chương 84 Minh Đình dạy dỗ con rể.
Suốt cả một buổi chiều hôm đó ,cho người dò tìm vị trí của số điện thoại mà Thư Diệu gọi đến .Kết quả không dò tìm được và số điện thoại này là sim khuyến mãi , không đăng kí giấy tờ thì càng không biết được kẻ đó là ai?
Hiêú Hiền gần như phát điên lên,vung tay đập vỡ mọi thứ trên bàn làm việc của anh .
Cuối cùng thì anh đã gây ra nghiệzt lớn gì mà ông trời lại mang kẻ đó đến trừng phạt anh ,đổ lên đầu anh được rồi , tại sao còn liên lụy đến vợ con anh ?
Anh ngồi giấu mình trong căn phòng và bắt đầu kiểm điểm lại toàn bộ hành vi của bản thân, từ lúc học tiểu học ngang ngược ngỗ ngáo với bạn bè cho đến trong công việc không bao giờ xem trọng kính nể ai ? Thật sự thì có nhiều hành vi sai trái mà anh không thể nào kiểm soát được bản thân trong thời điểm ấy , đến lúc nhận ra bản thân sai thì không nhớ rõ được gương mặt những đối tượng bị anh ức hiếp,họ là ai? là những người nào?họ chỉ xuất hiện trong đầu anh là những gương mặt xám xịt tượng trưng .
Anh bức bối và gần như chỉ muốn thét điên lên và rồi khi sức khỏe cùng tinh thần cạn quệ ,anh nằm bất tỉnh lúc nào không hay? Cho đến hơn nửa đêm thì anh giật mình khi nghe tiếng gõ cửa .
Ầm ầm !! Ầm ầm!!
Là ai gõ cửa ầm ầm giờ này ,Hiếu Hiền mơ màng tỉnh dậy mới nhận ra căn phòng của anh cũng tối thui ,anh nhanh chóng đi ra mở cửa nhưng người xuất hiện trước mặt anh không ngờ tới lại là em Trần Đình .
"Sao em ...?"
Chưa hỏi rõ hết câu ,anh đã bị đối phương nắm cổ áo lôi lên ,anh cao hơn em gần cái đầu mà không hiểu sức mạnh từ đâu mà có? Em lại dễ dàng nắm chặt lấy cổ áo anh xách lên chỉ bằng một cánh tay.
"Thằng chó!ai cho mày ức hiếp con trai tao!!"
"Hả?"anh kinh hãi nhìn người trước mặt,đây hoàn toàn biến thành một người khác, không phải là em .
Bốp! Một cú đấm như trời giáng ngay lập tức đập vào một bên mặt anh , gương mặt lệch sang bên phun máu.
"Thằng chó ! Tao tức mày lâu lắm rồi ghen!"
Bốp!
"Mày nghĩ con tao chỉ có một mình hả ? Nó vẫn còn thằng ba là tao nè !"
Bốp!
"Chỉ vì con tao nó quá u mê mày ,mẹ nó làm gì cũng không được với thằng khốn là mày!"
Bốp!
"Tao tức lắm rồi ghen!"
Bốp!
"Lần này không đánh chết mày ,tao không phải là Minh Đình!!!!"
Bốp!
Bốp!
Anh không phản kháng,để yên cho đối phương đập, gương mặt bị đấm nghiêng bên đến chảy máu mũi vừa quay lại là bị ăn đấm, một đấm một đấm khiến cho đầu óc anh choáng váng , cơ thể cứ nghiêng về sau ,đánh từ ngoài cửa đến vào tận phòng .
Bốp ! Bốp !
Vẫn còn đánh , thật sự là ba Minh Đình sao ? chẳng phải ông ấy đã chết khi vừa sinh em ra sao ? Sức mạnh nào lại khiến cho ba hiện hữu trong thân xác của em?
"Quân khốn kiếp!"
Bốp!
"Đồ chó!"
Bốp! Bốp!
"Khốn nạn!"
Bốp!
Hiếu Hiền không đứng vững nữa , ngã ngồi xuống đất, mặc cho ba vợ đánh .
Minh Đình không còn đánh một tay nữa mà đấm cả hai tay vào mặt , khiến cho bản mặt đẹp trai của Hiếu Hiền bầm dập tả tơi sưng huyết.
Bốp!bốp!
"Mẹ nó!tao đánh chết mày !"
Bốp!
"Đánh chết mày!"
Bốp!
"Dám đối xử con tao như vậy?"
Bốp!
"Mày chán sống rồi con ơi!"
Bốp!
Hiếu Hiền gần như muốn bất tỉnh , không ngờ em ôn nhu dịu dàng bao nhiêu thì ba lại như một con hổ cái hết sức hung dữ .
"Tao muốn đánh nát cái bản mặt đẹp trai của mày !"
Bốp!
"Vì nó làm tao thấy ngứa mắt!"
Bốp!
Bị đánh đến đầu óc đảo lộn ,Hiếu Hiền gần như không nhìn rõ tiêu cự nữa,hai tay vơ trước mặt tìm bắt lấy cánh tay của Minh Đình van xin.
"Ba~ đừng đánh nữa ,con sợ làm đau tay vợ con~"giọng Hiếu Hiền có chút yếu nhưng nghe vào tai thì rõ ràng.
Nhìn lại bàn tay của Trần Đình cũng đã sưng đỏ và run rẩy trong vô thức.
"Có đánh thì lấy roi đánh ~ con chịu được hết ,ba cứ phạt con đi ~ nhưng đừng đánh bằng tay ,đau tay vợ con lắm~ "
Minh Đình khựng lại nhìn người trước mặt ,Hiếu Hiền yếu ớt quỳ gối trước mặt Minh Đình cầu xin .
"Ba cứ lấy roi đánh Hiếu Hiền,Hiếu Hiền chấp nhận chịu phạt"
Cái gì đây?tại sao mình lại có ý định mềm lòng ,Minh Đình không chấp nhận điều này nên quay lưng có ý định đi tìm cây roi.
"Mày đợi đó,tao sẽ quay lại đánh chết mày!"
Nhưng bước chân làm sao cũng không nhấc lên được ,nhìn lại Minh Đình mới thấy là Trần Đình đang ôm lấy chân anh ,khóc lóc cầu xin.
"Đủ rồi~ ba ơi~ đừng đánh nữa~ tha cho chồng con đi ~ "
"Trần Đình,buông ra!ba muốn đánh chết nó"
"Ba ơi~ xin ba hãy nghĩ đến Đình Hi cháu ba~ "
"Trần Đình~ sao con khờ quá vậy?"
Minh Đình đau lòng khi nhìn đến Trần Đình ôm lấy chân anh khóc lóc cầu xin ,dạy dỗ nhiêu đây cũng đã đủ rồi,anh là người đã chết không thể can thiệp vào mạng sống của người đang sống .
"Ba chỉ là muốn dạy cho nó một bài học "và rồi linh hồn anh tan đi ,để lại một mình em đau thương trong khoảng không đen tối ,em cũng chưa muốn tỉnh dậy.
Cơ thể em đang di chuyển bỗng dưng đứng khựng như người trúng điểm huyệt , vài phút sau thì cơ thể xụi lơ và nằm bất tỉnh trên sàn nhà .
"Ba~ ba~ "
Hiếu Hiền ngay lập tức bò đến nhìn em và thấy em vẫn còn nhắm mắt, nhưng lại khóc đến nước mắt dàn dụa ướt nhẹp cả gương mặt.
"Ba~ xin đừng đánh chồng con ~ "em nói mớ,hoàn toàn trong trạng thái bất tỉnh .
Một lần nữa anh xúc động nhìn em,nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng và dỗ dành.
"Anh không sao~ anh không sao đâu ~ vợ đừng lo~ ba chỉ muốn dạy dỗ anh một chút thôi ~ chứng tỏ ba xem trọng anh ~ là anh không tốt ~ là anh khiến cho vợ đau lòng~ ba đánh anh là đúng lắm ~ anh đáng bị đánh ~ đáng bị đánh ~"
Nước mắt rơi xuống ướt nhẹp trên gương mặt sưng phù bê bết máu của anh ,Hiếu Hiền lại cảm thấy hạnh phúc khi được em che chở yêu thương anh dù bất cứ hoàn cảnh nào ,cho dù giây phút ấy rất ngắn ngủi và nhỏ nhoi ,cho dù trời đất có sập xuống , chỉ cần em còn ở bên cạnh anh , thì anh không dễ dàng để bản thân ngục ngã .
Anh yêu thương hôn lên trán vợ yêu, trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng,nụ hôn ấy mong manh và nhỏ nhoi như tình yêu hiện tại của họ vậy,mờ mịt, hoà lẫn cùng máu và nước mắt ,anh nâng cánh tay áo lên nhẹ nhàng lau sạch trên gương mặt vợ,rồi tiếp tục ôm vợ vào lòng chờ vợ không còn khóc nức nở nữa ,anh mới ôm vợ ,nghiêng ngã đứng dậy bước chân trả vợ về căn nhà biệt lập.
Nhẹ nhàng đặt vợ nằm trên giường,bên cạnh là Đình Hi ,đứa nhỏ này rất bám ba~ chỉ muốn ngủ cùng ba~ anh yêu thương đứng nhìn cả hai thật lâu, lấy điện thoại chụp tấm hình và vẽ hình trái tim lên đó,anh yêu cả hai rất nhiều.
Trước khi rời đi ,Hiếu Hiền bôi thuốc cho vợ để bàn tay của vợ không bị sưng sau khi em tỉnh dậy.
Trần Đình ngủ dậy lại cứ ngỡ những gì xảy ra là nằm mơ ,hai bàn tay chỉ bị đau ê ẩm một chút thôi , có lẽ là do bản thân nằm mơ đấm vào thứ gì đó quá nhiều nên mới bị như vậy và thế là em bình thường sinh hoạt .
6 giờ 30 phút ,chở Đình Hi đi học .
Hiếu Hiền đang tự bôi thuốc cho bản thân liền nhận được tin nhắn .
"6 h 30 p v m đưa con m đi học ,10 p sau ,cả một chiếc xe buýt sẽ bị nổ ,Bùm !(6 giờ 30 phút vợ mày đưa con mày đi học,10 phút sau cả một chiếc xe buýt sẽ bị nổ,Bùm!).
Hiếu Hiền ngay lập tức gọi điện cho Thái Minh , Thái Minh đã ngồi trên chiếc xe buýt đó nhìn Trần Đình và Đình Hi ngồi chung xe buýt .
Em thích đưa con đi học bằng xe buýt, tập con thói quen sống hoà nhập với cộng đồng ,buổi chiều mới cần y tá Mai hay y tá Lý chạy xe đón con.
Đang dặn dò con vài điều trước khi con vào lớp học thì có người đứng lên to tiếng .
"Tài xế ,tôi muốn xuống xe"người đó là Thái Minh .
"Xe chưa tới trạm không thể dừng ,còn khoảng 10 phút nữa tới trạm kế tiếp,anh chịu khó chút đi "
"Nhưng tôi buồn tè và không thể nhịn tới lúc đó ,hay là tôi đi thẳng trên xe ?"
Khục khịt ~ lời anh ta nói khiến cho những người ngồi trên xe phải cười trong đó có em và Đình Hi .
"Cười cái gì? Tôi nói chưa đầy 10 phút nữa chiếc xe này sẽ phát nổ , các người có tin tôi không?"
Mọi người lại càng cười lớn ,còn chửi anh là thằng điên , Việt Nam không bao giờ xảy ra những vụ đó , chỉ có em là lo lắng nhìn anh ta .
"Cậu tin tôi chứ Trần Đình"
Em gật đầu , vậy là em và con cùng Thái Minh bước xuống xe , chờ đợi đón xe kế tiếp ,Đình Hi thì bĩu môi không hài lòng .
"Con sẽ trễ học mất "
"An toàn là trên hết con à ,ba đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của con bảo là xe buýt có vấn đề nên đến trễ "
"Ừ ,thế thì được "
Đoạn Đình Hi nhìn Thái Minh hỏi.
"Chú à ,sao chú không đi vệ sinh đi?"
Đình Hi không nhận ra Thái Minh vì lần đó anh ta che kín mặt và bôi kem xoá hình xăm trên người cùng nói chuyện bằng giọng điệu của Thư Diệu.
Thái Minh cười trả lời.
"Chú chỉ lừa tài xế thôi "
"Tại sao phải lừa ạ ?"
"Vì chú có khả năng tuyên đoán"
"Thật sao ạ ?"
"Thật,lên xe trước đi ,rồi cháu sẽ thấy "
Một chiếc xe buýt khác dừng lại để đón cả ba người,khi chạy đến trạm thì em và Đình Hi ngạc nhiên nhìn đến chiếc xe buýt trước đó đang dừng lại thay bánh xe , việc sửa chữa đã khiến các hành khách phải bước xuống xe để đón một chiếc xe khác ,trong số hành khách đó nhận ra Thái Minh liền nói.
"Anh nói đúng rồi,đúng là đã có một vụ nổ xe nhưng là nổ bánh xe , lúc ấy mọi người đều giật mình hoảng hốt,may là bác tài cứng tay lái nên mọi người không sao?"
Lúc này Đình Hi quay sang nói với ba"ba nói đúng,an toàn là trên hết ,chú làm sao đoán hay vậy ?"
Thái Minh mỉm cười chỉ bảo là" có người nhắc chú "
"Ai thế ạ ?"Đình Hi thắc mắc hỏi .
"Không thể nói"
"Ơ?"đứa nhỏ ngây ngô vẫn muốn hỏi tiếp thì Trần Đình liền khuyên bảo con .
"Chú thật sự không thể nói vì như vậy sẽ không còn linh nghiệm nữa "
Đình Hi bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng "vậy thì con không hỏi nữa "
Nhìn đứa nhỏ khó chịu , Trần Đình cũng chẳng biết nói sao ,em nhìn Thái Minh tỏ vẻ biết ơn.
"Thật là trùng hợp khi một lần nữa anh lại giúp tôi "
"Không vấn đề "đoạn anh ta lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn Hiếu Hiền.
"Đúng là có vụ nổ xảy ra, nhưng là nổ bánh xe, vợ con anh an toàn "
Thấy vậy,Hiêú Hiền mới bình tĩnh lại và tiếp tục bôi thuốc trên gương mặt sưng đỏ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro