Oneshot
1. Ngày ấy,
"Hây!" Một tiếng thở hắt vừa dứt, Tsunayoshi liền thẳng lưng nhìn ra ngoài ban công, đôi mắt híp lại trước ánh nắng bàng bạc buổi sáng. Tiết trời chuẩn bị giao từ hạ sang thu, nắng sớm vốn không đến độ quá gắt. Dường như từng vạt điểm đốm quang li ti vàng rực chiếu bóng đổ như mọi khi chẳng còn giữ cho mình cái oi bức vì đan dệt từng cụm nữa, có cái gì đó làm cho xúc cảm của cậu đột nhiên nhẹ bẫng đi nhiều. Là trời ngày giao mùa, loãng dần sắc độ của ngày hôm qua, tăng dần cái khoan khoái mát mẻ mà gió, nền đất, cỏ cây thổi vào làn hơi mới. Mọi thứ gom lại đều khiến con người ta cảm thấy yên bình lạ thường.
Nhưng điều này cũng không ngăn được cơn bức bối khóc không ra nước mắt của thiếu niên trước họng súng đen ngòm của 'người nào đó' sau lưng.
"Tớ biết rồi mà biết rồi mà! Mẹ Nana dặn cái gì tớ cũng sẽ làm hết" Với tâm trạng hết sức khó tả nắm chặt lấy thành rổ quần áo, không cần quay người lại Tsuna cũng biết gương mặt ngây thơ của quý ngài gia sư kia có đầy lòng thỏa mãn ác ý nhường nào. Leon biến hình lại chậm rãi bò lên vành mũ vedore, hướng mặt về phía cậu thè lưỡi. Theo tâm trạng của chủ nhân, có lẽ nó cảm thấy niềm vui đã sớm quen thuộc khi 'trêu đùa' cậu học trò ngốc nghếch hay ngủ quên này.
Ngày hôm nay đã được ba ngày sau hồi kết của trận chiến Arcobaleno ác liệt, có lẽ là một điều hiếm hoi không ngờ đến, vị gia sư Sparta thực sự cho Tsuna một kỳ nghỉ ngơi. Đúng vậy, đúng chất là một chuỗi ngày trôi chậm cho cậu học trò không đụng đến chiến đấu liền lười biếng nằm ườn, so với con cá mặn không thiết cử động cũng không sai. Thiếu niên còn lén lút nghĩ ngợi trước sự buông thả của Reborn rằng phải chăng mình đã đụng đến một góc nhân tính nào đó của người này, nhân cơ hội dịp khó gặp liền thỏa sức xổ lông duỗi móng. Trông thấy sư tử nhỏ vừa dũng mãnh vừa biết bảo vệ lãnh địa của mình chớp mắt đã biến thành thỏ con chỉ biết gặm đồ, rốt cuộc người đứng nhìn không nhịn nổi nữa, trực tiếp sút bay cái chăn đắp thành cục vo tròn trên giường ngã lăn xuống đất, phá vỡ tâm tình mấy ngày trước còn muốn lưu ý một chút về phương thức rèn luyện, đuổi Tsuna-cá mặn thành tinh-yoshi đi làm việc nhà mà mẹ Nana đã cười ôn hòa, nghiêm túc dặn dò.
"Dame Tsuna, nếu muốn trở thành Juudaime xuất sắc thì tốt nhất cậu nên ghi nhớ điều này đi." Reborn nâng đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn về phía học trò, thiên chân thuộc về hài tử điềm nhiên nói "Hoàn thành nhiệm vụ được giao là mấu chốt đạt sự tín nhiệm và trưởng thành đấy."
"Tớ lại không muốn làm boss mafia gì gì đó..." Rầm rì lời phản bác trong miệng, thiếu niên cũng không hó he thêm nữa. Cho dù sự kháng cự ăn sâu trong tiềm thức đối với trách nhiệm quá lớn hay bản năng sợ hãi trước câu từ đẫm máu như mafia vẫn luôn đè nặng tâm trí cậu, cho dù hàm ý đe dọa cứng rắn gắn chặt cậu cùng ngai vàng kia của vị đệ nhất sát thủ luôn khiến cậu lẩn tránh, Tsuna biết, bản thân đã không còn giống lúc đầu. Và một người gắn bó với cậu suốt khoảng thời gian cho sự thay đổi ấy như Reborn cũng chưa từng bỏ qua bất cứ dao động nào trong lời nói đó.
Thời gian quả thực là một món quà kỳ diệu. Ai trong số những gương mặt mà Sawada Tsunayoshi thân quen cũng sẽ phải cảm thán điều này. Nó chậm rãi dìu dắt đứa trẻ ấy đến với từng mối lương duyên quan trọng trong cuộc đời cậu, dần dần thay đổi một người vốn tự ti mềm yếu trở nên mạnh mẽ kiên định với ý chí bảo vệ toàn gia của chính mình, biến kẻ thuở đầu chỉ biết thu mình một góc trước giông ba bão táp thành kim chỉ nam châm cho tất cả thử thách. Thời gian chứng kiến hết thảy quá trình trưởng thành vì người thương yêu của Sawada Tsunayoshi, minh chứng một khắc thượng lịch sử vĩ đại của Vongola từ những điều bình phàm nhất, cũng đáng để vứt bỏ nhất trong giới mafia - nhân từ.
Vận mệnh ẩn trong thực tế điên cuồng, bức huy hoàng vén màn xuống những tội ác chồng chất, chúng để trước mặt Tsunayoshi, giống như vật lễ chọn con đường phía trước cho một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu. May mắn thay, đứa trẻ ấy chưa từng để ai thất vọng. Chúng chỉ để lại cảm xúc khiến cậu phải nhíu mày trước hiện thực, một đôi quyền ra đòn như thể đang cầu nguyện cho quá khứ, một quyết định vĩnh viễn hướng tới tương lai. Trải qua nhiều trận chiến như vậy, cũng đã thốt ra những lời làm thay đổi cả hệ tư tưởng mafia, sự công nhận của Primo luôn chứng minh cho mọi người thấy sự xứng đáng ngồi lên ngai vàng nhà Vongola của Sawada Tsunayoshi.
Còn khúc mắc nào sao, Reborn nhàn nhạt nghĩ. Thời gian sẽ quyết định tất cả, dù gì thì hiện tại bên cạnh cậu ta có rất nhiều người hỗ trợ giải đáp.
"A, cái chăn này đã được phơi từ trước rồi sao?" Sờ lên cảm giác mềm mại mỏng manh của tấm mền trắng tinh, âm ấm hơi nắng còn sót lại cùng độ khô ráo làm thiếu niên ngạc nhiên rồi gãi má cười trừ "Ha ha, lại để mẹ đụng vào mất rồi"
Vờ như không nghe thấy tiếng 'xùy' đằng sau lưng, Tsuna rướn người lên gỡ bỏ những chiếc kẹp cố định trên giàn phơi. Lơ đãng nhìn xuống góc chăn tung bay trong gió, đột nhiên liên tưởng đến điều gì đó, một ý nghĩ vội xẹt qua trong đầu thiếu niên. Xuất phát từ trời thu mềm dịu hoặc có thể xuất phát từ một buổi sáng yên bình, như một đứa trẻ phát hiện điều mới lạ liền khoe với người lớn, Sawada Tsunayoshi cũng có một người dìu dắt đáng tin cậy như vậy. Vui vẻ khi nghĩ đến biểu cảm của người đó, cảm giác lồng ngực phập phồng nhớ về kí ức thuở còn nhỏ, nắm tay cậu chậm rãi siết chặt lấy hai bên chăn, lưng áp hờ vào làn vải phía sau quay người về hướng Reborn đang đứng. Rổ quần áo còn phân nửa chưa phơi, chậu cây cảnh lá mướt xanh như hưởng ứng cùng thiếu niên, trước ánh mắt có phần chững lại của vị gia sư còn trong hình thể em bé, giọng nói đầy phấn chấn của Tsunayoshi tuổi niên thiếu reo lên:
"Reborn, gió lên rồi này!"
Phút chốc, tầm nhìn chỉ là thoáng qua.
Nắng mờ nhạt phủ lên bóng người sau lớp chăn, nét tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt góc cạnh như hòa tan vào sắc ấm của trời đất, nhu hòa hơn, cũng mềm mại hơn cả những suy tư bay bổng của bản tình ca đức thánh. Vòm xanh, vòm trắng rồi lại vòm hồng, lòng mong chờ phản ứng từ đối phương vỡ òa trong lồng ngực cậu trai trẻ, gò má ửng đỏ kích thích điều gì đó từ tận cùng cõi lòng vốn rỗng đen của kẻ dõi mắt nhìn. Tấm mền tựa voan tự do uốn lượn, chúng theo gió thổi, rồi lại như chẳng theo bất cứ điều gì sóng từng sóng dập dờn lên xuống. Có lúc Reborn đã mường tượng đến lớp vải rèn xa hoa vàng đỏ rực cả bữa tiệc, rực lên cả những con người cho dù đứng dưới ánh đèn thủy tinh nhã nhặn yêu kiều đến đâu cũng vẫn lộ ra cái sắc bén quỷ dị, đầy tội ác ấp ủ. Nhưng khi hắn thấy chiếc áo sơ mi lấp ló sau tấm mền ấy, hắn biết, cảnh tượng đó quá khác biệt. Họ sáng lên, lấp lánh ánh bạc nhờ vào những thứ nhân tạo phù phiếm xa vời. Cậu sáng lên, là cả bầu trời cùng sáng rọi lên tấm thân kia, rọi lên đầu tóc rối xù màu nâu ấm vờn qua da thịt, cái nhíu mi nhẹ nhàng vì đốm quang luồn qua khe hở giữa sóng cuộn bồng bềnh. Tiếng phần phật vù vù trong không gian, chỉ có phần víu lấy cánh tay thon gầy mới im ắng đến lạ, cái im lấy làm điểm tựa cho vải trắng dịu dàng ôm lấy đứa trẻ của nó.
Không cần đến màn đêm để nhìn thấy quang, quang đã dìu xuống thế gian bao dung tự mình tỏa sáng.
Suy nghĩ vẩn như tơ vò trong đầu nhưng mặt ngoài, đệ nhất sát thủ vẫn dửng dưng không để lộ tâm tình. Hắn kéo xuống vành mũ che khuất khuôn mặt, đối diện với con người đang ngoái đầu nhìn ra ngoài trời xem chừng còn muốn đón gió tiếp cười nhạo:
"Lại làm trò trẻ con? Xem ra việc trông chừng Lambo ảnh hưởng đến cậu không ít đâu."
"Gì chứ" Tsuna bĩu môi, vừa nói vừa vẫy vẫy một chút hai tay, ra sức biểu đạt bằng hành động "Reborn, chẳng lẽ cậu chưa từng thấy trò này sao?"
Tôi còn chưa đến nỗi nhàm chán như cậu, nhãi con ngây thơ. Reborn nghĩ. Đoán rằng hắn không có phản ứng gì kế tiếp, Tsuna ỉu xìu để mặc tấm chăn bao phủ lên người mình, phần vải rũ xuống gợi cho đối phương cảm giác bản thân thực tội lỗi, giống như một con động vật nhỏ đang thầm lên án chỉ trích chính mình tại sao không thể phối hợp vui đùa cùng nó. Rốt cuộc bị hình ảnh quá mức này làm cho nhức đầu, một động tác chuẩn và mạnh mẽ, thiếu niên đã kêu lên ai ái "Hie!! Đau đó Reborn!"
Xoa xoa chỗ bị đánh, cảnh tượng bạo lực quen thuộc hàng ngày cuối cùng cũng quay lại. Nhấp môi đầy ảo não, Sawada Tsunayoshi chậm chạp thu về tấm chăn, gấp gọn gàng rồi bưng vào trong nhà. Reborn vẫn luôn quan sát mọi hành động của cậu, đôi mắt sâu thẳm như mọi khi không dễ nhìn ra điều gì. Thật ư? Hắn hỏi từ tận trong đáy lòng mình. Một người sống trong bóng tối mục ruỗng đến quên đi bản chất như hắn, gặp được ánh sáng một lần, chẳng nhẽ không có bất kì phản ứng nào sao?
Mà, ở bên cạnh bầu trời của Vongola, còn thiếu mấy lần xúc động như vậy. Reborn thả lỏng những suy ngẫm đang căng chặt, chọn lựa mặc kệ từng dòng cảm xúc phức tạp chảy ngược về trái tim. Sống chung với thiếu niên mang đôi mắt nâu ấm kia đã khiến hắn cẩn thận nhìn vào bản tính của cậu học trò cần nhiều khổ lo, khiến hắn chứng kiến những lần vượt ngoài sức tưởng tượng của vị boss tương lai, cũng làm hắn đón nhận những đột phá khó tin của một đứa trẻ mười bốn tuổi. Đối với Sawada Tsunayoshi, Reborn là người quan trọng giúp cuộc đời cậu rẽ lối sang một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai cậu đã định sẽ ấp ủ cả đời; còn Reborn, hắn những tưởng mọi thứ hắn gặp qua trong đời đủ để làm nên một 'hắn' của hiện tại không cần thêm điều gì ngoài luồng nữa. Vậy nhưng sinh mệnh nhỏ bé ấy cứ thế xông vào hồi kết được định ra của hắn, ngang ngược kéo lấy hắn lại, để hắn một lần nữa thấy qua mảng sáng nhỏ nhoi.
Vào khoảnh khắc đó, hắn đã có thể chắc chắn, Vongola dưới đời của Sawada Tsunayoshi sẽ trở về thời kì hoàng kim chiếu theo ý trí của ngài Đệ Nhất. Tất nhiên, đứa trẻ của hiện tại cần mài giũa hơn nữa, cậu còn cả một quá trình ấn lưu vào thời gian.
"Tsuna~"
"Juudaime! Xin hãy để tôi lên đó giúp ngài!"
"Là Gokudera và Takeshi sao, đợi tớ chút, tớ xuống ngay đây!" Vội vã bỏ xuống móc quần áo, trên đường chạy xuống cầu thang còn hớ bước ngã lăn xuống bậc cuối, Tsuna thổi phù phù vào chỗ đau như một thói quen, phút sau như có cảm ứng mà tránh một đòn giáng xuống đầu. Một loạt động tác làm cho cậu liên tưởng đến mấy bộ phim hành động mà cười trừ, dưới chân lại nhanh nhẹn giống trượt xà phòng mà chạy ra cửa nhà. Reborn đỡ lấy cây búa tạ to khủng bố, tiếc nuối để cho Leon mò về vai trái từ tay cầm.
Nắng chiếu lên bóng cây, gió đung đưa lá cây, trời đất ôm trọn cây từ chính góc độ mà con người nhìn vào. Cái cây ấy vẫn đang lớn lên hàng ngày trong sự vun đắp của nhiều điều xung quanh, một ngày nào đó, nó sẽ phát triển thành một gốc đại thụ che chắn cho mọi sinh linh tồn tại như thuở trước nó từng được đối đãi. Giờ phút này, nó chỉ đang góp mặt vào khung hình niên thiếu của họ, dùng một góc xuất hiện yên lặng chứng kiến người đi người ở dùng chính sự hiện diện của mình làm rạng cả nhịp sống.
Rồi một mai khi mọi thứ đã gần hoàn thiện, có lẽ Reborn sẽ còn nhớ tới ngày ấy. Cái ngày bình thường như bao lần, chỉ là thêm một viễn cảnh nhỏ nhưng lưu tới ký ức của hắn:
Rằng, ngày nọ, người cùng bầu trời và tôi.
2. Người đến từ bầu trời
Hồi ức đôi khi là những thứ khó phai nhất của đời người.
Sawada Nana bồng lấy đứa bé độ còn trong nôi, vừa vỗ về dịu dàng cho đôi mắt lim dim kia, vừa nhu hòa nhìn bóng dáng người đàn ông đang loay hoay ngoài ban công. Nắng đã ánh lên mọi thứ ngoài kia, đến cả hạt bụi li ti cũng sáng lấp lánh dưới quang điểm của mặt trời. Dường như cái đẹp ngày hạ là vĩnh cửu khi tia vàng rực ấy hoen lên tận cùng chân trời, nàng thấy sự tập trung trên gương mặt chồng nàng, thấy hơi nóng ấm bủa vây bên người như một bài hát ru đứa trẻ vào giấc ngủ.
Rồi, gió chợt qua.
Tấm lụa xanh biếc tuột khỏi tầm tay người đàn ông, được gió đưa đẩy sà vào người đang đứng bên cạnh. Như một phản xạ tự nhiên, Nana đưa tay đỡ lấy tấm lụa ấy, nó chạm lên da thịt nàng một xúc cảm mượt êm, mang theo làn gió mát rung rinh phấp phới bao bọc người nàng. Một tiếng cười khúc khích rộ lên chỉ sau vài giây, Nana ngạc nhiên nhìn xuống đứa bé trong vòng tay với nụ cười rạng rỡ trên môi cùng sự tò mò vung vẩy đôi tay bé bỏng sờ vào thứ đang thả uốn lượn từng vòm cong giữa trời. Nàng cũng bật cười theo trong hạnh phúc, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy đi cùng một góc lụa, nhìn về phía người đàn ông đang sững sờ đứng đực ra đấy.
Sawada Lemitsu kịp thời phản ứng lại, có men cay như dâng trào lên trong mắt hắn khi nhìn thấy viễn cảnh bình dị này. Hắn tới gần vợ của mình, ôm chầm lấy nàng và đứa trẻ, hôn lên đôi má ngập trong nắng và đôi bàn tay non mịn mong manh.
Khi ấy, người đàn ông ôm trọn thế giới của mình vào lòng.
Khi ấy, đong đầy màu nắng và màu xanh ôm trọn tầm mắt của đứa trẻ.
Khi ấy, định nghĩa đầu tiên về bầu trời chào đời với đứa bé trong nôi.
Thời gian tiếp diễn kể từ phút ban đầu.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro