Chương 17
Chương 17:
Tống Á Hiên rủ mắt, cậu muốn biểu hiện mặt tốt nhất của mình trước mặt Lưu Diệu Văn, nhưng mãi vẫn không nắm được điểm mấu chốt, muốn thân thiết, lại sợ hắn phát hiện.
Trong suốt một tiết, cậu vẫn luôn ngây người ra, không nghe lọt nửa chữ nào, cho đến khi Nghiêm Hạo Tường đến gọi cậu đi ăn cơm thì mới hồi hồn lại.
Người trong phòng học đã đi hết, Lưu Diệu Văn cũng không biết đã đi từ lúc nào.
“Cậu nghĩ gì thế, vừa rồi Lưu Diệu Văn đứng ở cửa sau gọi cậu nửa ngày mà cậu cũng không đáp lại cậu ấy.” Nghiêm Hạo Tường nghi ngờ nhìn Tống Á Hiên: “Hai người cãi nhau à.”
Tống Á Hiên khẽ giật mình, Lưu Diệu Văn gọi cậu sao?
Lỗ tai lại… Nghiêm trọng hơn ư.
“Cậu ấy nói gì vậy?” Tống Á Hiên hỏi.
Nghiêm Hạo Tường nghĩ lại, bảo: “Cũng không nói gì cả, chỉ bảo cậu vài câu nhưng cậu không trả lời, rồi đi với sắc mặt không tốt lắm.” Dừng lại một chút, còn nói: “Tính tình Lưu Diệu Văn như thế đó, nếu như cậu…”
“Không sao cả, đi ăn cơm đi.”
–
“Nè Lưu tổ tông, mày đang yêu đúng không?”
“?” Lưu Diệu Văn nhíu mày, “Tin vịt từ đâu ra thế.”
Mã Gia Kỳ rụt cổ, mang vẻ mặt tao chỉ kể lại chứ không thêm mắm thêm muối đâu, nói: “Hôm nay có người đứng trên lầu thấy mày nói chuyện rất lâu với một nữ sinh cầm thư tình, dạo này cũng không thấy mày cúp cua, tụi nó đều bảo mày đang yêu, đúng không Hạ Tuấn Lâm.”
Lưu Diệu Văn đang uống nước, nghe cậu ta nói vậy, mới giương mắt lên:
“Mày thấy tao giống như đứa sẽ tự đánh flag hả?”
Mã Gia Kỳ run rẩy lắc đầu: “Không giống.”
Hạ Tuấn Lâm tiếp lời cậu ta, thở dài, “Nhưng nào ai có thể trốn khỏi định luật “Thật là thơm” chứ.”
Lưu Diệu Văn lạnh nhạt cười một tiếng, hắn lại đang muốn đánh, nhưng nhóc bạch nhãn lang kia không cho hắn cơ hội, ngược lại hắn muốn đứng dưới cột cờ hát Chinh Phục, nhảy từ tháp đồng hồ xuống dưới.
Nghĩ đến đứa nhỏ mềm mềm kia, lại nghĩ tới giọng Pháp mềm mại của cậu đêm ấy, Lưu Diệu Văn không khỏi cảm thấy không yên lòng.
Mã Gia Kỳ bỗng dưng nói thêm một câu: “Yêu đương không phải chuyện mất mặt gì, cứ nói đi, ghê lắm thì chỉ hát một câu Chinh Phục thôi, nếu như Tô Mộng Nhã đồng ý tao, đừng nói Chinh Phục, tao quỳ xuống hát cũng được nữa.”
“Tiền đồ đâu.” Lưu Diệu Văn hơi nghiêng mắt nhìn cậu ta, chậm rãi uống hết nước, lạnh nhạt nói: “Tao có hát hay không thì có liên quan gì đến mày, để mày chuẩn bị micro cho tao hả? Bản thân theo đuổi được nữ thần đi rồi hãy nói, lo chuyện bao đồng.”
Mã Gia Kỳ cũng chỉ muốn xui cho náo nhiệt thêm chút, chờ xem Lưu Diệu Văn bị vả mặt, kết quả không ngờ tới lại bị gắp lửa bỏ tay người, mặt đờ ra nhìn Hạ Tuấn Lâm cười trên nỗi đau của người khác.
“Sao lại tức đến vậy chứ, người đưa thư tình cho nó cũng không phải tao.” Nghĩ đi nghĩ lại, Mã Gia Kỳ lại hỏi: “Có khi nào nó yêu tao không?”
Hạ Tuấn Lâm im lặng nửa ngày, chỉ vào biểu tình của Lưu Diệu Văn.
“Cẩn thận bỏng.” Phục vụ nói.
“Tao không xứng, địa vị của tao là gì chứ.” Mã Gia Kỳ vội vàng đứng lên, mặt đầy nghiêm túc nhận lấy thức ăn đặt lên bàn: “Thức ăn lên rồi đây.”
–
Ba ngày sau khi thi tháng, toàn bộ bài thi được duyệt xong, thành tích đã được công bố ở các lớp, phía trước tháp đồng hồ có một bảng thông báo chuyên dùng để dán xếp hạng thành tích của các khối.
Tống Á Hiên gần như có thể tính ra mình thi được bao nhiêu điểm, hơn nữa cậu luôn không thèm để ý đến thành tích, ngược lại Nghiêm Hạo Tường rất có vẻ rất kích động, kéo cậu đi qua đó xem.
Nghiêm Hạo Tường tuy là học tra, nhưng cậu ta luôn tin chắc bạn bè mình thi tốt thì chẳng khác nào lớp Chín thi tốt, lớp Chín thi tốt chẳng khác nào mình cũng được vẻ vang.
“Cậu không tò mò hả?” Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cánh tay Tống Á Hiên chen vào trong, đầu ngón tay dò từ dưới đi lên, đã đến hạng hai mươi rồi sao vẫn không thấy cậu ấy nhỉ.
Lại dò lên nữa.
“Tống Á Hiên, điểm của cậu giống y chang điểm lớp trưởng!” Nghiêm Hạo Tường trợn mắt hốc mồm chỉ vào tờ giấy đỏ ghi thành tích viết bằng bút lông, kích động giật cánh tay của cậu: “Đây là lần đầu tiên tớ thấy có người thi bằng điểm với lớp trưởng đó.”
Đám học sinh nghe thấy giọng của Nghiêm Hạo Tường, đều quay đầu lại nhìn, ánh mắt tùy ý nhìn về phía Tống Á Hiên, bàn luận khe khẽ.
“Đây là người tuyển chọn vào Tứ Trung lúc trước nhỉ.”
“Cũng lợi hại quá đi, từ xưa tới nay chưa từng có người nào thi bằng điểm với Diệp Tiếu Tiếu, cậu ấy đã là học thần của Nhị Trung chúng ta rồi, giờ lại có người thi nhiều điểm như cậu ấy, thật là trâu quá đi.”
Trong đám người không biết có ai cười lạnh: “Chưa biết chừng là gian lận mới được vậy.”
Có người kinh ngạc: “Không thể nào.”
“Sao biết được, tớ nghe nói ngoại trừ lần kiểm tra đầu tiên cậu ta thi hơn Diệp Tiếu Tiếu mười mấy điểm, còn lại cho dù là kiểm tra theo tuần hay mấy bài kiểm tra nhỏ, mỗi lần kiểm đều được gần bằng Diệp Tiếu Tiếu, hai người bọn họ một trước một sau, ai biết có phải chép đáp án của nhau hay không chứ.”
Tống Á Hiên đứng khá xa, không nghe thấy mấy lời nghị luận sau lưng, Nghiêm Hạo Tường nhát gan không dám gây chuyện, nghe được vài câu thì không dám phản bác lại mới đi ra khỏi đám người.
Tống Á Hiên đứng trên hành lang đợi Nghiêm Hạo Tường, trong tai lờ mờ nghe thấy có người nói: “Ơ kìa cậu xem Trương Đình lại đi tỏ tình nữa rồi, lần trước mới đụng phải cây đinh mềm ở chỗ Lưu Diệu Văn, bây giờ lại tới nữa.”
“Chắc cậu ấy rất thích Tống Á Hiên nhỉ, tớ đã thấy hơi đau lòng giùm cậu ấy rồi ha ha ha tìm ai không tìm lại tìm Lưu Diệu Văn.”
“Nói thật tớ cũng rất thích đó, dáng người trắng trẻo thành tích cũng tốt, mặc dù Lưu Diệu Văn đẹp trai, nhưng tính cậu ấy hở chút lại giễu cợt người ta, ai mà chịu nổi.”
“Mới thế đã gọi là giễu cợt? Các cậu chưa thấy lúc cậu ấy mắng người thật đâu, đó mới là hung ác thật sự, có nam sinh đã bị dọa đến mức mấy ngày liền không dám xuất hiện trước mặt cậu ta nữa.”
“Mau xem mau xem, Trương Đình đi qua rồi.”
Tống Á Hiên lại nhíu mày nhìn nữ sinh đứng cản trước góc rẽ ở hành lang, nếu muốn đi qua chỉ có thể quay lại đi đường vòng.
Trương Đình mặc đồng phục thống nhất của trường là váy xếp ly ca-rô đỏ đen phối với áo sơ mi dài tay, chiếc nơ con bướm được thắt chỉnh tề.
“Phiền cậu nhường đường chút.”
Tống Á Hiên đợi một hồi, cô vẫn không nhường, nhíu mày: “Bạn à?”
Khuôn mặt trắng trẻo của nữ sinh đỏ hồng, cắn môi hít một hơi thật sâu rồi nói: “Bạn Tống Á Hiên, tớ là Trương Đình ở lớp Bảy, tớ, tớ thích cậu.”
Có lẽ là rất xấu hổ, cô càng nói thì âm thanh càng yếu đi, đến câu cuối Tống Á Hiên không nghe được, chỉ đoán dựa theo khẩu hình.
“Tớ có thể mời cậu kết giao với tớ được không.”
Tống Á Hiên nhíu mày nhìn phong thư màu hồng phấn với một hộp socola trắng được cô bưng trong tay, nửa ngày vẫn không nói nên lời.
–
“Thật ra tao cảm thấy Tống…” Mã Gia Kỳ thiếu chút nữa đã đâm vào lưng Lưu Diệu Văn, nghi ngờ hỏi, “Mày xem gì vậy?”
Lưu Diệu Văn không trả lời, cậu ta nhìn theo tầm mắt hắn, một câu “Đệt” vững vàng phun ra từ trong miệng, con mẹ nó cái này là, hiện trường tỏ tình đó.
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu liếc cậu ta một cái, ánh mắt lạnh đến mức gần như bắn ra từng cái dùi băng.
Mã Gia Kỳ rụt cổ, dùng trái bóng rổ che mặt, “Khụ khụ! Tình yêu sớm không thể bền lâu, nhất định phải dập từ trong trứng nước, phá, nhất định phải phá ngay.”
Không biết Lưu Diệu Văn nghĩ tới điều gì, rủ mắt cười nhạo: “Mày đi?”
Mã Gia Kỳ cười hì hì: “Tao không đi đâu, tao sẽ không làm mất lòng cô ta đâu, cô gái này là bạn tốt của Tô Mộng Nhã, nếu như bọn họ thật sự hẹn hò vậy tao sắp thành “ăn cỏ gần hang” rồi.”
Lưu Diệu Văn tựa lên cây cột bên cạnh, ánh mắt chuyển đến trên mặt Tống Á Hiên, mấy ngày trước mới dạy là không được yêu sớm, bài kiểm tra đã tới nhanh vậy rồi.
Tốt nhất cậu nên nhớ.
–
Tống Á Hiên nhìn nữ sinh trước mặt, lẳng lặng đợi cô nói hết lời, im lặng mấy giây rồi chậm rãi nói: “Thật xin lỗi, tớ không thể nhận lấy ý tốt của cậu.”
Nữ sinh bị từ chối ngay mặt, lập tức cắn môi đỏ mắt, suýt nữa bật khóc, “Vì sao? Có phải do tớ có chỗ nào không tốt không? Cậu cứ nói đi, nếu như là thành tích, tớ nhất định sẽ cố gắng học tập. Hay là cái khác, cậu cảm thấy tớ không hiểu rõ cậu, thật ra tớ…”
“Tớ có người thích rồi.” Tống Á Hiên cười nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng Trương Đình, dịu dàng ấm áp mà nói: “Cậu ấy rất tốt, nên chắc hẳn tớ sẽ không thích ai khác nữa, rất xin lỗi.”
Lưu Diệu Văn nhíu mày, cậu ấy có người mình thích rồi? Cô ta rất tốt, cho nên cậu ấy sẽ không thích ai khác?
Nghiêm Hạo Tường chống cằm đi chọc cánh tay Lưu Diệu Văn: “Ô kìa Lưu Diệu Văn, mày nói xem Tống Á Hiên thích ai vậy, mới chuyển tới một tháng đã có người thích rồi hả? Tiến độ mau dữ, hay là… trong Tứ Trung của tụi nó?”
Hạ Tuấn Lâm suy tư theo mạch suy nghĩ này, phủ định: “Ai nói vậy, ngộ nhỡ cậu ta chuyển tới trường của tụi mình vì người đó thì sao, mày nói thử xem Lưu Diệu Văn.”
“Sao tao biết được.” Lưu Diệu Văn nhấc chân rời đi, lành lạnh vứt lại một câu: “Cậu ấy thích ai thì liên quan gì đến mày.”
Lưu Diệu Văn cất bước đi trước, để lại hai người Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường hai mặt nhìn nhau: “Nó làm gì thế, ăn nhầm thuốc súng à?”
“Không phải là ăn dấm chứ.”
Lưu Diệu Văn chân dừng lại, sắc mặt vô cùng khó coi quăng nửa bình nước trong tay lên trên đầu Nghiêm Hạo Tường, liếc xéo: “Ăn cụ mày.”
Nghiêm Hạo Tường ôm bình nước cười khà khà: “Tao không có cụ, mày không ăn được đâu.”
–
Ngày đó không biết ai vô tâm nói một câu trước bảng thông báo, lời đồn Tống Á Hiên với Diệp Tiếu Tiếu trao đổi bài trong lúc kiểm tra đã bị truyền khắp Nhị Trung.
Kết quả thậm chí truyền vào tai Trình Lợi Dân.
Ông tìm hai người hỏi mấy câu, không phát hiện vấn đề gì mới để bọn họ đi về, cũng bắt buộc học sinh trong lớp đừng nghe gió thành mưa.
Bởi vì Diệp Tiếu Tiếu và Tống Á Hiên đều có thành tích xuất sắc trong khối, nhất là Tống Á Hiên, thi trung khảo còn là thủ khoa.
Ban đầu chuyện này chỉ được truyền tai nhau trong đám học sinh, nhưng cuối cùng không biết sao lại đưa đến tai hiệu trưởng, gọi Trình Lợi Dân vào văn phòng, vừa vào đã mắng một trận.
“Học sinh trong lớp của thầy, thầy quản lý thế nào đấy!”
“Hai đứa đứng đầu khối đều đưa đến tay thầy, thầy lại làm ra chuyện như vậy hả? Không bao lâu nữa lãnh đạo trong cục sẽ tới khảo sát, bộ mặt của trường chúng ta lại vừa yêu sớm vừa gian lận?”
“Gọi phụ huynh tới cho tôi.”
Trình Lợi Dân im lặng nghe mắng, chờ hiệu trưởng nói mệt rồi, mới mở miệng: “Chuyện này là do các học sinh loan truyền bậy bạ, là chuyện vô căn cứ, một khi mời phụ huynh đến vậy thì đồng nghĩa với việc khẳng định lời đồn đó, sẽ tổn thương hai đứa bé đó biết bao nhiêu.”
“Tổn thương lần này sẽ ảnh hưởng lớn đến tụi nó, hay là ảnh hưởng lớn đến bình cấp đối với toàn bộ Nhị Trung?” Hiệu trưởng vỗ bàn một cái: “Trong lòng thầy không nghĩ đến à? Huống chi gọi phụ huynh đến thì có sao, không thì trả lại trong sạch cho chúng.”
Trình Lợi Dân nói: “Thế này, thầy cho tôi ba ngày, tôi sẽ điều tra chuyện này, nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa trước khi lãnh đạo tới.”
–
Buổi chiều sau giờ học có một tiết thể dục, lớp phó Đinh Siêu lấy cớ mình không thoải mái, thừa cơ chạy về phòng học trộm bài thi của Diệp Tiếu Tiếu và Tống Á Hiên, lại cầm theo sổ ghi chép của mình, tìm đến hiệu trưởng.
Hiệu trưởng đang thảo luận với người khác chuyện quyên góp, mặt mày hớn hở nhìn camera: “Ơ kìa Lục tiên sinh ngài quá khách sáo rồi, hôm nào ngài có thời gian rảnh, tôi sẽ tiếp ngài đi chọn địa điểm.”
Lục Tinh Thích cười khẽ: “Lời này khách sáo quá rồi, Trình Hâm ở trường nhờ ngài chiếu cố cho.”
Hiệu trưởng mừng rỡ cười theo, nghĩ thầm thành tích Đinh Trình Hâm tốt như vậy, đâu đến lượt ông ta chiếu cố, hơn nữa với bộ mặt lạnh lùng kia của nó, cho dù ông ta muốn chiếu cố, cũng không có cơ hội nha.
“Phải thế chứ phải thế chứ, ngài và Quý tiên sinh ủng hộ trường học của chúng tôi, chúng tôi…” Hiệu trưởng nghe thấy tiếng gõ cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Lục Tinh Thích cười nói: “Ồ, vậy không quấy rầy ngài nữa.”
“Không có không có.” Hiệu trưởng vội vã đứng dậy: “Vậy tôi cúp máy trước, Lục tiên sinh hôm khác chúng ta lại thảo luận chuyện chọn địa điểm.”
“Ừm.”
Tắt video đi.
“Vào đi.”
Đinh Siêu nắm chặt bài thi với tổng điểm mình đã ghi trên bảng danh sách, cậu ta không tìm Trình Lợi Dân, thứ nhất là cậu ta vốn không tin Trình Lợi Dân sẽ xử lý công bằng Tống Á Hiên và Diệp Tiếu Tiếu.
Mấy ngày nay trong trường học đã đồn thành thế này rồi, ông ta còn ém chuyện này xuống nữa, rõ ràng là đang bao che!
Thứ hai là cậu ta đến tố giác, muốn tách mình ra khỏi vụ này, cậu ta còn phải học Trình Lợi Dân thêm một năm nữa, không thể đối nghịch với ông ta, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể tìm đến thầy hiệu trưởng.
Hiệu trưởng đặt điện thoại ở một bên, nhìn người học sinh cao gầy này một lúc, bởi vì tâm tình khá tốt, nên ông ta cười hòa ái hỏi: “Vị bạn học này, có chuyện gì không?”
“Hiệu trưởng, em muốn tố cáo hai bạn học gian lận với nhau.”
Hiệu trưởng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Có chứng cứ không?”
Đinh Siêu để bài thi của Diệp Tiếu Tiếu và Tống Á Hiên lên trên bàn, lại mở ra quyển vở của mình, chỉ vào điểm số mỗi cột mà nói: “Đây là điểm kiểm tra mỗi tuần của Tống Á Hiên sau khi đến đây, tổng điểm với xếp hạng trong bài kiểm tra nhỏ, thi tháng và thi giữa kỳ, đây là thành tích của Diệp Tiếu Tiếu, trừ lần đầu tiên hơn kém nhau mấy điểm, mỗi lần đều thi được điểm số giống nhau như đúc.”
Lông mày hiệu trưởng nhíu lại thật chặt: “Còn gì nữa không, cái này của em có thể chứng minh được điều gì?”
Đinh Siêu sợ ông ta không tin mình, “Lần thứ nhất bọn họ chênh lệch mấy điểm là bởi vì Tống Á Hiên vừa chuyển đến đây, lúc kiểm tra ngồi ở bàn cuối. Lần thứ hai kiểm tra xếp chỗ ngồi dựa theo thành tích nên cậu ta ngồi sau lưng Diệp Tiếu Tiếu, mỗi lần về sau điểm của bọn họ gần như giống y chang nhau, ngài không cảm thấy lạ à?”
Hiệu trưởng chống cằm, rơi vào trầm tư, nhận lấy bài kiểm tra của hai người rồi so sánh sơ qua, đúng là có mấy chỗ khác biệt trong bài kiểm tra, nhưng cuối cùng đều được số điểm không hơn kém nhau bao nhiêu.
Ông ta từng nghe Trình Lợi Dân nói, đứa bé Tống Á Hiên này rất kỳ lạ, kiến thức hỏi cậu gần như không có câu nào là cậu không biết, cho dù ông ở trên lớp, hỏi một vài kiến thức cao siêu hơn cậu cũng có thể trả lời trôi chảy.
Cậu không nên mất điểm ở những đề thế này mới phải.
Từ khi tên Tống Á Hiên này đến đây, lớp phó như mình lập tức trở thành trò cười, lần nào cũng chỉ là vạn năm đứng thứ ba, thứ hạng trong khối đang bị tụt xuống.
“Còn nữa, không cần biết là kiểm tra tuần hay là thi tháng, ngay cả bài luyện thi làm buổi trưa em cũng mượn của Tống Á Hiên rồi mang tới.” Cậu ta lấy ra đặt ở trước mặt hiệu trưởng.
“Nếu như bài luyện thi này cậu ta làm đúng hết thậm chí tần suất đúng rất cao, vậy tại sao vừa kiểm tra lại trùng hợp bằng điểm với Diệp Tiếu Tiếu chứ?” Đinh Siêu nói.
Hiệu trưởng lật xem bài luyện thi, hồi lâu nói: “Thầy biết rồi, em đi ra ngoài trước đi.”
Đinh Siêu vội vàng đáp lại, vui rạo rực bước ra khỏi văn phòng, nghe thấy hiệu trưởng nén giận gọi điện thoại: “Thầy Trình, thầy qua đây một chút.”
–
Môn thể dục của lớp Mười Hai khoảng một tháng mới có một tiết, các nam sinh như vừa được xuất chuồng, các nữ sinh cũng ngồi một bên hoặc nói chuyện hoặc cho cổ vũ các nam sinh đang chơi bóng.
Tống Á Hiên ngồi một bên, nhìn Lưu Diệu Văn chạy trên sân bóng đổ mồ hôi như mưa, không khỏi híp mắt lại.
Cậu ấy thật đẹp trai.
“Ê.” Đột nhiên có một bóng đen phủ xuống, che đi tầm mắt của Tống Á Hiên.
Cậu ngẩng đầu lên, “Lớp phó.”
Đinh Siêu vênh vang đắc ý đứng trước mặt cậu, hừ lạnh bảo: “Kẻ gian lận sẽ không có kết cục tốt.”
Tống Á Hiên nhíu mày, không để ý đến cậu ta, Đinh Siêu vắt hết óc phun ra tất cả những câu nói dùng để châm chọc người khác: “Đừng tưởng là mày không nói gì thì coi như xong.”
“Tống Á Hiên, thầy Trình gọi cậu đến phòng làm việc của thầy hiệu trưởng.” Mã Gia Kỳ chạy chậm tới.
“Gọi tớ? Chuyện gì vậy.”
Mã Gia Kỳ không thích Đinh Siêu cho lắm, nghĩ một chốc rồi hạ giọng ghé vào bên tai Tống Á Hiên nói: “Tớ vừa mới đi vệ sinh, thầy thấy tớ nên kêu tớ truyền lời, không nói có chuyện gì, nhưng hình như sắc mặt thầy không tốt lắm, còn bảo cậu kêu lớp trưởng đi cùng nữa, có thể là nói… việc kia.”
–
Lưu Diệu Văn thoáng nhìn qua, trông thấy bóng lưng Tống Á Hiên rời đi nên hơi run lên, bóng trong tay lập tức bị cướp đi.
Nghiêm Hạo Tường nhảy lên ném bóng vào rổ, đắc ý hoan hô, kết quả Lưu Diệu Văn không thèm phản ứng chút nào, lại gần nhìn theo tầm mắt hắn: “Tống Á Hiên đi về phía văn phòng làm gì thế?”
Lưu Diệu Văn nhíu mày, thấy cậu đi qua tìm Diệp Tiếu Tiếu nói mấy câu, tiếp đó cô nàng cũng vội vàng đi theo, Nghiêm Hạo Tường nói tiếng “Ơ kìa”: “Hai người họ cùng đi về ký túc xá, chắc không phải vì chuyện kia chứ.”
“Chuyện gì?”
Nghiêm Hạo Tường dằn bóng hai lần, nói: “Dạo này trong trường đang đồn đại là hai người lớp trưởng với Tống Á Hiên trao đổi đáp án, gian lận với nhau, tao đoán ông Trình biết chuyện này rồi, mới gọi bọn họ đi nói chuyện đó.”
“Đệt.” Lưu Diệu Văn thu hồi tầm mắt, cầm bóng ném vào rổ, không thèm để ý bóng vào chưa thì đã quay người bước đi.
“Nè mày đi đâu đó.” Nghiêm Hạo Tường đứng phía sau hô to.
Lưu Diệu Văn vẫn tiếp tục đi về phía trước, không hề quay đầu lại, chỉ có người đằng trước mới thấy được sắc mặt của hắn rất kém, vẻ mặt như muốn đánh người.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro