cuộc gặp gỡ địch mệnh
Trong căn phòng vắng lặng! Chỉ có những âm thanh bạch .... bạch và tiếng của của người phụ nữ tiêng rên kiến người nghe cũng phải dựng đứng cả tiểu kê kê của mình. Sau lân cao trào người phụ nữ mệt mỏi nằm trên giường * đang định ôm người con trai * thì hắn ta bật dậy
- tôi ik tắm. Còn cô thì mặc quần áo rồi ik gọi cho tôi chút đồ ăn nhẹ
Cô nàng nũng nịu nói
- anh em muốn ngủ h muộn rồi mà
Người đàn ông trưng cô một cái
- nói cô làm thì cứ làm ik / dọng nói đây sự tức giận/ rồi anh ik đến nhà tắm
Cô nàng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của chàng trai đó đến khi cửa nhà tắm đống sầm lại cô thầm nghĩ* ko lẽ luk nãy mìk phục bộ anh ấy ko tốt sao*
Ko...ko phải vì cô phục vụ ko tốt mà người nam nhân kia ko thích đụng vô người nào mik dùng tới đến hai lần mỗi lần dùng song cậu đều muốn vứt người kia ra ngoài đường ko chút lưu tình . gia tài cậu đồ sộ ko việc gì phải đình đồ đến hai lần thíc thì lên ko thích thì biến . nên ham muốn dục bọng cậu sẽ ko bao h để mik thiệt thân
- tắm xong câu chỉ cuộn một tấm khăn che lấy phần dưới của mik/ dáng vẻ ấy kiên cô nàng nào nhìn thấy cũng muốn chết đắm trong nồng ngực dày dặn của cậu ta tay đang lấy khăn xoa đầu đôi mắt màu đen kiến ai nhìn vô cũng tưởng đó là viên đá quý màu đen tóc cậu màu đen pha lẫn chút nâu kiên cậu bị nhầm tưởng là một con lai ngoại/ cậu đến canh giường nơi cô nàng đang ngây ngốc nhìn mik mà nói
- cô làm gì mà vẫn còn ngồi đây
Cô gái đáng ngây ngốc nhìn cậu đến thèm muốn lấy lại được tâm trí nói
- kiệt anh thật đẹp trai nha / rồi cô nắm lấy tay cậu liếm lên tay cậu nhưng cô ko ngờ người kia lại rụt tay lại/ anh sao z. Rồi cô bị kéo xuống giường một cách ko thương tiếc
- cô cút
Cô nàng nhìn anh khó hiểu
-Anh sao z em .... em đã làm gì sai
Nhưng cô ngay cả cáu liếc mắt của hắn hắn cũng ko cho cô. Coi thút thít rơi lệ . em.... Em xl em....em mo biết em làm sai j anh tha lỗi em ik
- cô ko làm gì sai chăng wao tôi hết thích cô rồi
- anh vs em chỉ mướt bắt đầu thôi mà cô nàng nức nở khóc để mong anh có thể suy nghĩ lại
Sau đó hắn gọi một cuộc điện thời rồi ngồi vào bàn một luk sau có người bấm chuông của hắn ra mở cửa
Cô nàng nhìn ms biết là bảo vệ một người đag đi tới chỗ cô cầm tay cô kéo cô ik. Cô thét lên
- mấy người làm gì thả tôi ra
Nhưng cô vẫn bị kéo đi một người bảo vệ quay ra nói . *kiệt tiên sinh chúng tôi sẽ đưa cô ta ik ngay ko làm phiền ngài nữa* tôi dùng sức đưa cô nàng ik thật nhanh.
Căn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh hắn nhất mép cười một cái rồi chuông cửa lại reo lên lần nữa.
- mười vào cứ không khóa
Sau đó một nam nhân nhỏ nhắn mở cửa ra là người giao hàng giao đồ ăn khuya tới cho hắn
- đây là súp và bánh mỳ của anh anh kí vào đây rồi nhận hàng dùng
Chàng trai nhỏ nhắn nói đầu cúi suông đưa cho văn một tờ hóa đơn hắn ký song vào trong lấy tiền để đưa cho cậu bé đag đứng chò ngoài cửa nhà
Hắn bước ra muốn nhìn thấy mặt của người đúng trước mắt minh nên hắn đã cố tình đưa chậm kiến người đó phải ngưởng mặt lên dưới cái mũ là khuôn mặt hình trái soan đôi môi đo đỏ nàng da trăng mịn nói* anh có thể đưa tiền cho tôi được không* dù vẻ mặt có giao đông nhưng hắn vẫn bình tĩnh đưa tiền cho cậu
- trong lúc cậu lúi húi lấy tiền trả lại thì cậu lậu được người kia đưa thêm tiền nói * đây là tiền bo cho cậu * cậu đứng ngẩn ngơ đôi mặt trong veo hiện ra sự kinh ngạc nhưng cậu lấy lại được ý thước nhanh chóng từ chối rồi chạy một mạch luôn đi. Để lại nuột người đag nhếch mép cười cảm thấy có thú vị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro