Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40:

Cậu thoáng nhớ lại.

Ngày ấy lần đầu tiên cậu và Lưu Diệu Văn ăn cơm ở phòng ăn, Weibo có một cái nhắc nhở, @Bất Viễn Hành đã người hâm mộ mới của bạn.

Weibo của cậu tên là Thám Dư Hiên, fan đều gọi cậu là Hiên Hiên. Người này gọi cậu Hiên Hiên, đương nhiên là biết tên cậu.

Cậu mở Weibo ra, vào trang chính của Bất Viễn Hành.

Đối phương phỏng chừng thấy cậu chưa trả lời, cho rằng Tống Á Hiên không muốn nên nhanh chóng gửi thêm một tin.

@Bất Viễn Hành: Nếu như không tiện nói cũng được, đừng nói cho mẹ con biết, bà ấy không thích ba liên lạc với con.

@Bất Viễn Hành: Thật ra ba… không muốn quấy rầy con, chỉ là ba quá nhớ con.

Đột nhiên nhìn thấy mấy chữ ‘mẹ’ và ‘quá nhớ con’ trên màn hình, trái tim Tống Á Hiên nhói đau, luôn cảm thấy người đối diện này cực kỳ có quan hệ với cậu.

Lưu Diệu Văn vừa mất tập trung làm bài tập, vừa liếc sang Tống Á Hiên, thấy cậu lúc thì cau mày lúc thì rũ mắt bấm điện thoại thì bị chọc cười.

“Này này này.” Lưu Diệu Văn giơ tay quơ hai cái trước mặt cậu: “Làm gì đó.”

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, nhanh tay giấu điện thoại đi, “Không, không làm gì cả, làm bài tập đi.”

“Cậu bảo tớ làm bài tập, mình thì ở đây chơi điện thoại, có quá đáng không.” Lưu Diệu Văn gõ bút lên bàn, tay trái chống đầu nhìn cậu, “Chơi gì vậy cho tớ xem thử đi.”

Tống Á Hiên lắc đầu.

“Cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa chỉ vang lên hai lần, giọng của Lưu Diệp Sơn truyền từ bên ngoài vào, “Diệu Văn, ba có cuộc họp phải đến thành phố X, mấy ngày nay không có ở nhà, mẹ con đi nước ngoài rồi, tạm thời cũng không về. Tự con tiếp đãi Tống Á Hiên nhé.”

Lưu Diệu Văn ‘Dạ’ một tiếng, xoay người lại vừa mới nhấc chân thì như chợt nhớ tới cái gì, nói với Tống Á Hiên: “Tớ xuống dưới lấy ít đồ, cậu đợi chút nhé.”

Tống Á Hiên gật đầu, cúi đầu nhìn những thứ mà hằng ngày cậu đăng trên Weibo của mình, thường xuyên có người sẽ tò mò rốt cuộc Lưu Diệu Văn là dạng người gì, nhưng lại chưa từng trả lời lại.

Lưu Diệu Văn ư.

Bản thân mình cần phải dùng hết toàn lực mới có thể khắc chế được con người hắc ám trong lòng, len lén dõi theo sinh mệnh của hắn, xâm phạm vào cuộc đời hắn, đã là tội lỗi lớn lắm rồi.

Ha…

Tống Á Hiên phả ra một hơi trầm thấp, thừa dịp Lưu Diệu Văn còn chưa quay lại, nhanh chóng trả lời tin nhắn riêng của Bất Viễn Hành, “Chú là ai?”

@Bất Viễn Hành: Ba… Ba là một người bạn cũ của mẹ con.

- Tại sao chú lại muốn gặp cháu.

@Bất Viễn Hành: Ba sắp chết rồi, trước khi kết thúc sinh mệnh muốn gặp lại con một lần.

Suy nghĩ một chút, Tống Á Hiên trả lời: “Để cháu suy nghĩ trước đã, có được không?”

@Bất Viễn Hành: Được, ba ở bệnh viện nhân dân Đệ Nhất ở thành phố Bắc, khu nội trú thứ ba lầu 7 phòng bệnh 721.

“Tây Thành?”

Làm xong kiểm tra, Tống Chí Viễn được y tá đẩy đi, mở cửa thì trông thấy Lâm Tây Thành đang dùng điện thoại của ông không biết gửi tin nhắn cho ai.

Gã bị dọa hết hồn, điện thoại suýt nữa tuột khỏi tay rơi xuống đất.

“Chí Viễn.”

Tống Chí Viễn nhìn nét mặt sợ hãi trên mặt gã thì biết đã xảy ra chuyện gì, mỉm cười nói một tiếng với y tá: “Cảm ơn cô.”

Y tá đi ra ngoài, vừa đến cửa đã nghe được một tiếng gào thét bị kìm nén: “Tôi nói rồi, không cho anh ra ngoài tìm Tống Á Hiên, con mẹ nó rốt cuộc anh có nhớ không!”

“Chỉ là hiến tủy thôi, cũng sẽ không chết.” Lâm Tây Thành nhẹ nhàng thấp giọng dối gạt ông ta: “Anh đã hỏi bác sĩ, thằng bé sẽ không đau lắm đâu, một chút mà thôi.”

“Chết, so với đau đớn, có thể còn sống thì vẫn tốt hơn bất cứ thứ gì.” Lâm Tây Thành nhìn vào mắt Tống Chí Viễn, dịu dàng nói: “Chí Viễn, anh chỉ có em, còn có Á Hiên, em không muốn dùng quãng đời sau này bù đắp cho thằng bé, cho thằng bé tình thương của cha ư?”

Lúc Lưu Diệu Văn bưng đồ trở lại thì Tống Á Hiên đang xem bài thi hắn vừa làm xong.

Động tác kéo bài thi hơi lớn khiến bút rơi xuống cạnh gối dựa, cậu hơi nhổm dậy nằm nhoài trên chiếc bàn thấp. Lưu Diệu Văn rón rén đi tới, chạm thật nhẹ lên eo cậu rồi nhanh chóng rụt về.

“Cậu đi đâu vậy, tay lạnh quá.” Tống Á Hiên vô thức sờ tay hắn bụm lên mặt, hà hơi nóng.

“Đi xuống dưới tìm đồ ăn cho cậu.” Lưu Diệu Văn nhìn lòng bàn tay dán vào hai má mềm mại của cậu, lại đau lòng rút tay ra: “Được rồi, không lạnh.”

Hắn đặt khay lên bàn thấp, trên khay có ba đĩa đựng trái cây, một lon coca, một đĩa dâu tây rửa sạch bỏ hết cuống, một đĩa trống được đặt dưới một đĩa hạt.

Lưu Diệu Văn nghiêng người gác tay trái lên bàn: “Thử xem có ngọt không. Mấy quả này mềm quá đáng, tớ không dám mạnh tay, phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà rửa từng quả đấy, cậu mau ăn đi.”

Trời lạnh thế này, còn đi rửa dâu tây cho cậu ăn.

Cậu cúi đầu nhìn đĩa đựng trái cây, chọn ra một quả to nhất. Lưu Diệu Văn bật cười, sao cứ như con nít vậy, còn chọn quả to nữa, đột nhiên thấy cậu hơi nghiêng người đưa đến bên miệng mình, nhỏ giọng nói: “Cậu ăn trước đi.”

“Ôi bé cưng, còn biết biếu anh trước nữa cơ, không tệ.” Lưu Diệu Văn cười một tiếng, há miệng cắn một nửa, giữ lại một nữa.

Có điều lần này chỗ hắn cắn là đỉnh, răng nanh nhẹ nhàng dập vào, môi và lưỡi quyến luyến trên ngón tay cậu, chẳng hề lo lắng nhìn khuôn mặt cậu trong nháy mắt đỏ lên.

Lưu Diệu Văn mặt mày thản nhiên mang ý ám chỉ nói: “Ngọt lắm.”

Tống Á Hiên ngơ ngác rút tay về.

Lưu Diệu Văn cười đưa tay đẩy cổ tay cậu: “Mau ăn đi, cậu cũng nếm thử xem có ngọt chỗ nào không.”

Tống Á Hiên rũ mắt, nhìn quả dây tây bị cắn một nửa, như do dự trong nháy mắt.

“Sao vậy, chê tớ bẩn?” Lưu Diệu Văn giơ tay muốn lấy, một bên thương cảm: “Tớ cũng có chê cậu đâu, cậu ăn dâu tây, bánh ngọt rồi trà sữa nữa, tớ lại chẳng ăn cái nào, đồ vong ơn.”

Tống Á Hiên sợ hắn thật sự sẽ hiểu lầm mình chê bai hắn, vội nhét nửa quả dâu tây vào trong miệng.

“Ăn ngon không?”

“Ăn ngon.”

“Ăn đi.” Lưu Diệu Văn ngồi dậy, bưng đĩa hạt dẻ đến: “Hôm nay chúng ta không có ra ngoài chịu lạnh, sáng sớm mai chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo một vòng. Tớ nghe Diệp Tiếu Tiếu nói gần đây có một bộ phim không tệ, đi xem thử không?”

Tống Á Hiên cắn từng miếng dâu tây nhỏ, không để ý hắn nói gì đã vô thức gật đầu.

Ăn cơm xong.

Lưu Diệu Văn rửa mặt ở phòng vệ sinh xong mới lên lầu, trời đã gần tối nhưng thời gian vẫn còn sớm, lúc này mà ngủ cũng không ngủ được, nhưng ôm Tống Á Hiên nằm trên giường…

Cười khẽ một tiếng.

Lúc Tống Á Hiên rửa mặt xong đi ra thì Lưu Diệu Văn đã ngồi trên giường, hai tay cầm điện thoại phỏng chừng đang chơi game.

Đứng một hồi, cậu mới nhấc chân đi tới, từ bên kia vén chăn lên giường.

Lưu Diệu Văn cố ý cười cậu: “Ôi, nhóc con nhà ai đây, sao lại bò giường lung tung thế.”

Tống Á Hiên nhất thời cứng đờ, nửa quỳ ở mép giường không biết nên xuống hay không, ngơ ngác hỏi: “Vậy tớ… tớ ở đâu?”

“Tớ còn chưa nói cậu ở đâu đã tự mình bò lên giường tớ, còn hỏi tớ ở đâu.”

Tống Á Hiên vội đứng dậy lui xuống giường, lo lắng đứng một bên: “Thật xin lỗi tớ… tớ… đến phòng khách, tớ…”

Lưu Diệu Văn nhịn cười, giả vờ vô cùng lạnh lùng: “Rất tốt, cậu đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tớ.”

Lần này Tống Á Hiên triệt để bối rối, vừa mờ mịt vừa sốt sắng nhìn hắn chằm chằm: “Cậu sao vậy…”

Lưu Diệu Văn không nhịn được cười lên, giơ điện thoại lên cho cậu xem: “Vừa rồi đám Diệp Tiếu Tiếu đến Đinh gia ăn đồ nướng, Đinh Trình Hâm… ừm…”

Lưu Diệu Văn gian nan tìm một từ vựng để hình dung, “Vợ của bác cả của Đinh Trình Hâm, có một vai diễn trong lời thoại có nói đến, ví dụ như: Em đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi; Em hài lòng với thứ mình nhìn thấy chứ… Kiểu lời thoại não tàn ấy.”

Tống Á Hiên bị chọc cười: “Thật ngốc mà.”

“Bị phạt đứng à?” Lưu Diệu Văn nhướng mày xốc một góc chăn lên: “Vào đi.”

Tống Á Hiên đỏ mặt ngượng ngùng nói: “Phòng khách…”

Lời còn chưa dứt đã bị Lưu Diệu Văn trừng mắt: “Phòng khách cái gì, cái giường của tớ không chứa nổi cậu à?” Tống Á Hiên vội vã bò lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống.

Chăn vừa mềm lại xốp, giường cũng rất rộng rãi, khác hoàn với cái giường vừa lạnh vừa cứng lại nhỏ hẹp mà cậu nằm tối qua.

“Á Hiên.” Lưu Diệu Văn cũng nằm xuống nói chuyện với cùng cậu, một tay chống đầu nghiêng người nhìn cậu hồi lâu, “Ngày thường cậu trừ học hành ra, thì thích làm gì?”

Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, lắc đầu.

Lưu Diệu Văn suy nghĩ lại nói: “Lúc trước tớ nghe cậu bảo có người mình thích, có thể nói tớ biết người đó là dạng người gì không?”

Tống Á Hiên ngưng lại, đáy mắt chợt lóe lên một tia kháng cự đâm Lưu Diệu Văn đau đớn.

“Nói thử xem, tớ cũng sẽ nói cậu biết người tớ thích.”

Tống Á Hiên khẽ chớp mắt, không muốn nói, nhưng cậu lại muốn biết người mà Lưu Diệu Văn thích là dạng gì, gian nan cuối cùng vẫn gật đầu, nói: “Khi còn bé tớ từng gặp một anh trai, khi đó tớ mới chỉ hơn 5 tuổi, phạm lỗi…”

“Anh trai đó trèo tường rồi nhìn thấy tớ, còn cho tớ một viên kẹo.” Tống Á Hiên chớp mắt, hy vọng hắn nhớ đến mình, lại sợ hắn vốn không nhớ đến mình.

“Sau đó thì sao?” Lưu Diệu Văn hỏi.

“Sau đó, trong những năm tháng rất dài tớ đều chưa từng gặp lại người ấy” Tống Á Hiên không cách nào che giấu được ủ rũ đang xâm nhập trong lòng.

Lưu Diệu Văn quả nhiên không nhớ ra cậu.

“Thế sau đó cậu có đi tìm người kia không?” Lưu Diệu Văn giằng xuống ghen tỵ trong lòng, cố gắng mềm giọng hỏi cậu.

“Ừ, sau này khi tớ thi đấu tình cờ gặp người ấy một lần, đứng xa nhìn người ấy được rất nhiều người vây quanh, chỉ có điều người ấy không nhớ ra tớ.”

“Cậu thích người đó vậy sao?” Lưu Diệu Văn đưa tay, nắm chặt ngón tay cậu xoa nhẹ hai cái: “Nếu có một ngày, người đó nhớ ra cậu, bày tỏ với cậu, cậu có đồng ý không?”

Tống Á Hiên mờ mịt, nhìn ánh mắt của Lưu Diệu Văn mà nghĩ, nếu có một cậu ấy bày tỏ với mình….

“Không biết.” Tống Á Hiên khẽ lắc đầu: “Thật ra tớ và người ấy là người của hai thế giới, cho dù có một ngày người ấy nhớ ra tớ, tớ cũng…”

Nghĩ một hồi vẫn là nuốt trở vào, dừng một lúc lại nói: “Người ấy chắc sẽ không nhớ ra tớ, đã lâu như vậy.”

Một lúc lâu.

“Cậu thì sao, người cậu thích kia có dáng vẻ gì?” Tống Á Hiên hỏi.

Lưu Diệu Văn ‘À’ một tiếng, ánh đèn vừa vặn chiếu lên đỉnh đầu chói đến hắn không mở mắt ra được, bèn đứng dậy tắt đèn.

“Người đó hả, lớn lên đẹp mắt thành tích tốt, chỉ là có hơi rất không nghe lời, làm tớ thấy thật đau đầu.” Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn cậu trong bóng tối, cười khẽ một tiếng.

Tống Á Hiên nhìn ánh sáng ngược sang nơi này, không thể thấy rõ vẻ mặt hắn, mí mắt run run: “Chỉ có điều cậu ấy không biết tớ thích cậu ấy, trong đầu mỗi ngày đều là thằng đàn ông khác. Tớ cũng chẳng thể miễn cưỡng yêu cầu cậu ấy quên người ta đi, rồi nhét tớ vào đúng không? Chỉ có thể cưng chiều, chờ cậu ấy phát hiện tớ thích cậu ấy hẵng nói sau.”

Cậu ấy quả nhiên thích Diệp Tiếu Tiếu.

“Nếu cả đời cô ấy… cũng không phát hiện được.” Hô hấp Tống Á Hiên tắt nghẽn, gian nan nói: “Nếu như cô ấy muốn kết hôn cùng người khác, cậu…”

Lưu Diệu Văn cười khì: “Tớ cho rằng cậu ấy chắc sẽ không ngu xuẩn thế đâu, cho cậu ấy thêm thời gian nửa năm, chờ thi đại học xong, cậu ấy không biết cũng nói cho biết.”

“Nè cậu nói xem tớ có chỗ nào không sánh bằng thằng đàn ông kia, sao cậu ấy lại một lòng một dạ thích nó chứ.” Lưu Diệu Văn nói, giơ tay nhào nặn hai má cậu, cười hỏi: “Cậu nói đánh một trận có được không? Làm cậu ấy khóc hu hu luôn.”

“Không, không được đâu, đánh người không tốt.” Tống Á Hiên giằng xuống chua xót trong lòng nói: “Hơn nữa cô ấy như vậy… chắc cũng không chịu nổi, cậu đừng đánh cô ấy.”

Lưu Diệu Văn nhịn cười, ánh mắt thản nhiên lưu luyến trên người cậu.

Tống Á Hiên mím môi, uể oải nỉ non: “Thật ra thích một người là chuyện bất tài nhất, thế nhưng có lúc, người đó chỉ cần liếc nhìn mình một cái, đã thỏa mãn lắm rồi.”

“Tống Á Hiên, cậu phải nhớ kỹ.” Lưu Diệu Văn đau lòng nhắm chặt vai cậu, nói từng chữ một: “Cậu là tốt nhất, là độc nhất trên cõi đời này, xứng đáng được tất cả mọi người nâng trên đầu quả tim mà sủng ái.”

Con ngươi Tống Á Hiên khẽ run, đôi một giật giật: “Cậu nói… cái gì?”

Lưu Diệu Văn ôm lấy bờ vai cậu, nói: “Trước đây tớ từng xem một quyển sách, trong đó có một câu nói nói rằng, những lời nói khiến bạn đau khổ ấy, vốn dĩ không liên quan đến bạn.”

Vậy cậu… không xấu ư?

Lông mi Tống Á Hiên run rẩy, không mấy tự tin nhìn Lưu Diệu Văn, sợ mình nhìn lầm lời hắn nói, cần thận lặp lại một lần, “Không liên quan… đến tớ ư?”

Lưu Diệu Văn thấy cậu sợ hãi hỏi, thuận tay kéo cậu vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, ‘Ừ’ một tiếng: “Đương nhiên không liên quan đến cậu, cậu ngoan vậy mà.”

“Cảm ơn.” Tống Á Hiên khịt khịt mũi, nghẹn ngào nói.

“Cảm ơn cái gì, đừng nói nữa.” Lưu Diệu Văn nghe ra giọng mũi của cậu, kéo chăn đắp kín cho cậu: “Mau ngủ!”

Ngày đầu tiên hai người ngủ sớm, kết quả ngày thứ hai vẫn ngủ thẳng tới hơn 10 giờ mới dậy.

Tống Á Hiên dậy trước tiên, ngáp một cái dụi dụi mắt mới ngồi dậy, phát hiện cánh tay của Lưu Diệu Văn đang khoác bên hông mình, mà mình lại đang vùi trong lòng hắn.

Tống Á Hiên giương mắt nhìn hắn, cằm hắn đang gần trong gang tấc, gần như hơi nhướng lên một chút là có thể hôn tới, chóp mũi kề sát xương quai xanh của hắn, hơi thở gắt gao quấn quýt cùng hắn, nhịn không được mà đỏ mặt.

“Nhìn đủ chưa?” Chẳng biết Lưu Diệu Văn dậy từ bao giờ, nhẹ giọng cười một tiếng, tâm tình rất tốt nở nụ cười.

Lưu Diệu Văn bị bắt tại trận, xấu hổ vùi đầu: “Không, không có nhìn cậu.”

“Tớ phát hiện cậu còn nói dối.” Lưu Diệu Văn cười nhạo cậu: “Muốn nhìn thì quanh minh chính đại mà nhìn.”

“Không muốn gì hết, cậu đừng nói nữa, tớ phải rời giường.” Tống Á Hiên giãy giụa, muốn ra khỏi ngực hắn.

Lưu Diệu Văn nhanh tay lẹ mắt chụp tới, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, rơi xuống cùng cậu.

Tay hắn lót sau đầu Tống Á Hiên, tuy rằng giường không cao lắm nhưng đập theo quán tính như vậy vẫn đủ đau.

Tống Á Hiên cảm giác sau đầu được lót thứ gì đó, thấy hắn thì sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, sợ hết hồn bò dậy, mò được tay hắn, nhìn cái tay đỏ một mảnh.

“Sao cậu, sao lại che cho tớ.” Tống Á Hiên đau lòng nâng tay hắn: “Có đau không?”

“Phụt.” Lưu Diệu Văn nắm chặt tay, cười nói: “Cậu có thể nặng bao nhiêu chứ, bất cẩn chút thôi, không đau không đau.”

“Sao có thể không đau!” Tống Á Hiên nâng tay hắn chạy về phía phòng vệ sinh, mở khóa vòi nước xối nước cho hắn, bản thân lại chẳng đoái hoài đến cái lạnh, vừa xối vừa nói: “Thật xin lỗi, đều tại tớ.”

“Lại nữa rồi.” Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ xoa xoa đầu cậu: “Thời điểm tớ bị thương rất nhiều, thật sự không đau như thế”

“Hòm thuốc nhà cậu ở chỗ nào, tớ băng lại cho cậu nhé?”

Lưu Diệu Văn cười, nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu rồi nói: “Trong tủ chứa đồ cạnh tủ TV dưới lầu, cậu đi lấy đi.”

Tống Á Hiên khẽ ‘Ừ’, kéo cửa ra chạy bịch bịch bịch xuống, lại nhanh chóng chạy lên.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vh