Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành Hạ ..

Ngay khi hôn lễ kết thúc , hắn chở cậu về ngôi biệt thự của hắn . Nếu cha hắn không kêu , hắn nhất định không mang cậu về !
Về đến nơi , hắn lạnh lùng đi thẳng về phòng , cậu cũng đi theo sau . Đến phòng thì hắn đi luôn vào nhà tắm , cậu ngồi ngay mép giường im lặng không nói gì cả . Cậu tự nhiên thấy tim mình đau lắm . Tự hỏi bản thân đã làm gì để hắn lạnh lùng hận thù cậu đến thế ..
Hắn tắm xong bước ra , trên người hắn hiện giờ chỉ duy nhất nhất chiếc khăn được quắn hờ ngay hông . Cậu đưa mắt nhìn , rồi nhanh chóng cụp mắt xuống . Đi nhanh vào nhà tắm để khỏi phải mất tự nhiên như bây giờ .
Sau khi tắm rửa xong , cậu đưa mắt nhìn , hắn vẫn ngồi ngay mép giường đọc sách , không đưa mắt nhìn cậu lấy một lần . Đưa tay lên tim rồi cười nhẹ , sao mà đau quá ..
Cư nhiên hắn đứng dậy kéo cậu để dưới thân mình , hôn một cách mạnh bạo . Đương nhiên làm cho cậu sợ hãi mà đẩy hắn ra , chạy đến cửa phòng thì cửa đã được khoá chặt , cậu quay lại giương đôi mắt đỏ ngầu đã chứa đầy nước mắt trong đó , rồi hỏi hắn
- " Là .. Là anh khoá ? "
- " Phải , là tôi . Thì sao ? Không phải cậu mong ngày hôm nay lắm sao ? Không phải chính cậu thuê người giết chết người của tôi để đạt được tôi sao ? Không phải cậu muốn nằm dưới thân tôi lắm sao ? " Hắn nói ra những lời đó không những không ngại miệng mà còn cười nhạo cậu , vì hắn nghĩ chính cậu là người hại chết Bành Duyệt Tiên người yêu của hắn .
Nghe qua những lời đó , cậu cười chua xót rồi khẽ lắc đầu , phải làm sao để thoát khỏi những đau khổ này .. Cậu cũng là con người cũng muốn được yêu thương cơ mà
- " Không phải tôi , tôi không hại chết người của anh , không phải tôi mà "
"Bốp" Hắn tán cậu một cái thật mạnh , khiến một bên má trái cậu đỏ ửng hiện 5 dấu tay của hắn.
- " Không phải cậu thì là ai , đừng tỏ vẻ mình vô tội trước mặt tôi , cặn bã ! " nói rồi hắn hung hăng kéo cậu đến giường rồi cởi bỏ bộ đồ trên người cậu .
- " Đừng mà , đừng như vậy " cậu nghẹn ngào nói lên , nước mắt giờ đã không thể nén , cứ rơi rớt trên gương mặt cậu
- " Đừng? , cậu mong ngày này lắm mà , cậu muốn tôi như thế này với cậu lắm mà , haha " nói rồi hắn trực tiếp để vật cứng kiêu ngạo của mình vào giữa hai chân của cậu , đẩy mạnh .
Cậu đau đớn , cố gắng van xin hắn , nhưng hình như tất cả những gì cậu nói không lọt được vào tai hắn . Hắn bây giờ như mất đi lí trí , hắn mạnh mẽ thúc vào thân thể cậu . Mỗi lần như vậy cậu đau đớn đến bấu chặt tay mình , những ngón tay cứ thế ghim vào da thịt cậu đến bật máu .
- " Đau .. tôi xin anh nhẹ một chút " đến khi không chịu nỗi nữa , cậu đành khẽ lên tiếng mà van xin hắn lần nữa.
Hắn dường như mặc kệ cậu mà tiếp tục công việc của mình . Nói cách khác , hắn càng ngày càng mạnh mẽ làm đau thân thể cậu
Sau đó , thoã mãn cũng đã thoã mãn . Hắn vứt cái nhìn khinh bỉ rồi lớn tiếng quát
- " Cút đi , cậu cút ra ngoài cho tôi " nói rồi hắn lạnh lùng lấy chìa khoá mở cửa rồi đưa ngón tay chỉ ra ngoài .
Cúi người xuống cậu lượm lại quần áo , mặc vào người rồi đi ra . Chỉ kịp nghe được tiếng đóng cửa giận dữ của hắn .
Bước đi xuống cầu thang , cậu khẽ thở dài , may mà lấy còn giữ được điện thoại trong người , người duy nhất bây giờ cậu có thể dựa dẫm vào chỉ có Lưu Chí Hoành . Cậu nhắn cho Chí Hoành một tin nhắn , rồi bước từng bước chân mệt mỏi ra cổng nhà hắn .
Gục xuống mà khóc , từng giọt từng giọt rơi xuống , ngay bây giờ cậu chỉ ước được ôm lấy Chí Hoành mà khóc ..
10 phút sau , một chiếc xe thể thao đen đã đậu trước mắt cậu . Mở cửa ra dìu cậu vào lòng mình rồi mặc cho cậu khóc bao nhiêu cũng được .
Chí Hoành xót xa thay cậu , nhìn cậu khóc mà đau lòng . Bởi Vương Nguyên trước kia chỉ có nụ cười , suốt ngày tăng động mà kéo nhau đi khắp nơi . Giờ nhìn lại chỉ là một Vương Nguyên với một bên má đỏ ửng sưng lên , quần áo như vừa bị cấu xé .
Khóc một hồi , Chí Hoành dìu Vương Nguyên vào xe thở dài nhìn cậu bây giờ như một người vô hồn thì chỉ có thể chở về nhà mình thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro