Chap 1
Ở sân trương có 1 hình bóng cậu con trai có khuôn mặt rất khả ái đang mải đuổi theo trò chuyện với một người con trai
- Tuấn Khải học trưởng, em muốn hỏi anh câu này!?
- Chuyện gì?
- Trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà?
- Như nhau cả
- Thế tại sao em đổ anh rồi, anh lại lại khổng đổ em?!
- Tại vì cậu không phải cô ấy
Nói xong, anh cứ thế bước đi, mỗi bước đi của anh như muốn tránh xa cậu càng xa cành tốt. Bỏ lại người cậu con trai nãy còn tươi vui, bây giờ trên gương mặt đã đượm nỗi buồn.
-------------------------OoOoO------------------------
Hôm nay là valentine
- Tuấn Khải học trưởng, hôm nay là valentine em đã đặc biệt tự làm socola này , tặng anh đấy.
Cậu từ đằng sau đưa ra một hộp hình trái tim, bên trong là những viên socola nhìn thật ngon mà cậu đã tự làm cho anh.
Anh đưa tay cầm lấy, cậu rất vui, nhưng niềm vui chưa được bao lâu lại dập tắt. Nào ngờ được món quà đó lại bị chính tay anh đem vào thùng rác. Lúc này bầu trời đã bắt đầu đen lại, giống tâm trạng của cậu lúc này. Cậu đau khổ, cậu không nhịn được nữa rồi
- Học trưởng, anh đứng lại. Tại sao? Tại sao anh lại có thể như thế kia chứ? Em biết nhiều món quà em làm cho anh anh đều vất bỏ nó, nhưng em nhịn đủ rồi. Học trưởng em thật sự rất thích anh, bao lần theo đuổi anh, anh không thể chấp nhận em được sao?
Cậu nhìn anh đau khổ mà nói.
- Tôi nói rồi, ngay từ đầu đã nói, cậu không phải cô ấy.
- Lại là cô ấy, lần nào cũng là cô ấy. Anh nghe cho kỹ đây, cô ấy đã bỏ anh rồi, là bỏ anh đi với người đàn ông giàu sang khác, cô ấy sẽ không quay....
" Chát "
Anh tát cậu ? Anh tát cô vì cậu ta?? Anh đang tức giận!? Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận, cũng là vì cô ta!?
Vương Nguyên bật khóc, nức nở nói
- Em có gì mà không tốt với anh chứ, so với cô ta em cũng đã cố gắng thay đổi rất nhiều vì anh, tại sao chứ?
Anh chẳng nói gì cứ vậy nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh ngắt. Cậu tự hỏi, bao nhiêu cố gắng của cậu , chẳng thể làm anh lay động 1 chút gì sao?! " người không được yêu mới là kẻ thứ 3" giờ khắc này cậu cảm thấy câu nói này thật đúng. Cậu là kẻ thua cuộc, cô đã thua từ khi bắt đầu theo đuổi mối quan hệ này . Gượng dậy trong đau khổ, nước mắt cậu cứ rơi lã chã mà nói :
- Được, nếu đã vậy từ nay em sẽ không tới làm phiền anh nữa, gặp nhau coi như chúng ta là người xa lạ.
Trời bắt đầu đổ mưa, cậu đi qua anh, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình lại nặng nề đến vậy.
Hàng lướt mắt mặn chát rơi xuống như giải tỏa những dồn nén mà cô đã nhịn bấy lâu. Cậu đi dưới mưa những giọt nước mắt hòa quyện từng giọt từng giọt, che dấu bản thân của cậu hiện giờ đang yếu đuối mà khóc. Trên con đường mỗi người đều có đôi có cặp, nhìn họ thật hạnh phúc. Tự hỏi đến bao giờ, hạnh phúc của cậu mới đến?!
Sau khi đi được một quãng, đứng ở góc đường chờ đèn xanh thì bỗng có một bóng hình cao lớn phía sau che mất ánh sáng. Vương Nguyên quay đầu lại, chính là Tuấn Khải . Cậu cố ý lơ anh đi, Chợt giọng nói của anh vang lên hỏi:
-Cậu bảo cậu rất thích tôi đúng chứ?
Vương Nguyên không nhìn Tuấn Khải đáp:
-Chuyện đó còn quan trọng không? Anh vốn chẳng coi nó ra gì
-Từ khi cô ấy rời bỏ tôi, tôi đã mất niềm tin vào tình yêu,mất niềm tin vào thế giới này... Nhưng nếu cậu thích tôi thì chứng minh xem.
Dứt lời Tuấn Khải lao ra đường trong khi đèn vẫn còn đỏ. Anh nghĩ:
"Nếu cậu ta không cứu thì bản thân cũng không còn luyến tiếc thế gian này."
" BÍP BÍP , BÍP BÍP .... "
_______________《CÒN》________________
Bình chọn + CMT góp ý cho em nha💋
Cảm ơn đã ghé đọc!!!❤
#Hồng Ngọc [ VHTNII ]👑
●LƯU Ý : Hãy tôn trọng người viết , không được cop. Muốn cop hay ib vào link FB đã đăng trên trang và hỏi ý kiến của người viết. CẢM ƠN !!!👑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro