Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Đêm đầy sao

- Này cậu ơi, cậu có sao không?

Ushino vẫn ngồi bịt tai mình, nhưng tai vẫn lãng vãng nghe được câu hỏi đó. Một lúc sau, khi xung quanh đã im lặng dần, cậu mới từ từ ngồi thẳng người dậy, mở mắt chậm rãi nhìn xung quanh. Quanh chỗ ngồi của cậu lúc này đang xuất hiện một nhóm các bạn nữ, mặt ai cũng tỏ ra vẻ thân thiện và không có ý xấu với cậu. Nhưng cậu lại nghĩ họ cố tình làm vậy để trêu chọc mình nên vẫn không nói gì. Một người trong nhóm bạn nữ ấy nói tiếp.

- Mình đã biết hết mọi chuyện rồi, đám người bọn đó đúng là xấu xa mà._ Giọng nói dịu dàng nhưng cũng có phần tức giận, chính là giọng nói của Saitou Hashimoto.

Nghe vậy, Ushino có chút không hiểu bạn ấy đang nói gì nhưng cũng chỉ im lặng. Một bạn nữ khác bức xúc nói tiếp.

- Đúng vậy, cùng nhau lừa gạt Ushino rồi lại đi nói xấu cho toàn trường biết.

- Con trai thích con trai thì sao chứ, đám đó lại nói một cách chế nhạo như thế nghe thật đáng ghét._ Hashimoto lại tỏ vẻ khó chịu nói tiếp.

Sau khi nghe được ngần ấy những lời nói đó thì cuối cùng cậu cũng ngợ ra rằng các bạn ấy đang bảo vệ cậu. Và cậu nghĩ rằng những lần bàn tán trước đó chắc chỉ nói về bọn đã trêu chọc cậu. Trong lòng thoải mái hơn nhiều, hơi thở cũng ổn định, cậu lúc này vẫn chỉ ngồi nghe nhưng sắc mặt không còn buồn bã, lo âu nữa.

Hashimoto chạm vai Ushino, sau đó nói tiếp lời an ủi:

- Mọi chuyện đã qua rồi, cậu cứ cho nó qua. Yên tâm đi, cậu cứ thoải mái là cậu, chúng mình luôn ủng hộ.

Sau đó các bạn nữ ấy đồng loạt đặt tay lên vai cậu như một lời động viên. Điều đó khiến Ushino cảm động rưng rưng nước mắt, cố gắng để không khóc thật lớn trước mặt mọi người. Cậu không ngờ mọi người vẫn đối xử bình thường với mình, có lẽ chuyện xảy ra ở trường sơ trung đã làm cậu có một rào cản tâm lí quá lớn, bây giờ có nhiều người đồng cảm như thế lại làm cậu rất ngỡ ngàng. Và cậu cũng tin rằng sự lựa chọn của ba mẹ mình là hoàn toàn đúng, cuộc sống của gia đình được ổn định hơn và ngôi trường này cũng có những học sinh với tư tưởng tiến bộ, tôn trọng sự khác biệt và không bỏ ai sau lưng.

Sau đó tiếng chuông vào học bắt đầu reng lên, các bạn nữ ấy cũng đã dần về chỗ ngồi của mình. Còn cậu lấy lại tinh thần rồi học tập nghiêm túc.

“Cố lên! Đây là kết cục tốt hơn mày nghĩ nên phải cố gắng lấy lại tinh thần.”

Ushino tự nhủ với bản thân để thoát khỏi trạng thái buồn bã như trước.

Cũng đến lúc ra về, cậu chậm chạp từng bước đi vừa suy nghĩ về những bạn nữ trên lớp khi sáng. Cậu vẫn không thể tin có người đồng cảm với mình, cậu cũng có nghi ngờ rằng cậu lại bị lừa. Nhưng suy nghĩ kỹ, nhìn sắc mặt của các bạn lúc ấy thì hoàn toàn không có ý xấu, và những lời nói của họ nói ra cậu cảm nhận được sự chân thành. Cậu vui vẻ hơn khi rời trường về nhà.

Phía xa, một bóng hình quen thuộc lén lút nhìn Ushino, chính là Aida. Khi thấy cậu ấy đã vui vẻ trở lại thì trong lòng Aida đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

“May là cậu ấy vẫn ổn, dù mình có bị mọi người ghét nhưng nhìn cậu ấy vui như vậy cũng làm mình vui hơn.”

“Mình....có nên nói với cậu ấy sự thật không nhỉ?”

Anh ấy tự mình độc thoại nội tâm, đôi mắt vẫn hướng nhìn Ushino đi xa dần.

Đứng trước căn nhà quen thuộc, Ushino từ từ mở cửa ra. Trước mặt vẫn là mẹ cậu đứng chờ con trai về, nhưng trên tay cầm một hộp quà to. Ushino chưa kịp chào mẹ đã nhanh chóng thắc mắc.

- Cái gì thế mẹ?.

Mẹ đứng nhìn cậu cười nhẹ, sau đó trả lời.

- Con đến mở ra đi.

Ushino chậm chạp từng bước đến gần, sau đó dùng tay tháo chiếc nơ nhỏ nhắn ra. Dần nắp chiếc hộp tự động mở ra. Ushino có phần bất ngờ nhưng sau đó cũng nhắm mắt mở nắp hộp ra.
Bên trong hộp, có một chú chó con shiba nhỏ màu đen trắng. Vừa nhìn thấy cậu chú chó đã nhanh chóng lắc đuôi tỏ vẻ vui mừng lắm. Thấy vậy, cậu liền bế nó lên rồi ôm vào lòng và cưng nựng chú chó. Ushino vốn dĩ rất thích chó mèo nhưng lúc trước gia cảnh nhà cậu không có khả năng để nuôi, bây giờ cuộc sống đã ổn định nên nuôi thú cưng cũng là việc nhẹ nhàng hơn. Sau đó mẹ cậu nói.

- Chúc mừng sinh nhật con trai.

- Sinh nhật ạ?.......à đúng rồi.

Thì ra là món quà sinh nhật mẹ đã chuẩn bị từ trước, biết con mình thích nuôi thú cưng nên mẹ cậu đã đến cửa hàng thú cưng lựa chọn tỉ mỉ để tặng nó cho cậu. Chuyện lúc trước đến với Ushino quá lớn và quá dồn dập khiến cậu quên mất sinh nhật mình, nếu mẹ cậu không nói thì chắc cậu đã quên. Mẹ cậu nhìn con trai mình cười mỉm, còn cậu tay vừa ôm chú chó con vừa nhìn mẹ rưng rưng nước mắt.

- Con cảm ơn mẹ.

Mẹ đến bên cậu rồi hai mẹ con ôm nhau đầy cảm xúc. Từ nay nhà Tokugawa có thêm thành viên mới là chú chó shiba chưa được đặt tên.

Tối đó ba cậu đi làm về, sau khi ba tắm rửa thay đồ thì cả nhà Tokugawa cùng nhau ngồi ăn tối.

Hôm nay Ushino vui vẻ hơn những ngày trước rất nhiều, làm cho cậu ăn uống cũng ngon miệng hơn. Bình thường cậu rất thích ăn uống, ăn được đồ ăn ngon hay ăn đồ mẹ cậu nấu là hai mắt sáng rỡ, miệng sẽ không ngừng khen “Ngon quá!”. Nhưng mấy ngày trước cậu không màng ăn uống, cả nhà rất lo lắng, nhưng hôm nay nhìn cậu ăn ngon như thế ba mẹ rất nhẹ lòng và vui vẻ.

- Cho con thêm bát cơm nữa._ Ushino vừa ăn xong đã nhanh chóng xin thêm cơm.

Mẹ nhìn cậu cười tươi, tay cầm lấy bát cơm và xới thêm thật đầy rồi đưa cho cậu. Ushino nhận lấy và ăn tiếp một cách ngon miệng.
Đột nhiên ba cậu đi ra ngoài, sau đó quay trở lại với một phần quà trên tay. Ushino vẫn chăm chú ăn nên không để ý thấy.

- Và....đây là món quà sinh nhật cho con. _ Ba cậu ngồi xuống và đẩy món quà đến bên cậu.

Ushino nhìn món quà trên bàn, dừng việc ăn sau đó từ từ mở món quà ra.

- Wow, hộp màu vẽ này nhìn xịn quá, con cảm ơn ba.

- Biết con có năng khiếu vẽ nên ba đã mua hộp màu này cho con._ Ba cậu tuy là người ít nói nhưng lại luôn quan tâm đến thành viên trong gia đình.

Cậu rất thích vẽ nên nhìn thấy hộp màu đã làm trong lòng cậu vui sướng vô cùng, tay ôm lấy món quà ba cậu vừa tặng cho. Ba chỉ nhìn cậu tươi cười. Sau đó Ushino bỏ hộp quà xuống rồi đến bên ba mình ôm chặt.

- Haha, thôi được rồi bỏ ba ra, ba khó thở quá._ Ba cậu vui vẽ đùa giỡn cùng con trai.

- Con sẽ không buông ra đâu..._ Ushino vẫn cười tươi giỡn với ba.

Mẹ cậu thấy thế chỉ nhìn rồi lấy tay che miệng cười.

Sau một lát thì cậu cũng buông ra, cậu ngồi lại vào bàn ăn nhưng không ăn, mặt cậu cúi xuống tỏ vẻ nghiêm túc lắm. Ba mẹ cậu thấy thế liền không hiểu, mẹ đứng bên đặt tay lên vai cậu.

- Sao vậy con?

Ushino đưa hai tay lau đi nước mắt, rồi ngồi thẳng dậy. Cậu đã quyết định kể lại mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Từ lúc làm sao mà quen được Aida đến thời điểm bây giờ. Tận tai nghe được câu chuyện của con trai mình, ba mẹ chỉ đến bên ôm cậu thật chặt. Cái ôm tốt hơn rất nhiều so với những lời an ủi đối với cậu.

- Con xin lỗi, vì con đã giấu chuyện này với ba mẹ._ Ushino hối hận xin lỗi.

- Không sao đâu con. Cảm ơn vì đã nói cho ba mẹ nghe. Bây giờ không sao rồi, có ba mẹ ở bên. _ Mẹ cậu vừa ôm chặt vừa nói những lời an ủi.

Ba cậu không nói gì nhưng hai tay nắm chặt lấy tay con mình, truyền hơi ấm cho cậu, điều đó đã làm cho cậu tốt hơn rất nhiều. Bữa ăn tối hôm ấy cả nhà Tokugawa tràn đầy cảm xúc. Chú chó con cũng được thưởng thức bữa ăn đầu tiên tại nhà mới thật ngon.

Đêm đó cậu không ngủ được vì quá hạnh phúc, những món quà to lớn mà ba mẹ tặng đều là những thứ cậu yêu thích. Nhưng dù gì món quà cũng về mặt hình thức, điều cậu cảm thấy vui hơn là do ba mẹ cậu đã lắng nghe và chia sẻ cùng cậu, đó đã là món quà siêu to mà cậu đã được nhận từ trước đến giờ. Ushino cũng cảm thấy nhẹ nhỏm sau khi chia sẻ với ba mẹ về vấn đề cậu đã trải qua. Dù bên ngoài có những chuyện xấu đến bên cậu, nhưng về nhà vẫn luôn có hai người yêu thương và lo lắng cho cậu. Nghĩ như thế làm cậu rất vui, không còn cảm thấy tiêu cực nữa.

Ngày hôm sau, Ushino vui vẻ đến lớp. Tiết học đầu tiên là tiết của cô Kobayashi. Bất ngờ hơn nữa là trong giờ học, cả lớp cùng cô Kobayashi đã cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật muộn dành cho cậu. Thì ra đây là kế hoạch của cô nhằm để cho cậu thấy vui hơn, không bị áp lực trên trường trên lớp. Mọi người cùng nhau tươi cười cùng với tiếng vỗ tay rộn rã làm cho bầu không khí trở nên không còn ảm đạm nữa.

- Mình......cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Ushino lấy hết can đảm nói lời cảm ơn, để đáp lại lời cảm ơn ấy thì cả lớp cùng nhau cho một tràn vỗ tay lớn hơn nữa. Ushino lúc này cảm thấy trường học không phải là một nơi đáng sợ như cậu nghĩ, làm cho cậu không sợ đến trường nữa và sự gắn kết giữa cậu với thành viên trong lớp ngày một tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro