Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Chương 53:

Tống Á Hiên vừa muốn đứng lên thì bị Lưu Diệu Văn ấn vai xuống: “Cậu ngồi đi, tớ đi mở cửa.”

Tống Á Hiên gật đầu, căng thẳng ngồi thẳng người nhìn hắn đi tới cửa.

Chỗ hắn đứng vừa hay chắn mất người bên ngoài nên chẳng nghe rõ hắn nói gì, đang muốn đứng lên kết quả lại thấy hắn đóng cửa.

Sắc mặt không tốt lắm.

“Là, là ai vậy?” Tống Á Hiên không tự chủ được đứng lên.

Lưu Diệu Văn nói: “Chào hàng.” Nói rồi cầm tay cậu, không lên tiếng mà sờ mặt cậu, cười hỏi: “Đám Mã Gia Kỳ lát nữa mới tới, đoán chừng tối nay sẽ ồn ào tới nửa đêm, không chừng cũng cả đêm cũng chưa đủ, chịu nổi không?”

Tống Á Hiên giật mình: “Mấy cậu muốn chơi lâu vậy sao? Vậy phải ở đâu đây?”

Ngộ nhỡ bị họ phát hiện, cậu ở nhà Lưu Diệu Văn thì giải thích thế nào đây…

Lưu Diệu Văn không nhịn được phì cười: “Chơi game thôi, nhà tớ có một phòng chiếu phim, ba tớ đã tốn rất nhiều tiền đó. Cả đám thừa dịp ba tớ không ở nhà thì tới đây chơi game, làm ầm làm ĩ. Cậu đi ngủ trước một lát, chờ tụi nó tới rồi tớ gọi cậu.”

Tống Á Hiên trừ làm bài tập ra thì không làm chuyện gì cả đêm, không nhịn được cũng có chút tò mò, bèn gật đầu: “Cậu cũng ngủ đi?”

“Ây dô.”

Lưu Diệu Văn lập tức nở nụ cười, nhìn chăm chú vào mắt cậu hồi lâu.

“Mặt tớ dính gì à?” Tống Á Hiên kỳ quái sờ thử, không phát hiện ra cái gì, lần nữa ngẩng đầu lại đột nhiên bị hắn kéo lại.

Lưu Diệu Văn ấn cậu về phía mình, thấp giọng hỏi: “Ý cậu là đang mời gọi tớ?”

Lời này vốn chẳng có gì, nhưng bị hắn chế biến thì thoắt cái thay đổi, Tống Á Hiên vội vàng từ chối: “Không phải ý đó, tớ…”

“Vậy ý cậu là gì?” Lưu Diệu Văn đến gần cậu: “Bé ngoan.”

Bây giờ hai người đang ở trên bậc thang, Tống Á Hiên cũng chẳng dám làm hành động phản kháng quá lớn, rất sợ hai người té xuống. Kết quả hắn lại suồng sã với vào vạt dưới quần áo cậu.

Bởi vì mới rửa rau nên đầu ngón tay bị ngâm nước lạnh như băng, vừa chạm vào da Tống Á Hiên đã lạnh đến kháng nghị một tiếng, ngay sau đó lại thấy xấu hổ.

“Nếu thật sự không mệt thì cũng được, vậy chúng ta làm chuyện khác nhé?” Lưu Diệu Văn nắm eo cậu, cảm giác rõ ràng da dẻ nơi đó vừa nóng vừa mềm, vì sợ lạnh mà nổi lên mấy hột be bé, cố tình cúi thấp đầu kề sát vào chóp mũi cậu, một chữ lại một chữ rắc hơi thở lên mặt cậu: “Có muốn làm không?”

Tống Á Hiên căng thẳng đến sắp cứng đờ, nhìn bàn tay càng lúc càng nắm chặt và khuôn mặt một lúc một gần của hắn. Hắn khẽ nhắm hai mắt, lông mi đen dài rũ xuống, không tự chủ được cũng nhắm mắt lại.

Lưu Diệu Văn chợt mở mắt, nhìn dáng vẻ cậu hơi ngửa đầu, cũng không hôn mà chỉ giơ tay gõ lên trán, cười nói: “Tớ có thể ngầm ý dáng vẻ này của cậu, là vì cậu đang muốn tớ hôn sao?”

!!!

“…” Tống Á Hiên mở mắt, trông thấy hắn vẫn ung dung nhìn mình cười, chỉ trong vòng một giây đã phản ứng lại, mặt thoáng cái đỏ bừng.

“…Không phải, tớ, tớ đi ngủ.”

Nói xong, cũng không chờ hắn trả lời đã nhanh chóng chạy mất, lại lập tức bị Lưu Diệu Văn kéo cổ tay lại.

Cậu vừa quay đầu.

Lưu Diệu Văn đứng dưới hai bậc thang, lần này chẳng hề chần chừ mà kéo cậu xuống rồi ngước đầu hôn lên, tùy ý thâm nhập câu đầu lưỡi cậu mà chơi đùa, dụ dỗ cậu theo mình.

Tống Á Hiên giật nảy mình, cúi đầu hôn hắn, so với nụ hôn lần trước thì càng thêm chủ động.

“Lưu Diệu Văn…”

“Đừng nhúc nhích.” Lưu Diệu Văn thoáng dời môi, khẽ liếm cậu một cái rồi nói với cậu: “Bé thỏ ngoan, há miệng ra, để anh đi vào.”

Mới đầu Tống Á Hiên còn sợ hãi, cực kỳ xấu hổ nên rụt lưỡi về, bị hắn kéo đầu xuống càng hôn càng mạnh, cánh tay vòng sau lưng cậu đến phát đau, vừa như xin tha mà duỗi ra một chút thì lập tức bị hắn ngậm vào nhẹ nhàng mút lấy.

Đầu óc Tống Á Hiên nhất thời choáng váng, không nghĩ ra được bất kỳ từ gì để hình dung, cũng chẳng cự tuyệt được, chỉ có thể vô thức thừa nhận sự xâm lược cuộn trào mãnh liệt này.

Thật lâu sau, Lưu Diệu Văn mới buông Tống Á Hiên suýt nữa nghẹt thở ra, vươn tay lau đi nước bọt nơi khóe miệng cậu, ý cười nồng đậm: “Ô chao, thầy Tống ngọt quá, nhất thời không nhịn được, xin lỗi nha.”

“Cậu…” Tống Á Hiên cố gắng thở hổn hển mấy cái, vội kéo cái tay đặt ngang hông mình ra, trừng mắt nhìn, không nói gì mà cấp tốc chạy lên lầu.

“Tớ đi ngủ đây.”

Lưu Diệu Văn thấy cậu không chịu nổi xấu hổ chạy còn nhanh hơn thỏ, bộ dạng như sợ mình lại hôn cậu, nhịn không được cười, lúc này mới xoay người xuống lầu mở cửa.

Triệu Cửu Lan đứng ở cửa hồi lâu.

Đã sắp hết năm, thời tiết trở nên lạnh đến dị thường, bà cảm giác mặt đã sắp bị gió thổi cứng ngắc, không kiềm được giơ tay xoa.

“Bà Triệu, có gì cần làm à.” Lưu Diệu Văn kéo cửa ra, vô từng làm bà ta bừng tỉnh.

Triệu Cửu Lan bỗng mở mắt, chật vật tránh né tầm mắt, thật lâu mới cười một tiếng: “Á... Á Hiên ở đây à?”

Lông mày Lưu Diệu Văn khẽ nhíu, chắn ở cửa không cho bà ta chút mặt mũi, hai tay ôm ngực tựa vào khung cửa: “Bà muốn gặp cậu ấy?”

“Không…” Triệu Cửu Lan vội bác bỏ: “Không, làm phiền cậu gạt nó chuyện hôm nay tôi tới tìm cậu, có được không?”

“Sao?” Lưu Diệu Văn nhướng mày, giễu cợt một tiếng: “Sao thế? Hôm nay bà tới tìm tôi gây phiền phức, chỉ có điều tôi không phải con trai bà, bà không thể đánh được tôi.”

Nghe ra được địch ý và trào phúng chẳng chút che giấu nào trong lời nói của hắn, Triệu Cửu Lan nắm chặt tay, ánh mắt mang nhiều tia phức tạp lướt qua người hắn nhìn vào trong: “Tôi chỉ… muốn hỏi thử cậu, Tống Á Hiên sẽ hiến tủy chứ?”

Mặt mày Lưu Diệu Văn trong nháy mắt lạnh xuống, cũng không mở miệng nói chuyện với bà ta, chỉ lạnh lùng nhìn vẻ mặt của bà ta, kiềm chế kích động trở tay đóng cửa.

Hắn muốn nghe thử người đàn bà này muốn nói gì.

Triệu Cửu Lan cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Diệu Văn: “Không phải, không phải tôi bảo nó đi hiến tủy.”

“Thế hôm nay bà tới đây làm gì?” Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nâng mí mắt, cười với bà ta một tiếng: “Diễn tiết mục hối hận trước mặt tôi? Thôi đi, tôi đâu phải Tống Á Hiên, tôi ăn không trôi cái bộ này.”

Triệu Cửu Lan có phần lúng túng cảm nhận được địch ý mỗi lúc một nhiều của hắn, lời còn sót lại làm sao cũng chẳng nói ra được, hồi lâu mới lắc đầu: “Nếu đã xác định không hiến cũng được, tôi đi đây.”

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ chạy trối chết của bà ta, chợt thấy không hiểu.

Triệu Cửu Lan đi một đoạn đường khá dài, lại quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn một cái, giật giật môi, vừa như đang nói gì đó lại như chẳng hề nói gì mà quay đầu đi.

Lưu Diệu Văn vừa muốn đóng cửa thì phát hiện có chiếc xe taxi dừng ở đối diện đường, mấy người Mã Gia Kỳ bước từ trên xuống, cùng lướt qua Triệu Cửu Lan.

Đôi bên gật đầu qua loa coi như chào hỏi, Triệu Cửu Lan đúng lúc ngồi xe rời đi.

Hạ Tuấn Lâm cười híp mắt chạy tới, như một làn khói mà chen vào cửa, cởi áo lông treo lên giá quần áo, chà chà tay mắng lạnh quá.

Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ đi chầm chậm, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Triệu Cửu Lan, cau mày hỏi Lưu Diệu Văn: “Cổ tới tìm mày làm gì vậy?”

“Mày biết?”

“Biết chứ, tao có người cô là bà con xa, con trai cổ cùng lứa với ta và cậu út.” Mã Gia Kỳ thấy Lưu Diệu Văn nhíu mày, như không nhớ ra được bèn nhắc một câu: “Kinh Tu Trúc! Người chơi game đó.”

Lưu Diệu Văn gật đầu một cái: “Cậu út mày họ Kinh, bà ta họ Triệu, làm sao một nhà?”

“Này nhé, không phải một nhà, là bà con xa.” Mã Gia Kỳ khua tay múa chân, suy nghĩ chọn lời rồi mới nói.

“Dung mạo của cổ thật giống mẹ cổ, mặt mày có tới bảy tám phần tương tự.” Mã Gia Kỳ vội đi vào, vừa cởi đồ vừa nói: “Hồi Nguyên Đán chẳng phải cậu út tao về nhà ư, tao về tìm ảnh chơi, đúng lúc gặp cổ tới tìm bà ngoại tao giúp đỡ, sao còn có liên quan tới nhà mày thế?”

Lưu Diệu Văn tỉnh bơ nhìn lên lầu, mới đáp: “…Mẹ của Á Hiên.”

Mã Gia Kỳ sửng sốt mấy giây, mới phun ra một câu: “Con mẹ nó, vậy không phải Tống Á Hiên là em họ xa của tao ư? Oh my god.”

Lưu Diệu Văn lên lầu gọi Tống Á Hiên. Hắn đẩy cửa ra.

Chẳng biết do mình uy hiếp hay là mệt thật mà Tống Á Hiên ngủ rồi.

Lông mi Tống Á Hiên khẽ run, Lưu Diệu Văn vẫn thản nhiên chờ cậu tỉnh, kết quả cậu chỉ nhích nhích đầu rồi ngủ tiếp.

Dư quang thoáng thấy chiếc điện thoại cậu đặt trên giường, bật cười một cái rồi cầm lên, vừa định bấm nút khóa màn hình thì kết quả đột nhiên lại dừng lại, cả người cứng đơ tại chỗ.

Đây là…

Hắn ngơ ngác nhìn bức ảnh trên màn hình, thật lâu sau cũng chẳng thể phản ứng kịp, ra sức dụi mắt một cái, mới phát hiện không phải là ảo giác.

Trên màn hình là một bức ảnh.

Hắn đang ngủ.

Tống Á Hiên căng thẳng nhíu mày đến gần hôn hắn, có lẽ là vì run tay nên chụp không rõ mấy, còn có một cái đánh dấu rất lớn.

Hắn bình tĩnh nhìn, phát hiện quần áo mặc trên người hắn, hẳn là… lần hắn uống say kia.

Đứa nhỏ này chăm sóc mình, không lên giường chăm sóc mình, nhưng lại lén lút hôn mình?

Lưu Diệu Văn không nhịn được mà bật cười, đầu ngón tay ấn nhẹ lên màn hình điện thoại, lơ đãng phóng to, lại chợt nhớ tới một chuyện.

Khi hắn còn bé, có một lần cùng Diệp Tiếu Tiếu đi tìm Trương Chân Nguyên chơi, bởi vì ở lại nhà họ quá muộn nên cuối cùng ngày hôm sau lúc sắp đi thì phát hiện có cây dâu tằm.

Diệp Tiếu Tiếu muốn ăn, Trương Chân Nguyên ngại bẩn nên không đi, hắn trèo lên hái, kết quả trông thấy một nhóc câm đang ngồi trong phòng nhỏ.

Hắn không thích ăn kẹo, Diệp Tiếu Tiếu bỏ kẹo vào túi hắn làm vướng víu nên thuận tay ném cho nhóc câm đó.

Vậy… vậy thì.

Thằng đàn ông mà cậu ấy vẫn luôn tìm… chính là mình?

Một lúc lâu.

Lưu Diệu Văn từ tự mắng chính mình, trở tay tát mình một bạt tai.

Nếu năm đó mình hỏi Tống Á Hiên nhiều thêm mấy câu, có phải Tống Á Hiên sẽ ít chịu khổ nhiều như vậy không.

Cậu ấy… Lưu Diệu Văn cảm thấy một hơi lấp kín ngực, lên không được xuống không xong nghẹn đến khiến hắn khó chịu, lại nghĩ tới Tống Á Hiên từng dè dặt kể với hắn, chuyện khi còn bé mình từng gặp một anh trai.

Lúc cậu kể, trong mắt không cách nào che giấu sự ủ rũ, sự kiêu ngạo và khát khao không cách nào với tới khi nhắc đến người kia, thậm chí còn có một chút tự ti.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình chính là một tên đần, thời điểm cậu dõi theo mình. Cậu mong mỏi hắn có thể nhớ lại như vậy, vừa sợ hắn sẽ đột nhiên nhớ ra dáng vẻ hiện lên trước mắt khiến trái tim Lưu Diệu Văn càng nhói đau, hận không thể hung hăng đánh mình một trận nữa.

Chuyện quan trọng thế này, sao hắn có thể quên chứ!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vh