Chương 14
Đó là một đêm trằn trọc không yên của Bảo. Theo như báo cáo thì từ lúc mở cửa, doanh thu của Mill khá thấp, duy chỉ vài tháng trở lại đây là bắt đầu khá lên. Và với tính toán của Bảo thì nó không thể nào đủ để cho Tú mua được chiếc xe ấy. Vậy thì cô lấy tiền ở đâu ra? Có một điều gì đó không ổn đang diễn ra trước mắt Bảo, và anh dành phần lớn buổi đêm để suy nghĩ về các khả năng và những công việc anh sẽ làm với trường hợp này.
...
Mua vội chiếc bánh mì trên đường, Bảo phóng đến cơ quan sớm hơn thường lệ. Anh là một trong những người đầu tiên có mặt tại văn phòng hôm nay, chỉ sau một tay trong bộ phận hình sự. Rót một ly cà phê đầy, Bảo tiến ngay đến bàn làm việc của mình và bắt tay vào điều tra. Anh cẩn thận mang báo cáo tài chính của Mill ra và tính toán lại: thu nhập của Mill trong vòng một năm đầu chỉ xung quanh khoảng năm mươi triệu đồng một tháng, theo báo cáo về chi phí điện, nước, nhân công... tổng số lãi suất của Mill không bao giờ vượt quá mười triệu đồng. Trong vòng ba tháng trở lại đây, thu nhập tăng đột biến, lên khoảng chín mươi triệu đồng, đem lại số lượng lãi tổng cộng hơn một trăm triệu đồng, chỉ hơn một phần chín giá trị của chiếc xe. Như vậy chắc chắn là việc bán bánh tại Mill không phải là nguồn chính cung cấp cho Tú số tiền mua chiếc Ducati.
Bảo chuyển hướng sang truy cập cơ sở quản lý các nhãn hiệu. Anh muốn xem liệu cái tên Mill có đăng ký bất kì một loại hình kinh doanh nào khác ngoại trừ bánh ngọt và đồ uống. Và kết quả là không.
Bảo lại chuyển sang tra cứu thông tin của Tú, sử dụng chứng minh nhân dân của cô để tìm kiếm trên cơ dở dữ liệu, xem Tú có đăng ký một hình thức kinh doanh nào khác ngoài Mill không.
Kết quả vẫn là không.
- Không thể nào! - Bảo bần thần thả mình về đằng sau, lưng anh đẩy một lực mạnh khiến chiếc ghế lùi ra phía sau đôi chút
Số tiền gần một tỉ đồng đến từ đâu? Bảo không khỏi cảm thấy nghi ngờ về Tú. Việc kinh doanh trốn đăng ký, trốn thuế với anh không phải là lạ; một ví dụ đơn giản là những cửa hàng kinh doanh trên mạng xã hội, pháp luật cũng chưa chặt chẽ đến việc quản lý được những thứ ấy. Nhưng khi số tiền lên đến gần một tỉ đồng, nó chắc chắn phải được xem xét lại. Tuy nhiên, Bảo cũng không muốn một kết luận quá sớm.
"Có thể đó là một món quà. Cô ta có thể có một gia đình giàu có hoặc một người bạn trai giàu có. Tức là chiếc xe đã được mua bởi một ai đó khác" - Bảo thầm nghĩ trong đầu. Bảo quyết định điều tra về việc mua bán của chiếc xe. Anh gọi cho một trợ lý của mình.
- Nghe này, tôi muốn cậu đến địa chỉ này. Cậu ở đó và theo dõi cho tôi. Khi cậu thấy một chiếc xe máy thể thao màu đỏ, điều khiển bởi một cô gái, nhãn hiệu Ducati, thì cậu chụp ảnh chiếc xe cho tôi. Nhớ chụp rõ ràng một chút, qua nhiều góc độ, và đừng quên lấy cả biển số xe. Cậu rõ rồi chứ? - Bảo vừa nói vừa đưa cho tay trợ lý địa chỉ của Mill
Tay trợ lý quay về văn phòng Bảo sau ba ngày, với tám bức ảnh chiếc xe của Tú. Bảo sử dụng biển số xe để lấy thông tin người đứng tên, số khung, số máy. Với những tài liệu trong tay, anh đi đến cửa hàng Ducati duy nhất trong thành phố.
...
Dừng xe trước cửa hàng Ducati trên phố Bà Triệu, Bảo không kìm dược một vài phút nán lại ngắm nhìn những chiếc xe đang trưng bày. Với dòng Ducati, anh thích nhất khoản thiết kế nhỏ gọn. Nếu mang so sánh với một chiếc xe cùng dung tích từ Honda hay Yamaha, Ducati sẽ luôn chiến thắng trong kích cỡ và trọng lượng. Anh bước lên bậc thềm và mở cửa đi vào trong. Cũng giống như ở Mill, các nhân viên đều tỏ ra hốt hoảng khi trông thấy một nhân viên cảnh sát trong bộ đồng phục xanh lá. Có lẽ nó đã trở thành phản xạ tự nhiên với bất kì người dân nào: hễ trông thấy cảnh sát, (cho dù mình là người hoàn toàn trong sạch) nghĩa là mình đang gặp rắc rối. Cũng có thể rằng không có một ai là trong sạch, tất cả mọi người đều đã làm những điều trái pháp luật, chỉ là chưa bao giờ bị động đến.
- Xin chào. Tôi là Bảo, đến đây để điều tra về việc mua bán của một chiếc xe. Anh có thể vui lòng cho tôi xem về lịch sử mua bán của chiếc xe này không? - Bảo chìa thông tin và hình ảnh ra cho người quản lý cửa hàng
- Ồ, thưa anh, đây là chiếc xe của một khách hàng thân thiết của chúng tôi! - người quản lý hấp tấp đáp
- Khách hàng thân thiết ư?
- Phải phải. Một cô gái rất dễ thương. Cô ấy mua chiếc xe này vào cuối năm ngoái, từ đó trở đi cô rất hay đến đây để bảo dưỡng chiếc xe. Cô ta quả thực là một người yêu xe, chiếc xe được mang tới đây mỗi tháng một lần, cho dù nó chẳng hề có vấn đề gì cả. Vì thế cô là một vị khách rất thân thiết của cửa hàng, chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt.
- Thật vậy hả? Anh có nhớ cô ta đã mua chiếc xe này như thế nào không?
- Khá là nhanh gọn, tôi phải nói rằng đó là một trong những thương vụ nhanh chóng nhất từ trước đến giờ. Cô ta đến cửa hàng, như thể đã định sẵn từ lâu, chỉ ngay vào chiếc xe này và yêu cầu chúng tôi sắp xếp bán ngay cho cô ta.
- Cô ấy có đi cùng ai đến mua chiếc xe không?
- Không thưa anh. Thực ra cô ấy chưa bao giờ đi cùng ai đến đây, cả mua và bảo dưỡng, đều là cô tới một mình.
- Hôm ấy cô ta trả cho chiếc xe bằng gì?
- Tiền mặt thưa anh, một chồng tiền dày ngang một cuốn từ điển. Cô ta nói rằng lúc ấy công việc làm ăn đang vô cùng thuận lợi.
- Chắc hẳn anh biết cô ta làm việc gì?
- Tất nhiên rồi thưa anh, cô ta là chủ một tiệm bánh, tên là Mill, ở trong phố cổ. Chính tôi cũng đã từng tới đó ăn thử, món bánh thật tuyệt vời. Cô ta trẻ mà thật có tài phải không?
- Tốt, cảm ơn sự hợp tác của anh, đó là toàn bộ những gì tôi muốn biết hôm nay.
- Có điều gì không ổn ở đây sao thưa cán bộ? Tôi thấy đây là một vụ mua bán rất bình thường và hợp pháp đấy chứ.
- Không, không có gì đâu. Bây giờ tôi phải đi. Chào anh!
...
"Vậy là không phải quà" - Bảo phán quyết trên đường quay về cơ quan. Càng ngày anh càng có cơ sở để tiến đến một thứ gì đó mờ ám ẩn đằng sau cô gái dễ thương kia. Với Bảo, đây là lần đầu tiên anh dấn thân vào sâu một vụ điều tra như thế. Công việc này thường là của bộ phận hình sự, không bao giờ một thanh tra quèn như anh lại có thể nhúng tay vào, trừ khi là tự phát như tình huống này. Mà thông thường, cho dù có phát hiện ra điều gì khuất tất, các thanh tra cũng sẽ khuất mắt bỏ qua. "Không phải việc của mình" là câu cửa miệng của bọn họ. Dường như họ làm việc chỉ cho tròn trách nhiệm, còn thực sự ý nghĩa công việc cảnh sát là gì, không một ai trong số ấy quan tâm. Anh nghĩ đến việc nếu mình là cậu đồng nghiệp bàn kế bên, anh đã nhét ngay tập báo cáo tài chính vào túi rồi quẳng nó vào "bãi rác" ở văn phòng kho.
Bảo cảm thấy vừa mừng vừa lo sợ. Mừng vì mình đang được thực hiện một công việc mà với anh là lớn lao và có ý nghĩa, góp phần làm xã hội trong sạch. Lo sợ vì anh không biết điều gì đang chờ đón mình phía trước, nó có thể là một thế giới vô cùng nguy hiểm và nhiều cạm bẫy, nơi mà một khi đã bước chân vào, Bảo không bao giờ có thể quay trở lại. Tú dễ thương và đáng mến đến vậy, nhưng sao anh biết được đằng sau cô là những gì. Cái bóng của Tú có thể to lớn và đáng sợ hơn bất kì một tên tội phạm xấu xí nào ngoài kia. Liệu anh có nên tiếp tục? Liệu nó có xứng đáng để anh đặt mình vào một tình thế nguy hiểm, thậm chí là có thể mất mạng? Nhiều người đã bỏ cuộc, anh liệu có đủ mạnh mẽ hơn họ để tiếp tục chiến đấu?
Về đến nhà, Bảo rót một ly Whisky rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa đơn cũ kĩ. Anh ước giá như mình có thể kiếm được một người đòng nghiệp chung chí hướng, thì có lẽ anh đã vững vàng trên con đường này hơn nhiều. Thật không dễ gì khi một mình chui vào hang cọp. Ngay từ đây anh đã có thể cảm thấy một luồng khí nguy hiểm, xua đuổi anh khỏi cửa hang. Anh nên chọn con đường nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro