Chương 11: Thật sự tổn thương rồi!
Thi học kì còn hai tuần nữa là đến, lúc này nó mới bắt đầu vùi đầu vào ôn bài, đương nhiên, có ai đó sẽ mượn cớ học chung rồi. Tôi ngày ngày qua nhà hắn học chung, sẵn tiện lại ăn chực, thiếu điều muốn ngủ lại luôn. ( đừng nghĩ bậy nha tại hắn là học thần mà tui lại là gần như hạng bét...)
Lúc đầu hắn đuổi tôi như đuổi tà bởi vì làm hắn nhức đầu, sau vài ngày thì quen dần trái lại tôi mà không tới thì không học được.
"Vũ Phong lát qua nhà cậu học nhá" tôi nhảy bổ sang bàn hắn
"ừm" Vũ Phong đáp
Ra về, lúc vừa đi ra tới cổng tôi đã thấy Đặng Dĩ Yến đứng đó, bộ dáng như đang đợi người. Tôi nhìn thoáng qua, suy nghĩ (không biết cô ta đứng đó làm gì??)
"lên xe" Vũ Phong kít phanh dừng xe trước mặt tôi
Tôi từ từ leo lên xe , hai chúng tôi đi qua mặt cô, hắn một mực tiến về phía trước nhìn cũng không thèm nhìn cô ta một cái.
" VŨ PHONG" Dĩ Yến gọi
Tiếng bàn tán xôn xao ngoài cổng trường khi một hot girl làm quen với hot boy
Hắn nghe người gọi mình nhưng không có ý định nhìn dù là cái quay đầu.
" Chúng ta đi ăn cơm đi tớ có điều muốn nói với cậu..." cô chạy nhanh tới chặn trước đầu xe hắn
Hắn lúc này ngước lên nhìn cô một cái, tỏ vẻ không quen biết " đừng có nói như chúng ta thân nhau lắm"
"sao vậy! cậu có gì hiểu lầm với tớ à" cô tỏ vẻ vô tội
"không phải như cô nghĩ đâu Dĩ Yến? " tôi giải vây cho hắn
"Có liên quan tới cậu không?" cô cáu gắt
" Tiểu Mai không còn thời gian nữa chúng ta còn phải quay về học"
"Học? Ở đâu? Tớ đi nữa được không? " cô hớn hở hỏi
" xin lỗi nhưng cậu có thấy mình chen chân quá đà không?" nói xong hắn đạp xe qua mặt cô
Quãng đường từ trường tới nhà hôm nay sao dài thế này, không có ai nói với câu nào nữa. Hắn mở cửa nhà tự mình bước vào, tôi im lặng đi theo hắn, cởi giày rồi đi lên lầu. ( cũng chả biết cậu ta lại bị gì nữa lúc nóng lúc lạnh)
"học đi" hắn quăng cái cặp sách lên giường
Tôi ngoan ngoãn bỏ sách ra ngồi xuống bàn ôn lại bài. Còn hắn thì tự mình nằm trên giường như mọi chuyện không liên quan tới mình, không khí im lặng đến đáng sợ. Sau một hồi hắn suy nghĩ gì đó thì nhảy xuống chỗ tôi đang ngồi hai người mặt đối mặt, hắn bỏ quyển sách của tôi xuống kéo đầu tôi lại gần.
"Cậu bị sao vậy??" tôi sợ sệt lên tiếng trước
"Cậu có coi tôi như cuộc đánh cược hay không Tiểu Mai" hắn hỏi một câu tuy có thể đơn giản với người khác nhưng đối với tôi như ngàn kim châm vào tim vậy
"Cậu không...tin tôi??" nước mắt tôi bắt đầu ứa ra ( hắn có biết câu nói đấy làm tổn thương người khác như thế nào không?? Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ là hắn mất lòng tin với tôi như vậy??)
" không ..phải chỉ là..." hắn ấp úng không nói ra lời
" cậu là cái thằng không nói đạo lý, tôi không nói với cậu , từ nay về sau cũng không thèm quan tâm tới cậu nữa " xong nó chạy ra khỏi phòng hắn, cửa phòng đóng cái rầm, dì mộc cũng giật mình chạy ra xem. Bà nhìn thấy khuôn mặt nó đầy nước mắt, một tay che miệng cứ thế nhắm mắt nhắm mũi mà chạy ra ngoài.
Hắn thẫn thờ trong phòng một mình ( mình đã làm tổn thương gì cô ấy sao? ) Hắn nhớ lại hình ảnh của nó lúc nãy, trong lòng đau như cắt, hắn không bao giờ muốn nó phải buồn, luôn đem nó bảo vệ trong lòng bàn tay, vậy mà không ngờ hôm nay người tổn thương nó lại là mình.
Tôi chạy về thẳng phòng mình đóng sầm cửa lại, cả thân người bỗng nhiên yếu xìu ngồi sụp xuống đất. Từng giọt nước mắt long lanh như hạt trân châu rơi xuống, tràn ra khắp khuôn mặt, ướt đẫm chiếc thảm màu lam.
"AN VŨ PHONG ngu ngốc!! Người khác nói tôi như vậy tôi sẽ xem như không nghe. Nhưng tôi không ngờ lại là cậu, tao vốn nghĩ mày là người hiểu tôi nhất vậy mà cậu lại nói tôi như thế. Tại sao lại có thể không tin tưởng tôi???...huhu "
Tôi vừa khóc vừa nghĩ rồi lại lẩm bẩm, cho đến tận khi đôi mắt sưng đỏ cả lên mới mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
An Vũ Phong là người rất thông minh, chỉ số IQ tới 185, nhưng trong chuyện này đúng là chỉ còn có 16 thôi.
Từ sau hôm đó, tôi và Vũ Phong không còn đi chung với nhau, không có ăn cơm với nhau, không có cùng đi học và đi về nữa.
Trong trường đồn lên là chúng tôi đã chia tay (đùa á? Có quen bao giờ đâu mà chia tay chứ? )
Bọn con gái cứ tranh thủ lúc này tiếp cận hắn, mong được hắn để ý. Nhưng mà hắn ngày nào cũng trưng bộ mặt lạnh như băng tới trường, đi đến nơi nào cũng tản ra sát khí nồng nặc. Có vài người can đảm sẽ đến gần hắn mà lần nào cũng bị hắn nhẫn tâm đẩy ra. Tính khí khó chịu hơn hẳn.
Tôi làm sao không nhận ra khác lạ của hắn, chỉ là cả hai đều sỉ diện vô cùng cao sẽ không chịu đầu hàng trước đâu. Đặng Dĩ Yến còn không vì hành động của tôi mà sướng điên sao, cuối cùng cô cũng có cơ hội.
"Vũ Phong, cậu sớm sẽ thuộc về tôi thôi "
**thăn kiu mọi người đã theo dõi truyện mình nha**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro