CHAP 5: NHẬN LỚP
Haizz~ Dạo này bận học quá đi. Mình tự hỏi tại sao học Toán mà cứ phải chứng minh này nọ mà rõ ràng là nhìn vào đã biết rồi chứ?!!>-<
À mà ở đây ai đoán được anh chàng đội mũ rơm chap trước là Luffy thì giơ tay( chắc gần hết mọi người đều đoán ra)
Mọi người ơi,nhớ giúp đỡ và ủng hộ Yuki nha<3
YUKINO
----------------------------------------------------------------------------------------
Linh đi theo thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Thầy có khuôn mặt hiền lành và cái nhìn nhân ái làm cho Linh có thiện cảm tốt ngay từ đầu. Linh đi từng bước nhỏ, chợt cô cảm thấy lo lắng, nhỡ đâu học ở đây cô cũng bị kì thị, mà có thể còn bị ghét hơn cả trường cũ nữa thì sao, vì cô không giàu có như những người ở đây, lại còn có con mắt kì dị thế này... Linh bất giác nắm chặt bàn tay, những bước đi ngập ngừng hơn. Thầy giáo cũng đã phát hiện ra sự bất thường,thầy vỗ nhẹ vai cô:
- Nguyệt Linh, không cần phải căng thẳng đâu, mọi người trong lớp sẽ giúp đỡ em, thầy cũng rất quý những người vào trường này bằng chính thực lực như em đấy. Em đáng ra phải tự hào chứ, đúng không?
Linh chợt cảm thấy ấm lòng, cô mỉm cười, lúc cười trông Linh thực sự rất xinh đẹp:
- Dạ, cảm ơn thầy
Hai thầy trò vừa đi một đoạn đã tới cửa lớp, thầy đẩy cửa bước vào, đám học sinh đang hỗn loạn bỗng dưng ai nấy im thin thít, về chỗ ngồi của mình nhanh như độn thổ, trang nghiêm đứng chào thầy. Một vài tiếng xì xào đã nổi lên khi Linh bước vào lớp theo thầy:
- Học sinh mới hả?
- Con nhỏ này trông cứ kì kì sao ấy, bịt cái bịt mắt màu đen kìa
- Suỵt, nói nhỏ thôi
Thầy giáo gõ thước lên mặt bàn nhắc cả lớp trật tự, tiếng xì xầm cũng bớt hẳn. Thầy " e hèm" một tiếng rồi cất giọng sang sảng:
- Bạn tên là Hàn Nguyệt Linh, mới chuyển tới trường mình gần đây. Các em hãy giúp đỡ và tôn trọng bạn, bởi vì bạn vào trường mình bằng chính thực lực đấy.
Tiếng xì xào lại rộ lên, Linh cúi mặt xuống,cắn chặt môi chuẩn bị nghe những lời chỉ trích, nhạo báng.
- Nhìn kĩ nhỏ đó cũng dễ thương đó chứ
- Ừ, đôi mắt quả là đẹp, nhưng bên mắt kia làm sao vậy nhỉ
- Quan tâm làm gì, có thể là bị chấn thương gì đó, nhưng nếu nhỏ đó tốt bụng thì cái chuyện ấy cũng chẳng đáng
Bỗng một cô bạn buộc tóc đuôi ngựa đứng lên:
- Này Linh, cậu cũng thích Cosplay giống mình à, trông cậu rất xinh đấy
Linh mở to mắt ngạc nhiên rồi nở nụ cười:
- Cảm ơn cậu nhé
- Oh my god, dễ thương quá
- Đáng yêu ghê<3
- Linh chắc học giỏi lắm mới vào được trường này nhỉ, cậu còn rất xinh nữa
Thầy giáo " e hèm" rồi bắt đầu nói:
- Làm quen thế là tốt, nhưng các em định bỏ rơi tôi đấy à.
Linh ngồi cạnh Thiên nhé- nói rồi thầy chỉ về phía một cô bạn có mái tóc nâu nhạt đáng yêu. Cô bạn đó liền vẫy tay thân thiện. Linh vui vẻ tiến về chỗ ngồi đó:
"vậy là mình có thể bắt đầu một cuộc sống bình thường hơn trước rồi!"
Cô chợt thấy bóng ai đó quen quen...
" Ehhh??? Là tên Phong sáng nay, hắn ngồi sau mình?!? Thôi xong..."
Linh toát mồ hôi lạnh, ngồi vào chỗ nhẹ như một cơn gió
" mong là cậu ta không nhớ mình"
- Chào Linh
Linh giật mình, hóa ra là cô bạn bên cạnh đang mở lời. Linh cũng mỉm cười:
- Ừm...Chào cậu
- Mình tên là Dịch Thanh Thiên, rất vui được gặp cậu
- Ừ, rất vui được gặp cậu
Linh thở phào nhẹ nhõm, vậy là hắn đã quên chuyện sáng nay rồi...
Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, tiếp theo là một giọng nói trầm trầm cất lên. Phong ghé sát vào tai cô:
- Nguyệt Linh, hôm nay cô đã gây sự nhầm người rồi. Tôi sẽ cho cô biết tôi là ai... Hoàng Phong tôi sẽ cho cô biết giá trị của hot face
Nói xong, môi hắn khẽ nhếch lên thành một hình bán nguyệt mê hoặc, không biết nụ cười này đã làm cho trái tim của bao nhiêu cô gái tan chảy,nhưng Linh chỉ thấy nó làm tăng thêm sự gian xảo và nguy hiểm của tên Phong đáng ghét này mà thôi. Nhưng nụ cười này cũng có vẻ nguy hiểm thật sự, dường như có luồng khí lạnh đang cuộn sau lưng cô.
" Hiccc. Động nhầm thú dữ rồi--"
-Ơ mà mình làm gì hắn chứ???
******************************************************
Cùng lúc đó:
Vy ngồi trên bàn, tay bóp chặt bài kiểm tra không được điểm tối đa khiến nó nhàu nát một cách thảm hại:
- Linh, hôm nay mày không đến trường,mày đã chuyển trường khác để chứng tỏ cho mọi người biết rằng tao thảm hại thế nào, chỉ luôn theo sau mày thôi phải không?
Cô ta nghiến răng, tay nổi đầy gân xanh:
- Nếu người đó không phải là tao thì đừng hòng là mày. Tao sẽ không để yên cho mày đâu.
******************************************************
" Reenggg"
- Linh ơi, xuống canteen cùng mình không, rồi tụi mình đi thăm trường luôn, dù gì cậu cũng mới tới đây mà
Thiên vui vẻ kéo kéo áo Linh, cô cũng không muốn từ chối, dù gì cũng mới tới, đi tham quan cũng được, cái chính là để...trốn Phong.
- Hey, Nguyệt Linh, dừng lại đã
Phong gọi với lại lúc Linh đang nhẹ nhàng chuồn ra khỏi lớp, cô giật mình, quay lại cười trừ:
- Ha...ha có gì không tôi đang bận
Phong tiến sát Linh:
- Có đấy...
Chưa kịp nói hết câu thì một cậu bạn đứng ngoài cửa í ới gọi Phong :
- Phong! Mày có xuống chơi bóng rổ với tao không hả, tao đợi mày từ nãy rồi đó!
Cả Linh, Thiên, Phong cùng quay ra. Chính xác hơn là nửa số con gái trong lớp cùng quay ra và dành cho anh chàng ngoài cửa đôi mắt không thể trái tim hơn. Cậu ta có dáng người cao, năng động. Cậu ta có mái tóc đỏ rực,đôi mắt cam tinh ranh và khuôn mặt rất đỗi đẹp trai, nụ cười như tỏa ra ngàn tia nắng khiến cho băng cũng phải tan chảy chứ không phải nụ cười lạnh lùng tà mị chết người của Phong. Bàn tay đang kéo áo Linh của Thiên trượt xuống,Linh quay ra thì thấy Thiên đang...đỏ mặt. 0///0
- Có chứ, để tao đi thay đồ
Rồi Phong trao cho Linh một cái nhìn đầy ý nghĩa( toát mồ hôi)
******************************************************
- Phong, đó là ai vậy?
Cậu bạn nhuộm tóc đỏ đi cùng tò mò, cậu chưa thấy cô gái này bao giờ:
- Tao đâu có thấy mày nói chuyện với con gái bao giờ đâu, em nào vậy hả~*mặt đểu*
- Học sinh mới đến
Phong đáp gọn lỏn
- Sao anh Phong lạnh lùng nhà ta lại nói chuyện với ẻm nhỉ~*vẫn mặt đểu*
- Không phải thích hay gì, chỉ vì cô ta khá hay, trêu chút cũng không mất gì. Và tao có lạnh lùng à?==
- Thú ~ vi?*mặt vẫn đểu*
- Ừ
- Ây ây sao vậy?
- Chỉ là...cô ấy...nhìn tao chẳng giống những đứa con gái khác.
- Kiểu không cảm xúc ấy hả?
- Chắc vậy... Còn có vẻ ghét tao ấy. Nghĩ mình xinh lắm chắc.
Cậu bạn đó bật cười khanh khách:
- Thật hả?
- Thần, mày cười gì
- Không có gì, chỉ là, công nhận cô gái này thú vị thật đấy, nhìn mày mà vô cảm thì thành Elsa luôn rồi
-...
Thần mỉm cười, nụ cười mang vẻ ranh ma vô cùng cuốn hút:
- Thú vị đấy, để tao thử xem. Học không bằng mày nhưng trình độ tán gái mày phải gọi tao bằng thầy. Xem tao chinh phục cô nàng này mà học hỏi.
- Haizz... Tùy mày. Nhưng cô ta chắc cũng chỉ là loại gái tỏ vẻ trong trắng để quyến rũ đàn ông thôi, loại này tao cũng gặp nhiều rồi, tránh xa là hơn, về sau kiểu gì cũng lộ bộ mặt cáo già ra thôi
- Tên gì? Chơi đùa chút cũng không sao
- Hàn Nguyệt Linh
******************************************************
- Thiên này...
Linh khuấy khuấy cốc Latte, ngập ngừng, cô thực ra cũng không muốn dây tới mấy người nổi tiếng lắm
- Gì vậy Linh?
Thiên mở to đôi mắt nâu đáng yêu, mái tóc nâu ngắn xoã ngang vai bồng bềnh như đám mây thanh thoát, thật phù hợp với cái tên của cô
- Ừm... Phong lớp mình...cậu ta là người như thế nào?
Thiên tủm tỉm:
- Phong ấy hả~
Linh chợt nhận ra ý nghĩ trong đầu Thiên, bối rối sửa lại:
- Không phải thế đâu mà..., đừng hiểu nhầm
- Hihi~ Ừm...sao đây nhỉ... Phong cậu ấy rất lạnh lùng,hiếm ai nhìn thấy được cậu ta cười( Linh: Đùa hả,lúc nãy vừa cười xong mà) Học rất giỏi, là hội trưởng hội học sinh đó, lại còn đạt nhiều giải thưởng cơ. Nhưng cậu ta lại ít nói chuyện với con gái, con của chủ tịch tập đoàn Black Star
- Hả,cái tập đoàn lớn nhất nhì nước ta đó hả, thảo nào cậu ta kiêu ngạo thế
- Kiêu là phải, một trong Tứ Đại Thiên Vương mà
- Tứ Đại Thiên Vương?
- À, cậu mới vào nên chưa biết. Trường mình có tổ chức cuộc thi Thiên Vương mỗi năm, có 4 giải cho 4 người, nhưng chỉ là con trai thôi, con gái thì có Miss Variel, cuộc thi cũng sắp tới rồi. À mà nghe nói năm trước Phong cậu ấy được điểm cao nhất trong cả 3 vòng thi. Tứ Đại Thiên Vương gồm Phong, Thần và 2 anh lớp trên
- Thế còn người đi cùng cậu ta?
Bỗng mặt Thiên đỏ bừng, giọng nói đã nhẹ còn nhẹ hơn:
- A... Cậu ấy là Cao Lãnh Thần, cũng là một trong Tứ Đại Thiên Vương, rất dễ thương, rất ngọt ngào, con trai thứ của tập đoàn Blue Sky. Là bạn thân của Phong, học lớp bên cạnh.
Linh gật đầu nhẹ, cô ngầm hiểu ra tình cảm của Thiên với tên Thần đó, cô không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng uống hết ly Latte.
- Linh ơi, đi lên lớp thôi!
Thiên vui vẻ kéo Linh đi lên lớp sau khi cả hai đã lê lết khắp trường để tham quan. Đang đi thì hai người bị một nhóm con gái gồm khoảng 4 người khoảng bằng tuổi chặn lại:
- Đứng lại đã
Thiên lùi ra sau vài bước:
- B...Băng? Có chuyện gì vậy?
Cô gái có vẻ là người cầm đầu, có mái tóc uốn xoăn vàng óng lên tiếng:
- Tao không gọi mày, tao cần gặp nó - rồi quay sang nhìn Linh- mày biết hôm nay đã đắc tội với ai không
Linh nghiêng đầu, giọng vẫn bình thản khiến cô nàng tên Băng tức giận:
- Tôi chưa gặp cậu bao giờ
- Mày, chính mày là người hôm nay đã làm anh Phong mất mặt với mọi người, đã đâm vào anh ấy rồi lại còn tỏ thái độ, mày nghĩ mày là cái quái gì, giờ ra chơi hôm nay còn nói chuyện với ảnh, mày định cướp bạn trai tao hả?!
- Tôi không hiểu cô đang nói gì, chuyện của Phong tôi đã xin lỗi anh ta rồi, còn giờ ra chơi là anh ta bắt chuyện với tôi trước
- Mày còn dám nói thế!
- Thì đấy đúng là sự thật mà
Tôi bắt chuyện với Linh trước, vả lại tôi cũng đâu phải bạn trai cô
Phong đã đứng đó từ lúc nào, cậu dựa lưng vào tường, tay đút túi quần theo thói quen, khuôn mặt mang theo vẻ ung dung, nhàn nhã, phải công nhận là rất đẹp trai. Thần đứng ngay cạnh Phong, đang đợi xem trò vui, đúng là phản xạ tự nhiên, Thiên e lệ quay mặt đi
- Anh Phong, nhưng...em...
- Cô ấy không làm gì tôi cả, nếu muốn nói gì thì hãy gặp tôi, đừng làm liên lụy tới cô ấy. Linh, về lớp ngay.
- Ơ... V...vâng
Bây giờ trông Phong rất nghiêm túc, Linh đành ngoan ngoãn nghe lời kéo Thiên đi thẳng về lớp, bỏ qua ánh mắt thù ghét của Băng
*********
- Phong, mày học cách bảo vệ con gái từ bao giờ vậy?!
- Tao chỉ làm việc đúng thôi. Dù cô ta có giả tạo nhưng chưa làm chuyện gì ác ý với tao hết
- Mày thích Nguyệt Linh hả
- Thằng hâm, đương nhiên là không. Có thể dạo này tao làm những việc hơi khác thường nhưng tao không thích cô ấy. Thật sự. Và một phần là tao muốn quan sát giai đoạn chuyển biến từ cừu non sang cáo già
- Tao bắt đầu có hứng thú với cô gái này rồi đấy...
---------------------------------------------------------HẾT CHAP 5------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro