Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Một bãi cỏ xanh mơn mởn với những tia nắng vàng long lanh ấm áp. Thế mà giờ đây đã bị xéo nát bởi những bước chân của người kiếm sĩ.
Họ chiến đấu vì cái gì? Vì tâm niệm người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và cũng chết  vì kiếm.
Hai phía chỉ có một kẻ được sống đó là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng họ cũng chẳng rảnh tay vì có những người sẽ tìm tới họ.
Đạo của kiếm thuật mà con người muốn với đến là tâm kiếm.
Tâm kiếm là gì chẳng ai biết? Chỉ biết rằng có một chàng trai trẻ trông mảnh khảnh, như một chàng thư sinh trường giám, với sức trói gà không chặt thế mà đã sở hữu cho mình chiêu kiếm Vô Ảnh.
Vô Ảnh kiếm!
Vô Ảnh kiếm có thật vô ảnh hay không?
Làm gì có chuyện như thế?
Chỉ qua chiêu kiếm của chàng trai trẻ đó quá nhanh, nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy, và người nhìn thấy chỉ còn lại là một cái xác không hồn nằm trên nền đất lạnh lẽo.
Hàn Thủy đang đứng đối diện với tên thủ lĩnh của Câu Hồn bang.
Hai người đang đứng yên lặng nhìn nhau. Xung quanh là thân thể lạnh lẽo của những con người sinh ra từ kiếm và cũng chết vì kiếm.
Họ đã sống và đã chết cho lí tưởng của mình, đó là đạo của người kiếm sĩ.
Trong lúc Hàn Thủy với tên thủ lĩnh Câu Hồn bang đang đứng nhìn nhau.
Chỉ một sát na nhanh hơn cái chớp mắt, sẽ có người ngã xuống trên bãi cỏ xanh này. Một người kiếm sĩ của đất Việt.
Thì trên một nơi mà có thể quan sát trận đánh giữa Hàn Thủy với bọn người Câu Hồn bang một cách dễ dàng.
Vị An Tư công chúa đưa mắt nhìn về phía trận đánh giữa Hàn Thủy và bọn người Câu Hồn bang mà mỉm cười.
Nàng cười như mình đang ngồi xem một vở tuồng hay.  Mà ở nơi đó có một người, đêm qua nàng còn ngồi đối ẩm với thức nhắm tốt, với chén rượu ngon cùng khúc nhạc tri âm.
Nàng nhìn về phía trận đánh một lúc rồi nhìn cánh chim đang bay lượn trên trời cao. Một con diều hâu đang bay lượn rồi sa xuống nhằm vào con chim sẻ mà quắp chặt lấy. Con chim sẻ vùng vẫy, muốn thoát ra nhưng bất lực đành kêu lên vài tiếng thảng thốt rồi im lặng. Con diều hâu lượn một vòng rồi bay về nơi xa. Nó về nơi tổ ấm mà ở nơi đó là những con diều hâu non, đang ngóng trông hay nó hạ cánh xuống một tảng đá nào đó mà hưởng thụ một bữa ăn ngon.
Nàng mỉm cười mà nói với mấy kẻ đang đứng phía sau.
_ Các ngươi trông kìa con chim sẻ kia thật đáng thương. Dưới móng vuốt của diều hâu chẳng mấy chốc,  nó sẽ trở thành một bữa ăn ngon.
Rồi nàng lại hỏi :
_ Thế các ngươi muốn làm diều hâu hay chim sẻ?
Bọn thuộc hạ của An Tư công chúa nghe thế thì liền nói :
_ Bọn thuộc hạ chẳng muốn là chim sẻ cũng chẳng muốn làm diều hâu, chỉ muốn làm  thuộc hạ của công chúa mà thôi.
An Tư công chúa nghe thế thì mỉm cười, với một nụ cười mà ánh nắng ban mai cũng kém sắc.
_ Các ngươi cũng khéo ăn nói thật đó?
Nhưng các ngươi trông kìa .
Ở dưới bãi cỏ xanh mơn mởn, giờ đã ướt đẫm máu của người kiếm sĩ, đã ngã xuống vì đạo của người cầm kiếm.
Hàn Thủy với khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt xanh lè với ánh lửa đang nhìn về phía tên thủ lĩnh của Câu Hồn bang.
_ Ngươi muốn nhìn thấy chiêu kiếm  Vô Ảnh.
Tên thủ lĩnh của Câu Hồn bang gật đầu.
_ Ta muốn thấy chiêu kiếm đó.
Nhưng Hàn Thủy lại lắc đầu.
_ Ngươi không xứng để thấy chiêu kiếm đó. Quả thật là ngươi chưa xứng.
Nghe những lời nói đầy kiêu ngạo của Hàn Thủy tên thủ lĩnh của Câu Hồn bang liền gầm lên một tiếng .
_ Ngươi khinh thường ta thái quá!
Vừa gầm lên thì cùng lúc đó tên thủ lĩnh tuốt kiếm xông đến.
Đạo của người kiếm sĩ thì tâm phải lạnh như băng giá, phải tỉnh lặng như nước hồ thu. Nhưng tên thủ lĩnh của Câu Hồn bang đã mắc vào chiêu khích tướng của Hàn Thủy.
Nóng nảy lao đến, vừa gầm lên thì cũng lúc tên thủ lĩnh đã để trống trước ngực.
Hàn Thủy cũng chẳng cần dùng đến chiêu kiếm Vô Ảnh mà thọc mạnh thanh kiếm Hoàng Chân tới phía trước. Khi tên thủ lĩnh nhận ra một  lỗi sơ đẳng của mình, muốn ngã người để tránh thì đã muộn .
Hàn Thủy là ai kia chứ?
Chẳng phải là tay kiếm tầm thường, mà là một tay kiếm giỏi trong các tay kiếm giỏi.
Tên thủ lĩnh có nghĩ đến cũng đã muộn.
Một nhát kiếm lạnh lẽo đã xuyên qua ngực lút đến tận lưng.
Tên thủ lĩnh chỉ thốt lên một câu .
_ Ngươi ...!
Rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo, mà chẳng nhìn thấy chiêu kiếm Vô Ảnh.
Hàn Thủy chỉ lắc đầu mà nói rằng :
_ Ngươi không xứng để biết đến chiêu kiếm Vô Ảnh của ta. Cũng không biết vì sao ngươi lại được làm thủ lĩnh trong bang của ngươi. Ngươi còn thua xa cả thuộc hạ của ngươi?
Thế ư! Thế thì tại sao lại như thế?
Có chuyện đó ư?
Quả như thế thì tên này cũng vì tham danh mà đến. Chắc cũng là con cháu của Câu Hồn bang chủ. Ở nơi chỉ cần yên vị là hưởng bao nhiêu lợi lộc. Thế mà chỉ vì muốn đánh bại chiêu kiếm Vô Ảnh của Hàn Thủy để vang danh thiên hạ. Giờ tên thủ lĩnh cùng bọn thuộc hạ đã nằm ở nơi đây.
Hàn Thủy đưa mắt nhìn qua trận đánh giữa mình và bọn người Hàn Thủy chẳng rõ danh tính.
Chỉ biết là một bọn người mang áo đen đầu đội nón lá.
Hàn Thủy nhìn những xác người đang nằm yên lặng trên mặt đất, rồi nhìn thanh kiếm Hoàng Chân .
_ Thế là Hàn Thủy lại gây thêm một mối thù nữa?
Quả đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng yên.
Hàn Thủy thu kiếm vào vỏ rồi bước về phía ngôi nhà tranh, đang nằm yên lặng dưới tán cây xanh.
Ngôi nhà của một người tri âm. Nhưng có thật thế không? Nhưng ít nhất giờ đây ở ngôi nhà tranh không còn sát khí nữa.
Ánh nắng xuyên khe in hình tròn trên mặt đất. Trước ngôi nhà từng đóa hoa dại đang khoe sắc thắm, dưới ánh mặt trời. Từng cánh chim đang tung cánh bay, nhảy dưới tán lá với bầu trời trong xanh.
Hàn Thủy giờ đây không còn là một kiếm sĩ với chiêu kiếm Vô Ảnh nữa, mà trở thành một chàng trai trẻ ở bên cạnh dòng sông Hàn Thủy.
Một chàng trai trông mảnh khảnh như một chàng thư sinh trường giám với sức trói gà không chặt.
Hàn Thủy đang ngồi bên chiếc bàn tre,  mà thưởng thức những chén trà ngon, với màu xanh mang sắc vàng đang nghi ngút khói.
Mùi hương của trà thơm bay khắp chốn.
Hàn Thủy cứ yên lặng nhấp từng ngụm trà, mà nghe tiếng chim hót lại trông hoa nở nhàn nhã vô cùng.
Ở nơi đây có một người đang đứng nhìn cảnh chết chóc, mà cứ như thể đang xem một vở tuồng hay với một nhân vật mà nàng yêu thích.
An Tư công chúa nhìn từ đầu cho đến khi kết thúc, một vở tuồng đầy mùi tanh của máu.
Nàng quay lại nhìn những tên thuộc hạ của mình rồi tự nhủ.
_ Ta có tất cả những người ta muốn . Bọn chúng đều cung cúc tận tụy với ta đến chết mà thôi. Nhưng ta lại thiếu một tay kiếm như Hàn Thủy. Một con thú hoang dã khó thuần phục. Nhưng  Hàn Thủy ngươi khó lòng mà thoát khỏi tay ta.
Nghĩ xong An Tư công chúa mỉm cười, một nụ cười có vẻ thích thú làm cho bọn thuộc hạ ngơ ngác nhìn nhau, mà chẳng hiểu vị chủ nhân đang cười gì?
An Tư công chúa lại cười lên. Thánh kiếm thấy thế mới hỏi :
_ Công chúa! Có thể cho bọn thuộc hạ
biết công chúa đang cười gì không?
An Tư công chúa nghe bọn thuộc hạ hỏi thế chỉ đáp :
_ Ta đang cười Nhan Như Ngọc. Cái con bé ranh hỉ mũi chưa sạch, lại thích bày trò. Chơi dao có ngày đứt tay.
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ .

                      Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro