Chương 7: Loạn...loạn hết cả rồi
Thanh Thanh tự nhiên cảm thấy chột dạ không dám nhìn thẳng Dạ Thần.Khoan đã, cô có làm sai gì sai đâu mà phải chột dạ, Thanh Thanh lại dũng mãnh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt không chút gợn sóng của Dạ Thần, lại có vẻ nhớ nhớ ra cái gì đó. Tối hôm qua, hình như là cô đang đếm sao, sau đó nhìn thấy ánh đèn ô tô, sau đó được bế lên, sau đó đã ói, sau đó .... ô ô, hôm qua cô đi kiểu gì mà lại đi xuống lòng đường đến mức suýt thì bại dưới lốp xe của Dạ Thần,còn nôn hết lên người mình và người anh ta nữa chứ, huhu cô sống muốn sống nữa, ánh mắt đờ đẫn của Thanh Thanh lại cúi xuống, một lần nữa cảm thấy chột dạ sâu sắc.Nhìn xuống dưới thấy bản thân không một mảnh vải, cô ôm chặt chăn sau đó ngón tay run run chỉ về phía Dạ Thần đang rất tự nhiên uống rượu vang bên kia
"Anh...anh...đại sắc lang....anh đã làm gì tôi."
"Nếu tôi nói cái gì tôi cũng không làm thì cô có tin không" Dạ Thần khinh thường nhìn Thanh Thanh.
"không tin" Thanh Thanh nói trong vô thức. Lát sau cô ngẫm lại, không có cảm giác như xe tải cán qua trong truyền thuyết,một chút cũng không thấy gì cả, lại len lén nhìn Dạ Thần, Thanh Thanh dè dặt hỏi
"Vậy sao tôi lại trong tình trạng này????? hả?????"
"Cô đừng tự mình đa tình, tôi có mua tạm quần áo để thay cho cô đàng hoàng nhưng cứ mặc vào cô lại cởi ra" Giọng nói Dạ Thần không chút cảm xúc tuôn ra.Thanh Thanh nhớ rõ cái thói quen biến thái của mình liền cảm thấy lời nói cũng như nhân phẩm của Dạ Thần hoàn toàn đáng tin nhưng đồng thời lại cảm thấy thất vọng, Thanh Thanh cô chẳng nhẽ sức hút đã giảm đi??? Không thể nào, chắc chắn Dạ Thần anh ta 'không được". Mải suy nghĩ nên Thanh Thanh không biết Dạ Thần từ lúc nào đã đến bên cạnh cô cúi xuống nói
"Tỉnh chưa, rồi thì tự mình trở về"
Thanh Thanh chìm trong suy nghĩ hỗn loạn của mình vô thức thốt lên một câu
"Anh không được..."
Dạ Thần cảm thấy người lạnh buốt, cảm xúc muốn giết người tăng mạnh, Thanh Thanh khi vừa ý thức được là mình nói cái gì thì thấy bản thân đang ở tư thế nằm dưới ai đó,chưa kịp hốt hoảng đã thấy môi lành lạnh. Không tin nổi vào mắt mình, Dạ Thần hôn cô, hơn nữa đôi tay lạnh lẽo của anh ta cũng đang mò mẫm khắp cơ thể cô,Thanh Thanh chỉ cảm thấy một mảnh lạnh buốt từ đầu đến chân,nằm im như con cá chết.Thanh Thanh lặng người, cảm thấy có vật gì cứng cứng, nóng nóng áp vào đùi mình dù cách một lớp khăn. Có ngu cũng không thể không biết là cái gì huống chi cô không ngu. Dạ Thần ban đầu chỉ có ý muốn trêu tức Thanh Thanh nhưng lại thấy cô nằm như khúc gỗ, buồn cười là bản thân anh lại nổi lên phản ứng. Thầm cười nhạo mình, Dạ Thần đứng dậy, vất cho ông ánh mắt khinh bỉ như kiểu cô cũng thèm khát lên giường với hắn như bao người phụ nữ khác. Thanh Thanh chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy, nhớ lại là cứ gặp Dạ Thần lại y như rằng gây thù hằn với anh ta, một ngày ba lần xui xẻo, quá đủ rồi. Thanh Thanh cố gắng trấn tĩnh, coi Dạ Thần không tồn tại, ngang nhiên mặc quần áo đêm qua cô cởi vất xuống đất,với túi xách trên ghế, xong xuôi nói "cảm ơn" với Dạ Thần nhưng không quay đầu lại, kiêu hãnh bước đi.Ra khỏi cửa cô liền ngồi bệt xuống ôm tim thở hổn hển, tự hào bản thân làm rất tốt, rất có triển vọng làm diễn viên, Thanh Thanh từ từ đứng dậy đi thang máy xuống lầu bắt taxi về nhà. Dạ Thần có chút ngạc nhiên trong mắt nhưng rất nhanh biến mất.
"Rengggg"
"Chuyện gì? Được, đặt vé máy bay cho tôi"
Thanh Thanh về đến nhà cũng chỉ mới 7h còm sớm chán,cô vào nhà tắm,vất quần áo trong rổ,sau đó lại leo lên giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.Cách nhà của Thanh Thanh mấy con phố,trong một căn phòng tối mà ánh sáng chỉ có thể le lói chiếu vào trong,người đàn ông đang gục đầu đè lên cánh tay,một tay vẫn đang cầm một chai rượu buông thõng xuống nền nhà,mặc cho chất lỏng thấm đẫm chiếc thảm lông trắng muốt, trên bàn đầy rẫy những cái chai rỗng.Anh không biết mình đã uống bao nhiêu chai,chỉ cảm thấy nỗi nhớ cô dâng tràn hơn bao giờ hết,bao nhiêu năm anh thiếu nợ cô cũng ngần ấy năm anh hành hạ chính mình.Tần Ngạo ngả người ra sau dựa vào ghế,đôi mắt hằn những tia máu mông lung nhìn trần nhà,có chút ướt,khuôn mặt đỏ bừng uống suốt một đêm không thể chợp mắt; cả đêm anh đều nhớ lại chuyện xưa. Ngày ấy sau trường chờ Thanh Thanh để nói kết thúc một cách êm đẹp nhất,anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của mình với cô,của mình với Lam Lan, anh cảm thấy bản thân vẫn còn dành cho Lam Lan chỗ trống không ai có thể thay thế được,khi nghỉ Tết Lam Lan có gọi cho anh một cuộc khi anh đang đến thăm nhà của Thanh Thanh, cô ấy khóc vì thất tình,khóc vì một người đàn ông khác không phải anh,cô muốn quay lại,không hiểu sao anh vẫn cảm thấy rung động khi nghe những lời đó.Suốt thời gian ở nhà Thanh Thanh, cảm nhận được sự trân trọng của Thanh Thanh với anh,anh thấy mình cũng cần phải biết nắm chắc,không nên sai lầm. Nhưng sự đời lại không như vậy, đến lúc mất đi mới cảm thấy hối tiếc là bản tính của con người,anh cũng vậy,cái ngày anh đặt dấu chấm hết cho một đoạn tình cảm với Thanh Thanh,là lúc anh nhận ra bản thân ngu dốt đến mức nào. Chỉ khi những ngày tháng bên Anh, Tần Ngạo mới biết bản thân yêu anh yêu Thanh Thanh như thế nào,hóa ra cái tình yêu khắc cốt ghi tâm mà anh vẫn tưởng tượng chỉ là thói quen,quen chơi với nhau từ bé,quen ở bên nhau,quen được gia đình gán ghép hôn sự,anh chỉ là không cam lòng vì bị vứt bỏ. Thói quen quả thực là rất đáng sợ, Thanh Thanh không giống Lam Lan, cô để lại cho anh những thói quen khiến chính anh cũng cảm thấy bất ngờ :anh luôn tiện đường mua kem bạc hà, luôn có thuốc cảm cúm bên người, luôn đút tay trong túi,luôn nhìn về phía đằng sau vì đã từng có một người con gái hay đòi anh mua kem,hay cảm cúm khi chuyển mùa,hay đút tay vào túi anh,hay đi đằng sau bất chợt hù anh dù chẳng bao giờ thành công,người con gái ấy luôn cười với anh dù có chuyện gì xảy ra. Chính anh cũng không thể tin được rằng tại sao mình lại nhớ từng chi tiết tường tận về cô, từng ánh mắt cử chỉ thuộc về cô đến như vậy,và anh cũng không biết mình đã yêu cô nhiều đến như vậy lúc nào. Càng nhớ, tim anh càng thắt lại,biết bao lần anh muốn trở về cầu xin cô tha thứ nhưng anh cảm thấy bản thân thật không xứng với tình cảm của cô,nên buông tha cô tìm người đàn ông khác tốt hơn anh,những lúc nhớ cô anh chỉ có thể lấy tấm ảnh cô tự chụp lén bỏ trong ví anh nhìn đến thất thần. Khi đã xác định được tình cảm của mình, Tần Ngạo quyết cự tuyệt Lam Lan, bỏ mặc sự phản đối của gia đình mà theo học ngành Y và sống trong ký túc xá,anh nghĩ bản thân mình và cả cô cần có thời gian để chữa vết thương lòng này rồi sau khi anh học xong anh sẽ về bù đắp cho cô, tự tay chăm sóc cô cả đời này. Nói là đợi nhưng đợi những 7 năm,khi anh về thành phố B tìm cô thì cô đã không còn ở đó, anh lặn lội về thành phố Z hỏi thăm Thanh Thanh trong sự xỉ vả của bố mẹ cô nhưng vẫn không tìm thấy cô, đến lúc này anh biết mình đã thật sự bỏ lỡ cô,thật sự đã đánh mất tình yêu cuộc đời mình. Buồn bã quay trở lại thành phố B làm việc một năm,sau đó chuyển công tác lên thành phố A. Nhấp một ngụm rượu Tần Ngạo nhớ đến buổi sáng gặp cô, cô vẫn vậy, vẫn luôn xinh đẹp và tràn trề năng lượng như vậy,anh cảm thấy vừa mừng vừa tủi,mừng vì cô không mất đánh mất bản thân nhưng cũng buồn vì chính điều đó.Phải chăng anh cũng không hẳn là quan trọng với cô??? Nhưng giờ tìm hiểu vấn đề đó cũng không giải quyết được gì nữa rồi, cô giờ chỉ muốn tránh anh như tránh ôn thần. Tần Ngạo cười khổ,uống hết chai rượu sau đó định cứ thế mà ngủ nhưng đang nhắm mắt thì điện thoại kêu. Tần Ngạo nhìn số máy lạ có chút mong chờ, vui mừng vô cớ, giọng anh có chút run trả lời:"Alo."
"Tôi Chu Tiểu Cẩm, có thể gặp nhau chút không"
Lúc Tần Ngạo có đến "Niệm" thì cũng đã là 9 giờ, đảo mắt nhìn xung quanh tìm Chu Tiểu Cẩm nhưng không thấy, đang định gọi điện thoại thì thấy Chu Tiểu Cẩm vẫy tay.Ngồi đối diện cô gái ngày trước mập mạp giờ đã gầy hơn rất nhiều khiến anh không thể nhận ra, quả thật mọi người đều thay đổi, trừ anh, chỉ còn mỗi anh vẫn giữ những hoài niệm,chỉ còn mỗi anh nhìn về quá khứ.
"Anh có từng yêu Thanh Thanh không?" Chu Tiểu Cẩm hỏi thẳng nghi vấn bao lâu nay của mình.
Tần Ngạo có chút giật mình vì câu hỏi thẳng của Chu Tiểu Cẩm một hồi rồi mới khó khăn mở miệng:" giờ có hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi"
"Tôi nói thẳng, tôi rất ghét anh,thậm chí hận anh nhưng mà Thanh Thanh nhà tôi lại không thể, nó vì anh mà không thể yêu thêm một ai nữa, anh vừa lòng chưa???" Chu Tiểu Cẩm có chút xúc động nói.
Tần Ngạo đang chuẩn bị nhấp một ngụm cà phê nghe thấy lời đó thì ngừng lại một chút, sau đó chậm rãi uống che dấu sự hưng phấn nơi đáy mắt. Nói vậy là anh vẫn còn cơ hội sao,anh có đang nằm mơ không, anh thật sự có thể một lần nữa được ở bên Thanh Thanh.
"Tôi nói vậy thôi, hiểu hay không thì tùy anh,tạm biệt."
Tách cà phê trong tay đã nguội nhưng trong lòng Tần Ngạo lúc này lại nóng như lửa,trước kia anh không biết quý trọng cô thì bây giờ anh sẽ dùng cả đời để quý trọng,anh sẽ theo đuổi cô một lần nữa.Tính tiền sau đó ra về, Tần Ngạo nghĩ cần phải có một kế hoạch theo đuổi thật hoàn mỹ để Thanh Thanh không bài xích mà dần dần tiếp nhận anh.
Thanh Thanh bừng tỉnh do bị Chu Tiểu Cẩm lay người đến thừa sống thiếu chết,thấy cô có dấu hiệu tỉnh, Chu Tiểu Cẩm vặn loa hết công suất :" con heo nhà ngươi,ngủ ngủ cái gì, câu được rùa vàng không bảo ta hại ta đi tìm Tần Ngạo nói huyên thuyên,ngươi cái đồ vô tâm, ta quan tâm ngươi như thế mà ngươi không nỡ tâm sự với ta chút sao..."
"Ngưng, ngưng, ngươi nói cái gì rùa vàng cái gì Tần Ngạo chứ, bình tĩnh nói rõ cho ta xem, đừng lay nữa ta chóng mặt,hự."
" Trên khắp các báo đăng ảnh ngươi cùng Dạ Thần vào nhà của anh ta, hai người chung một chiếc xe, thậm chí còn có ảnh ngươi mới sáng nay đi ra khỏi đó, ngươi giỏi lắm đó, không nói cho ta biết ngươi quen Dạ Thần ,ngươi có còn coi ta là bạn không."
"Chu Tiểu Cẩm, nhà ngươi bình tĩnh nghe ta nói, chuyện không như ngươi nghĩ đâu." Thanh Thanh chậm rãi kể lại chuyện tối qua cho Chu Tiểu Cẩm. Sau khi nghe xong Chu Tiểu Cẩm trầm mặc không nói gì nữa, Thanh Thanh cũng chuẩn bị sửa soạn qua công ty rồi đi ăn trưa luôn. Đến khi ngồi vào trong xe Thanh Thanh mới nhớ ra Chu Tiểu Cẩm có nhắc tới Tần Ngạo bèn hỏi
" Ngươi nói gì với Tần Ngạo cơ." Chu Tiểu Cẩm vuốt mồ hôi lạnh nói:"Ta...ta..ta chỉ nói là ngươi vẫn còn tình cảm với hắn,sau đó bỏ đi thôi." Sau đó cúi đầu không dám nhìn Thanh Thanh suy cho cùng cũng là cô nhiều chuyện nhưng cô cũng chỉ muốn tốt cho Thanh Thanh thôi mà. Nghĩ vậy,Chu Tiểu Cẩm lại ưỡn ngực ngẩng đầu trong tư thế sẵn sàng cãi nhau một trận với Thanh Thanh. Nhưng trái với những gì Chu Tiểu Cẩm nghĩ thì Thanh Thanh chỉ thản nhiên cười cười không nói, trong xe cứ thế im lặng mà tới công ty. Trước cửa công ty, cánh nhà báo đứng chặn hết lối ra vào, bảo vệ dàn hàng kín trước cửa, tay cầm kích điện, tư thế sẵn sàng, không hổ do cô huấn luyện, rất tốt. Thanh Thanh chỉ còn nước lặng lẽ đi theo đám người qua đường đến cửa sau,không dưng lại phải đi bộ một vòng, thật mệt mỏi.
Hẳn ai cũng đã đọc bài báo sốt xình xịch lúc sáng, Thanh Thanh bước vào công ty với bao ánh mắt ngưỡng mộ, ai nấy đều cảm thấy dường như con đường tiền tài đang ngày càng rộng mở vì thế hết sức chào hỏi Thanh Thanh,kính cẩn bê nước pha trà cho cô khiến Thanh Thanh không biết nên vui hay nên bực. Thôi thì kệ đi, càng giải thích lại càng sai,tốt nhất là để hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Trời đúng là không phụ lòng cô,khi đang ngồi ăn cơm trưa, Chu Tiểu Cẩm bỗng "Á" lên, sau đó đưa điện thoại cho Thanh Thanh xem " Dạ Thần bỏ lại Phạm Thanh Thanh về Anh, kết thúc cuộc tình mặn nồng bao nhiêu năm. Phạm Thanh Thanh buồn bã không ra ngoài". Cái!gì! cuộc tình bao nhiêu năm, Thanh Thanh cô buồn bã trong nhà? Nực cười, đúng là báo lá cải,không một chút giá trị gia tăng nào. Chu Tiểu Cẩm cất điện thoại sau đó hỏi Thanh Thanh :"nè, thật sự là không có gì chứ?"
"ngươi tin mấy tờ báo đó?"-"tất nhiên là không"-"vậy ăn cơm đi"-"nhưng..."- "ngươi có vẻ rảnh rỗi nhỉ,chắc tại dạo này ta sủng ngươi quá nên ngươi kiêu ha,trở về công ty ta sẽ càng 'sủng ái' ngươi hơn nữa."
Chu Tiểu Cẩm cứng họng, cười còn tởm hơn khóc,đang chuẩn bị một bài diễn thuyết lay động lòng người cho Thanh Thanh nghe thì thấy Thanh Thanh nhíu mày nghe điện thoại :"Alo"
"Là anh, Tần Ngạo,tối nay em có rảnh không, anh muốn mời em ăn cơm"
"Tôi không rảnh, chào." Thanh Thanh dứt khoát nói, sau đó cúp máy. Chu Tiểu Cẩm lấy làm lạ là tại sao Thanh Thanh lại thỗ lỗ đến thế liền hỏi xem ai, Thanh Thanh lãnh đạm phun ra hai chữ 'Tần Ngạo' sau đó tiếp tục ăn tiếp. Thanh Thanh bỗng nhớ ra Lý Trung Hải cũng đã lâu lắm không liên lạc với mình,nhưng mà thế cũng tốt,đỡ mệt người.
Mấy ngày gần đây quả thật cảm thấy Tần Ngạo quá rảnh, anh ta không ngừng gọi điện thoại hỏi thăm Thanh Thanh kèm những lời mời đi đâu đó, Thanh Thanh nhiều lần kiềm chế muốn điên lên chửi mắng anh ta mà nói thẳng là cô không muốn dây dưa với anh nhưng anh ta vẫn coi như không nghe thấy gì, vẫn đều đều gọi điện cho cô, khiến cô cảm thấy Chu Tiểu Cẩm như nói không hết những gì đã nói với Tần Ngạo cho cô nghe. Sẵn điện thoại Thanh Thanh gọi ngay cho Chu Tiểu Cẩm tỏ ý nếu không nói rõ thì sẽ trực tiếp trừ tiền thưởng tháng này của Chu Tiểu Cẩm mới nghe được cái gì được tin tức như sấm rền bên tai.CÁI! GÌ! CƠ! cô Phạm Thanh Thanh nữ cường thế kỷ 21 không quên được một người đàn ông,cười chết cô đi,được lắm Chu Tiểu Cẩm xem ra quả nhiên ngươi thực sự rảnh rỗi để ta xem ngươi rảnh được bao lâu.
Chỉ biết rằng ai đó từ sau cuộc điện thoại định mệnh kia phải đi công tác tứ lung tung cùng Thanh Thanh thì rất uất ức,làm chân khuân vác rất chi bận rộn khiến Thanh Thanh có ngủ cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều.Địa điểm chuyến công tác cũng không nhiều lắm, chỉ có thành phố B,M, hai thành phố này gần nhau rất tiện trong việc đi lại và kế hoạch của Thanh Thanh. Công ty Thiên Chính hoạt động ngày càng phát triển việc mở thêm chi nhánh là điều tất yếu,cho nên lần này mục đích của Thanh Thanh là trước mắt sẽ mở thêm hai chi nhánh nữa ở đó. Đầu tiên là đến thành phố B, suy cho cùng thì nơi này không phát triển ngành du lịch cũng là do không có ai đầu tư, địa hình thì khép kín núi không có mà biển lại càng không,thay vì việc xây dựng một khu sinh thái thì có lẽ cô sẽ bắt tay vào xây dựng nhà hàng ở đây,tuy nói là trái ngành kinh doanh của Thanh Thanh nhưng cô thấy rất có triển vọng ,còn hơn việc bỏ ra một số tiền lớn xây dựng thì quá mạo hiểm.Trước khi đi cô có làm hợp đồng với nhà hàng "Thực" về việc họ có muốn mở rộng chi nhánh không và tất nhiên họ đồng ý, dù sao cũng tốt cho cả hai bên, hơn thế nữa Thanh Thanh còn là khách VIP cơ mà.
Công việc cũng khá thuận lợi,chỉ cần khởi công sau đó vận hành là được, cho nên trước dự tính đi thành phố M thì còn lại ba ngày để nghỉ ngơi, Thanh Thanh cùng Chu Tiểu Cẩm quay lại trường, hai người hòa vào đám đông đi lang thang quanh trường, cảnh vật xa lạ trước mắt khiến Thanh Thanh có chút hoài niệm,đi qua phòng tự học, nơi có nhiều kỷ niệm thời sinh viên của cô nhất khiến cô có chút mông lung. Cô còn nhớ có một mùa đông khi cô đang ốm, nhưng vẫn kiên quyết muốn được gặp anh,anh không đồng ý, Thanh Thanh quyết sử dụng tuyệt chiêu' một khóc,hai nháo, ba tự tử' khiến Tần Ngạo cũng hết cách đành đồng ý nhưng bắt cô đợi trong phòng bao giờ anh đến thì mới được xuống nhưng cô không chờ được, cứ đứng ở cửa tìm bóng hình anh. Lúc thấy cô anh sầm mặt,vội ôm cô, mắng nhiếc đủ thứ rồi mới nhét bánh gạo cay vào tay cô.Kéo cô dựa vào người sau đó đến phòng tự học,buổi tối cũng khá vắng người nên hai người thoải mái chọn chỗ,anh vẫn nắm tay chà sát để làm ấm cho cô, cô thì dựa vào anh nhấm nháp đồ ăn, Thanh Thanh chỉ cảm thấy thật hạnh phúc,ước gì cứ mãi như vậy,thậm chí cô nghĩ không muốn đi học nữa mà ở nhà chăm anh, chăm con hai người. Thoắt một cái tất cả vỡ tan không còn một mảnh. Bước chân vô thức đến phía sau trường, nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc tình yêu của cô, dưới tán lá cây, người con trai ấy quay lưng lại, vóc dáng cao ngạo thẳng tắp, hai tay đút túi quần, mắt nhắm lại, ngửa mặt, không biết vô tình hay hữu ý gió đưa lá cây xào xạc đâu đó hương hoa cỏ thoang thoảng, người con trai ấy quay lại nhìn thẳng vào Thanh Thanh, trái tim cô như lỡ một nhịp, người ấy trầm ổn bước đến bên cô, bóng dáng hòa lẫn với với ánh nắng, từng bước, từng bước đến trước mặt cô. Thanh Thanh cảm thấy thật buồn cười khi ảo giác cũng chân thực đến như vậy, đến khi bàn tay Tần Ngạo chạm vào bên má cô, hơi ấm lan tỏa mới khiến cho Thanh Thanh sực tỉnh, hóa ra không phải ảo giác, là sự thật. Tần Ngạo nhìn Thanh Thanh vẫn không có phản ứng,bất ngờ kéo cô vào lòng, Thanh Thanh khẽ giãy ra nhưng anh càng siết chặt hơn. Giọng nói Tần Ngạo bên tai cô nhẹ nhàng:
"Thanh Thanh, anh yêu em, về với anh."
Có lẽ khung cảnh quá mông lung, có lẽ giọng nói ấy quá đỗi dịu dàng mang theo sự cầu khẩn, cũng có lẽ cô vẫn còn rung động ma xui quỷ khiến thế nào Thanh Thanh lại nói:"Được". Thanh Thanh chỉ cảm thấy vòng tay đang ôm mình càng siết chặt hơn nữa như muốn khảm cô hòa làm một với bản thân anh. Anh nhìn cô, gần gần tiến đến, nhìn khuôn mặt cách mình không còn xa, Thanh Thanh sực tỉnh đẩy Tần Ngạo ra, nhìn anh vẻ không thể tin được, quay xung quanh không thấy Chu Tiểu Cẩm đâu, lúc này di động kêu lên,nhìn màn hình Thanh Thanh trả lời ngay tắp lự:"Tiểu Cẩm"
"Ngươi đang ở đâu đấy, ta chỉ đi vệ sinh một lát đã không thấy ngươi là sao?"
"Ờ, ngươi đợi đâu, ta tới đó ngay."
Cúp điện thoại, Thanh Thanh xoay người quay đi, chưa được mấy bước đã quay lại vòng ôm của Tần Ngạo như cái ngày cô tỏ tình với anh.Thanh Thanh không giãy ra nữa,cô lạnh giọng mở miệng :"Buông"
"Không buông, Thanh Thanh, trong lòng em vẫn còn có anh tại sao em vẫn không chịu thừa nhận,sao em không cho chúng ta một cơ hội nữa,đừng giày vò nhau nữa được không."
"Anh đừng có nói hươu nói vượn, ai còn tình cảm với anh, lúc nãy chẳng qua là tôi nhìn nhầm,câu nói đó là tôi nói cho người khác nghe."
"Em đừng chống đối nữa, Chu Tiểu Cẩm đã nói anh nghe là từ lúc chia tay anh em không hề quen với người khác,tại sao em cứ cố chấp như vậy, phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh"
Được lắm Chu Tiểu Cẩm, toàn làm chuyện nhàm chán.Thanh Thanh giọng vẫn đều đều nói:
"Muốn tôi tha thứ cho anh sao, không bao giờ, anh hãy quên đi,coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi." nói xong dùng hết sức đẩy Tần Ngạo quay lưng bước đi. Tần Ngạo cũng không đuổi theo nữa chỉ nói :" Mặc kệ em đẩy anh ra như nào anh sẽ bên em,sẽ bù đắp cho em, Thanh Thanh"
Thanh Thanh chỉ cười lạnh,không cần biết làm thế nào Tần Ngạo xuất hiện ở đó,không để tâm những điều anh nói nữa. Tìm được Chu Tiểu Cẩm hai người cùng trở về khách sạn lên kế hoạch hai ngày càn quét thành phố B,suy cho cùng lúc trước bốn năm ở đây cũng chỉ học hành và làm thêm, chưa thăm thú ăn uống chơi bời được cái gì, giờ coi như bù đắp.
Thật sự mà nói thì Thanh Thanh rất điên tiết, cho dù cô đi đâu đến đâu cũng thấy Tần Ngạo, anh ta đúng là âm hồn bất tán, anh quả thật nói được là làm được, nếu như anh ta bỏ ra một phần tâm huyết theo đuổi cô bây giờ cho ngày xưa thì mọi chuyện đã không đến nước này.Thanh Thanh đi đâu,mua gì, ăn ở đâu thì ngay lúc đó Tần Ngạo sẽ vô tình gặp hai người tiện tay thanh toán luôn.Mặc cho Thanh Thanh mắng mỏ, lạnh nhạt, châm biếm, Tần Ngạo như muốn cho anh thấy sự quyết tâm cũng như bản mặt dày của anh tuyệt đối bám sát. Lần này, muốn không quan tâm cũng là điều không thể, Thanh Thanh nghĩ ngợi một hồi khẳng định tuyệt đối là do Chu Tiểu Cẩm nhúng tay vào.Tối hôm cuối cùng Thanh Thanh bức cung Chu Tiểu Cẩm quả đúng như cô dự đoán.
"Tại sao ngươi bán đứng ta" Thanh Thanh nói như hét lên.
"Ta cũng là muốn tốt cho ngươi, ngươi xem Tần Ngạo cũng rất thành ý,ta quả thật không thể nhận ra anh ta nữa,hoàn toàn khác hẳn với ngày xưa luôn." Chu Tiểu Cẩm dè dặt nói.
" Tốt cái đầu ngươi, hừ, ta đúng là dạo này quá hiền rồi mới để ngươi đè đầu cưỡi cổ như vậy,được lắm,ngày tháng còn dài." nghiến răng.
"Đại tiểu thư của tôi ơi, là tôi sai, tôi không biết phân biệt tốt xấu,tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho người dạy dỗ giày vò" Chu Tiểu Cẩm ôm tay Thanh Thanh cười nịnh nọt.
"Hừ, được, chuẩn bị tinh thần trước thế là tốt"-"Nhưng mà ngươi thực sự không muốn cho hắn một cơ hội nữa sao? " Thấy Thanh Thanh dường như lại chuẩn bị phát hỏa,Chu Tiểu Cẩm nhảy ra xa, cô còn chưa có muốn chết nhé.Song vẫn oanh liệt nói:
" Ngươi nghĩ kỹ chưa,ta nói ngươi nghe nhé, ngươi đang muốn đi MiLan đúng không giờ tiết kiệm cũng chưa đủ lắm cho nên a ngươi nên tóm lấy cái phiếu cơm này,xem nào, sẽ giảm được tiền cơm, tiền xăng, tiền khám bệnh (nếu có), lại được phục vụ tình yêu đầy đủ, và còn nhiều lợi ích khác nữa,quá lời còn gì."
"Ngươi nghĩ ta thiếu đàn ông lắm hay sao mà phải thế, ta đây dang tay là có khối đàn ông nhảy vào nhé."-" Vâng, nhảy vào, sao giờ chả có ai chăm sóc, gọi điện thăm hỏi, vẫn là bà cô già 30 tuổi."
"Ngươi....ngươi...Chu Tiểu Cẩm ngươi chê sống quá lâu rồi hả, ta cho ngươi toại nguyện." nói xong Thanh Thanh nhảy lên vồ lấy Chu Tiểu Cẩm cù léc khiến Chu Tiểu Cẩm cười như muốn đứt cả mấy khúc ruột già. Chu Tiểu Cẩm giơ tay xin hàng,Thanh Thanh mệt nên cũng nằm vật ra bên cạnh Chu Tiểu Cẩm thở hồng hộc.Sau khi bình ổn hơi thở, Thanh Thanh mới chậm rãi mở miệng
"Ngươi nói cũng phải, là hắn nợ ta, bao giờ ta chơi chán, ta sẽ tìm hạnh phúc mới,a hahahaha"
"vô sỉ" Chu Tiểu Cẩm khinh bỉ nghĩ.
Dứt khoát là như vậy,Thanh Thanh nghĩ.
Ngày hôm sau, tại sân bay thành phố M.
"Thanh Thanh em phải chú ý an toàn, giữ gìn sức khỏe, ăn đủ bữa, đừng làm việc quá sức,cảm thấy không thoải mái phải nói với anh ngay...." Tần Ngạo vừa xếp hành lý vừa dặn dò cô, Thanh Thanh đã luyện được võ công 'vào tai phải ra tai trái' đến cảnh giới cao nhất, hoàn toàn lãnh đạm. Sau khi suy nghĩ về chuyện Chu Tiểu Cẩm nói ngày hôm qua thì Thanh Thanh quyết định mặc kệ Tần Ngạo muốn làm gì thì làm, càng đẩy thì càng dính thôi, cứ từ từ để anh ta chết tâm cũng được, còn Chu Tiểu Cẩm thì nghĩ bước đầu như thế là được rồi, rửa gần rơm lâu ngày bùng cháy cô cũng không phải lo nhiều nữa. Tiễn Thanh Thanh và Chu Tiểu Cẩm đến cửa soát vé, Tần Ngạo lại ôm Thanh Thanh lần cuối rồi mới lưu luyến để cô đi, Thanh Thanh và Chu Tiểu Cẩm cũng lịch sự chào Tần Ngạo rồi mới bước tiếp.
(haizzz, mãi hôm nay mới có cảm hứng viết =.=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro