Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[10]. Winter.

Char: Oikawa Tooru
_________________________________
- T/b, em ra ngoài con hẻm xxx gần cây cầu một tí được không?

- Ngay bây giờ hả?

- Ừ, việc gấp lắm.

Nói rồi anh cúp cái rụp khiến tôi bàng hoàng muốn chết, đã vậy giọng anh ấy nghe còn rất run nữa cơ. Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy nhỉ, thật là... bây giờ đồng hồ chỉ tới mười một giờ bốn mươi lăm phút rồi đấy.

Trong nỗi sợ, các thao tác của tôi hoạt động nhanh hơn bao giờ hết để kịp thay trang phục. Chẳng có gì đặc biệt lắm, chỉ là một cái áo tay dài ở trong màu trắng và áo ghi lê đan len màu xanh biển đậm ở ngoài, cộng thêm cái váy đen dài tới mắt cá chân, tôi phải tốn thêm ít thời gian để mà xỏ cái đôi ủng xám vào rồi vài cái như áo khoác, khăn choàng cho đỡ lạnh, mà đặc biệt với chả không? Người yêu tôi đang gặp rắc rối gì đó kia kìa, aa... mùa đông phiền phức. Tôi nghĩ tôi cần đến chỗ anh nhanh hơn, may sao ngoài trời tuyết rơi không nặng lắm.

- Tooru, đợi em xíu nhé...
...
- Ô! Em đến rồi hả?

Ừ thì tôi đã chạy như một con ngốc vào cái buổi tối lạnh lẽo này...

Vâng, tôi cũng còn có ý định chạy đi chân không cho nhanh nữa cơ. Tất cả vì sự an toàn của OIKAWA TOORU.

Và sau khi một khoảng thời gian chạy phổi muốn căng phồng, nhịp thở không ổn định, phần môi bắt đầu khô và muốn nứt đi thì tôi được gì? Một OIKAWA TOORU đang đứng gần cây cầu và ánh đèn đường nở nụ cười tươi rói với tôi, không xảy ra bất cứ chuyện gì đáng lo ngại! Cái ánh sáng màu vàng pha nâu nhàn nhạt chết tiệt lại còn rọi rất rõ cái bản mặt tươi cười ấy nữa. Tôi nghĩ tôi sẽ cần rất nhiều thuốc an thần nữa.

Cái tên điên này... tôi chỉ vừa mới kết thúc kì thi tuyển sinh vào hôm qua thôi đấy, tôi rất cần nghỉ ngơi vậy mà hắn còn dám dỡn mặt kiểu này hả. Tất cả sự tức giận của tôi hòa lẫn vào cái không khí lạnh lẽo đúng nghĩa này mà biến thành ám khí tỏa ra phừng phực xung quanh tôi, thế nào... anh từng nói với tôi là khi tôi giận mà im lặng đáng sợ gấp một trăm lần tôi giận mà thể hiện rõ ra ngoài đúng chứ. Đã thế thì bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ cho anh biết thế nào là số tận OIKAWA TOORU ạ.

- Về đây.

Tông giọng đã trầm xuống thành âm độ.

Tôi thật sự đã quay gót lại rồi bước đi, còn gì để nói nữa không, chả lẽ tôi sẽ ở đây rồi mắng anh ấy tới sáng vì cái tội làm phiền tôi vào sát giờ đi ngủ chắc, nếu mà có sức thế thì tôi làm rồi nhưng giờ thì không.

- Ơ kìa T/b! Anh thật sự là muốn cho em xem cái này mà.

Sau khi tôi nhận ra là tôi không thể bước thêm phát nào nữa vì anh ta đã ôm chặt eo tôi từ phía sau, tôi nhìn hai cánh tay đang vòng quanh mình mà giận lại càng thêm giận, chỉ tức không đủ sức để mà cắn cho nát cái tay này.

- Muốn âu yếm gì thì để mai mà qua nhà em.

- Thôi nào, hạ hỏa đi mà công chúa.

- Đúng hơn là băng âm độ đấy ạ.

- Rồi rồi...

Giọng của anh ấy nghe có vẻ rất hối lỗi. À tất nhiên tôi có thể phân biệt được cái loại xin lỗi vì sợ hãi và xin lỗi chân thành như nào mà, hiện tại Tooru đang sợ lắm, anh ta đeo cả găng tay mà còn run rẩy thế kia, tôi biết anh ta sợ như nào. Biết thế mà vẫn còn làm cái trò này hả? Anh lớn hơn tôi hai tuổi chứ có trẻ con gì đâu.

- Thế, cái thứ cần xem đâu Tooru?

- À, đợi một tí nhé.

Anh đã chịu bỏ người tôi ra còn tôi thì cũng xoay lại đối diện với anh. Có lẽ là cái gì đó đặc biệt thật... tôi mở to mắt ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của Tooru trông hớn hở, hưng phấn tới thế.

"Dễ thương thật"

Không, không được... tỉnh táo đi T/b, cho dù anh ta có dễ thương cũng phải cứng rắn lên. Đừng để gục sớm như thế chứ.

- Đây!!

Từ trong cái túi áo khoác, anh ấy lôi ra một cái máy ảnh không quá to cũng không quá nhỏ, nó có màu xanh giông giống như màu của Aoba Johsai. Đúng thật là cái này bất ngờ đấy nhưng anh ấy có cái gì ở trong đó sao? Trước giờ tôi chưa từng thấy Tooru sử dụng cái máy ảnh này, đây là lần đầu tiên đấy.

Anh ấy đưa nó lên gần mắt, miệng vẫn còn cười mà bảo tôi:
- Công chúa, em đứng gần chỗ đèn đường kia được không?

Đúng là không hiểu nỗi, thật sự mạch não của anh ấy rất phức tạp làm tôi có đa dạng cảm xúc hơn hẳn khi yêu anh ta đấy. Nhưng rồi vì một cái mị lực nào đó mà tôi rất nghe lời, bước lại gần chỗ ánh sáng đang rọi xuống kia.

Và rồi...
Tách!

Cái tiếng tách vang lên có làm tôi hơi giật mình, tôi đã thầm đoán rằng anh ấy sẽ chụp tôi rồi cơ mà... Tooru bảo tôi ra đây chỉ là để anh ấy sẽ chụp vài con ảnh cho tôi thôi đấy à.

- Tạo vài cái dáng xíu nhé, anh muốn lưu giữ khoảnh khắc xinh đẹp của em từ đây cho tới mãi về sau.

Một câu nói của anh thôi mà dường như hờn giận ban nãy đã tan biến đâu hết rồi. Tôi cảm thấy gương mặt mình có chút ấm áp hơn, đặc biệt là trái tim đang đập này, à, phải rồi, bởi vì nó thật sự ấm áp một cách đặc biệt khi người gây ra cảm giác này là anh ấy. Tooru chưa bao giờ cảm thấy việc yêu tôi thật nhàm chán nhỉ... dù lúc cưa đổ tôi phải mất cả một quá trình suốt cả hai năm của anh ấy, năm thứ nhất là khi anh còn làm đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền, năm thứ hai là khi anh rất bận trong kì thi tuyển sinh tuy nhiên vẫn cố để chăm lo cho tôi. Có rất nhiều điều khiến tôi bị Tooru làm cho lay động, một trong những lí do đó chính là anh đã khiến tôi ấm áp trong những ngày trời đông.

Tại sao nhỉ.
Tôi cảm thấy giọng tôi thì cứ trầm trầm mà còn hơi nhỏ nữa, có người còn nhận xét rằng nghe nó thật yếu ớt, không dễ thương như mấy đứa con gái khác vậy mà anh vẫn bảo là anh rất thích nó, nghe rất dễ chịu. Tôi còn cứng nhắc, khó tính mà anh cứ bảo tôi là biết quan tâm chăm sóc, ở bên cạnh tôi rất thoải mái. Ngoại hình tôi cũng không thật sự quá xinh đẹp, chỉ được nhận xét là ưa nhìn hoặc dễ thương thôi mà anh vẫn gọi tôi với cái biệt danh sến súa: công chúa tuyệt đẹp nhất của cuộc đời anh. Trái tim tôi đóng lại đầy xích sắt, anh là người phá đi những sợi xích, cũng là người đầu tiên dũng cảm tới mức bị tôi từ chối tình cảm biết bao lần mà vẫn cố chấp để mở cửa bước vào, còn mạnh dạn tuyên bố trước mọi người khi ở lễ tốt nghiệp rằng sau này tôi sẽ cưới anh ấy nữa chứ. Kỉ niệm một thời của cao trung... đáng nhớ thật.

Cho tới khi yêu anh được hơn một năm rồi, tôi vẫn còn mơ hồ cực về việc vì sao anh ấy yêu tôi như bị bỏ bùa thế kia. Thật kì quặc.

Nhưng trở lại với công việc chính, tôi vắt óc nghĩ ra vài cái dáng nào cho tự nhiên nhất tại trước giờ tôi không nghĩ mình ăn ảnh lắm. Chụp hình ư? Cái này còn mơ hồ hơn nữa. Những tiếng tách tách phát ra từ máy ảnh cứ vang lên như thế trong màn đêm, nếu ai đó mà đi ngang qua đây chắc tôi sẽ ngại muốn xĩu quá.

- Được rồi công chúa, vất vả rồi. Lại đây với anh nào.

- Cho em hỏi một tí Tooru, sao anh đột nhiên lại muốn chụp hình em tới vậy?

- Sao thế, dễ thương mà, vợ anh nhìn rất xinh đẹp.

Lại câu nói đó... anh cứ hay khen tôi và gọi tôi bằng "vợ" mà không biết ngại tí nào còn tôi mỗi lần muốn khen thưởng anh gì đó thôi đã ngượng ngùng hết cả lên, mấy lúc đó thừa cơ hội cho anh chọc luôn đấy chứ. Rồi anh bước lại gần chỗ tôi, đưa những tấm ảnh ra cho tôi xem như một thành quả anh đã đạt được, gương mặt anh trông vui vẻ tới mức cười tít cả mắt.

Việc có em bên cạnh khiến anh vui vậy hả Tooru...

- Nhìn này, trông có phải rất đẹp hay không.

Tôi lại ngạc nhiên nữa. Công nhận thật là anh chụp giỏi đấy, tôi không biết được việc ngoài chơi bóng chuyền ra thì anh còn có tài chụp ảnh như thế này đâu. Trông các bức ảnh cứ mang một sự cổ nào đó, nói đúng hơn thì là kiểu giống thập niên chín mươi nhỉ? Mà trang phục tôi đang mặc, ánh sáng của đèn đường phối hợp như vậy thì lại chả giống cái vibe kiểu thế. Tôi từng bảo với anh là tôi rất thích khoảng thập niên từ tám mươi tới chín mươi mà.

- Chụp đẹp thật đấy.

- Đúng không? Đúng không? Anh thật sự đã luyện tập rất nhiều bằng cách chụp ảnh của phong cảnh xung quanh đấy, đôi lúc thì có chụp lén em ngủ hay vài lúc em không để ý nhưng mà! Từ nay tới sau này, anh muốn được công khai việc lưu giữ những khoảnh khắc của chúng ta một cách đẹp đẽ hơn. Bằng chiếc máy ảnh này! Anh sẽ ngắm nhìn em mỗi ngày luôn.

- Tooru...

- Anh đây.

- Sao anh luôn yêu em nhiều thế?

Đột nhiên sắc mặt tươi cười của anh ấy dần biến mất mà thay vào đó là sự nghiêm túc, có phần đáng sợ nữa... chẳng lẽ câu hỏi này chọc ngay chỗ ngứa của anh mạnh tới vậy sao, tôi còn không nghĩ là nó quá đáng tới mức khiến anh im bặt như này đâu. Chắc là có lí do gì đặc biệt lắm nên anh không muốn nói ra, mà cũng được, không sao... tôi không ép anh phải nói.

Tooru cất chiếc máy ảnh vào lại trong túi rồi quay sang tấn công tôi rất nhanh khiến tôi không trở tay kịp. Chúng tôi đang hôn? Thật ra thì anh có vẻ xen lẫn cả sự giận dữ nữa nên có chút cắn mút lấy cánh môi tôi, chiếc lưỡi đinh hương cluồn vào trong miệng tôi rồi bắt lấy lưỡi của tôi, quấn quít không rời, anh hôn một cách thật mạnh bạo nhưng kì lạ thay, tôi không cảm thấy đau đớn lắm mà chỉ có sự nóng ẩm và ướt át mà thôi, nó thật kích thích, giống một luồn điện chạy qua người và kéo hai chúng tôi như hai cục nam châm trái dấu lại với nhau. Tim tôi vẫn đập, vẫn đang hừng hực ngọn lửa lên vì Oikawa Tooru, tay anh vòng qua sau đầu tôi để mà áp sát nhau chặt hơn, nụ hôn vừa dứt để lấy chút không khí thì anh lại cúi xuống để hôn tiếp, đúng tên người yêu ngốc nghếch và kiểm soát cảm xúc kém... anh ấy không thể ngừng việc mà cả hai đang làm bây giờ được.

Không.
Anh ấy cũng chỉ muốn giữ những cái chạm đầy yêu thương giống điện chạy qua người như này thôi. Anh ấy cũng có cùng cảm giác giống tôi mà ha...

Vài phút sau khi đã hôn chán chê, anh mới chịu dứt hẳn và cả hai đã phải lấy lại rất nhiều dưỡng khí, hoặc chỉ có tôi là làm thế vì anh có kỹ thuật hơn tôi nhiều, tôi vẫn là một con ngốc trong mấy cái này. Anh nhìn tôi với ánh mắt yêu chiều như thể tôi là mọi thứ trong con đường dẫn tới tâm trí anh, tay vẫn cứ ôm chặt tôi để gần gũi với người anh hơn. Tôi đã không còn cảm thấy lạnh nữa, ấm quá, ấm hơn mọi thứ, hơn những gì tôi nghĩ. Oikawa Tooru thật ấm áp.

- Anh yêu em.

- Vâng. Em cũng yêu Tooru.

Và yêu cả cách gọi "Tooru" hơn là "Oikawa-san". Cái tên Tooru nghe rất đẹp, nó khiến tôi muốn gọi tên anh cả ngày cũng được. Kì quặc. Nhưng tôi không thấy nó quá khác biệt, tình yêu của chúng tôi chỉ là sâu đậm quá nên khiến cả hai ai nấy cũng thành kẻ khờ, người dại mà thôi.

- Vào khoảng thời gian anh vừa gặp em, chẳng hiểu duyên cớ gì mà có lần anh đang ở một mình và thật sự tức giận còn nói ngông nói cuồng, em lại ở đằng sau mà nghe hết. Anh rất sốc khi bị một cô gái phát hiện, càng sốc hơn khi em quát mắng anh, bảo anh là một tên đần và bị lún sâu trong ghen tị. Những ngày sau đó anh thật sự muốn ghét em lắm đấy...

- Em xin lỗi, chỉ là... Tooru rất giỏi, em để ý anh cũng chỉ vì anh chơi bóng chuyền giỏi mà thôi nên khi anh bị chi phối như thế... em đã rất tức giận.

Đúng thật là tự dưng hôm đó tôi như lên cơn ấy mà mắng anh một trận tới nỗi khi các thành viên của câu lạc bộ tìm đến, họ còn phải trấn an rồi bảo tôi bình tĩnh. Chỉ đơn giản là một người giỏi như anh, tôi không muốn chỉ vì những ai gọi là thiên tài mà khiến anh cứ mãi điều khiển cảm xúc kém như vậy, đặc biệt là sự ghen tị, đố kị, nó chỉ khiến cho tình trạng của Tooru xấu đi thôi. Tôi đã thấy anh rất mất bình tĩnh nên mới mắng nhiều thế. Hóa ra gây ấn tượng như vậy à, đơn giản như thế với đội trưởng Seijoh?

- Không sao, điều đó làm anh thức tỉnh đi nhiều phần. Đó cũng là lần đầu anh muốn ghét một cô gái thế đấy.

- Ừ, và giờ em là người yêu anh.

- Hẳn rồi, anh còn bị Iwa-chan đập bóng vào đầu anh suốt khi anh cứ lơ là mà nghĩ về em.

Ừm, đúng là có một khoảng thời gian như thế thật, kéo dài suốt tận gần hai tháng cơ, làm tôi cũng khó chịu với Tooru kinh khủng.

- Nhưng mà ngày qua ngày, em cứ lại phát hiện thường xuyên hơn những lần anh nỗi cáu, đối xử không tốt với bản thân như một thói quen. Em ít quát mắng anh lại mà thay vào đó là khuyên nhủ anh, chăm sóc như một người vợ, anh nhận ra em không cứng nhắc hay nghiêm khắc quá như anh nghĩ, em rất dễ thương và làm anh thoải mái khi ở bên cạnh em. Có một trận vào năm ba khi anh đã thua Karasuno, anh khóc rất nhiều khi ở một mình, vẫn là em phát hiện ra anh, lần đó đặc biệt hơn... em đã ôm anh vào lòng rồi dỗ dành cho tới khi anh ngưng thì thôi. Sau khi nín khóc, anh ngước lên rồi nhìn thấy em cười, ngay khoảnh khắc đó! Anh biết rằng vợ tương lai của anh là ai rồi.

- Li kì ghê ha.

Tôi không nghĩ Tooru là người dễ tìm được tình yêu hay bị thuần phục thành cún ngoan tới vậy dù anh đối xử rất tốt với phái nữ. Vì một phần góc khuất đâu đó trong anh đã bị tôi nhìn thấy, vạch trần không thương tiếc, góc khuất ấy chỉ toàn là sự đố kị, giận dữ và làm tổn thương bản thân anh, đâu đó nữa lại chính là sự trống rỗng của anh, không vui, không buồn, không thấy gì cả, chỉ toàn là trống không như thể một lúc nào đó nếu không ngăn chặn phần này lại, tôi sợ Tooru sẽ mãi chẳng còn muốn nở nụ cười như bây giờ nữa mất. Tôi chỉ là rất yêu Tooru nên mới muốn lấp đầy khoảng trống đó cũng như khuyên nhủ anh rằng: Tiền bối Oikawa, anh đã làm rất tốt rồi.

- Ừ đấy, em khiến anh yêu em đến phiền não.

- Thế vẫn chấp nhận phiền phức nên không ngừng yêu hả?

- Tất nhiên, miễn là em chỉ thuộc về anh.

Tooru vùi mặt vào hõm cỗ của tôi, phát ra những tiếng nghe rất lạ. Âm thanh từ những tần số dao động?

- Anh rất thoải mái khi có em ở bên. Mỗi lần anh lại muốn phát tiết hay gì đó, nghĩ tới em thôi thì anh đã dịu lại rất nhiều phần, em có nghĩ thế không? Anh yêu em tới phát điên đúng nghĩa đấy.

- Vâng, em cũng nghĩ tiền bối Oikawa Tooru của mình thực sự điên cuồng đáng kể lắm.

- Anh đã phát điên khi yêu em thật đấy T/b... và nếu em không chịu yêu anh thì anh sẽ dùng mọi cách để có em thôi.

Đáng sợ quá...

Nhưng đây là một cách để thể hiện của anh nên tôi không có vấn đề gì với việc đó, anh cũng không phải là một kẻ tâm thần chính hiệu, chỉ là Tooru đã hòa lẫn sự đố kị và tình yêu vào làm một mà thôi.

- Vâng, em yêu Tooru rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro