Chương 2
Tên truyện: Không Thể Cùng Anh
Tác giả: Tống Anh Thư
Thể loại: Ngược, ngược thân, ngược tâm, tâm lí, trầm cảm, tinh thần bất ổn, tiện thụ x tra nam, tâm cơ, thủ đoạn công
Warning: Không tẩy trắng công, tra là tra không phải biện hộ, gương vỡ tan nát, truyện của Thư thì làm gì có chữa lành, có thì cũng là chữa rách vết thương đã lành. Thụ bị điên, tâm lý cũng không bình thường
Tôi chán nản dựa vào ghế sofa, nhìn cảnh vật xung quanh ngoài cửa số, vô số hình ảnh chạy trong đâu tôi. Hình ảnh gia đình trước đây, hoài niệm những nụ cười tự lâu đã không còn. Tôi thở dài một hơi.
- Làm sao, chán nản à.
Anh bước từ từ trên bậc thang đi xuống, bộ dáng thong thả cùng với bộ quần áo thoải mái đã nói rõ rằng anh chỉ vừa mới tỉnh giấc sau giấc ngủ đêm qua.
' Tôi đã ước gì anh ta có một giấc ngủ ngàn thu cũng được. '
Tôi không đáp lời anh ta, chỉ mặc anh ta làm trò, còn tôi thì một chút cử động cũng lười. Anh ta đi đến trước mặt tôi, đưa tay bóp lấy gò má chẳng còn chút thịt nào của tôi.
- Không trả lời ? Muốn chết ?
' Phải, muốn chết đi được, cực kì muốn chết, anh buông tha tôi được không '
Một câu hỏi trông có vẻ như người hỏi đang rất tức giận, nhưng dường như không phải thế. Tôi nhìn dáng vẻ ung dung của anh ta, một chút cũng không nhìn ra có sự tức giận nào trong đôi mắt ấy.
Anh ta hất gương mặt tôi sang một bên, lấy khăn giấy để trên bàn lau lau tay, hệt như đụng chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu lắm.
- Tôi không có nhiều thời gian để dư hơi tốn sức nói chuyện với em, tự biết thân biết phận mình đi, có vẻ như em chưa nhận ra vấn đề của bản thân mình nhỉ, vẫn chưa quên đứa em gái bé nhỏ của em năm 22 tuổi nhỉ ?
Tôi ngồi thẳng lưng, trừng mắt nhìn anh như không tin được vào tai mình.
- Đông Giang, anh đừng có quá đáng, nó chỉ là đứa nhỏ mà thôi, hà cớ gì anh phải nhắm vào nó ?
Nghe đến lời này, tôi không biết mình đã gãi vào chỗ ngứa nào của anh ta, vậy mà ngay lập tức hưởng chọn một cú đấm vào bụng.
- Hự...anh...
- Làm sao, em gái em tội, cả gia đình tôi thì có tội à, bao nhiêu đây có thấm thía gì với những điều gia đình em làm ? Có những chuyện gì mà cha em không dám làm đâu cơ chứ, những chuyện dơ bẩn đó, rốt cuộc cũng chỉ có ông ta mới dám đụng tay vào, đến tôi còn chê bẩn. Làm sao vậy, tất cả những gì em phải chịu ngày hôm nay là do người cha kính yêu của mình ban tặng cơ mà ? Em phải cảm ơn ông ta chứ ? Đáng tiếc ông ta chết sớm quá, mới sụp đổ một xíu, đã không chịu được mà bỏ hết mọi thứ rồi. Chịu thôi, cha ăn mặn, con khát nước.
Tôi cong người lại như con tôm, ôm lấy bụng của mình, đau nhói dường như không chỉ dừng ổ bụng mà còn lan ra khắp người tôi, những tiếng nói lầm bầm bên tai cũng không thể mang tôi về hiện thực, tôi đau, dường như không phải chỉ là đau ngoài thể xác. Tôi đau rất nhiều thứ, ví dụ như mắt, tay, mặt, miệng, nhưng dường như đau nhất vẫn là cái gì đó đang đập bên trong ngực trái, nó cứ nhói lên khiến tôi gần như không thở nỗi.
- Đông Giang....sao lại thế này....
Tôi bật khóc nằm trên mặt đất dưới chân anh ta, mọi sự kiên cường như lớp vỏ bọc bao bọc tôi vừa nãy như vỡ tan ra sau cú đấm của anh ta và những lời nói cay nghiệt đó. Tại sao lại thế này, tôi không hiểu, cũng....không thể chấp nhận được.
_Còn_
• Có group trò chuyện á, mọi người muốn thì tham gia nhé
Lịch đăng truyện:
• Mỗi ngày trong tuần, hoặc cách 1 ngày nếu bận.
• Thứ 7, Chủ Nhật không có truyện.
Khọp khun kha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro