Chương 26 : Cắm trại ( 1 )
Tôi cảm thấy bản thân mình quá nhạy cảm rồi , anh hoàn toàn không " xấu xa " như tôi nghĩ , bằng chứng là sau khi bế tôi vào phòng anh liền ôm tôi ngủ mà không " hành động " như lần trước.
Được anh ôm ngủ , tôi ngủ một giấc li bì đến tối đến lúc mở mắt ra nhìn đồng hồ đã chín giờ tối.
Tôi vội vàng ngồi dậy liền bị anh kéo nằm xuống , mắt vẫn không mở " Đêm nay ở lại đi , ngày mai chúng ta đi Tam Á sớm "
Tôi ngạc nhiên " Đi Tam Á , đi Tam Á làm gì ?"
" Cắm trại "
Anh nói xong liền ôm tôi vào lòng , đôi tay siết eo tôi rất chặt cảm tưởng như anh sợ tôi chạy mất vậy.
Dù nằm bên cạnh anh như vậy nhưng tôi vẫn không ngủ được , im lặng được một lúc , tôi liền nói anh : " Nhưng em còn chưa chuẩn bị hành lí " ngắt quảng một hai giây tôi lại tiếp tục : " Không được , em phải về nhà "
" Ngày mai sẽ có hành lí cho em , bây giờ việc của em là im lặng và ngủ "
" Hành lí ở đâu ra , anh buông em ra đi , em sẽ gọi Hạ Di về cùng . Em có võ..anh..." tôi chưa nói hết câu đã bị đôi môi anh ngậm chặt. Nụ hôn rất nhẹ nhàng , lúc này thật sự tim tôi chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tay tôi buông thõng , người mềm nhũn như không còn cái xương nào vậy .
Lúc môi anh buông môi tôi ra thì cơ mặt tôi như bị liệt vậy , mắt cứ mở to lên nhìn anh , miệng không nói được từ nào . Mãi lúc sau mới có phản ứng
" Anh biết lợi dụng thật đấy "
" Sau này không nghe lời anh thì sẽ như vậy "
Nghe anh nói xong tôi cảm thấy tối nay tôi nên ra phòng khách ngủ chứ nằm cả đêm với anh thì có hơi mạo hiểm.
Không cần suy nghĩ tôi cầm gối bước xuống giường , anh liền kéo lấy tay tôi " Đi đâu vậy ?"
" Ra phòng khách ngủ "
" Ai cho phép "
Anh kéo giật người tôi lại. Do mất đà người tôi ngã chúi về phía trước , bây giờ thì đã yên vị nằm trong lòng anh .
" Xem em có chạy được không "
Tay anh ôm chặt lấy tôi , mặt tôi áp vào lồng ngực anh , tôi lúc này như một con mèo ngoan vậy nằm một cách ngoan ngoãn trong lòng anh.
Sáng hôm sau , tôi bị anh gọi dậy từ 4 giờ sáng.
Mặt nhăn như mèo , đầu tóc rối bù . Tôi lật đật leo xuống giường vào nhà tắm , vừa nhìn các thứ trước mắt tôi tỉnh luôn cả ngủ . Kem đánh răng đã được bôi lên sẵn , nước súc miệng cũng đã được rót đầy , khăn lau mặt được vắt khô để ngay ngắn bên cạnh.
Nhìn đống vỏ vứt sọt rác tôi cũng biết là tất cả hoàn toàn là đồ mới. Tôi cũng chẳng ngại ngần cầm lấy mọi thứ mà sử dụng.
Đi ra phòng khách tôi thấy hành lí đã được sắp xếp rất đầy đủ và gọn gàng.
Tôi còn đang mắt chữ O miệng chữ A thì anh ném cho tôi một chiếc váy màu hồng phấn rất đẹp bảo đi thay. Tôi cũng ngoan ngoãn vào nhà tắm thay.
Sau khi mọi thứ đã đâu vào đó thì mọi người cùng nhau đến sân bay tiến đến Tam Á.
Ngồi trên máy bay hàng mấy giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến . Khi chúng tôi xuống máy bay liền có xe đến đón về khách sạn.
Khách sạn cũng là loại cao cấp , cũng dạng 5* chứ không thường.
Khi chúng tôi vào khách sạn liền có nhân viên tiếp đón nồng hậu.
Tiếp tân đưa đưa cho chúng tôi danh sách phòng , toàn phòng đôi. Tôi không thèm nhìn cái danh sách liền bảo : " e với Hạ Di ở cùng phòng "
" Còn Nhĩ Mai thì sao ạ ?" Hạ Di lay tay tôi hỏi.
" Nhĩ Mai cô có muốn ở cùng phòng với chúng tôi không ? " tôi quay sang cô gái đang đứng khép nép bên cạnh Vương Nguyên hỏi.
Nhĩ Mai quay sang nhìn Vương Nguyên : " Tôi ở cùng phòng với anh ấy "
Nghe xong câu trả lời tôi thản nhiên nhìn anh " Anh với Thiên ở chung phòng , em với Hạ Di ở chung phòng "
" Tôn Di , sao em có thể quyết định như vậy, chưa hỏi ý kiến của anh mà " Thiên cũng lên tiếng sau một hồi im lặng.
" Vậy ý anh là sao ? "
" Anh với Hạ Di ở cùng phòng "
Nói rồi Thiên nắm tay Hạ Di lấy thẻ từ tiếp tân rồi lên phòng.
" Hai người cứ từ từ chọn " Vương Nguyên nói xong cũng nắm tay Nhĩ Mai đi lên phòng .
" Bây giờ em định ngủ ở đây à ? Mau chọn phòng đi " Tuấn Khải nhìn tôi rồi hướng ánh mắt về cuốn sổ phòng.
Tôi khẽ hỏi chị tiếp tân : " Em chọn ở riêng một phòng được không ạ ? "
Chị tiếp tân nhìn anh với ánh mắt e ngại rồi nói với tôi : " chỉ còn một phòng thôi em , khách du lịch đến rất đông nên phòng đã được đặt trước hết rồi chỉ còn trống ba phòng đôi thôi "
" Thẻ phòng " anh gõ lên bàn , chị tiếp tân liền lấy thẻ đưa cho anh.
Anh kéo tay tôi đi mặc kệ tôi vẫn ú ớ nói lí lẻ.
Chẳng hiểu sao Hạ Di có thể bỏ rơi tôi như thế , tại sao cứ nhất thiết ở cùng phòng với Thiên , ở cùng phòng với tôi thì cũng có thể nói chuyện với Thiên qua we chat hay call video cũng được mà . Hai người đó còn muốn làm gì nữa à ? Nhĩ Mai và Vương Nguyên thì khỏi bàn rồi , hai người đó yêu nhau chắc lâu rồi nhìn mặn nồng thế cơ mà , chắc cuối năm nay họ sẽ cưới.
" Em đi tắm đi ngồi lì đó làm gì "
" Không , em chưa muốn tắm ."
Nói thẳng ra ở cùng phòng với tên " Biến Thái " như anh ai mà dám đi tắm chứ .
" Vậy bây giờ anh cho em hai lựa chọn . 1 là em tự tắm . 2 là anh tắm cho em . Chọn đi "
" Anh đang dọa em đấy à "
" Anh có chưa bao giờ nói mà không làm chưa ?"
Nhìn khuôn mặt đầy nét nguy hiểm của anh cơ thể tôi bỗng lạnh toát . Tôi chẳng suy nghĩ gì liền lấy đồ chạy tót vào nhà tắm còn khóa cửa thật chặt.
Ngâm mình trong làn nước mát tôi chỉ muốn ngủ luôn trong bồn. Còn đang suy nghĩ xem tối nay phải làm thế nào thì tiếng gõ cửa dồn dập. Bên ngoài anh liên tục hối thúc :" Tôn Di , em tắm xong chưa?, mọi người chuẩn bị ăn tối rồi."
" Em xong rồi ,em ra liền "
Tôi vội mặc đồ rồi ra ngoài.
Bữa tối chúng tôi cùng nhau dùng bữa trên sân thượng của khách sạn. Phong cảnh xung quanh thật hữu tình. Gió thổi rất nhẹ , không hiểu sao trên sân thượng cao như thế mà lại có một nhà hàng ở trên đây, tôi còn nghĩ lỡ đang nấu gió thổi mạnh quá bay đồ ăn thì sao. Tôi nghĩ mà buột miệng cười khi nhìn lại thấy mọi người đang nhìn mình bằng cặp mặt rất rất lạ.
Tôi hừm một tiếng rồi vui vẻ :" Mọi người nhìn gì vậy ? "
" Sao chị vui như thế ,có phải hai người.." Hạ Di nhìn tôi và anh với đôi mắt đầy ẩn ý.
" Đừng nghĩ bậy " tôi đáp lại.
" Có gì đâu mà ngại " Vương Nguyên cũng xen vào cùng Hạ Di.
"Chuyện bình thường của các cặp yêu đương " Nhĩ Mai vui vẻ tiếp lời Vương Nguyên.
" Tuấn Khải ! Sao anh không nói gì hết vậy ? " Thiên thúc tay Tuấn Khải.
" Ờ thì , mọi người cứ nghĩ vậy đi " Tuấn Khải nhìn tôi rồi cầm li rượu uống.
Tôi ngượng đến nổi cả buổi không nói được gì . Mọi người ai cũng uống rất nhiều rượu , riêng tôi thì hai li thì đã đủ không nhìn thấy mặt đất rồi.
Sau khi ăn tối xong " ai về nhà nấy " . Tôi đã say anh còn say hơn hại tôi phải đỡ anh về tới phòng.
Lê về được phòng tôi định để anh nằm ở giường còn mình thì ngủ ở sofa . Chả hiểu sao anh không chịu buông người tôi ra cứ ôm cho dù tôi đã luôn miệng bảo buông ra .
Kết quả cả đêm tôi phải làm cái gối cho anh ôm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro