Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Chương 60:

“Được rồi, cầm đi.” Cụ ông vẫn luôn xem nhẹ của cải, đừng nói là một chiếc nhẫn, Tống Á Hiên dỗ cụ vui vẻ thì dù cho bây giờ bảo ông lập tức dọn ra khỏi căn nhà này cụ cũng chẳng ý kiến.

“Được rồi, đi ăn cơm.” Cụ ông chắp tay sau lưng, mặt đầy ngạo kiều dẫn Ngôn Ngôn đi đằng trước. Lưu Diệu Văn cố tình thả chậm bước, kéo Tống Á Hiên lại.

“Làm sao vậy?”

Lưu Diệu Văn nhìn cửa một cái, nhấc mí mắt không vui đứng trước mặt cậu, hừ lạnh: “Nói, cậu thích Lưu Diệu Văn nhất.”

“Hả?” Tống Á Hiên sửng sốt, tại… tại sao thế?

“Nói mau lên.” Lưu Diệu Văn không chịu buông tha chặn đường cậu, một bộ ‘Không nói sẽ không cho cậu đi’, làm cho Tống Á Hiên dở khóc dở cười.

Tống Á Hiên nghiêng đầu, thấy Lưu Giai Minh cũng đi rồi mới nhẹ nhàng lôi kéo tay hắn, nhón chân lên. Cậu chờ đến khi Lưu Diệu Văn mở miệng thì dịu dàng hôn lên gò má hắn một cái.

!

Lưu Diệu Văn ngây người một giây, rũ mắt nhìn dáng vẻ đỏ mặt ngại ngùng của cậu, lông tơ khắp người trong nháy mắt dựng thẳng lên.

Tống Á Hiên kéo tay hắn, lòng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại dán lên đầu ngón tay hắn, mang theo ít mồ hôi: “Vậy chờ, tối lại nói… được không?”

Không dám nói thích hắn, mà dám hôn hắn?

Lưu Diệu Văn không khỏi bật cười nghĩ, đây là bảo bối gì đây chứ, cũng không làm Lưu Diệu Văn khó xử, gật đầu rồi dắt cậu đi, tới cửa mới buông ra.

Tống Á Hiên tâm trạng vốn căng thẳng cũng bất giác buông lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc Lưu Giai Châu anh họ của Lưu Diệu Văn nhìn sang thì khẽ gật đầu nở nụ cười.

Ánh mắt vừa chạm nhau, Lưu Giai Châu lập tức hừ lạnh quay đầu đi, phảng phất như nhìn thấy thứ bẩn thỉu gì, trầm giọng cười nhạo nói với Lưu Giai Ngọc: “Nghe bảo ông nội cho nó chiếc nhẫn, em đã dắt theo người dưng tới không phải chuyện hay rồi, không chừng là bác cả tìm một tên lừa gạt đến gạt ông nội đấy.”

Lưu Giai Ngọc cũng hừ lạnh nhìn Tống Á Hiên một cái, tựa như hận không thể dùng dao con xẻo trên người cậu ra hai lạng thịt: “Nhìn bộ dạng lo lắng đó đi, vừa nhìn đã biết chưa từng thấy cảnh nghèo rồi. Nói không chừng còn tưởng đâu chiếc nhẫn kia là hàng vỉa hè mấy trăm đồng đó.”

Tống Á Hiên nhận ra ánh mắt của bọn họ, càng nhìn thấy nội dung mà họ nói chuyện, lúc này mới biết chiếc nhẫn kia đúng là có giá trị không nhỏ, là Lưu Diệu Văn và ông cụ lừa cậu.

“Ăn cơm nào!” Cụ bà và Trịnh Tố Nghiên cùng bưng hết đồ ăn lên bàn, cuối cùng là Lưu Diệu Văn bưng canh đến. Thím Hai hừ lạnh: “Chỉ có chị ta biết là bà vui vẻ, thảo nào lại thích cả nhà họ vậy, giả dối.”

“Không phải đâu, tính tình chúng ta thẳng thắn nên có lẽ không học được kiểu nịnh bợ này đó.”

“Người ta chạy theo sự nghiệp mà, nào giống không có tiền đồ như chị với em, chỉ biết ở nhà làm tròn bổn phận phụ nữ giúp chồng dạy con, không sánh được đâu.”

Tống Á Hiên nhìn thoáng qua người đang cười nhạo Trịnh Tố Nghiên, đáy lòng nhất thời dâng lên một ngọn lửa nhỏ, rõ ràng mấy thím ấy ngồi đây xem TV tán gẫu, dì thì ở ngoài cùng bà nội bận bịu nấu cơm đêm trừ tịch, vậy mà loại người đó có thể nói ra những lời này!

“Nhìn gì thế?” Lưu Diệu Văn đặt canh lên bàn, nhìn thấy Tống Á Hiên cứ một mực nhìn mấy thím ngẩn người, bước tới gõ lên trán cậu: “Có phải họ nói gì cậu không?”

Tống Á Hiên sợ hắn biết sẽ tức giận, cuối năm mà trong nhà vẫn ầm ĩ sẽ làm cụ ông không vui, vì vậy lắc đầu: “Không có gì, tớ đi trông Ngôn Ngôn đây.”

“Anh đẹp trai ơi em ở đây này!” Chẳng biết Ngôn Ngôn chui ra từ đâu, ra sức lôi kéo vạt áo của cậu, lấy lòng muốn bế.

Tống Á Hiên không cách nào chống cự được lại nhóc Ngôn Ngôn đang lấy lòng, cười khom người bế nhóc lên, cùng Lưu Diệu Văn dẫn nhóc đi rửa tay.

Cụ ông ngồi ở chính vị, bên cạnh là cả nhà Lưu Diệp Sơn, Tống Á Hiên ngồi bên phải Lưu Diệu Văn, Ngôn Ngôn nhất định muốn ngồi cùng cậu nên ngồi sát bên cạnh.

Bàn ăn to lớn đặc biệt làm theo yêu cầu, bởi vậy mới có thể vừa khéo ngồi đủ mười sáu người.

Cả nhà rộn rã cùng nhau đón bữa cơm cuối cùng trong năm. Lần đầu tiên Tống Á Hiên không khỏi nghĩ, nếu như bản thân cậu cũng có nhà, cũng có ông bà nội ông bà ngoại thì liệu cảnh tượng cũng sẽ giống thế này hay không.

Có lẽ là sẽ có nhỉ.

Tống Á Hiên ước ao, càng cảm thấy Lưu Diệu Văn thật sự là một người rất tốt, không chỉ tốt với mình mà còn chu đáo với các trưởng bối như vậy.

Tuy không phải vì thích, nhưng Lưu Diệu Văn cũng thật sự rất tốt rất tốt.

Ăn xong một bữa cơm, cộng thêm tán gẫu thì cũng gần đến 11 giờ. Ngôn Ngôn đã sớm buồn ngủ, không chịu buông tay vùi trong lòng Tống Á Hiên ngủ, ai bế cũng không vui.

Người cô áy náy nói: “Cháu xem này…”

Tống Á Hiên không cách nào đứng dậy nên vội vàng ngẩng đầu nói: “Không sao đâu cô ạ, cháu bế Ngôn Ngôn là được rồi, không nặng đâu.”

Người cô cười gật đầu: “Vậy được, đợi nó ngủ sâu thêm chút rồi cô bế nó vào phòng ngủ, cực cho cháu rồi.”

Tống Á Hiên rũ mắt nhìn Ngôn Ngôn ngủ, khuôn mặt của cậu nhóc nhỏ nhỏ mềm mềm, có lẽ là đang nằm mơ nên nói mớ vài câu không hiểu, cực kỳ đáng yêu.

Cậu nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại lúc này thì tốt quá rồi.

“Có mệt không, để tớ bế cho.” Lưu Diệu Văn ngồi vào bên cạnh cậu, đưa tay muốn bế Ngôn Ngôn thì thấy nhóc khẽ nhíu mày, nửa mê nửa tỉnh phất tay: “Không muốn anh… bắt làm trò hề… anh ôm.”

“Hừ, thằng nhóc này, đang ngủ cũng chọn người, để anh vứt mày ra cửa nhé.” Lưu Diệu Văn chẳng nói chẳng rằng ôm lấy nhóc khỏi ngực Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên khẽ ngắt bàn tay hắn rồi lại gãi gãi lòng bàn tay, Lưu Diệu Văn chợt nhớ tới một chuyện, nói: “Hôm qua mẹ tớ bảo tớ nói với cậu một tiếng, Tống Chí Viễn đã tìm được tủy thích hợp rồi, nếu thuận lợi thì tháng sau sẽ làm phẫu thuật.”

“Có thật không?”

“Ừm, mẹ tớ đã nói chuyện này cho họ biết, mấy ngày này họ sẽ lên đường ra nước ngoài, chuẩn bị làm phẫu thuật trước.” Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt cậu, phát hiện cậu thở phào nhẹ nhõm lại nói tiếp: “Về phần mẹ cậu, nếu như bà ta hối hận, rồi xin cậu tha thứ thì cậu có tha thứ cho bà ta không?”

“Làm sao cậu biết?” Tống Á Hiên thất thanh hỏi.

Rõ ràng cậu không hề nói cho ai biết, Giản Đình Đình cũng chẳng quen biết Lưu Diệu Văn, nên chắc chắn không phải cô nói.

Lưu Diệu Văn đầy vẻ lát nữa sẽ tính sổ với cậu, cười một tiếng: “Có chuyện gì có thể giấu được tớ chắc, tớ là ai hả, nói đi bà ta lại tìm cậu đúng chứ?”

Tống Á Hiên nâng mắt, nhịp tim bị hắn dọa cho nhảy dựng thoáng vững vàng đôi chút, vừa lắc đầu vừa chậm rãi nói: “Thật ra tớ cũng không biết, bà ấy chỉ là chưa từng thương tớ thôi, đối xử không tốt với tớ cũng là vì bà ấy rất đau khổ. Bà ấy để tớ mang họ Tống, giày vò tớ, cũng đồng nghĩa với việc bà ấy cũng đang giày vò chính mình.”

“Tớ không muốn cùng bà ấy giày vò lẫn nhau.” Tống Á Hiên như nỉ non nói.

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ cười trào phúng: “Nếu như bà ta có thể lương thiện như cậu, thì sẽ chẳng có kết quả như bây giờ. Nếu tớ nói người đàn bà này nên bị tống vào tù, bảo bà ta bình tĩnh lại, rồi hối hận, thì một câu hối hận là xong ư?”

Tống Á Hiên thôi cười, nhìn khuôn mặt của Lưu Diệu Văn rũ mắt: “Bà ấy chỉ là không may mắn như tớ, gặp gỡ người vừa vặn cũng thích tớ mà thôi. Trên đời này lưỡng tình tương duyệt thì quá ít, mà đơn phương tình nguyện lại quá nhiều.”

Lưu Diệu Văn ngẩn ra, siết tay cậu: “Cậu nói gì?”

Tống Á Hiên giương mắt, nhìn vẻ mặt kích động không thôi của hắn, giật giật môi chưa phản ứng lại được: “Tớ… tớ nói gì cơ?”

“Coong coong coong…” Tiếng chuông năm mới gõ vang, cũng ngắt luôn lời Lưu Diệu Văn muốn nói. Hắn nuốt lời vào, ngược lại cười nhìn thử, tất cả mọi người đều đang bận chuyện của mình, không ai chú ý đến bên này.

Hắn cúi đầu, nhanh chóng hôn Tống Á Hiên một cái: “Năm mới vui vẻ.”

Tống Á Hiên giật mình, vội vội vàng vàng lùi một bước, sợ hãi quay đầu nhìn các trưởng bối, thấy họ không chú ý đến mình mới thở phào nhẹ nhõm, lại đến gần rồi ngồi lại, nắm chặt tay hắn, hơi ngửa đầu: “Lưu Diệu Văn, năm mới vui vẻ.”

“Mấy cục cưng, năm mới vui vẻ.” Trịnh Tố Nghiên bưng sủi cảo ra, gọi họ đến đây ăn. Ngôn Ngôn cũng gần như tỉnh ngủ, dụi dụi mắt chui ra khỏi ngực của Lưu Diệu Văn.

Bà nội thần bí bảo: “Bà có gói một viên sủi cảo đường trong này, xem xem ai có thể ăn được viên sủi cảo may mắn này, bà nội còn muốn cho đứa đó một bao lì xì thật to nữa!”

Tống Á Hiên cười gắp một viên sủi cảo, cắn một cái thì lông mày đột nhiên nhíu lại. Lưu Diệu Văn tưởng bị bỏng nên vội vã kéo cậu vào bếp.

“Lại đây, há miệng ra… A!” Lưu Diệu Văn vừa xoay người lại thì bị Tống Á Hiên túm cổ áo lôi xuống, đôi môi mềm mại trong nháy mắt dán lên, ngay sau đó là một viên sủi cảo đường ngọt ngào dinh dính.

Lông mi Tống Á Hiên khẽ run, sợ hãi nắm chặt cánh tay hắn, khẽ run rẩy kiễng chân, đầu lưỡi to gan đưa toàn bộ sủi cảo cho hắn.

Lưu Diệu Văn hai ba cái nuốt sủi cảo xuống, một tay kéo cậu vào trong ngực, một tay kia thì đóng cửa lại đặt lên ván cửa, mạnh mẽ làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Mãi đến khi trong khoang miệng hai người toàn bộ đều là vị ngọt mới tha cho cậu.

“Bé ngoan, học xấu rồi?” Lưu Diệu Văn buông cậu ra, đưa tay lau đi vệt ẩm trên môi cậu, khàn giọng cười: “Ở đây mà cũng dám hôn tớ?”

Tống Á Hiên đỏ mặt, mím đôi môi bị hắn hôn hơi sưng, xấu hổ cúi mặt nói: “Đâu phải.”

Lưu Diệu Văn nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng cười rồi kề sát vào hôn một cái, kéo cậu nằm nhoài trong lòng, uốn gối cọ nhẹ vào cậu, cười hỏi: “Vậy thì thế nào?”

“Tớ muốn… chia một nửa may mắn cho cậu.” Tống Á Hiên đỏ mặt, làm sao cũng không nói được, vùi đầu nhỏ giọng nói: “Không cho cậu hỏi nữa.”

Lưu Diệu Văn không cho cậu tránh, cười thở dài ôm cậu vào lòng: “May mắn của cậu là của cậu, đâu cần chia cho tớ một nửa, sau này tớ còn muốn cho cậu thêm nữa, cậu lấy gì chia cho tớ đây?”

Tống Á Hiên lắc đầu: “Vậy không giống?”

“Sao lại không giống?”

Tống Á Hiên cũng chẳng nói ra được không giống nhau chỗ nào, nhưng cậu chỉ muốn chia cho hắn thứ này. Phúc khí cũng được mà may mắn cũng được, thứ tốt nhất cậu cầm được, đều muốn cho Lưu Diệu Văn.

Ăn xong sủi cảo, một nhà Lưu Diệu Văn trở về phòng ngủ.

Trịnh Tố Nghiên dặn hai người tối ngủ sớm một chút, còn dặn Lưu Diệu Văn không được làm càn, mai còn phải dậy sớm đi chúc Tết ông bà nội rồi mới đi ngủ.

Thời điểm thay quần áo ra giặt, Lưu Diệu Văn đem vào phòng, tìm quần áo cho Tống Á Hiên, trước tiên vào phòng tắm mở nước nóng, chỉnh cho nước gần ấm mới để cho cậu vào tắm.

Chờ hai người gần như tắm rửa xong thì đã sắp một giờ rưỡi. Lưu Diệu Văn chui vào chăn ôm cậu vào ngực, thỏa mãn thở dài: “Cả ngày nay giày vò chết tớ rồi, lại đây để tớ thơm một cái đỡ mệt đi.”

Tống Á Hiên xấu hổ trùm kín chăn, chỉ chừa hai con mắt bên ngoài, chớp hai cái: “Tớ, tớ muốn ngủ.”

“Cậu sẽ không quên hôm nay cậu đã đáp ứng những gì chứ?” Lưu Diệu Văn lôi cậu ra khỏi chăn, tàn nhẫn đặt dưới thân, cười lạnh một tiếng: “Muốn quỵt nợ rồi?”

Tống Á Hiên nằm trong ngực hắn, ngượng ngùng tránh né: “Không nhớ rõ.”

“Được lắm!” Lưu Diệu Văn nắm cằm cậu, một tay chế trụ cổ tay cậu cố định trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng gỡ bỏ nút cổ áo ngủ của cậu, đáy mắt ngậm cười nói: “Cậu không nhớ rõ, vậy tớ nhắc nhở cậu đôi chút, cậu bảo buổi tối muốn hôn tớ, muốn họ theo kịch truyền thanh cho tớ nghe, còn muốn… ưm.”

Tống Á Hiên cắn răng, nâng nửa người lên hôn hắn, thân thể mềm mại khẽ run, bị Lưu Diệu Văn túm lấy thắt lưng rồi kéo vào ngực, áp lên trán cậu như dụ dỗ hỏi: “Bé ngoan, thích tớ không?”

Tống Á Hiên cắn răng, đỏ mặt không chịu trả lời.

Lưu Diệu Văn cúi người hơi đối mặt trái cổ cậu, nhẹ nhàng cắn một cái, tức thì phát giác cái eo thon trong vòng tay mềm nhũn, gần như thoát lực tại ngực hắn, hắn vừa khẽ cười vừa rê môi, hôn một đường đến xương quai xanh, liếm nhè nhẹ đòi ra những tiếng thở dốc khó nhịn.

Hai tay Tống Á Hiên nắm chặt lấy ra trải giường, nhớ đến chuyện mình đã đáp ứng nên dù có khó chống cự nổi vẫn kiên quyết nghênh đón hắn, âm thanh gần như nghẹn ngào trong lồng ngực bật ra dồn dập khó chịu.

“Lưu Diệu Văn…” Tống Á Hiên vô thức gọi hắn, bởi vì chẳng dám nhìn nên run rẩy nhắm chặt hai mắt, cảm nhận môi lưỡi đang liếm láp một đường của hắn nóng đến dọa người, gần như chạm vào sẽ bén lửa.

Tống Á Hiên như chịu không nổi dứt khoát lắc đầu, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở xin tha: “Lưu Diệu Văn…”

Lưu Diệu Văn thấy lý trí của cậu sắp bên rìa sụp đổ thì cười uốn gối cọ cọ cậu, làm người ta từ giọng nói đến thân thể đều mềm nhũn, tiếp tục ép hỏi: “Thích tớ không? Nói!”

Tống Á Hiên cũng không nhịn được nữa, run rẩy khóc nức nở ôm vai hắn gật đầu: “Thích, thích!”

Lưu Diệu Văn nghe thấy âm thanh sắp không chịu được thì dùng thêm sức ép cậu hỏi tiếp: “Thế tớ là ai?”

“Lưu Diệu Văn…” Cho đến tận bây giờ hành xử của Lưu Diệu Văn đối với cậu chỉ dừng lại ở những cái trêu đùa thoáng qua, chưa từng đẩy cậu vào cơn tình triều choáng ngợp như thế, đôi chân khó chịu giãy giụa, hốc mắt đỏ bừng.

“Vậy tớ hỏi cậu, có đồng ý làm bạn trai tớ không?”

“Tớ…”

Lưu Diệu Văn thấy cậu vẫn còn lý trí để chần chờ thì không khỏi nhíu mày, một tay vòng ra phía trước, túm chặt cậu co lại, hô hấp tắt nghẽn cuống quýt gật đầu: “Đồng ý, đồng ý!”

Giọng nói vốn mềm mại mang theo tiếng khóc nức nở và khó nhịn, lọt vào trong tai của Lưu Diệu Văn, quả thực còn kích thích mãnh liệt hơn cả thuốc kích dục, không nhịn được mà đè cậu về giường lần nữa.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Diệu Văn dậy sớm hơn Tống Á Hiên, nhìn thấy trên cổ và trước ngực của cậu lưu lại dấu hôn của mình thì rũ mắt nở nụ cười rồi lần lượt hôn xuống, lại vén chăn xuống, cởi bỏ quần pyjamas của cậu, dấu tay và dấu hôn xanh xanh tím tím đan xen nhau.

“Lưu … Lưu Diệu Văn ... Cậu đang làm gì đó?” Tống Á Hiên trong nháy mắt nhớ lại ký ức tối qua, giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị cậu túm đè lại.

Tối hôm qua Tống Á Hiên lần đầu tiên được nếm trải cái cảm giác gọi là ‘Mò mẫn’ giúp đối phương, mới biết chuyện này vậy mà lại hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của cậu.

Tuy rằng chỉ là dùng tay, nhưng cậu đã hoàn toàn không chịu nổi, đến cuối cùng còn vô lực tựa vào ngực hắn, vô tri vô thức đến chẳng nghĩ được gì, toàn bộ ý thức cả người từ trên xuống dưới đều tập trung tại nơi bị hắn nắm lấy.

“Giờ mới thẹn thùng, có phải quá muộn rồi không?” Lưu Diệu Văn phủ lên người cậu, hôn khẽ lên mắt cậu rồi cười nói: “Bây giờ mới chỉ là tay, đợi cậu lớn rồi sẽ còn nhiều cái khác nữa, chẳng nhẽ cậu lại xấu hổ phát ngất hay sao?”

“Hừ hừ.”

“Vậy cậu…” Tống Á Hiên nhất thời hốt hoảng, tay chân phát lạnh cả người cứng đờ, đôi môi cũng bỗng chốc thiếu huyết sắc, sợ hãi cắn môi: “Có phải cậu cảm thấy… tớ rất buồn nôn không?”

“Nói cái khỉ gì đấy!” Lưu Diệu Văn bực bội hung dữ mắng: “Tớ mà nghe cậu nói mấy câu như thế nữa, không quan tâm cậu trưởng thành hay chưa cũng phải chịu cho tớ! Cả ngày một chút cũng không nghĩ xem làm sao hôn tớ, toàn nghĩ mấy thứ linh tinh này, muốn ăn đòn à?”

“Tớ…” Tống Á Hiên nhất thời bị mắc kẹt. Cậu vẫn luôn rất sợ Lưu Diệu Văn biết mình nhớ nhiều năm, hệt như một kẻ si hán, sợ hắn sẽ thấy buồn nôn, nhưng chẳng ngờ hắn chẳng để tâm.

Lưu Diệu Văn dựa sát vào nói: “Cậu có biết, lúc tớ lần đầu tiên đến nhà cậu, vì sao mẹ cậu lại đánh tớ bạt tai kia không?”

Tống Á Hiên ngơ ngác lắc đầu.

“Tớ nói với bà ta, rằng đời này cậu là vợ của tớ, dù có chết, cũng phải chết trong ngực tớ.” Lưu Diệu Văn nâng mắt, bình tĩnh nhìn cậu, từng câu từng chữ để cậu thấy rõ lời hứa hẹn của mình: “Tớ cần cậu, không quan tâm cậu tên gì, có quá khứ như thế nào với cha mẹ. Dù xương hóa thành tro, tớ cũng xác định là cậu.”

Tống Á Hiên gắt gao kìm nén nước mắt, cúi đầu vùi vào trong ngực hắn, tiếng hít thở hỗn loạn. Lưu Diệu Văn tưởng mình lại dọa nạt cậu, thế nhưng lần này, hắn không cho phép Tống Á Hiên chùn bước nữa.

Cậu cũng không nhịn được dùng hai tay ôm lấy Lưu Diệu Văn, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống. Người cậu thầm thích, người đã khắc ghi mười năm, người mà cậu cố kiên trì chẳng dám đáp lại, lại chẳng chút để ý chăm sóc mình cẩn thận từng li từng tí.

Hắn nói với mình hết lần này đến lần khác, rằng hắn không ngại quá khứ của mình, hắn thích mình, và chỉ cần mình.

Lưu Diệu Văn cười chẳng hề lộ liễu và kiêu ngạo hệt như lúc thường, mà là nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nhìn vào mắt cậu, thật thấp giọng, thấp đến Tống Á Hiên thậm chí không nghe rõ mà hỏi cậu: “Vậy tớ… sau này sẽ là người yêu của cậu ư?”

Tống Á Hiên lần đầu tiên chân chính chủ động, đến gần hôn khẽ lên mắt của Lưu Diệu Văn: “Phải. Bạn trai.”

Thời điểm hai người xuống lầu, Lưu Diệp Sơn đã lái xe đưa cụ ông đi dâng hương cho tổ tiên về.

Tống Á Hiên đi ra trước, bịt miệng dặn dò hắn: “Cậu ra ngoài rồi không được phép hôn tớ, không cho kéo tay tớ, càng không cho cậu nói họ biết quan hệ của chúng ta.”

Lưu Diệu Văn vốn chiều Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ cũng nói là gần như cậu nói gì nghe nấy, lại thêm cậu nhỏ giọng thương lượng thế này thì dù bây giờ có muốn mạng hắn, hắn cũng chẳng chút chần chừ.

“Được, chuyện lớn tớ quyết định còn chuyện nhỏ thì cậu quyết định.”

“Chuyện lớn?” Tống Á Hiên nghe không hiểu, nghi hoặc lặp lại lần nữa.

“Nhà chúng ta không có chuyện lớn.” Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu, làm cho đầu tóc hỏng bét hết mới cười bổ sung thêm câu: “Cho nên tớ nghe cậu hết.”

“Cậu lại nói bậy.” Tống Á Hiên xấu hổ đẩy hắn.

Lưu Diệu Văn xuống lầu trước, vừa khéo gặp được Trịnh Tố nghiên lấy đồ về, trông thấy hắn mặt mày phớ lớ đi từ trên lầu xuống thì lạnh lùng chế giễu một tiếng: “Dẹp cái vẻ mặt đó đi, trông chẳng thành thật tẹo nào.”

“Mẹ, mẹ có con dâu rồi.” Lưu Diệu Văn hai tay đút túi, thong thả bước xuống.

“Thật, thật hả?” Trịnh Tố Nghiên vui vẻ chà tay, kéo vai con trai qua: “Nói mẹ nghe, sao lại tiến triển nhanh vậy, chừng nào thì cục cưng mới đổi xưng hô, không được không được mẹ phải chuẩn bị tiền lì xì trước đã…”

“Cậu ấy không cho con nói với mẹ, trước hết mẹ cứ xem như không biết đi.” Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn cầu thang, chợt ngẫm nghĩ, nhỏ giọng nói: “Mẹ à con đã nói với mẹ, mẹ thế này….”

“Ê, thằng nhóc kia.”

Lưu Giai Ngọc gọi một tiếng, thấy Tống Á Hiên không dừng lại đưa tay tìm một viên đá nhỏ ném vào cậu.

Cục đá bị chệch nên đập vào ót của Tống Á Hiên, cậu sợ hết hồn, xoay người lại: “Xin chào, có chuyện gì không?”

Lưu Giai Ngọc hừ lạnh một tiếng, mặt đầy chán ghét bước đến trước nhìn Tống Á Hiên Từ hôm qua Lưu Diệu Văn đã bắt đầu đi theo cậu như hình với bóng, báo hại họ vẫn chưa tìm được cơ hội.

Cuối cùng cũng để Lưu Diệu Văn bị ông nội gọi đi xách đồ, Lưu Giai Ngọc lập tức đuổi theo: “Này, giao chiếc nhẫn ra đây.”

Chị ta vừa mở miệng, Tống Á Hiên đã gần như biết chị ta sẽ nói gì, là chiếc nhẫn ông nội cho cậu.

“Chiếc nhẫn là ông nội cho tôi, tôi sẽ không giao cho chị.” Tống Á Hiên không kiêu ngạo nhìn ba người trước mặt, chẳng chút sợ hãi đón nhận ánh mắt của họ: “Nếu như ông nội muốn lấy lại, tôi sẽ trả lại cho ông.”

“Cho mày?” Lưu Giai Ngọc lạnh lùng nở nụ cười, chẳng hề che giấu vẻ khinh bỉ trong mắt: “Mày biết chiếc nhẫn kia trị giá bao nhiêu không? Cho mày ăn rồi sẽ không tưởng là nó chỉ đáng giá vài trăm đồng thôi sao? Đó là đồ gia truyền của Lưu gia bọn tao, mày là cái quái gì? Cầm nó không bỏng tay sao?”

Lưu Giai Châu thay đổi nét mặt lạnh lùng trước đó, nở nụ cười ôn hòa với Tống Á Hiên: “Ông nội tôi lớn tuổi rồi. Cậu cũng biết người lớn tuổi thường như trẻ con mà, nhất thời vui vẻ mới tặng người khác, thế nhưng thứ kia cậu thật sự không nên cầm. Cậu chỉ là bạn của Lưu Diệu Văn, lại cầm đồ gia truyền của nhà chúng tôi thì chuyện này không hợp cho lắm.”

Lông mày Tống Á Hiên khẽ nhíu, hôm qua cậu đã biết chiếc nhẫn kia giá trị không nhỏ rồi, cũng chẳng nghĩ vậy mà là đồ gia truyền của Lưu gia. Cụ ông chỉ vì cậu chơi vài ván cờ với ông mà tặng cho cậu.

Lưu Giai Minh vẫn luôn không lên tiếng động đậy môi, cũng nói: “Anh vẫn nên giao, giao ra đây đi.”

Tống Á Hiên cắn môi dưới, hai người kia đã nói xấu sau lưng mẹ Lưu, những lời bêu xấu khó nghe vẫn còn văng vẳng bên tai, Tống Á Hiên khẽ cười: “Nhẫn tôi sẽ trực tiếp trả lại cho ông nội, nhưng chắc chắn sẽ không giao cho các người.”

“Rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt.” Ánh mắt Lưu Giai Ngọc lạnh lẽo, nhào tới muốn đánh Tống Á Hiên: “Mày có là cái khỉ gì, cuối năm còn hệt như đứa ăn mày chạy đến nhà người khác, nhận đồ người khác còn chiếm lấy không chịu buông, bản thân mày không có nhà sao? Mày chưa từng thấy tiền sao?”

Tống Á Hiên lách người, thoát khỏi tay của chị ta. Kết quả đột nhiên bị Lưu Giai Minh bắt được tay, Lưu Giai Ngọc trở tay tát mạnh một bạt tai lên mặt Tống Á Hiên, đánh đến má phải của cậu tê rần.

Lưu Giai Châu lấy ví da ra, lấy ra một tờ tiền đỏ, cố ý ném lên mặt làm Tống Á Hiên cảm thấy nhục nhã, khinh bỉ cười lạnh: “Thèm tiền đến mức đó ư? Nói đi, muốn bao nhiêu mới bằng lòng giao chiếc nhẫn ra đây.”

Tống Á Hiên thoát khỏi cánh tay Lưu Giai Minh, nhìn thẳng vào mắt của Lưu Giai Châu, không hề chạm vào khuôn mặt bị thương, trái lại nở nụ cười: “Tôi không rõ giá trị của chiếc nhẫn này, cũng chẳng muốn đi tìm hiểu, chắc chắn ông nội không hề có ý quý trọng nó.”

Tống Á Hiên quét ánh mắt lên người ba người: “Ba người các anh, không xứng làm cháu nội của ông.”

“Mày nói cái gì!” Lưu Giai Ngọc sắc bén ngắt lời cậu, còn muốn giở trò cũ đánh Tống Á Hiên, lần này lại bị túm chặt tay, giãy giụa rít gào: “Giai Châu! Mày còn đứng đó làm gì!”

Lưu Giai Châu lạnh lùng nâng mí mắt, nhìn Tống Á Hiên như ăn trên người trước, giọng nói khinh bỉ đến gần như không nghe thấy: “Mày là cái quái gì, bọn tao xứng hay không thì cũng là cháu nội ruột của ông, mày thì sao? Chẳng qua Lưu Diệu Văn chỉ vui đùa chút thôi, có biết khắm lắm không hả?”

Tống Á Hiên đột nhiên buông lỏng ngón tay, Lưu Giai Ngọc lập tức thoát ra chạy ra phía sau Lưu Giai Châu, thở hổn hển lấy hơi lại lần nữa: “Chỉ là, Lưu Diệu Văn chỉ chơi đùa với mày chút thôi… Cái gì?!”

Vẻ mặt Lưu Giai Ngọc như bị sét đánh nhìn Lưu Giai Châu, đôi môi run rẩy vài lần, chỉ vào Tống Á Hiên rồi lại chỉ vào nhà, một hồi lâu mới phản ứng được: “Mày nói… tụi nó…”

Lưu Giai Châu cười khẩy, từng câu nói sắc bén mạnh mẽ giẫm lên trái tim Tống Á Hiên, dùng từ vô cùng nhục nhã: “Tối qua em trở về lấy đồ, vừa khéo thấy hôn môi nhau bên ngoài cửa sổ nhà bếp đấy, ghê tởm chết em rồi. Hai thằng con trai lại không biết xấu hổ làm loại chuyện như thế trong bếp, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đã là rác rưởi mà yêu cầu không bẩn tưởi thì khó thật.”

Ngón tay Tống Á Hiên phát lạnh, chẳng ngờ chuyện tối qua cậu hôn Lưu Diệu Văn lại bị kẻ khác thấy được!

Cậu không ngại để người khác sỉ nhục, dù là nói chuyện cũng được, ánh mắt miệt thị cũng được, cậu đều không ngại. Nhưng bọn họ không thể sỉ nhục Lưu Diệu Văn!

Tống Á Hiên cắn răng, nói từng chữ từng chữ một: “Không cho phép anh nói xấu Lưu Diệu Văn!”

Từ nhỏ Lưu Giai Châu đã đố kỵ Lưu Diệu Văn, trong đám hậu bối họ thì nhà Lưu Diệu Văn có tiền nhất, rõ ràng công tử bột như vậy, nhưng ông bà nội lại cố tình yêu thích hắn, cưng chiều hắn.

Trái lại mình thì, từ ba mẹ đến gã, vẫn luôn không được ông nội thích!

Gã vừa thấy Tống Á Hiên bảo vệ Lưu Diệu Văn như vậy thì nhất thời càng buồn nôn hơn, cố tình nói: “Tao nói mày thì sao, một chàng trai khỏe mạnh không đi thích nữ sinh, lại biến thái đi thích con trai, không thấy gớm ghiếc ư? Tao thấy mày và nó cũng đã làm chuyện kia rồi, nó bẩn, mày còn phế phẩm hơn.”

“Anh đẹp trai ơi, anh đang…” Ngôn Ngôn không tìm thấy Tống Á Hiên nên liên tục tìm kiếm, vừa hay nhìn thấy Lưu Giai Ngọc đánh Lạc Hành một bạt tai nên nhất thời bị dọa khóc, loạng choạng chạy đi.

Lưu Diệu Văn vừa giúp ông nội xách đồ xong, đang tìm Tống Á Hiên thì thấy Ngôn Ngôn loạng choạng chạy về. Vội vã bế nhóc lên, đưa tay lau nước mắt cho nhóc rồi cười hỏi: “Làm sao vậy? Đứa nào chọc bảo bối nhỏ nhà chúng ta, nói cho anh biết, chúng ta đi đánh nó ha.”

Ngôn Ngôn bị dọa, khóc thút thít nói không rõ: “Anh đẹp trai… Chị họ… đánh…”

Lưu Diệu Văn sắp xếp lại mấy từ mấu chốt, nhất thời khẽ nhướng mày: “Anh đẹp trai ở cùng chị họ?”

Ngôn Ngôn vội vàng gật đầu.

Hôm qua hắn đã nói với Tống Á Hiên, rằng nhà họ và nhà của mấy chú thím chẳng có mấy giao tình, mấy anh họ chị họ cũng không phải người tốt gì, bảo Tống Á Hiên đừng để ý đến họ.

Mấy việc đó thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cũng cố kị tính tình của mình nên chắc chắn không gây sự gì, quá nửa là họ tìm Tống Á Hiên chuốc phiền trước.

Lưu Diệu Văn lau nước mắt cho Ngôn Ngôn, lại hỏi: “Có phải chị họ đánh anh đẹp trai không?”

Lời vừa dứt, Ngôn Ngôn oa một tiếng rồi khóc. Lưu Diệu Văn nhất thời trầm xuống, vội thuận theo hướng nhóc chỉ khi nãy mà chạy đến.

Tạo phản rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vh