
Chương 13: Ngươi là ai?
Từ trên đỉnh núi Ngọc Long, nơi bao quát toàn cảnh Ngũ Quốc. Khi một trận cuồng phong kéo theo mây đen và tía chớp chiếu khắp đây trời, bốn vị đại thần cùng năm vị đại diện trong năm gia tộc mạnh nhất của Ngũ Quốc và vị thái tử của Ngũ Quốc thuộc Kinh Thiên - người được Tổ Thần lựa chọn là hậu duệ thừa kế cai quản Ngũ Quốc. Vẻ mặt ai nấy đều trong trạng thái căng thẳng, riêng Hải Kỳ từ lúc kết thúc Ma Trận Hoa, y trở nên trầm mặt với nhiều suy nghĩ phức tạp trong đầu.
"Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!" Hải Kỳ thầm nói, ánh mắt hướng nhìn về phía mặt trời lặn: "Quỷ Huyết Chủ, Ngải Thần!"
Thiên Sư Phong Tích lên tiếng: "Những minh linh cai quản vùng đất tứ phương đều báo lại, họ cảm nhận được sự hiện của Huyết Thần tướng quân rất rõ ràng. Nghe đâu tòa tháp Oán Niệm ở Kinh Đô Quỷ, Huyết Chủ của họ đã thật sự sống dậy. Trận bão tuyết vừa rồi là một tín hiệu."
Sói Đen đáp lại: "Ta đã phái Nga Mi đem toán vệ quân thần đi rà soát toàn kinh thành rồi."
"Là Nga Mi dẫn vệ quân thần đi? Tại sao điều quân mà không thương lượng gì với Tứ Thần cũng như các hành tĩnh chủ ở đây, trong khi có cả thái tử điện hạ nữa?" Thần Tuyết Hà nói giọng tuy không giận dữ nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng.
Sói Đen cười giễu cợt, bình thản trả lời: "Ta nắm giữ thẻ bài điều quân trong tay, đời chờ bàn luận đến khi nào mới hành động, chi bằng đánh nhanh thắng nhanh không phải hay hơn sao. Tên Quỷ ấy không đơn giản như chúng ta tưởng, trên dưới ai ai cũng vừa kính vừa sợ hắn. Tứ Quỷ của hắn năm đó đã đồ sát cả vạn quân, nếu không sớm diệt trừ chỉ càng thêm tai họa."
Thần Hàn Kim thấy vậy lên tiếng: "Phái ra đội quân vệ thần là chuyện quan trọng, ngươi làm thế chẳng khác nào khiến cho dân quốc sợ hãi. Chuyện như vậy sao ngươi không để Thái tử Hải Kỳ cùng Chiến Thần bàn bạc với nhau, ngươi làm thế chẳng khác nào làm khó họ."
Bầu không khí ngập tràn trong sự ngột ngạt, khó thở, Hải Kỳ nhịn không được đành cất giọng: "Thôi được rồi! Chuyện quan trọng bây giờ phải tìm được Ngọc Bất Tử tiêu hủy nó và có được ngọc bảo thạch, tiêu diệt mối hiểm họa mới là quan trọng nhất. Không chừng Ngải Thần, hắn đã xuất hiện gần đây rồi cũng nên mà chúng ta không nhận ra thôi."
...
Trong đại điện lớn của Cung Kính, đại diện năm gia tộc lớn, hậu duệ kế thừa sức mạnh của gia tộc kết hợp tạo thành Sao Tinh trấn giữ sự bình an cho nhân gian. Hôm nay nhầm liên kết sức mạnh của Thần Quân mới sau chiến thắng Ma Trận Hoa vừa rồi, nhằm làm lễ trưởng thành và lập lời thề.
Trước khi trăng non xuất hiện, họ tạm thời ngồi bàn luận một số chuyện mây gió. Trong đó, có thiếu gia của Kinh Không – Dận Trân, tiểu thư đơn thuần trong sáng của Bang Trắng – Vân Vân, cậu thiếu niên tăng động của Hoa Lan Hội – Nam Cương, người còn lại không ai khác trong ngoài vị thái tử tài ba Hải Kỳ. Về phía Thương Gia Vũ, thiếu gia Kỳ Ca hiện tại vẫn chưa tỉnh, nên vị trí đó có thể bỏ trống.
"Ta vẫn chưa tin tên tiêu tử mặt đẹp hơn hoa ấy lại có thể thắng ngài đấy, thái tử. Y vốn không có gì nổi bậc, chỉ đến khi suýt làm Ngũ Quốc bị diệt vong mới được biết tới." Vân Vân nhíu hàng chân mày khó hiểu nói, tay vuốt ve chú cáo nhỏ lông trắng đang ngoan ngoãn trong lòng mình.
Nam Cương đứng vòng tay trước ngực, xoa xoa cằm nói: "Ngoài Kỳ Ca của Thương Gia Vũ ra thì chẳng có ai nổi bậc trong cái gia tộc đó cả, mà y lại bị cả họ đó xem thường và không được trọng dụng nữa, ấy thế lại đáng gờm đến vậy."
Dận Trân gật gù, khẽ nói: "Xem ra thì cục diện đã bắt đầu thay đổi. À, mà ta thắc mắc, tên mặt nạ ấy, Hồng Đen Hội ta chưa từng nghe qua. Nhưng mà hắn trông cũng mạnh đấy chứ? Kì lạ và một chút quỷ dị."
Nam Cương cũng lấy làm lạ, nói: "Cách hắn ra tay rất tài tình, xem trận đấu vừa rồi, hắn là chưa bung hết sức đâu. Mà thấy cũng lạ, một giáo phái không có tiếng tăm, lại còn đeo mặt nạ, chắc là tục lệ của họ rồi. Tên đó trông cũng có cốt cách nhưng không cảm nhận được tiên khí, cũng không có sát khí nào, mà càng trông không giống người bình thường chút nào. Không rõ cũng không hiểu!"
"Vận khí của hắn rất mạnh, mạnh đến mức không có từ nào diễn tả được, có lẽ trên cả bốn vị thần phán quyết canh giữ Tứ Phương, ngay cả Thiên Đế cũng không bằng." Hải Kỳ trầm mặt, im lặng nãy giờ mới cất tiếng. Nghe mọi người nói về kẻ thiếu niên mặt nạ nọ, y đã gặp hắn một lần trong một quán thưởng trà, kiểu như quen biết đã lâu và y cảm giác được dường như hắn biết rất rõ về mình, chỉ có y không biết hắn là ai. Đoản bạc trong tay y tự nhiên rung động mạnh mẽ như thế, ắt hẳn là điềm báo chẳng lành rồi, thường đoản bạc sẽ nhận ra kẻ mà nó đã từng tiêu diệt có còn tồn tại hay không.
"Vận khí mạnh đến vậy sao? Thái tử nói có quá không?" Nam Cương nhíu mày, có chút nghi hoặc trước những gì mà Hải Kỳ nói vừa rồi.
Hải Kỳ trầm ngâm một lúc mới trả lời: "Ngươi thừa biết, hắn đã từng đồ sát cả vạn quân binh, ngay cả Thiên Đế còn dè chừng, thánh thần quân còn không phải là đối thủ, ta may mắn khi đó đoản bạc chứa sức mạnh ánh sáng mặt trời mới đánh bại được hắn. Tổ Thần từng nói, hắn là do mọi sự nguyền rủa, oán niệm của con người tạo nên hắn, càng có nhiều người tôn thờ hắn thì hắn càng mạnh, không thế lực nào cản nổi."
Dận Trân có phần lo lắng: "Hiện tại các vị Thần tứ phương đều đang đau đầu không biết hành tung của hắn ra sao? Có lẽ giờ hắn đang ẩn danh dưới một thân phận nào đó rồi. Sẽ là một điềm gỡ nào đó thật kinh hoàng cho xem."
Vân Vân nảy ra một ý định nhảy trong đầu, liền hồ hởi nói: "Hôm nay làm lễ xác nhập sức mạnh cho Thần Quân mới đương nhiệm, sẽ có nhiều người đổ về thành, chúng ta sẽ sử dụng lệnh bài triệu hồi Quỷ hồn để tìm hắn. Tất nhiên, khi nhận ra đồng hương, kiểu gì cũng nháo nhào lên thôi."
Nghe Vân Vân nói vậy, cả bốn người nhìn nhau, sau đó liền gật đầu tán thành với kế sách này.
"Các vị có biết Ma đạo ngũ ác hay còn gọi với cái tên ngũ đại mỹ nam Quỷ Giới không?" Nam Cương đột nhiên ngẫu hứng thốt lên một hỏi ngây ngô.
"Ma đạo ngũ ác?" Những đôi mắt mở tròn ngạc nhiên nhìn Nam Cương khi y đề cập đến chuyện này. Bất giác, ai nấy đều cảm thấy rùng mình, lông tơ dựng đứng hết cả lên.
Trong kỷ nguyên chia làm ba giới, Tiên giới, Quỷ giới và phàm giới. Nếu trên Tiên giới có Tứ Linh tiếng tăm lừng lẫy cùng bốn vị thần phán quyết trấn giữ bốn phương, thì ở dưới Quỷ giới có Ma đạo ngũ ác – ngũ đại mỹ nam Quỷ Giới. Cái tên này nhắc đến năm con quỷ độc ác, tàn nhẫn nhất trần gian, ai ai cũng khiếp sợ. Nhưng lại sở hữu nhan sắc bật nhất cả trần gian, đến cả vùng đất thần linh còn phải e thẹn trước ngũ đại mỹ nam ấy.
Có lẽ cái tên gây bạo nhất không ai khác chính là Quỷ Huyết Chủ - Huyết Thần tướng quân, một trong năm con Quỷ được tôn thờ khắp nơi trên mọi mặt trận. Thay vì làm loạn để khẳng định quyền lực, sức mạnh bá chủ thế giới như bốn tên khác, thì riêng tên Huyết Chủ - Ngải Thần luôn có lối đi lạ lùng nhưng cũng rất gì và này nọ. Hắn khuếch đại phạm vi trong tầm tay mình, điển hình biến Xứ Quỷ thành Kinh Đô sầm uất và bật nhất trần gian, trở thành một kẻ lợi hại nhất khi thành công luyện được Huyết Quỷ Thuật mà không một kẻ nào đạt được đến trình độ thượng thừa đó.
Sở hữu Tứ Quỷ trong tay, đồ sát cả vạn quân, thì hắn không một ai dám đụng vào, đến mấy tên nằm trong ma đạo ngũ ác cũng phải dè chừng hắn, còn không phải là đối thủ của hắn. Bọn chúng cho rằng, hắn bạo gan, tàn nhẫn gấp trăm lần họ, chẳng qua hắn không thích thể hiện sự hung ác thôi, một khi đã xuống tay thì có nước tan thành tro bụi.
Có một tin đồn hết sức kì cục về tính cách của Quỷ Huyết Chủ này, hắn lưu manh, xảo quyệt, lại nói nhiều. Hắn ghét nữ nhân nên vì thế trong tòa tháp Oán Niệm của hắn, trên đỉnh cao nhất của tòa tháp sẽ có một tòa lâu đài riêng biệt toàn nam nhân có nhan sắc tuyệt hảo, để làm trò tiêu khiển thú vui của hắn.
...
Trên đường đến quảng trường Kính Thần, Ngải Thần đi theo sau Trà Long cách nhau một đoạn không xa cũng không gần, hắn vẫn theo thói quen xoay thanh tiêu ngọc của mình, đảo mắt nhìn xung quanh đường phố tấp nập như lễ hội, hắn thầm nói: "Vẫn còn thua xa Kinh đô Quỷ của ta, vùng đất thần linh này thật giả tạo."
Trà Long thong thả bước đi thẳng về nơi quảng trường Kính Thần, không vội vàng hấp tấp. Là y đang hưởng thụ sự tự do, an nhiên này, nhìn mọi người vui vẻ như thế, vô lo vô nghĩ như thế, những tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ, y lại cảm thấy một chút chạnh lòng. Từ nhỏ y không nhận được sự yêu thương của mọi người trong gia tộc, bị họ ghẻ lạnh, ngay cả người cha ruột thịt của mình cũng không màn để ý tới, y chỉ có mẹ, mẹ y cho y tình thương ấm áp vô bờ bến, chỉ tiếc là mẹ y đã rời xa y quá sớm, đến hình bóng về mẹ càng lớn theo thời gian y dần quên đi mất.
Khắp đường phố đều giăng đèn móc lên cả cây, rực đỏ cả quãng đường, Trà Long sực nhớ ra đêm nay là rằm tháng bảy, trùng hợp với nghi thức làm lễ trưởng thành, thiết lập sức mạnh Sao Tinh trấn giữ đất trời. Cảnh phồn hoa đô hội này, nếu như trước đây, quả thực y không biết vui mừng tới cỡ nào khi cùng cô hầu nhỏ Tiểu Yến Mạch trốn xuống kinh thành đi chơi, song rằng ngày hôm nay y chỉ đang cúi đầu trầm mặt, lãnh đạm phó mặc.
Dừng lại hàng bánh ngọt, Trà Long chăm chăm nhìn chiếc bánh đậu đỏ, nửa muốn ăn, nửa muốn không, giống như trong lòng muốn nói nhưng miệng lại không tài nào nói ra được.
Ngải Thần khẽ nhíu mày nhìn y đang chú mục với những chiếc bánh trắng trẻo kia, hắn đi lại chỗ y đứng, bốc lấy một cái bánh đưa lên trước miệng y, khẽ nói:
"Muốn ăn?"
"Không!" Trà Long ngoảnh mặt đi.
Ngải Thần tặc lưỡi, nhếch môi cười nhạt, tự cho cái bánh vào miệng ăn ngon lành và nhanh chân chạy theo y, nhưng không quên ném lại một bạc cho chủ bán bánh, khiến ông lão đứng ngay người với ánh mắt sững sờ nhìn viên đá bạc sáng chói.
Ở phía trước tụ tập rất đông người, Trà Long hiếu kỳ dừng lại đứng xem, là xiếc múa lửa rồng thiên. Lâu lâu lại có một ánh lửa sáng lóa phun ra từ miệng rồng, mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Lúc trước khi còn một đứa trẻ, y rất thích xem, hồ hởi reo hò đến khan cả cổ họng vì đi cùng với mẹ và người anh trai rất yêu thương y là Kỳ Ca. Bất giác, y cười buồn, giờ chỉ còn là hoài niệm, mọi thứ đều quay lưng với y. Mọi người khinh bạc y, y trở thành tội đồ trong mắt Ngũ Quốc này.
Trong lúc ngây người, con rồng bỗng dưng quay đầu sang phía Trà Long, phun ra một ngọn lưỡi dài, ai nấy đều giật thót mình lùi lại, y hoảng hốt theo quán tính đưa tay lên che mặt mình lại, bị dòng người xô đẩy y suýt té ngửa, may sao kẻ mặt nạ Sen Đá nọ kịp thời đỡ lấy từ phía sau. Y nằm gọn trong lòng hắn, tim nẩy thình thịch loạn xạ. Y có thể cảm nhận được một mùi hương là lạ, ngọt ngọt của sương tuyết.
Trà Long vội vàng chuồi người ra khỏi vòng tay của hắn, tiếp tục bước đi, điều chỉnh lại hơi thở của mình.
Ngải Thần cứ thế đi theo, bước nhanh ngang hàng với y, hai tay khoanh lại trước ngực, trầm giọng:
"Ngươi lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt khó ở thế, Long Long? Làm thế nào để ngươi nhận ta làm đệ tử nhỉ?"
"Khi ngươi có thể hái được hoa Thiên Phúc, loài hoa trồng bằng máu. Có được nước mắt ngọc trai của mỹ nhân ngư, ngươi nhắm làm được thì làm, không được thì thôi."
Trà Long buộc miệng nói bừa cho xong, vì y không muốn hắn cứ đeo đeo theo mình. Một mình y lo còn chưa xong thì việc nhận một tên chẳng rõ lai lịch, lại còn bí hiểm thì có mà toang cả lũ.
Việc để mà hái được hoa Thiên Phúc chắc chắn không thể nào, vì loài hoa này vốn chỉ có trong truyền thuyết còn thực tại vẫn chưa ai biết được loài hoa đó có tồn tại hay không.
Ấy thế, hắn lại trông rất chi đắc ý mà thản nhiên nói: "Này là ngươi nói, nếu ta làm được, ngươi nhất định phải thu nạp ta đấy."
Trà Long lạnh lùng đáp lại: "Làm được đi rồi hẳn nói đến chuyện này."
Hắn "Ừm" một tiếng, khóe môi cong nhẹ đầy khó đoán, yết hầu hắn rung lên, Trà Long nhìn thoáng cảm giác rất cuốn hút người nhìn, khiến y nhất thời rơi vào trạng thái ái ngại vội ngoảnh mặt đi.
"Sợ hay gì mà mặt mày xanh lè xanh lét vậy?" Ngải Thần nhìn Trà Long nói, hỏi thế thôi chứ hắn biết thừa y cũng không trả lời. Con người y lúc nào cũng lầm lầm lì lì, trầm mặt lạnh như tờ, nhưng trong ánh mắt đó chiếm ba phần tham vọng, bảy phần bản lĩnh. Và hắn có mặt ở đây với tên tiểu mỹ nam này, nhằm mục đích trả ơn một phần còn lại sẽ là mượn y để giải trừ phong ấn, tìm lại sức mạnh của mình.
Đúng như những gì hắn nghĩ, y tuyệt nhiên không đáp lại câu gì, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua sau đó thì dừng lại ở cổng lầu cao chót vót, xa lắc xa lơ phía trước mặt. Đó chính là Kính Thần, nơi sẽ diễn ra nghi thức Sao Tinh. Người dưới thành bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt hẳn. Đôi mắt y hằn lên vạn câu chuyện, nhưng không thấy chút phong sương!
Tòa tháp cao ngút ngàn ấy, bắn ra từng chùm pháo hoa lộng lẫy bừng sáng khắp không trung, Ngũ Quốc rực rỡ, linh thiêng, nơi vùng đất của những thần linh, mệnh danh bình yên, cầu gì được đó, Ngũ Quốc phồn hoa đô hội, y sực nhận ra nơi này vốn dĩ là niềm đau, y sẽ đi về đâu?
Nhà là gì? Có nhà nhưng không phải là nơi để về, không phải là nơi chốn dung thân. Hỏi, có nơi nào thật sự cho y thuộc về. Ít ra, y thấy ở Kinh Đô Quỷ tuy sầm uất, náo nhiệt không kém Ngũ Quốc, nhưng chí ít bình yên, không sống trong sự lừa dối, không bị ai gắn mác tội đồ diệt quốc, được nói ra hết nổi uất ức trong lòng mình. Tuy lạnh lẽo nhưng sao lạnh bằng lòng người ở Ngũ Quốc.
"Đau khổ lắm đúng không? Muốn hét lên đúng không?" Giọng nói âm trầm như rót khí lạnh vào tai Trà Long của hắn khiến y thoáng rùng mình, quay mặt sang nhìn hắn. Hắn như hiểu rất rõ tâm tư trong lòng y hiện giờ vậy.
Hắn nhìn y bằng con ngươi đen trống rỗng như khoét sâu vào trong tâm can của y mà nói: "Giá như ta đến sớm hơn thì biết đâu ngươi sẽ không bị người đời nguyền rủa. Ta có nhiệm vụ giúp ngươi rửa hận sự đời khốn nạn này."
Trà Long chú mục nhìn thẳng vào ánh mắt bí ẩn, quỷ dị của tên Sen Đá này, hắn khiến y có một cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng càng nhớ lại không tài nào nhớ rõ, y lạnh lùng nói:
"Ngươi, là ai?"
Sau câu hỏi thốt ra hết sức nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự cảnh giác từ Trà Long, Ngải Thần thoạt đầu hơi bất ngờ trước câu hỏi này của y, nhưng sau đó, khóe môi hắn cong lên nhẹ tênh, nụ cười như không cười, khiến đối phương.không biết ý đồ của hắn là gì, hắn đang nghĩ gì. Hắn nhún vai, thản nhiên đáp: "Là kẻ đến từ hư vô."
Hư vô? Câu trả lời nửa đùa nửa thật của hắn khiến Trà Long nhíu đôi chân mày lại, không khỏi khó hiểu về con người này, cứ mờ ám và kì quái kiểu gì đấy. Càng nhìn vào chiếc mặt nạ mà hắn đang mang, y chỉ càng muốn tháo nó xuống ngay và luôn thôi.
"Coi chừng!" Đột nhiên Ngải Thần kêu lên, vội kéo Trà Long về phía sau lưng mình, thanh tiêu ngọc bỗng chốc cảm nhận được sự tấn công liền biến thành Oán Lệ Huyết đáp trả lại Băng Ngọc của kẻ đối diện.
Hai thanh kiếm cạ vào nhau, tạo một tiếng "keng" chói tai, lạnh người.
Hành động của tên mặt nạ Sen Đá khiến Trà Long không kịp phản ứng với chuyện gì đang xảy ra vừa rồi. Người mặt bộ áo giáp bạc nọ sáng chói với khí chất ngời ngợi, không biết từ đâu xuất hiện lại bất ngờ tấn công.
"Băng Thần tướng quân?" Trà Long ngờ vực, đứng thần người nhìn hai kẻ nọ, một Tiên, một người không rõ là người hay tiên hay yêu, đánh qua đánh lại, ngang tài ngang sức nhau tạo ra một cuộc đụng độ nảy lửa, tạo ra luồng khí mạnh càn quét xung quanh đây như một bãi chiến trận. Mọi người có mặt ở đây đều đứng hình không biết chuyện gì đang diễn ra.
"Ngươi là kẻ nào? Dám cản trở ta ra tay?" Băng Thần Lam Anh gằn giọng trong sự phẫn nộ khi bị một tên lạ hoắc đánh trả.
Ngải Thần cười nhẹ, bình thản đáp: "Là kẻ ngươi biết rồi lại không biết đấy..." Sau đó, nụ cười hắn liền tắt lịm trong tức khắc, giọng trầm xuống lạnh lẽo: "Đụng đến người của ta, tuyệt nhiên ta sẽ không để yên."
Liền lập tức, Ngải Thần động thủ một cách nhanh nhạy như cái bóng khiến Lam Anh nhất thời hoa mắt. Ba đóa huyết sương hoa đỏ rực rỡ nhọn hoắc bay thẳng về phía Lam Anh, đôi đồng tử giãn rộng, may thay y kịp thời vung kiếm chém nát, rơi vụn xuống dưới đất nhưng lại có thêm những mảnh băng sắc nhọn khác đồng loạt bay tới. Y cứ thế liên tục tránh né, phản công nhưng không có cơ hội để động thủ đối phương, không biết kẻ nọ là ai mà lại có thân thủ không phải dạng vừa.
Trà Long đứng chứng kiến màn đánh nhau đôi co một chín một mười của hai kẻ thanh niên, cũng là hàn băng thuật giống nhau, nhưng ở tên mặt nạ Sen Đá đó y cảm nhận được luồng linh khí đen u ám lạnh lẽo đến mức có thể tàn phá khắp nơi này, còn kẻ kia thì băng thanh trắng sáng và bén ngót nhưng không hề thua kém. Nếu xét về tổng thể ai mạnh hơn thì theo góc độ mà Trà Long thấy, có lẽ nghiêng về tên Sen Đá, trông hắn kỳ hoặc, không tung hết chiêu thức và xem thường đối thủ, hắn cứ kiểu bình thản, ung dung một cách thưởng thức và nhìn sự đời bằng một con mắt đen trống rỗng đó của hắn.
Đánh qua đánh lại, Lam Anh mệt bở cả hơi tai, y bực bội, giận dữ mà trừng trừng mắt nhìn kẻ mặt nạ đó, quát lên: "Cái tên kia, ta tới đây không phải để đánh nhau với ngươi. Ta tới chỉ để tìm tên oách con mặt hoa da phấn kia thôi. Ngươi quầng ta một trận nãy giờ chưa hả dạ hay sao?"
Ngải Thần nhếch môi cười nhạt, nhìn thanh tiêu ngọc trong tay mình, hạ một câu xanh rờn: "Chưa!"
"Rốt cuộc ngươi là kẻ nào mà dám cản đường ta hả? Ta chỉ cần tên oách con kia đấu tay đôi với ta, còn ngươi không liên quan thì khôn hồ tránh ra."
Lam Anh gằn giọng quát lớn một cách hùng hổ, tay siết chặt lấy thanh kiếm hừng hực hàn khí, như sắp sửa chuẩn bị tiễn đối phương bằng một kiếm.
Ngải Thần đưa mắt nhìn xuống thanh kiếm của Lam Anh, điệu bộ phớt đời đến kinh người của hắn luôn khiến kẻ đối diện phải e dè. Hắn buông giọng đùa cợt: "Đúng là chúng thần tiên các người vẫn nóng nẩy như thế nhợ? Cứ sồn sồn cả lên."
"Ngươi bớt chọc tức người khác đi."
Im lặng nãy giờ Trà Long mới lên tiếng, mà tiến chân bước tới chắn ngang trước mặt Ngải Thần, liếc mắt nhìn hắn thoáng qua trong sự lạnh lùng.
Ngay khi Trà Long chỉ vừa mới tiến lên, ngay lập tức Lam Anh không chần chừ liền bổ người nhào tới, chỉa thẳng mũi kiếm bay đến cùng với loạt mũi tên băng nhọn phóng tới tấn công y.
Trà Long nhanh mắt nhìn ra chiêu thuật của Lam Anh, hai tay hừng hực ngọn lửa đỏ rực tựa như đóa hoa phượng hoàng tỏa ra ánh hòa quang chói mắt, y không chút do dự mà phóng tới đáp trả bằng một chiêu nhanh và gọn. Trong tích tắc, Lam Anh bị thuật pháp của Trà Long đánh bậc ngã, kiếm rơi leng keng xuống đất, những mãnh băng bỗng chốc tan chảy thành nước bởi linh thuật lửa của Trà Long.
Gương mặt Lam Anh sầm tối lại trong tức giận, trừng mắt nhìn Trà Long, gằn giọng như con sói bị thương: "Tên oách con, lâu không gặp, không ngờ ngươi lại ngông cuồng hơn lúc trước nữa. Ta còn chưa trả thù ngươi vì dám cắt trụi bụi Diệp Sơn Hoa của ta. Bụi hoa đó là của Trịnh Bội Ân cho ta, ngươi... Ngươi... dám... Thật tức chết... Ngươi dám xông vào mộ Diệp Hoa Sơn đã là một cái tội, lại còn đánh ta phá vỡ phong ấn, khiến ta bị trừng phạt... Ngươi, hôm nay, ta phải phục thù ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro