2.< Gặp Gỡ >
Thành phố A
Mùa Hè đến, không khí bắt đầu những đợt nắng nóng .Ánh nắng ban trưa chiếu từng tia nhẹ nhàng xuống mái hiên của một căn biệt thự xa hoa. Trong căn biệt thự rộng lớn ấy, còn có cả phòng tập bắn cung lúc này thật vắng lặng. Chỉ len lỏi chút âm thanh ve kêu và tiếng kéo dây cung vào tâm của thiếu gia nhà này.
Vừa mãn nhãn với cú bắn trúng ngay giữa tâm cùng dáng người thon gọn và làn da trắng trẻo. Khuôn mặt lại toát lên vẻ hào khí bất phàm. Cậu là Hắc An Vân, là con trai thứ hai của gia tộc họ Hắc rất có tiếng ở thành phố. Cậu còn có một người chị cả tên Hắc Yên Nhiên. Có thể nói hai chị em rất yêu thương nhau. Điều này làm cho cha mẹ họ rất hài lòng vì hai người con vừa có hiếu lại biết đùm bộc lẫn nhau.
Vì trọng trách là đứa con trai duy nhất của của gia đình nên vì sự nghiệp của gia tộc mà An Vân luôn phải cố gắng học hành. Để mai sau tự mình được thừa kế sản nghiệp này.
Hôm nay, Hắc An Vân có vẻ không vui. Có lẻ là do việc chị cậu đi xem mắt lần đầu. Năm nay Hắc Yên Nhiên cũng đã 21 cái xuân xanh mà vẫn chưa có người yêu, chắc vì như vậy mà ba mẹ phải cho cô ấy đi xem mắt, để kiếm một tấm chồng đàng hoàn.
Vốn cậu em trai này rất thương chị nên việc lo lắng sợ chị ấy lấy người không tốt cũng là lẽ thường tình. Và thêm cả việc chẳng muốn xa người chị duy nhất này.
Đến giờ hẹn rồi! Dầu gì cũng phải đi xem thử người kia mặt mũi ra sao. An Vân vội vã rời phòng tập mà đi chuẩn bị đồ để đi cùng chị. Cậu thường chẳng mặc gì sang trọng chỉ vỏn vẹn một chiếc áo hoodie đen và chiếc quần dài đi kèm đôi bata trắng. Rồi liền gọi tài xế chuẩn bị xe hơi.
Tại Nhà Hàng
Một cô gái trông rất xinh đẹp với bộ váy màu đen thanh lịch cùng mái tóc mượt mà xoã ngang vai, bước vào một nhà hàng nơi đã đặt phòng VIP cho hai người được riêng tư trò chuyện. Yên Nhiên từ tốn ngồi trong phòng đợi với gương mặt có chút lo nhưng lại đầy háo hức.
Lúc sau, An Vân mở cửa căn phòng nơi chị mình đang ngồi đợi ở đó:
-Chị hai! Chị thực sự muốn đi xem mắt?
-Tiểu Vân!? Sao em lại đến đây ?
-Là em lo cho chị thôi, lỡ hắn có ý xấu với chị ... !!!
-Tiểu Vân! Chị ổn mà em không cần phải lo đâu!
-Chị hai.....!!!
-Ây da! Son môi chị bị phai rồi, để chị vào nhà vệ sinh tô lại son một chút.
-Vâng....
Cậu nhìn chị mình đi vào nhà vệ sinh rồi mới tỏ vẻ mặt khó ở mà ngồi xuống bàn uể oải. Vừa vò đầu vừa nghĩ " Chẳng lẽ chị hai muốn bỏ mình đi lấy trồng sao!??". Lúc này đối tượng xem mắt của chị cậu cũng xuất hiện. Người được phục vụ dẫn vào phòng, vừa mở cửa vào liền thấy rõ vẻ khôi ngô tuấn tú ,mặc bộ vest trắng sơ mi đen .Anh ta thấy cậu liền tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Cậu là...?!
An Vân hốt hoảng giật mình rồi nhìn anh ta mà định thần lại rồi nhăn nhó:
-Anh tên gì...?
-Tôi...tôi tên Bạch Thiên Luân! Còn cậu là...?
-Tôi xin nghiêng mình cúi chào anh Bạch Thiên Luân!!! Tôi là em trai của Hắc Yên Nhiên, Hắc An Vân!!!!* với chất giọng khó chịu*
-Thế cô ấy đâu???
-Chị tôi? Chị ấy bỏ về rồi, còn nói không thích xem mắt nữa. Nên anh về đi!!!
-Cô ấy chưa đi ,đúng không?
" Sao anh ta biết chứ?!! Hay làm cho anh ta khó chịu mà biến về, rồi khi chị hai ra sẽ bảo là anh ta không muốn lấy vợ nên về rồi. Ây!!! Thông minh! Tôi tuyệt đối không cho phép ai mang chị tôi đi!!!"
-Ca ca à! Anh có phải quá ngang ngược rồi không? Tôi đã nói chị tôi về rồi!!!!
-Vậy xin hẹn bữa khác.
-"Cái tên này nhây vậy sao trời!"*nói nhỏ*
An Vân mặt có chút bối rối khó sử rồi bực mình nói thẳng:
-Ca ca này ,hay anh tìm người khác để lấy đi ha. Trên đời còn nhiều người đẹp, huống hồ anh đẹp trai cao to như vậy việc tìm vợ đâu có khó!*mặt rạng rỡ"
-Không được, nhất định phải là cô ấy!
-Anh!!!!* hét lớn*
Lúc này, chị cậu vừa từ nhà vệ sinh ra liền nghe em trai lớn tiếng với người kia .
-Tiểu Vân? Em làm gì vậy?!
-Chị hai!!!!
-Thực xin lỗi anh, em trai tôi tuổi còn nhỏ ,chưa nhận thức được việc mình đang làm!!
-Không sao.
-Chị ,em đã 19 tuổi rồi, nhỏ gì chứ!!!
-Tiểu Vân ,em ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi đi, đừng gây rối nữa!
Hắc An Vân mặt mày khó chịu nhìn người tên Bạch Thiên Luân kia rồi vội quay đi ra khỏi phòng hùng hồ. Giang phòng lúc này thật yên tĩnh chỉ còn Hắc Yên Nhiên và người kia. Cô gái nhìn chàng trai đứng trước mình mà khó xử.
Họ vẫn chưa kịp chào hỏi nhau thì đột nhiên phòng bên đã có tiếng la thất thanh của một cô gái. Tiếng hét ấy trông như đang sợ hãi điều gì đó. Hai người nhìn nhau đầy lo lắng rồi lặp tức chạy xem xem đã có chuyện gì.
Họ tông cửa vào bên trong thì ngạc nhiên nhìn thấy một thứ sinh vật đáng sợ và gớm ghiết. Toàn thân nó được bao bộc bằng lửa với khuôn mặt tức giận. Dưới sàn nhà kia là nơi cô gái hét lên vừa nãy đã bất tỉnh. Còn thứ sinh vật đáng sợ kia nhìn hai người rồi quay sang tấn công trông rất giận dữ. Bạch Thiên Luân không nghĩ ngợi gì liền kéo Yên Nhiên ra sau bức tường kệ rượu của phòng tiệc cỡ lớn nọ. Còn sinh vật lửa kia gào thét rồi bắt đầu đốt cháy và phá hủy căn phòng để truy ra hai người họ.
-Yên Nhiên ,giờ đã gấp lắm rồi, bọn người phản loạn của gia tộc Ngũ Hành đã ra tay rồi. Tôi với cô mau lập khế ước!*Thiện Luân nhìn Yên Nhiên một cách nghiêm trọng*
-Ừm!
-Mau đưa tay ra và nhắm mắt lại.
Thiên Luân nắm chặt tay Yên Nhiên miệng thì lẩm bẩm thần chú rất lạ tai. Một lúc sau vẫn không có chuyện gì xảy ra. Trông khi con quái vật kia đang thiêu đốt gần hết căn phòng.
-Kì lạ!? Tại sao lại không được!!!?Cô có chắc cô là con gái gia tộc họ Hắc?!
-Tôi....tôi không biết tại sao lại không thực hiện được!!!
-Tiêu rồi! Sao lại là lúc này!!!
-Á!!!!Nóng quá!!*Yên Nhiên hét lên*
Cũng vì vậy mà sinh vật kia tìm ra chỗ của hai người đang trốn. Tiêu rồi! Hắn gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía hai con người kia. Tưởng chừng đã tiêu mạng tại đây, may thay đột ngột có một nguồn nước kì lạ tấn công thẳng vào con ác ma lửa làm nó không kịp trở tay. Khiến nó bị tổn hại nghiêm trọng rồi thu mình lại và bay ra khỏi cửa xổ. Hai người hoảng hồn rồi mau chống lấy lại bình tĩnh. Lúc này nhìn lên thì thấy một cô gái mặc một bộ sườn xám xanh dương, bên hông eo treo miếng ngọc bội. Khuôn mặt xinh đẹp không kém cạnh ai cùng mái tóc đen cột đuôi ngựa. Cô ta cười rồi bảo:
- Bạch Thiên Luân anh bị con quái vật xém nữa giết anh, thật buồn cười!!!
-Thủy Ân Châu? Sao cô lại ở đây?!*Thiên Luân nói*
-Tôi sao lại ở đây? Anh hỏi vậy là chưa biết lão gia và phu nhân họ Bạch sai tôi bảo vệ cậu à?
-Về việc này làm phiền cô rồi. Dù sao cũng cảm ơn cô!
-Không có gì tôi cũng vì nhiệm vụ thôi!
Yên Nhiên nhìn cô gái họ Thủy kia tò mò ké hỏi :
-Cô là...?
-À! Quên giới thiệu, tôi là Thủy Ân Châu là một kiều nữ mạnh mẽ và khả ái được thuê để đi theo cậu chủ đây!*cười*
-Cô là người của tộc Thủy trong Ngũ Hành tộc!
-Đúng, thì sao nào? Chẳng phải cô cũng là con của 1 trong hai gia tộc được chọn để lặp khế ước sao?! Nhưng theo tôi thấy hình như không phải rồi!!!
-Tôi.....*Yên Nhiên mặt đầy lo lắng*
-Ân Châu cô im đi ,đừng nói nữa!*Thiên Luân bảo*
Lúc này thì An Vân vội vã chạy lại chỗ chị vì nghe tin có hoả hoạn xảy ra . Đến nơi cậu nhìn thấy ba người đang đứng vẫn ổn cùng căn phòng bị cháy đen gần hết. Cậu liền chạy lại ôm chặt chị mình:
-Chị hai, chị có sao không ,em rất lo lắng đó!
-Chị ổn, nhờ có Thiên Luân và cô gái họ Thủy kia đã bảo vệ chị!
An Vân quay sang liền cúi đầu cảm tạ cùng khuôn mặt như muốn khóc:
- Thực sự...cảm... ơn hai người vì đã bảo vệ chị hai tôi.
-Ây da! Cậu đây là con trai thứ hai của Hắc gia?! Khôi ngô tuấn tú rất được nha!*Ân Châu cười háo hức*
-An Vân về chuyện của chị cậu.....
Bạch Thiên Luân chưa kịp nói dứt câu ,Hắc An Vân liền đặt hai tay lên vai anh ta, mặt liền có chút gượng ép:
-Tôi cho phép anh lấy chị tôi..., anh là người tốt, xin lỗi về chuyện lúc nãy.... Chị hai yêu quý của tôi giao cho anh chăm sóc!
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro