Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thật Không Uổng Phí Công Chuẩn Bị

Nguyễn Thị Oanh đêm đó không biết rằng nàng vì một bát mì mà khiến người ta nhớ thương. Nàng nằm trên giường êm ái cố gắng nhắm mắt ngủ. Không ngủ được hẳn một phần là lúc chiều nàng đã ngủ quá nhiều một phần có lẽ là do hồi hộp.

Những chuyện kiếp trước nàng không nhớ quá rõ ràng, nhưng lúc nãy nàng chợt nhận ra chỉ đến ngày mai thôi nàng sẽ phải thành thân. Trong đầu Nguyễn Thị Oanh hiện lên khuôn mặt cáo già của hoàng đế Tịnh Sở. Đây là người nàng cảm thấy nên cảnh giác nhất.

Mối quan hệ của Trương Hoán Vân với Lý Kiến Phong thế nào nàng không biết, kiếp trước nàng không hề để tâm. Nhưng có lần Nguyễn Thị Oanh vô tình nghe thấy Trương Hoán Vân mắng hoàng đế trông có vẻ rất tức giận.

Còn có một vài chuyện... Vài chuyện không nhớ rõ.

Nguyễn Thị Oanh mải nghĩ về chuyện kiếp trước nên trong vô thức nàng thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ nàng trở về nơi trang viên quen thuộc trong phủ tướng quân.

Nam nhan dáng vẻ uy nghi cao lớn, khuôn mặt đẹp tựa như tạc khó tránh khỏi khiến bao nhiêu thiếu nữ say đắm. Nguyễn Thị Oanh đứng cạnh hắn lại có cảm giác nhỏ nhắn lạ thường.

Trương Hoán Vân đôi mắt ẩn hiện chút dung túng cưng chiều đưa tay xoa má Nguyễn Thị Oanh, nàng cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay hắn khẽ cọ cọ.

"Oanh, em say rồi. Ngoan, ta đưa em về."

Trong mơ Nguyễn Thị Oanh thấy mình đẩy bàn tay người kia ra, làm động tác hết kéo rồi ném đi sau đó nhào vào lòng ngươi nọ nhìn hắn cười. Nàng đột nhiên nhớ đến câu nói có một lần thấy phi tử vô cùng sủng ái bắn mị nhãn hỏi phụ hoàng của nàng, có lẽ do rượu tâm trí không vững vàng nàng liền nói những lời ấy với Trương Hoán Vân.

"Em... Hỏi chàng... Chàng thấy em... Có đẹp không?"

Đến đây hình ảnh người trong mộng giống như sương khói tan ra chỉ nghe một được một âm thanh nam nhân trầm thấp nhẹ nhàng vang lên.

"Đẹp, trong mắt ta Oanh lúc nào cũng vô cùng xinh đẹp."

Nguyễn Thi Oanh mở to mắt, âm thanh đầy từ tính kia giống như vẫn còn ở bên tai nàng. Nàng ôm mặt mắt biến thành chong chóng xoay xoay.

Ôi trời, ôi trời nàng mới vừa mơ thấy cái gì thế này? Ngượng quá đi mất. Sao nàng có thể mơ thấy một nam nhân nói ra những lời như vậy, mà người đó còn là tướng quân nữa chứ. Nàng còn không biết xấu hổ ôm người ta nói những lời như thế, nếu thật thì ngượng chết mất.

Lúc A Tĩnh đi vào thấy mặt Nguyễn Thị Oanh đỏ như trái cà chua liền nghĩ nàng bị cảm lại bắt đầu lo lắng một trận. Nàng phải giải thích mãi A Tĩnh mới tin nàng không làm sao cả.

Tất nhiên Nguyễn Thị Oanh sẽ không kể giấc mơ kia ra, nàng chỉ bịa đại một lí do cho qua thôi. A Tĩnh xác định nàng không nóng, không sốt cuối cùng cũng yên tâm không hỏi thêm nữa.

A Tĩnh giúp Nguyễn Thị Oanh sửa sang lại nói với nàng có quan sứ giả muốn cầu kiến. Nguyễn Thị Oanh nắm nhẹ y phục hít sâu một hơi.

Được rồi, cái gì phải đến thì cũng đến nàng cho mời quan sứ giả vào. Quan sứ giả cung kính hành lễ với Nguyễn Thị Oanh xong trực tiếp nói thẳng vào chính sự, đại khái là có hai nội dung chính. Thứ nhất là hoàng đế đã chuẩn bị hết thảy một chốc sẽ có người đến giú nàng chuẩn bị, thứ hai là nàng gả cho vương gia Cung Ninh Vương mới được sắc phong.

Lúc sứ giả đi sắc mặt cảm thấy kì quái, A Tĩnh cũng đồng dạng như vậy. Đều nói bụng dạ quân vương khó lường nhưng thế này thì cũng quá vội vã, phải biết công chúa còn chưa diện kiến hắn đâu.

Nguyễn Thị Oanh tỏ vẻ đã hiểu, không chút lúng túng, đời này so ra cũng giống kiếp trước.

Sau khi tiếp chỉ Nguyễn Thị Oanh bị một đám cung nữ vây lấy, bữa trưa chẳng kịp ăn uống.

Trong khi Nguyễn Thị Oanh đang rầu vì bữa sáng ăn quá ít không bù được cho bữa trưa thì lại đến lượt A Tĩnh cảm thấy hoang mang. Đúng là công chúa được đưa đến để hòa thân được gả cho một người trong hoàng thất không có vấn đề gì, chỉ là cái tốc độ này giống như sợ người chạy mất là có ý gì đây.

Nguyễn Thị Oanh không lo nghĩ nhiều được như vậy, sau khi bị đám cung nữ dày vò cả ngày trời thì nàng an tĩnh ngồi trên kiệu hoa, phản ứng giống như chả có gì không đúng. Không hiểu sao nàng lại nghĩ tác phong này chả xa lạ gì rất có phong cách hoàng đế bệ hạ.

Ngày đó Cung Ninh vương gia mới được sắc phong hôm qua hôm sau đã thành thân, người đó còn là công chúa của một nước. Dân chúng thành Chính Kiên vui mừng cho vị tướng quân anh dũng.

Ngồi trong kiệu hoa Nguyễn Thị Oanh có thể nghe tiếng reo hò khắp nơi, vui như mở hội làm trong lòng nàng cũng có chút rạo rực.

Nghe nói ngày đó thiếu nữ trong thành Chính Kiên rất nhiều người thất tình. Mọi người bắt đầu suy đoán về vị công chúa được gả đến này.

Nhất thời ở trong các tửu lâu trong thành cực kì náo nhiệt.

"Thật không ngờ người đó lại là công chúa của nước Định."

"Hoàng đế bệ hạ sao có thể ra chủ ý này vậy, làm ta mất hết tiền đặt cược."

"Thế mà ngươi lại lấy chuyện này ra đặt cược, chậc chậc."

"Ta lại thấy như vậy cũng tốt, chỉ là không biết nhan sắc vị công chúa kia thế nào, tò mò quá."

"Hu hu ta thấy tình rồi."

"Phi, ngươi là nam nhân đấy thất tình cái gì?"

"Ngươi không hiểu ta đang nói hộ tiếng lòng của các thiếu nữ đấy. Đêm đầu tiên của Cung Ninh vương định trước là không phải của các nàng rồi."

...

Trước đây người ta vốn chẳng chú ý đến vị công chúa từ Định quốc này. Lí do rất kì diệu, hoàng đế bệ hạ trước nay không lập hậu cung công chúa được đưa đến không phải chỉ có một người, lần nào cũng bị đóng gói trở về. Dần dà cũng chả ai hứng thú tìm hiểu nữa.

Thế mà giờ vị công chúa nước Định lần này đưa sang lại trực tiếp trở thành thê tử của Cung Ninh Vương danh tiếng lẫy lừng.

Người ta nói nàng may mắn, cũng bắt đầu tò mò về nàng.

Ở noi lầu cao quen thuộc vị công tử nào đó cười như được mùa.

Thật  không uổng phí công chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro