Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 : xuất viện

Lý Kim bước vào , tiến gần đến chỗ của Thiên Tỉ . Thiên Tỉ vẫn nằm đó , nước  mắt vẫn cứ rơi nhưng chẳng bật ra âm thanh cứ như 1 con vật bị người ta bỏ quên rồi tự mình chịu đựng lấy . Lý Kim hết sức đau lòng liền ôm Thiên Tỉ vào trong lòng mà thủ thỉ 

" ba mẹ con sẽ sớm trở lại thôi " đây chỉ là 1 lời động viên chứ thực ra ba mẹ có về được đâu . bây giờ một chút thông tin cũng chẳng có , họ có lẽ đã chết ở ngoài kia chứ không phải may mắn như cậu . vậy nếu ba mẹ cậu thực sự đã chết thì tại sao lại không cho cậu đi theo họ , có thể như vậy thì gia đình cậu đã được đoàn tụ ở bên kia rồi . nhưng số mệnh của cậu vẫn chưa thể ngừng lại , ông trời đã cứu cậu và cậu phải tiếp tục sống .

Thiên Tỉ khóc một lúc rồi lại thiếp đi , Lý Kim nhẹ nhàng đặt Thiên Tỉ xuống rồi đắp chăn . anh ta đi ra chỗ cửa sổ , bấm 1 dãy số rồi gọi 

" điều tra cho tôi về những người lúc chiều nay "  

Anh ta quay lưng bước đi , rồi ra đến cửa dặn dò cô giúp việc phải trông chừng cậu chủ . còn anh ta quay về công ty để giải quyết công việc chồng chất kia . 

----------------------------------------------------------------------

8h tối ở trong 1 phòng nghỉ của khách sạn 

" Tuấn Khải con đã ở đâu chiều nay vậy " Hồ Na hỏi 

Tuấn Khải đang ngồi trước màn hình chiếc điện thoại liền quay qua nói " con ở bệnh viện ạ " 

" vậy tại sao ba mẹ lại không thấy con " mẹ Vương tiếp tục hỏi

" con ở bên ngoài ạ " Tuấn Khải đáp 

nghe như vậy ông bà cũng không hỏi gì nữa . 

Reng..... Reng...Reng 

điện thoại của Tuấn Hoàng vang lên , ba Vương nhìn màn hình có vẻ là 1 số máy lạ 

" Alo " ông bắt máy 

" cho hỏi đây là số điện thoại của ông Vương Tuấn Hoàng không ạ " bên kia đầu dây 

" đúng , anh là ai vậy " ông nói 

" cháu là Lý Kim , người thân của đứa nhỏ ông bà đã cứu " đó là Lý Kim đang gọi 

" à à, có chuyện gì vậy " ông Vương thừa biết với sức ảnh hưởng của tập đoàn thì số của ông sẽ dễ dàng mà tìm được nên ông sẽ chẳng hỏi vì sao lại có số của ông 

"...... " 

Thấy đầu dây bên kia im lặng một hồi , ông định cất tiếng thì 

" gia đình nhà bác có thể đến bệnh viện một chuyến nữa được không ạ ? a thật ra là em trai của cháu muốn gặp gia đình và có chuyện muốn nói ạ , nếu bác bận cũng không sao đâu " anh nói 1 hồi , một liên thanh 

Ông Vương bật cười nói " được " 

Quay ra nói với vợ và đứa con , bà Vương liền đồng ý còn Tuấn Khải mặt mày đã cau có như biểu thị ý không muốn đi 

-----------------------------------

15 phút sau 

Tất cả có mặt đông đủ ở trong phòng Thiên Tỉ  , Thiên Tỉ nhìn hai ông bà , đúng là hai người rất nhân hậu , còn đứa con trai kia thì nhìn Thiên Tỉ như có vẻ chẳng ưa gì . Nhưng cậu chẳng để ý , liền đi xuống giường , tiến đến 2 chỗ ông bà rồi nói " con cảm ơn  gia đình Bác rất nhiều vì đã cứu con " rồi gập người xuống cảm ơn . 

ông bà bật ra hóa ra là đến đây để cậu bé này cảm ơn . 

họ trò chuyện với nhau 1 lúc , Thiên Tỉ sức khỏe cũng đã dần ổn định có thể mai xuất viện được . 

đến lúc trời về khuya , ông bà Vương cáo từ về , Thiên Tỉ liền hỏi 

" các bác dự định đi đâu sao mà phải về vội vậy ạ " 

ông bà Vương liền quay lại nói " ngày mai bác phải trở vào thành phố Bắc Kinh để làm việc rồi , đi từ bây giờ sẽ kịp về đến nhà " Bà Vương nói 

Thiên Tỉ liền gật gù . 

Người ra về , chỉ còn Thiên Tỉ với Lý Kim . 

" người ta đi rồi tiếc sao , còn chú sao cháu im vậy " Lý Kim nói rất ủy khuất 

Thiên Tỉ liền bật cười , vẫn là chú chẳng có cái tính cách nào ra hồn cả 

" vâng cháu tiếc người ta đi quá " Thiên Tỉ nói

Lý Kim nghe vậy liền quay đi chỗ khác nói 1 mình " ngày kia mình rảnh có khi lại đến nhà hai bác chơi vậy , đi một mình thôi " 

nghe vậy , Thiên Tỉ liền nhảy xuống giường nói 

" chú Lý sao chú tốt quá vậy biết cháu muốn đến nhà hai bác ấy chơi " 

Lý Kim liền quay qua lườm Thiên Tỉ " chú đi một mình "

" aaa cháu cũng phải đi , phải đi. chú Lý đẹp trai " 

" thôi , giờ nghỉ đi , khi cháu khỏe chú sẽ dẫn đi " 

" chú tốt nhất " 

và thế cậu bé lúc ba chiều còn khóc giờ đã vui hẳn lên rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hh