Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Huyết Y Đường! Huyết Y Đường
Cái danh xưng đó, sẽ làm náo động tất cả giới kiếm thuật của đất Việt.
Có thật sự như thế không ?
Trong cái trật tự đã được sắp sẵn với các thứ tự Thiên, Địa, Nhân, Ma, Quỷ, Câu, Thường,. Cũng rất cần một cái gì đó, để làm đảo lộn trật tự như đã được định sẵn .
Đó là Huyết Y Đường!
Không!
Mà là một chàng trai mảnh khảnh, trông như một vị thư sinh trường giám, với sức trói gà không chặt, và chiêu kiếm Vô Ảnh đã làm náo loạn cả giới kiếm thuật đất Việt.
Chiêu kiếm ư?
Có gì to tát lắm đâu?
Một con người như vậy, chiêu nạp vào bang hội của mình là được thôi.
Nhưng sự đời là như thế !
Không ăn được thì đạp đổ.
Cứ thử nghĩ một bang hội có thêm một tay kiếm như thế, thì chẳng khác gì con hổ mọc thêm cánh?
Cho nên người không phải của ta thì chẳng ai được dùng.
Nhưng chẳng phải Nhan Như Ngọc cũng có được đó sao?
Nhan Như Ngọc đã có một người như thế bên mình .
Nào đâu, một thiếu nữ xuân sắc trong tay, lại chẳng thiếu thứ gì? Lại thích náo nhiệt, chỉ vì một kế nhỏ của người mà đem vật ấy bỏ đi.
Hay tại vì người ta sinh ra từ trong quyền lực, muốn gì có đó nên xem thường.
Cũng có thể do thời thế tạo anh hùng.
Cũng có thể giới kiếm thuật của đất Việt, muốn có một cái gì khác với cái đạo lý  đã cũ,  là người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Mà sinh ra một chàng trai trẻ, lại mang tên một dòng sông quê hương, dòng sông Hàn Thủy.
Một dòng sông đã nâng cánh ước mơ và hoài bão của bao con người.
Hàn Thủy cùng với Thanh Diện Quỷ, Huyết Quỷ, những người muốn một con đường đi mới, cho mình là người kiếm sĩ vung kiếm, vì lê dân bá tánh vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải, cho dù có hi sinh cả máu của mình.
Nhưng đó chỉ là nền móng đầu tiên mà thôi .
Ở nơi căn nhà nhỏ nằm yên lặng dưới tán cây.
Một vị tuyệt sắc đang rơi lệ, vì không thấy người bằng hữu của nàng. Những hạt nước mắt của nàng, làm cho không khí  của buổi sáng trong lành , vốn đã bị những nhát kiếm của lão già tóc bạc làm cho  vấy bẩn, với mấy cái xác chết của bọn người Câu Hồn bang, nay lại càng sụt sùi như mưa tháng bảy.
Mấy tên thuộc hạ của Vô Thường bang vừa đến, lại thấy người đẹp rơi lệ. Người ta nói nước mắt đàn bà, làm tan nát trái tim đàn ông, huống chi nước mắt của người thiếu nữ xuân sắc. Một nụ cười nghiêng nước, nghiêng thành, một giọt nước mắt, cũng dìm chết bao gả đàn ông như xuống biển cả.
Bọn Vô Thường bang với chiếc áo màu trắng và  những hình vẽ kì dị, nhìn thấy vậy, liền quắc mắt nhìn lão già tóc bạc, như muốn hỏi tội .
Nhưng lão già tóc bạc, cứ đứng yên lặng trước tất cả, mà chẳng cần lên tiếng hay thanh minh cho mình.
Còn tên  trưởng toán của Câu Hồn bang, đây là cơ hội tốt nhất để thoát thân.
Lão bộc đi bên cạnh người thiếu nữ, trông như  hạ nhân, cũng muốn rút kiếm mà xông vào.
Nhưng ánh mắt vừa nhỏ lệ, lại lắc đầu như muốn bảo :
_ Ngươi muốn chết hay sao? Có muốn cũng không phải là lúc này?
Cái lắc đầu của người con gái xuân sắc, làm cho lão bộc phải ngừng tay lại.
Còn mấy tên Vô Thường bang thì không?
Chúng rút kiếm lao về phía lão già tóc bạc .
Có phải bọn kiếm sĩ của Vô Thường bang đã mù mắt hay không ? Mà không thấy, những cái thân người đang nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo của buổi sớm mai?
Không! Chúng vẫn thấy đó chứ?
Nhưng đạo của người cầm kiếm, sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm, đã không cho phép chúng được ngừng tay lại .
Chúng tuốt kiếm ra và lao đến, rồi xả xuống lão đầu tóc bạc, mà không cần hỏi.
Vì người đẹp, vì đạo lý của người cầm kiếm chúng có chết cũng cam lòng.
Và chúng sẽ được chết như chúng mong muốn.
Lưỡi kiếm trong tay lão già tóc bạc, nhoáng lên một cái rồi thu kiếm vào vỏ.
Vị tuyệt sắc chỉ mở to mắt .
Còn lão bộc lại thốt lên:
_ Nhanh!
Hai cái thân thể của bọn người mặc chiếc áo màu trắng với những hình vẽ kì dị, mắt còn chớp chớp, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã ngã xuống.
Bọn Vô Thường bang nhìn thấy thân thể của đồng bọn như vậy, chỉ khựng lại đôi chút, rồi tuốt kiếm xông đến chém xuống người lão già tóc bạc.
Với cái đạo lý nằm lòng.
Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm, đã không cho phép chúng ngừng tay, cho dù chúng biết cái gì đang chờ đợi chúng.
Những ánh sáng chết chóc, lạnh lẽo vô hồn, như chụp xuống người lão già tóc bạc.
Trong khi lão già tóc bạc kia, chưa xuất kiếm, thì lão bộc lại nhìn chăm chú từng cử động của lão già kia.
Nói thì lâu, nhưng những tay kiếm của  Vô Thường bang vừa lao đến, chưa chém xuống, thì một ánh sáng lóe lên, cắt ngang rồi im lặng.
Bọn Vô Thường bang giờ đây chỉ còn lại là mấy khúc,  cùng ruột gan  lòng thòng, nằm vương vãi trên bãi cỏ.
Một buổi sáng với không khí trong lành như thế này, mà nay lại bị vấy bẩn với mùi tanh tinh huyết.
Lão bộc của vị tuyệt sắc kia nhìn  thấy như thế,  thì khẽ rùng mình. Nhưng vị tuyệt sắc thì vừa rơi lệ vừa thở dài :
_ Bằng hữu của ta nơi đâu tìm chẳng thấy? Còn ở nơi đây, ta vốn định nghỉ ngơi, nay đã bị vấy bẩn, bởi mùi tanh của tinh huyết. Ôi! Thật là số mệnh lênh đênh biết rồi đi về đâu?
Vị tuyệt sắc than thở xong, thì nói một cách lạnh lùng .
_  Này lão bộc! Hãy châm lửa đốt nhà, rồi chúng ta đi .
Lão bộc nghe thế ngạc nhiên hỏi lại .
_ Tiểu thư! Chúng ta châm lửa đốt nhà rồi chúng ta ở nơi đâu?
Vị tuyệt sắc vừa rơi lệ, đưa khăn thấm nước mắt vừa nói :
_ Nhà ư! Lão bộc! Chúng ta đi đến nơi đâu, thì ở nơi đó là nhà vậy? Giờ ở nơi đây, toàn mùi tanh của tinh huyết, cùng với các linh hồn lạnh lẽo vây quanh .
Lão bộc nghe vị tuyệt sắc giai nhân nói vậy, liền đi châm lửa đốt nhà.
Lão già tóc bạc thì chỉ đang đứng yên lặng, mà không tỏ thái độ gì? Còn bọn Câu Hồn, Vô Thường  lửa giận bừng bừng, như muốn ăn tươi nuốt sống, lão già tóc bạc kia cho hả giận.
Căn nhà tranh nằm yên lặng, dưới tán cây xanh, giờ đây bắt lửa lại bốc  lên,  cháy đùng đùng, hơi nóng tỏa ra, càng làm cho con người, với ý nghĩ giết chóc, càng thêm nóng nảy điên cuồng.
Vị chủ tớ tuyệt sắc giai nhân kia, sau khi châm lửa đốt nhà, liền nhẹ nhàng bước đi để lại một đống tro tàn.
Nhưng lão già tóc bạc vừa nhón chân bước đi, thì bị tên trưởng toán Câu Hồn bang cùng bọn Vô Thường ngăn lại.
Tên trưởng toán Câu Hồn bang trước có ý định bỏ đi. Nhưng nay thấy người ngọc, nước mắt rơi lệ, lại bị ánh lửa kích thích, liền cùng bọn Vô Thường bang, lao đến quyết một mất một còn với lão già tóc bạc.
Bọn chúng quả thật như trứng chọi đá và chẳng khác gì con thiêu thân lao vào ánh lửa. Chúng biết rằng chúng cũng chẳng khá hơn đồng bọn là bao? Nhưng giờ đây câu nói nằm lòng, người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm, như thôi thúc chúng lao đến lão già tóc bạc.
Ánh sáng lóe lên, lạnh lẽo vô tình như tâm hồn của người kiếm sĩ. Từng ánh sáng của sắt thép lóe lên, dưới ánh mặt trời đang nhắm vào người lão già tóc bạc mà chém xuống.
_ Thật ngu ngốc.
Lão già thốt xong, liền vung kiếm.
Một ánh sáng lóe lên rồi thu lại. Tên trưởng toán Câu Hồn bang và bọn người Vô Thường hung hăng là thế, mà giờ đây chỉ còn lại là những cái xác không hồn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro