Chương 22
Mở mắt, Tú thấy trước mình là một không gian trắng xoá, mờ ảo, không rõ là thực hay hư. Đầu cô đau điếng, cô nheo mắt lại vì chói. Tú cố cử động cổ nhưng không thể. Dường như đầu cô giờ đã không còn gắn liền với cơ thể mình. Tú lại nhắm nghiền mắt, cố dồn sức bình sinh lên đôi mắt. Rồi cô lại mở ra to hơn, khung cảnh dần dần hiện lên rõ: cô đang nằm trong một phòng bệnh viện.
Thần kinh của Tú thức tỉnh, cô dần thấy một cảm giác đau điếng trên toàn bộ cơ thể. Tú gắng sức đưa đầu lên và nhìn xuống dưới, bàng hoàng khi thấy cả hai tay và chân phải của mình đều đang bị treo lên, quấn xung quanh là những lớp băng trắng dày đặc. Rồi cô nhận thấy cả phần đầu trên trán của mình cũng đang nằm trong một lớp băng bó. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mình lại ở trong tình trạng như thế này? Tú cố moi móc trong não mình những kí ức, nhưng cảm giác choáng váng vẫn đang đè nặng lên tâm trí cô.
- Mày biết đấy, ngay cả những đế chế rất hùng mạnh trong lịch sử như Mông Cổ hay La Mã cũng đều phải sụp đổ - một giọng nói quen thuộc vang lên bênh cạnh giường
Tú dồn sức quay sang để xem đó là ai, nhưng cô không thể, đầu cô còn chẳng nhích nổi quá một milimet. Nhưng người đó đã bước tới đứng cạnh giường, trước mặt cô. Đó là Bảo.
- Mày...tại sao tao lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?
- Mày quên rồi hả? Chắc tại cú đập mạnh quá. Vài hôm trước mày và một thằng khác đã cố gắng chạy thoát khỏi bọn tao nhưng thất bại. Chúng mày rất khá khi vượt qua được bọn tao đến hai lần. Nhưng rồi chắc chúng mày không tính đến chuyện bọn tao rải đinh trên đường, và thế là xe chúng mày cán vào, mất lái và lật xe. Mày bị thương rất nặng, bọn tao đưa mày vào đây chữa trị qua rồi mới đưa ra toà sau.
Hình ảnh chiếc Triumph và Kiên bay trên không trung lờ mờ hiện lên trong Tú.
- Thế còn anh Kiên? Anh Kiên đâu rồi? Chúng mày không được phép làm gì anh ấy, anh ấy là người tốt, anh ấy vô tội!
- Cái thằng đi cùng mày ấy hả?
- Đúng. Chúng mày cứ việc điều tra, chúng mày sẽ không bao giờ tìm được một công dân nào tốt hơn anh ấy đâu!
- Nó chết trong vụ lật xe đấy rồi.
...
Tay Minh run rẩy khi đọc đến tin đăng về vụ truy bắt Tú trên tờ báo anh mới mua sáng nay. Từ ngày Tú và Kiên đi, Minh đã mua báo An Ninh Thủ Đô hàng ngày để dõi theo tình hình.
"Đối tượng nam đã tử vong ngay tại chỗ, đối tượng nữ bị thương nặng, đang trong quá trình điều trị trước khi đem ra xét xử."
Minh đánh rơi tờ báo. Anh đưa tay lên dụi hai mắt thật mạnh. Rồi anh cầm lại tờ báo lên, mở lại chính trang anh vừa đọc.
"Đối tượng nam đã tử vong ngay tại chỗ, đối tượng nữ bị thương nặng, đang trong quá trình điều trị trước khi đem ra xét xử."
Minh ném tờ báo ra góc phòng. Anh lao nhanh vào phòng vệ sinh, bật nước lên vào bồn rửa mặt. Hai tay anh liên tiếp vốc những bụng nước to và đập thẳng lên mặt mình. Da mặt mình đau điếng và đỏ ửng lên như bị một ai đó tát thật mạnh nhiều lần. Sau đó anh quay lại phòng, ra góc nhặt tờ báo lên, lại lật giở chính trang vừa rồi.
"Đối tượng nam đã tử vong ngay tại chỗ, đối tượng nữ bị thương nặng, đang trong quá trình điều trị trước khi đem ra xét xử."
Minh đặt tờ báo xuống giường. Nghĩ rằng mình vẫn đang mơ ngủ, anh đứng dậy ra phía bức tường, lao mạnh đầu mình vào đó. Minh choáng váng, đau điếng, đầu anh sưng lên một cục lớn. Vậy là anh không mơ.
Ban đầu là Thảo...
rồi lại đến Kiên...
và Tú.
Tại sao mọi người lại đồng loạt rời bỏ Minh như vậy? Vì sao ông trời đã để anh sinh ra không bố mẹ, không người thân. Rồi ban cho anh những người mà anh yêu quý, cuối cùng lại lấy phăng đi toàn bộ? Giờ đây Minh còn lại gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro