#18
Bốn con mắt nhìn nhau trân trân, đằng sau còn có bốn con mắt nhìn nhau tự hỏi không biết có điều gì đang xảy ra
-Mirae à...
Chae Eun loi choi chạy lên cạnh cửa, ngạc nhiên hỏi mẹ
-Mẹ, mẹ quen cô ấy à?
Mẹ Chae Eun như tỉnh lại từ cơn mộng, kéo mẹ Mingyu vào nhà rồi bảo khéo hai đứa
-Con với Ming ra ngoài chơi đi, mẹ có chút chuyện cần nói với Hae Seo
Nói đoạn mẹ Chae Eun kéo mẹ Mingyu vào rồi liền đóng cửa, Chae Eun thì cứ ngẩn ngơ
-Sao mẹ em lại quen mẹ anh à? Còn nữa, sao mẹ em lại gọi anh là Ming?
Ở bên cạnh, Mingyu cũng đang trầm tư, hình như từ rất lâu trước đây, đã từng có người gọi cậu như thế, nhưng không phải là một người ngang tuổi mẹ cậu vậy đâu, chắc chắn không phải
-Mà sao hai người đó thần bí vậy nhỉ?
Chae Eun chưa từng thấy mẹ hoảng hốt như vậy, kể cả khi nhận cuộc điện thoại nói rằng bố đã mất
-Chúng ta có phải nên ra đâu đó ngồi không?
Dù Mingyu đang rất tò mò và rất muốn tìm lại đoạn kí ức về tên gọi 'Ming' kia, nhưng đầu tiên hai người cũng nên tìm một chỗ nào đó ngồi đã, họ bị đuổi rồi, đứng ở đây hình như hơi giống trộm...
Cafe Caneet
Hai cốc cookies&cream trước mặt, hai người rơi vào trầm tư, chẳng ai chịu nói chuyện với ai cả
-Anh nói xem, làm thế nào mà mẹ em với mẹ anh lại quen nhau nhỉ?
-Thì chắc trước đây là bạn thôi
Chae Eun ậm ừ, rồi lại nghiêm trọng nhìn Mingyu
-Liệu có khi nào...
-Có khi nào cái gì?
Chae Eun nhào người ra khỏi ghế, mặt sát lại gần mặt Mingyu, làm tim Mingyu bỗng dưng đập mạnh
-Em làm gì thế?
Không hiểu vì gì mà Mingyu bỗng trở nên hồi hộp
-Có khi nào, giống như trong mấy bộ phim ý, chúng ta là con nhà siêu siêu giàu bị đánh tráo không nhỉ?
Song Chae Eun, thành công khiến Kim Mingyu đang lơ lửng 9 tầng mây về thẳng với đất mẹ
-A a, sao anh ẩn đầu em vậy?
-Em bớt suy nghĩ linh tinh tào lao đi
Mingyu nhấp một ngụm nước, cho cố quên đi sự ngại ngùng khi nãy, nhưng mà Chae Eun thì đã để ý thấy có gì không đúng rồi nhe
-Học trưởng, ai làm gì đâu mà sao mặt anh đỏ quá vậy?
-Đâu... đâu có?
Được nước lấn tới, Chae Eun lại trêu chọc Mingyu nhiều hơn
-Ầy làm sao mà qua mắt em được, có nóng lắm đâu mà cũng đâu ăn đồ cay, sao tự dưng mặt anh thành quả cà chua thế này?
-Em lo uống nước đi!
Vì Chae Eun cứ xăm soi nên Mingyu buộc lòng phải quay đi chỗ khác
-Hay là...
Chae Eun ranh ma đánh sát mặt vào mặt Mingyu một lần nữa
-Anh ngại em đấy à?
Lần này mặt Chae Eun còn ở gần hơn cả ban nãy, tới mức Mingyu tin chỉ cần cậu đưa người về phía trước thêm một chút, môi của hai người sẽ chạm nhau mất
Và thế là mặt Mingyu thật sự trở thành trái cà chua
-Há há, bộ sợ em bobo anh hay gì??
Còn Chae Eun thì kiếm được trò vui, phá lên cười
-Yên tâm, em hôn ai thì hôn chứ tuyệt đối sẽ không hôn anh đâu
Chae Eun vui vẻ cười đùa, nhưng câu trả lời làm Mingyu có chút khó chịu
-Tại sao?
-Vì em sẽ không yêu anh
Chae Eun bâng quơ, nhưng Mingyu thấy trong tim hụt mất một nhịp
-Tại sao?
-Vì anh trái ngược hoàn toàn với mẫu hình lý tưởng của em
Mingyu nhướn mày
-Mẫu hình lý tưởng?
-Phải, hình mẫu bạn trai của em là một người ga lăng trưởng thành, đủ chín chắn để dẫn dắt em trong một mối quan hệ vì em chưa từng yêu ai và sẽ luôn chiều em hết mực
Nhắc đến chủ đề này là Chae Eun tươi như hoa nở, nói hết lại nhìn ngay thấy Mingyu mà phát ngán
-Bởi vậy em sẽ không yêu anh, anh vừa trẻ con vừa không biết yêu là gì, cái gì anh cũng đòi chấp nhặt em hết
Chae Eun bĩu môi, ngúng nguẩy khuấy cốc cookies&cream, đương nhiên cô không biết rằng mình vừa châm lên ngọn lửa đàn ông chân chính trong lòng Mingyu
Cáu quá hoá thẹn, Mingyu bỗng dưng đập bàn đứng dậy làm Chae Eun giật mình, anh tiến lại gần như cách mà chính cô đã làm khi nãy, hỏi một câu vô cùng thách thức
-Em có dám thề rằng sẽ không yêu tôi?
-Dạ...?
Chae Eun vì bất ngờ nên cũng bàng hoàng, Kim Mingyu ăn trúng cái gì mà bỗng dưng trở nên kì lạ thế này?
Không gian như tĩnh lặng, khuôn mặt người trong lòng lại ở gần rất gần, kiểu trường hợp này dễ làm con người mất bình tĩnh, mà bạn trẻ của chúng ta cũng không phải ngoại lệ, suýt chút đã mất kiểm soát mà thật sự bobo người ta rồi
Cơ mà...
Oạch
-Học trưởng, anh không sao chứ?
Chae Eun hoảng hồn vì Mingyu bỗng dưng ngã oạch xuống bàn, đổ mất cốc nước của cô rồi
Tám đời tổ tiên kẻ nào dám gọi điện, ông đây thách đấu hết, chỉ thiếu chút xíu nữa là đã được ...
Trong đầu Mingyu hiện lên mớ suy nghĩ mắng chửi không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh nhấc máy lên nghe
-Ai vậy học trưởng?
Chae Eun lau chỗ nước đổ rồi ngước lên hỏi Mingyu như chết lặng
...
-Là mẹ anh, mẹ gọi chúng ta về nhà em
- - - - - - - - -
tôi trở lại rồi đâyy uwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro