cháp 1
Trong làng sương mù hình ảnh hiện ra lờ mờ là một cô gái, cô ta khá bối và nét mặt đượm buồn. Rồi cô ta bước chầm chậm vào bỗng lúc đó đôi chân của tôi như bị cún hút bước theo. Từ xa, dần dần hiện ra ngôi trương. Bỗng cô ta chạy nhanh hơn và đôi chân của tôi cũng chạy theo. Mặt cô ấy sao khác vậy nhỉ, nét mặt nhợt nhạt nhưng cô ta vẫn nở nụ cười. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì cô ta đã leo lên lang can của sân thượng , tôi đừng nhìn trong đầu đã bân khoang thì cô ấy bất chớt quây đầu lại và cười với tôi một nữ cười mỉm chi rồi đung đưa chân và gieo mình xuống dưới. Ko...ko.... Ko...
Ah.... Ah..... Ah...... Ah.. Ah!
Cứu mạng...... Mạng.... Mạng. Chỉ là một cơn ác mộng thôi chỉ là một cơn ác mộng. Mình lại ỏe oải mò và phong tắm để rửa mặt và vệ sinh cá nhân rồi đi học rầu hết sức, từ khi bị chuyển trường mình liên tục mơ thấy những cơn ác mộng. Ôi dồi ôi mình phải quên đi thôi, nghĩ tới là da gà, da óc nỗi hết lên. Đang bực bội mà phải mặt đòng phục của ngôi trường này nữa, cavat gì mà khó thắt thấy mẹ. Lại lần mò xuống lầu, tìm đồ ăn thì thấy TV đang bật, mẹ lại tham gia chương trình gì vậy ta.
- đã lâu lắm rồi không nói chuyện với các bà mẹ, thời gian trôi qua nhanh quá lúc nào tôi cũng không biết nữa. Vậy hôm nay tôi ổn chứ
- dạ
- rất tiết là cũng sắp tới giờ kết thúc, thời gian còn lại là thời gian để dành cho câu hỏi
- tôi cũng muốn cho con tôi trở thành thiên tài giống như cậu Hạ Thiên, nhưng mà khổ nỗi nó lại giống như ba nó không thích học hành. Ờ.. Ờ nhưng mà nói chung là nó cũng giống tôi nên rất thông minh
- chắc bây giờ con chị đang xem TV phải không
- dạ
- mai mốt lớn lên con phải sinh một đứa con trai giống con nghe chưa. Bây giờ tôi nói với mọi người một điều quan trọng, chính là mọi người hãy dao quyền quyết định cho con trẻ. Tôi nghĩ như thế này, đối với con trẻ người mẹ chỉ là một bánh lái không hơn không kém, đơn thuần là người hướng dẫn, chuyện chọn con đường ngắn nhất hay chọn con đường vòng điểm đến cuối cùng nằm ở đâu, quyền quyết đính quan trọng nhất cứ giao cho con trẻ
Mẹ nói dối ( nghĩ trọng đầu)
- tôi nghe nói chị cũng có một đứa nữa, cháu nó ra sao vậy
- àh Đoẵn KỲ Á hả, thằng nhỏ Đoẵn KỲ là đưa có tính cách tình cảm phong phú, nó hiểu về văn học khác với người thường. Cách đây chưa bao lâu đọc xong cuộc đời của
An- đơ - riu nó còn giới thiệu cho tôi đọc muốn tôi cũng phải mê theo giống như nó. Nếu là Đoẵn KỲ thì tôi sẽ cho nó đi con đường của nó
Tất cả toàn là giả dối, tôi khống có gì đặc biệt, tôi không là gì hết
- con trai, đi xớm zậy chờ ba đi làm ba chỡ con đi, ba muốn đưa nên mới chuyển trường cho con chớ bộ
Hụt hẫng
- ba cũng biết đó không phải lí do mà, con nữa chín giờ ba mới đi làm lận con là sinh viên sao
-hời đi học trễ xíu có sao đâu con, ba cũng nói với con nhiều rồi đời người ngắn ngủi lắm con ơi lo mà hưởng thụ đi ha
Hưk lại thêm một người giả dối nữa
- nhắc tới mới nhớ đó, có muốn chốn học đi hóng gió với ba không
- chốn học hả, nếu vậy thành tích và điểm chuyên cần cuối kỳ bị tụt dốc chắc vui lắm đây. Đúng không
Ba tôi biểu mội
- hời con đi học dậy
- uk
Tôi bước ra ngoài với vẽ khó chịu. Đúng là giả dỗi, giả dối, giả dối. Đi vào thang mấy đeo tay nghe rồi đọc lại các bài cần học với dáng vẻ bình thường. Bước ra khoài công tôi đi đc vài bước thì bỗng nhiên bị ai bịt miệng lại
- um úm úm....
Cái áo khoát bị rớt nút bung ra
- à Đoẵn KỲ phải không
Nói dức câu rồi anh ta cắn thật mạnh vào cổ tay tôi. Tôi đính đạp vào chân anh ta nhưng anh ta đã né được và nhét và nhét vào miện tôi một cấy kẹo, cây kẹo có mũi xạ hương, tôi liền ném nó đi và quây lại thì chẳng thấy ai.
- trời ơi, tại sao vậy hả trời ( hét lớn)
Còn tiếp (゚▽^*)☆ truyện không hay nhưng mong mọi người ủng hộ cho mình ❀(*´▽'*)❀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro