả từng chút một trên mặt cậu.

Chẳng biết câu đầu tiên cậu ấy nói khi thức dậy, sẽ nói gì với mình đây.

Chờ cậu ấy tỉnh rồi, câu đầu tiên mình muốn sẽ là gì nhỉ? Lưu Diệu Văn nghĩ miên man, bất tri bất giác thời gian đã trôi qua hơn nửa vòng, đã 7 giờ tối rồi.

Lưu Diệu Văn cầm cổ tay Tống Á Hiên, tinh tế mềm mềm làm người ta tưởng chừng chỉ cần bóp một cái là gãy ngay, nhưng lại ngoan cường đến vậy.

Hắn nhớ lại ngày đầu tiên Tống Á Hiên chuyển trường, Mã Gia Kỳ đùa rằng nếu bạn mới trèo lên đầu hắn gây sóng gió thì phải làm sao đây, hắn đã nói gì nhỉ.
Đúng rồi, hắn nói mình từ tháp chuông nhảy xuống.

Kết quả Tống Á Hiên không có gây sóng gió, là chính hắn tự dâng đứa nhỏ này lên đầu, xin cậu tùy hứng, xin cậu gây sóng gió.

Lưu Diệu Văn cười nhẹ một tiếng, nhảy tháp chuông ấy hả.

“Ưm…” Tiếng rên trầm thấp vang lên, lông mi đen nhánh như cánh bướm khẽ run hai cái, sau đó mở mắt ra.

Lưu Diệu Văn theo bản năng đứng lên, cầm tay Tống Á Hiên chẳng nói lời nào, hô hấp tắc nghẽn nơi cổ họng, nghẹn khiến hắn khó thở.

Tống Á Hiên gian nan mở mắt, cảm thấy có chút mê man nhìn người trước mặt, giật giật miệng.

“Sao rồi… cậu ổn, ổn chứ? Có khó chịu ở đâu không…” Lưu Diệu Văn khẩn trương theo dõi cậu, dè dặt vừa sợ lớn tiếng lại sợ quá nhỏ tiếng, đến cả nói cũng chẳng biết nói thế nào.

Tống Á Hiên cười khẽ: “Không sao cả.”

“Vậy cậu…” Lưu Diệu Văn muốn nói lại thôi nhìn lướt qua tai cậu. Thật ra hắn căn bản không để ý Tống Á Hiên có nghe được hay không, nó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc mình thích cậu, chẳng qua Tống Á Hiên muốn nghe mà thôi.

“Tạm thời chưa nghe thấy được.” Tống Á Hiên đáp.

Lưu Diệu Văn nhíu mày, vươn tay đến nhấn chuông. Bác sĩ tưởng đã xảy ra chuyện gì nên vội vội vàng vàng chạy vào, vừa trông thấy Tống Á Hiên vẻ mặt bình tĩnh, Lưu Diệu Văn lại cuống quýt lên thì nhất thời nhướng mày: “Cậu đang làm gì đó!”

“Chẳng phải bác bảo phẫu thuật rất thành công sao, sao vẫn không nghe thấy!”

Bác sĩ ghét bỏ liếc hắn một cái: “Vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật, hiệu quả của thuốc mê còn chưa hết, có chút thường thức nào không hả!”

Lưu Diệu Văn ‘Ồ’ một tiếng, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Cháu đâu có đâu, cháu cũng đâu phải bác sĩ.”

Bác sĩ chưa từng thấy người có thể không biết xấu hổ đến nước này, tức giận xoay người rời đi, lúc đến cửa thì quay đầu lại: “Cậu không phải bác sĩ mà cậu còn lớn tiếng với tôi?”

Lưu Diệu Văn: “…”

Tống Á Hiên nhìn bác sĩ mặt mày giận dữ bỏ đi, vươn tay kéo tay áo hắn, nhỏ giọng hỏi: “Cậu ăn cơm chưa?”

Lưu Diệu Văn ngồi xuống, mượn cơ hội hôn một cái lên môi cậu, tủi thân nói: “Chưa cơ, người yêu tớ ở đây chịu khổ, tớ đâu còn hứng ăn với chả cơm.”

Buổi sáng hắn đã tới rồi, giờ cũng đã tối, Tống Á Hiên vừa sốt ruột vừa đau lòng bảo: “Vậy cậu đi ăn cơm trước đi, tớ có chuyện sẽ gọi cho cậu, nhanh đi.”

“Gạt cậu thôi, tớ ăn xong rồi, vừa nãy lúc cậu ngủ tớ đã ăn rồi.” Lưu Diệu Văn sờ đầu cậu, hỏi: “Uống nước không?”

Tống Á Hiên không tin, ngờ vực nhìn hắn một hồi: “Thật sự ăn rồi?”

“Không thì tớ lừa cậu chắc?” Lưu Diệu Văn nói xong thì muốn mò điện thoại, lại ghẹo: “Tớ còn bản thanh toán đây này, cho cậu xem thử nhé? Muốn tra điện thoại của tớ thì cứ việc nói thẳng, người yêu nhà ai ướp dấm chua thế, chua quá đi.”

Mặt Tống Á Hiên đỏ lên: “… Cậu mới chua.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vh