Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM:

Chương 47:

“Bác sĩ Trần, ngài nói thật với tôi đi, rốt cuộc tình hình hiện tại của em ấy là gì vậy?” Lâm Tây Thành tựa lên tường bệnh viện, ánh đèn ảm đạm chiếu xuống.

“Bệnh của Tống tiên sinh đã nghiêm trọng lắm rồi, bệnh viện chúng tôi cũng đang cố tìm tủy cấy ghép, dĩ nhiên nếu như có dòng máu trực hệ, như con trai con gái… để cấy ghép tủy thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút.” Bác sĩ Trần nói.

Gã tuyệt vọng đặt nắm tay lên đầu, vô thức bứt tóc, gõ đầu thấp giọng: “Chẳng lẽ… không còn cách nào ư… Em ấy còn trẻ tuổi như vậy, bây giờ sao có thể…”

Bác sĩ Trần thường thấy cảnh tượng như này, thở dài đỡ gã dậy: “Ngài đừng quá khổ sở, bệnh viện chúng tôi cũng đã rất cố gắng tìm tủy cấy ghép nên vẫn còn hy vọng.”

Lâm Tây Thành nắm chặt điện thoại, nhìn tin nhắn không được hồi âm ở phía bên kia, trong lòng một trận lo âu.

Gã đã điều tra qua, đứa trẻ Tống Á Hiên này rất ngoan ngoãn, dù Triệu Cửu Lan có đối xử tệ với thằng bé thì vẫn có thể xuất sắc như cũ. Nếu thằng bé nhìn thấy cha ruột của mình chịu đau khổ như thế…

Điện thoại bỗng vang lên một tiếng, Lâm Tây Thành cúi đầu nhìn thử, là Tống Á Hiên đồng ý ba ngày sau sẽ đến. Gã mừng rỡ đến nhìn liên tục nhiều lần, rất sợ bản thân kỳ vọng quá mức mà hoa mắt.

Được cứu rồi được cứu rồi.

Lâm Tây Thành cầm nắm cửa, hít sâu một hơi để kiềm nén sự vui mừng, làm ra vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Tống Chí Viễn đang ngồi trước cửa sổ, từ từ đi tới.

Lâm Tây Thành dịu dàng, mang theo dụ dỗ vỗ vỗ tay của Tống Chí Viễn, nói: “Hiên Hiên nói ngày mốt muốn sang đây thăm em, hỏi anh có được không, anh… mới tự ý đồng ý thay em.”

Tống Chí Viễn ngẩn ra, nhất thời hất tay gã ra, tức giận siết chặt xe lăn, cắn răng hỏi: “Anh lại tìm nó? Tôi đã nói, tôi bệnh là phó thác cho trời, sống thì sống chết thì chết, tôi không muốn tủy của nó.”

Tống Chí Viễn đau khổ nhắm mắt, hồi lâu lại mở mắt ra, đứng lên lạnh cùng tự giễu: “Tôi vẫn cho là, giữa chúng ta không cần nói thêm điều gì. Tôi cho nó mạng sống, nhưng tô cũng cho nó sự đau khổ, tôi còn là cha cái gì, tôi còn mặt mũi nào mà muốn tủy của nó!”

Ông nào có dám yêu cầu nhiều như thế.

Từ sau khi hồi âm tin nhắn của Bất Viễn Hành, Tống Á Hiên vẫn nghĩ làm sao tìm cơ hội đi một chuyến đến thành phố Bắc.

Chuyện Đinh Siêu, chuyện đồn đãi đánh người vì cậu ở phòng thể dục, lại thêm thái độ của Triệu Cửu Lan đột nhiên dịu lại mà mấy ngày nay Tống Á Hiên suy nghĩ suốt. Có lẽ Lưu Diệu Văn đã âm thầm đi tìm Triệu Cửu Lan.

Cậu ấy không nói cho mình biết, chắc hẳn không muốn khiến mình lo lắng hay khổ sở.

Hắn bảo vệ cậu, nhưng cậu không muốn chuyện gì cũng để Lưu Diệu Văn giúp cậu an bài xử lý, sau đó an giấc không sầu hưởng thụ sự săn sóc của hắn.

Có một số việc chỉ có bản thân cậu đối mặt, hơn nữa cậu cũng muốn mạnh mẽ, trở thành người có thể khiến Lưu Diệu Văn dựa vào.

Cách nghỉ đông còn có một tuần, cậu và Lưu Diệu Văn về nhà thì sẽ chẳng có cơ hội tự mình ra ngoài, phải tranh thủ vào lúc này.

Vừa khéo gần đây có một trận đấu bóng rổ, Lưu Diệu Văn vốn không muốn đi, nhưng Trình Lợi Dân hừ lạnh một tiếng: “Hồi trước không cho em chơi thì cúp học đi chơi. Bây giờ bảo em đi giành vinh quang cho trường, em lại không đi, không đi cũng phải đi!”

“…” Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng của Trình Lợi Dân, há miệng, lại ngậm lại.

Tống Á Hiên nghe thời gian thi đấu, nhất thời thở phào. Ngày kia cậu đi, vừa vặn có thể xin nghĩ rồi tự mình đến thành phố Bắc, không cần phải nói dối kiếm cớ.

“Làm sao? Nghe nói tớ phải đi thi đấu nên vui như thế?” Lưu Diệu Văn hừ lạnh một tiếng, nhìn khóe miệng hơi câu lên của cậu, lạnh lùng vỗ bàn một cái: “Này này này, hỏi cậu đó.”

Tống Á Hiên ngẩng đầu, cười híp mắt đáp: “Không vui, là đang nghĩ thầy Trình cũng có thể khiến cậu nói không nên lời, thời thế thay đổi rồi.”

Lưu Diệu Văn trầm mặc một lúc, nghiêng người nói: “Ngày kia tớ thi đấu, không thì cậu xin nghỉ đến đó xem đi, đầu của cậu cũng chẳng cần học gì đâu.”

“Không được.” Tống Á Hiên vội bảo: “Vẫn muốn nghe.”

“Học còn quan trọng hơn tớ?” Lưu Diệu Văn ăn dấm hừ lạnh, chìa tay kéo nhìn mấy đề cậu cẩn thận viết ra cho mình ở bên trên thì đau đầu, “Đừng viết, mấy ngày nữa cũng nghỉ rồi.”

“Nghỉ cũng không thể buông lỏng mà, căn bản của cậu vốn cũng không vững lắm, làm vậy là tốt cho đầu óc, ngộ nhỡ không giảng mấy đề kia thì cậu sẽ không biết.” Tống Á Hiên luống cuống cướp cuốn vở về, rất sợ hắn xé hư.

Lưu Diệu Văn nhìn cuốn vở một cái, chợt nhớ đến lần thi đấu ở thành phố Bắc kia, cười hỏi: “Ày ~ bảo không buông lỏng, vậy còn giảng đề trong chăn sao?”

Tống Á Hiên không nghe được âm thanh nhỏ xíu, chẳng biết hắn thật sự nói ra hay là dùng khẩu miệng nói, sợ hãi quay đầu nhìn lớp học hai lần, thấy mọi người đều bận chuyện của mình mới thở phào nhẹ nhõm.

“Hỏi cậu đó.” Lưu Diệu Văn dán đến, đôi mắt sáng quắc nhìn chăm chú ngón tay của cậu, giơ tay gõ nhẹ hai cái: “Sao cậu không để ý đến người ta hả? Thầy Tống, chẳng lẽ thầy còn phải chọn môi trường dạy học ư.”

Tống Á Hiên ho khan một tiếng, xấu hổ, nhẹ nhàng gật đầu.

“Không nghe thấy, nói gì thế?” Rõ ràng Lưu Diệu Văn hiểu ý cậu nhưng vẫn không buộc cậu nói, ý cười dịu dàng nhìn cần cổ trắng ngần của cậu, bên tai hơi nhiễm một vệt hồng, không nhịn được giơ tay chạm vào.

Tống Á Hiên rụt vai, nhỏ giọng đe dọa: “Lưu Diệu Văn, cậu đừng được voi đòi tiên.”

Lưu Diệu Văn thầm nghĩ tớ được voi đòi tiên thì cậu có thể làm gì tớ, ngoài mặt lại giả làm bộ mặt trẻ con dễ dạy: “Được rồi được rồi, thầy Tống không cho em làm thì em không làm. Khi nào thầy Tống bảo em làm thì em làm tiếp, được không?”

“Ừm…” Tống Á Hiên khẽ gật đầu, âm thanh vẫn còn trong cổ họng chưa nói xong, cặp mắt thoáng cái trợn to, nhìn vẻ mặt cười như không cười của hắn, mặt thoáng cái đỏ bừng, thẹn quá hóa giận quay đầu đi không để ý tới hắn.

Người này… sao cái gì cũng nói được thế.

Lưu Diệu Văn oan ức nói: “Thầy Tống có phải em lại nói sai không? Thầy đừng giận? Vậy sau… sau này thầy không cho em dùng miệng thì em sẽ không dùng, có được không? Đừng giận mà?”

Hắn đưa tay chọt Tống Á Hiên, lại bị cậu né đi, hắn lấy điện thoại ra, lần lượt gõ mấy chữ rồi gửi đi.

Lưu Diệu Văn: Thầy Tống, em đã làm gì sai, dù sao thầy cũng phải nói cho em biết, em mới xin lỗi được, không thì thầy thể phạt em đi.

Tống Á Hiên nhìn tin nhắn, không trả lời.

Lưu Diệu Văn: Thầy Tống, suy nghĩ của thầy ô nhiễm rồi.

Tống Á Hiên ngẩn người nhìn câu cuối cùng này, vừa xấu hổ vừa tức giận dùng sức bấm phím trên màn hình, tức giận gõ chữ lại: Rõ! Ràng! Là! Cậu!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vh