Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Công lược No.6: Chân thành và buông thả

[ Chap 19 ]: Công lược No.6: Chân thành và buông thả. 

Vương Nguyên cả đời chưa từng nếm trải cảm giác theo đuổi một người mình thích. 

Cái thời thích Tống Sở Mục thì cậu theo đuổi trong âm thầm, như là luôn nghe lời anh ta, cư xử lịch sự với anh ta, sùng bái anh ta, đăng kí cùng trường đại học với anh ta. Chỉ có mình Lâm Hiểu Hàm biết điều đó. Tống Sở Mục từ đầu chí cuối chỉ cho rằng Vương Nguyên là một đứa em hàng xóm cùng nhau lớn lên, chỉ vậy thôi. Anh ta biết Vương Nguyên có xu hướng thích con trai, nhưng chưa từng nghĩ người đó sẽ là mình. 

Cái lúc theo đuổi Vương Tuấn Khải thì chẳng mảy may động tâm với hắn, mãi đến khi bị hắn vạch trần rồi thì lại bẽ bàng mà nhận ra mình đã lún vào đó từ lúc nào. 

Mọi thứ cứ bị lệch pha như thế làm cậu mệt mỏi kinh khủng. 

Sau khi suy nghĩ rất lâu, Vương Nguyên quyết định sẽ dành ra 2 ngày, mà thực ra cũng chỉ còn có 1 ngày rưỡi, để buông thả một lần và theo đuổi người mình thích, rồi cậu cùng A Mao sẽ tìm một đối tượng mới để tiếp tục hoàn thành cái nhiệm vụ kia. 

Rồi cậu sẽ buông tha cho Vương Tuấn Khải, trả lại những tháng ngày yên bình cho hắn, và quên hắn đi. 

Cảm giác bây giờ cậu có nói với hắn tình cảm của mình hắn cũng sẽ không tin cậu nữa. 

Chính Vương Nguyên cũng không ngờ bản thân mình xưa nay quật cường kiêu ngạo không ngán một ai, giờ này lại ra một cái quyết định sặc mùi não tàn, bi ai và hèn mọn như thế. Nhưng chỉ cần giữ được mạng mình là tốt rồi, không phải sao. Chỉ cần có thể sống mà không lo sợ điều gì, thì ngày mai luôn tràn ngập hi vọng mà. The show must go on, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn dù có cái quái gì xảy ra đi nữa. 

Vì tình yêu mà điên cuồng một lần đi. Vương Tuấn Khải cũng điên khùng mà hắn vẫn sống tốt đấy thôi. Cho dù có bị mọi người cười nhạo là ngốc nghếch thì thời gian cũng sẽ làm họ quên đi, lâu nay theo đuổi hắn Vương Nguyên cũng đã miễn dịch kha khá với ánh nhìn của người khác rồi. 

Cậu nhắn cho Hiểu Hàm và Hạ Khâm rằng Ngô Đại Vũ đã đưa mình về trường rồi, hẹn bọn họ buổi trưa cùng ăn ở canteen. Sau đó, cậu chui vào phòng tắm tắm rửa thay đồ, muốn xóa đi hết dấu vết chật vật và đáng thương của chính mình. Một lát sau từ phòng tắm đi ra, đã lại là một Vương Nguyên ngọc thụ lâm phong, kiêu ngạo bí ẩn như thường ngày. 

Cậu cũng không thể đeo lên cái mặt nạ cười gượng cứng ngắc, không thể nói mấy câu sến súa đậm mùi văn mẫu với Vương Tuấn Khải được nữa. Giờ, cậu chỉ muốn được thống khoái một lần thôi.

Thời tiết trở lạnh rõ rệt, Vương Nguyên mặc một set đồ màu nhạt, ung dung bước ra cửa. 

Cậu chỉ có 2 ngày để làm những gì mình muốn nữa thôi. Rồi lại tiếp tục tấn công một mục tiêu mới. Cảm giác thanh thản hiếm hoi lắm mới có được, cậu không muốn bản thân mình lại vì điều gì mà ép buộc bản thân. 

Vương Nguyên không đi học, ước lượng cũng gần tan học rồi liền tới thẳng canteen để giành bàn trước. Vừa mới tới nơi thì lại cũng gặp Ngô Đại Vũ đang lượn lờ trước cửa canteen.

Ngô Đại Vũ thấy cậu, liền vui vẻ chào hỏi, "Tôi tưởng cậu mệt và ở phòng ngủ luôn đến chiều chứ?"

"Ừ cũng mệt, nhưng tôi đói. Tôi tới giữ chỗ cho Hiểu Hàm và Hạ Khâm."

"Vậy thì chúng ta cùng ăn với nhau đi." 

"Cũng được." 

Vương Nguyên cùng Ngô Đại Vũ ngồi ở một bàn 6 người, dùng hai quyển vở để giữ thêm 2 vị trí nữa cho Hiểu Hàm và Hạ Khâm. Ngô Đại Vũ ngập ngừng hỏi, "Tôi gọi cả Vương Tuấn Khải nhé?"

Dù không biết Vương Tuấn Khải vì sao lại phải giấu giếm Vương Nguyên việc hắn ở cạnh cậu tối qua, Ngô Đại Vũ vẫn muốn giúp Vương Nguyên một tay để sớm giải quyết khúc mắc. Thái độ của tên ngốc Vương Tuấn Khải quyết liệt hơn bình thường, dường như cậu ta thực sự chỉ muốn nhiều nhất là mối quan hệ bạn bè chứ không thể xa hơn được, cậu ta không muốn cho Vương Nguyên thêm hi vọng. 

Ngô Đại Vũ thấy hơi xót cho Vương Nguyên, cậu cố gắng nhiều ngày như thế mà tên kia vẫn như hòn đá cuội ủ mãi không ấm. 

Vương Nguyên nhướn mày, "Được."

Thực tế, dưới sức ép kì cục của Vương Tuấn Khải, Ngô Đại Vũ cùng Hạ Khâm và Lâm Hiểu Hàm đều phải diễn rất sâu. 

Vương Tuấn Khải sáng nay cũng không đến lớp nên hết giờ học chỉ có Hạ Khâm cùng Lâm Hiểu Hàm tới trước, còn hắn báo với Ngô Đại Vũ sẽ tới sau. Bốn người ngồi cùng nhau trong canteen, Vương Nguyên bị nhìn đến mức bốc hỏa, mặc kệ có cả Ngô Đại Vũ ở đó, không hề kiêng kị mà phun ra một câu:

"Ừ, tôi đi uống. Tự nhiên thèm, sao hả?" 

"Uống thì cũng phải báo với tôi một tiếng chứ, làm người ta lo đến hơn 1 giờ sáng còn chưa ngủ." Hạ Khâm ai oán kêu lên. 

"Gớm bình thường thì cậu ngủ trước 1 giờ sáng đấy?" Vương Nguyên liếc mắt. 

Lâm Hiểu Hàm nói cho Vương Nguyên biết chiếc kịch bản hoàn hảo mà họ mãi mới biên ra được: Hạ Khâm không thể liên lạc với Vương Nguyên, điện thoại gặp trục trặc, liền nhờ Vương Tuấn Khải gọi cho cậu. Mãi đến gần 2 giờ sáng cậu mới nghe máy. Lúc đó Vương Nguyên rất say nên nói năng lung tung loạn xạ, Ninh Vĩ liền bảo sẽ đưa cậu về phòng patin. Buổi sáng Hạ Khâm và Lâm Hiểu Hàm đều có tiết không thể đi đón cậu được, liền nhờ Ngô Đại Vũ qua chỗ đó xem xét và hộ tống cậu về. 

Vương Nguyên nhướn mày, "Nghĩa là 58 cuộc gọi nhỡ kia là Hạ Khâm nhờ Vương Tuấn Khải gọi à? Cuộc gọi cuối cùng là ai gọi vậy?"

"Tôi gọi đó." Vương Tuấn Khải từ đâu thình lình lên tiếng. 

Vương Nguyên giật bắn cả người, cau có nói "Má hết hồn!" 

Ngô Đại Vũ lâu lắm mới được thấy cái vẻ khó ở này của Vương Nguyên, nhưng tâm hồn của cậu ta cũng như tên - một vũ trụ bao la rộng lớn có thể dung nạp bất kì điều khó hiểu gì - liền cũng chỉ cười xòa cho qua chứ không tò mò. 

Mọi người quay ra nhìn kẻ vừa mới vác xác tới, Vương Tuấn Khải aka. nam thần kinh với sợi dây thần kinh xấu hổ đã bị đứt, rồi cùng nhau hoảng hốt. Có vẻ hôm nay phải bỏ chữ "kinh" đi rồi. 

Vương Tuấn Khải đẹp trai một cách kì lạ. Trời trở lạnh nên hắn mặc thêm áo khoác bên ngoài, dù basic nhưng màu sắc trung tính rất hài hòa. Đặc biệt là tóc của hắn đã thay đổi hoàn toàn. 

Không còn là cái chỏm buộc ngược để thoáng cái trán nữa, mà là một mái tóc được tạo kiểu đơn giản khẽ rủ xuống, lộ ra một phần vầng trán láng mịn, ngọn tóc có chút độ cong trông hào hoa và tinh tế. 

Giống như mới đi salon về vậy.

Lâm Hiểu Hàm kinh ngạc thốt lên: "Vương Tuấn Khải, cậu đi đâu về thế? Sao hôm nay đẹp trai thế này?" 

"Tự nhiên không muốn xấu." Hắn nhún vai cười bảo, rồi ngồi xuống bên cạnh Ngô Đại Vũ. 

Vương Nguyên thấy hắn nhìn cậu, liền cũng giương mắt nhìn lại. 

Đúng là đừng bao giờ để nam thần kinh bình thường lại, vì khi ấy mị lực của họ sẽ chạm đỉnh. 

Cậu không kiêng dè, cũng không giấu giếm sự nhan khống của mình, đôi mắt cong cong lại cười, 

"Sớm giống con người thế này có phải hơn không? Đẹp trai hơn bao nhiêu! Cái bộ dạng khi trước thật ngu ngốc mà!"

Lâm Hiểu Hàm, Hạ Khâm, Ngô Đại Vũ shock muốn đơ cả người ra. Vương Nguyên mềm mại nhu thuận sến súa kia đi đâu mất rồi? Cậu ta không thích Vương Tuấn Khải nữa hay sao mà lại đột ngột cục súc thế này?

Trái lại với họ, Vương Tuấn Khải không thấy ngượng chút nào, hỏi lại, "Thế cái bộ dạng này thì sao?" 

"Tôi thích. Cậu ra tiệm bảo người ta hàn cứng cái kiểu tóc này lên đầu cậu đi. Tốt nhất là để cậu đừng bao giờ buộc nó lên được nữa."

Ba người kia muốn rớt cái hàm xuống đất. Này là Vương Nguyên không thích Vương Tuấn Khải nữa, hay là hai người bọn họ đã thành một cặp vậy? Sao chuyển biến kinh khủng thế này???

Chỉ có mình Vương Nguyên biết, khoảnh khắc Vương Tuấn Khải xác nhận cuộc gọi cuối cùng hôm qua là hắn nghe máy, Vương Nguyên liền biết mình không quay đầu được nữa rồi. Thật sự không thể giả vờ thảo mai được nữa rồi. 

Xuất phát từ tận đáy lòng cậu cảm thấy bản thân thích hắn phát điên lên được, không hề ghét bỏ và cố tình muốn chửi hắn chút nào, chỉ là cậu không thể nói được những câu ngọt ngào cứng nhắc như cái máy được nữa. 

Đột nhiên Vương Nguyên lại bảo, "Ê Vương Tuấn Khải, để chúc mừng giao diện mới của cậu, tôi sẽ mời cậu uống gì đó nhé?" 

Nói rồi liền đứng dậy đi tới bên cạnh túm tay áo kéo hắn đứng dậy trước ánh nhìn vẫn chưa hết bàng hoàng của mấy đứa bạn. 

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên thô lỗ lôi đi xềnh xệch, thăm dò mà hỏi cậu, "Sao thế? Cậu đột ngột nghĩ thông suốt rồi à? Không trêu chọc theo đuổi tôi nữa à?"

 "Không." Vương Nguyên nhanh chóng lắc đầu, "Tôi vẫn đang theo đuổi cậu."

Chỉ 2 ngày thôi, rồi tôi sẽ trả lại yên bình cho cậu.

Vương Tuấn Khải khó hiểu vô cùng mà đoán, "Đây là chiến lược mới của cậu sao? Lạt mềm buộc chặt hay gì nữa đây?"

"Chiến lược lần này của tôi là dùng chân tâm đổi lấy tình thâm." Vương Nguyên vui vẻ nở nụ cười, vui y như cái lúc cậu phát hiện ra rằng trốn vào thư viện sẽ tránh được việc tình cờ gặp mặt Vương Tuấn Khải vậy. Cậu chỉ tay lên cái biển quảng cáo của quán trà sữa trong canteen, "Nguyên ca cho cậu một điều ước, không có bông hoa nhỏ nào ở đây cậu chịu khó tưởng tượng ra nhé. Chọn 1 loại cậu thích đi. Chỉ được chọn trà sữa thôi không được chọn bất kì cái gì khác."

Dùng chân tâm, nghe có vẻ ngu ngốc và bất khả thi, nhưng kệ có sao đâu. Vương Tuấn Khải đã hình thành định kiến với cậu, rằng cậu là một đứa thích đi trêu chọc tình cảm của người khác dù chẳng thích họ, hắn không thể động lòng với cậu nổi. Cậu chỉ bày tỏ tình cảm với hắn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, rồi chấm hết. Mặc kệ hắn có thèm tin cậu hay không. 

Thấy hai người kia quay lại, Vương Tuấn Khải còn ung dung ôm một ly trà sữa trên tay, Lâm Hiểu Hàm ghen tỵ thốt lên, "Cái gì vậy? Tôi cũng muốn có. Mời tôi nữa đi."

"Đặc quyền của mình Vương Tuấn Khải thôi nhé. Cậu tự đi mà mua lấy, có chân có tay đàng hoàng cả." Vương Nguyên liếc mắt nhìn cô. 

Ăn uống xong xuôi, Ngô Đại Vũ tách ra đi riêng vì cậu ta học khoa khác. Hạ Khâm cùng Lâm Hiểu Hàm thức thời mà dắt díu nhau tránh đi, để lại Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên chầm chậm đi cùng nhau lên lớp. 

Vương Nguyên lần đầu tiên trải nghiệm việc có thể công khai thích một ai đó, lại còn được đi bên cạnh người ta như vậy, trùng hợp là hôm nay người ta lại cực kì đẹp trai, cậu phê đến mức vừa đi vừa khẽ ngâm một giai điệu vui vẻ trong miệng. 

Vương Tuấn Khải quay sang hỏi cậu, "Đôi khi tôi nghĩ người bị tâm thần phân liệt là cậu chứ không phải tôi."

"Đồ điên." Vương Nguyên dừng khúc nhạc trong miệng, "Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Hôm qua khi tôi nói chuyện kia với cậu, cậu còn khóc lóc kinh khủng, đêm qua chạy đi uống rượu không thèm về phòng. Thế mà bây giờ đã vui vẻ như thể mới trúng độc đắc."

"Đó là bởi vì tôi thực sự rất vui. Đột nhiên cậu trở nên đẹp trai, lại không tránh né tôi, không phải là chuyện đáng mừng sao?"

Chỉ có 2 ngày để tận hưởng tình yêu, và cũng không rõ Vương Tuấn Khải đầu đất này lúc nào sẽ tiếp tục tự làm mình phèn chúa, vui được giây nào hay giây đó đã. 

Vương Tuấn Khải im lặng, sau đó lấy trong balo ra cái mặt nạ cao su đầu ếch, đội vào rồi nhìn Vương Nguyên, còn đưa ngón tay lên chọt vào cái lỗ mũi của mặt nạ ếch. 

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn làm trò, rồi bỗng bật cười, thoắt cái ôm chầm lấy hắn, 

"Vô tri đến mức dở người. Hahaha! Cậu đúng là đồ thần kinh." 

"Cậu không thấy chán ghét sao??" Hắn có vẻ không lường được cậu sẽ làm như vậy, ngây đơ ra. 

Khi Vương Nguyên phát hiện bản thân lỡ rơi vào lưới tình của hắn, trong đầu cậu phần lớn là bộ dạng đầu ếch ngơ ngáo, bộ dạng nhảy khùng nhảy điên, bộ dạng ngắt bông hoa nhỏ đưa cho cậu điều ước, bộ dạng tông thẳng vào cành cây, bộ dạng chơi patin ngã sấp ngã ngửa của hắn, chứ những khoảnh khắc hắn bình thường và đẹp trai có được mấy khung hình đâu. 

Từ khi nhìn hắn bày trò mà không còn thấy ngượng, Vương Nguyên bắt đầu bị mấy trò ngớ ngẩn của hắn làm cho thấy vui vẻ. Cậu không thể tưởng tượng nổi bản thân mình lại thích mấy thứ ngáo ngơ này, nhưng cậu cứ nghĩ về nó mãi. 

Trong cơn say đêm qua, đọng lại trong trí nhớ của cậu là khát khao có được niềm vui thản nhiên không chút cố kỵ càng lúc càng thêm mãnh liệt. 

Thôi, cứ cho là cậu bị lây bệnh điên của hắn đi. Bệnh này có đặc tính lây qua đường nghiệt duyên mà. 

"Tôi miễn dịch rồi. Giờ tôi chỉ thấy cậu dễ thương thôi."

Vương Nguyên thản nhiên và bá đạo mà nói, sau đó hơi rướn người hôn nhẹ lên má hắn một cái, tất nhiên là ở bên ngoài lớp mặt nạ ếch cậu từng rất khinh bỉ kia. Thậm chí, như thể sợ hắn không cảm nhận được cái thơm má ấy, cậu cố tình tạo ra âm thanh "chụt" một tiếng.

To gan thể hiện tình cảm đúng là quá phê mà! 

Vương Nguyên buông hắn ra, đi trước mấy bước, mãi không thấy hắn nhúc nhích, đứng im một chỗ mà quay cái đầu ếch ngu ngốc kia nhìn theo cậu, Vương Nguyên quay lại vẫy hắn, mỉm cười một cái,

" Đi nào! Dây thần kinh xấu hổ của cậu bị đứt rồi, giờ dây thần kinh vận động cũng liệt nốt à?"

Chẳng hiểu sao, Vương Tuấn Khải mãi không chịu tháo cái mặt nạ kia ra. Tận đến khi chuông vào học reo và giáo viên quát hắn sấp mặt, hắn mới tháo xuống, như thể trên mặt dính cái gì đó không dám cho người khác nhìn nên cứ che đi. 



Hết tiết học buổi chiều, Vương Tuấn Khải cũng không có nhanh chóng chạy biến ra khỏi lớp như khoảng thời gian gần đây nữa. Không biết là vì giao diện đẹp trai nên hành vi cũng phải ăn khớp một tí, hay là vì sức hấp dẫn của bữa tối không còn làm cho hắn phấn khởi. 

Vương Nguyên đeo balo một bên vai, đi tới trước bàn hắn, "Đi ăn tối với tôi không?" 

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp trả lời, đã thấy Ngô Đại Vũ gọi đến cho hắn, hắn ra dấu bảo Vương Nguyên chờ xíu, rồi mở máy nghe. 

Vương Nguyên rất vui, vì hắn bảo chờ nghĩa là hắn sẽ cùng đi ăn với cậu. Nếu không thì hắn đã lập tức từ chối rồi. Vương Nguyên hoan hỉ đứng đợi hắn nói chuyện xong. 

Vương Tuấn Khải ngắt máy, nhìn Vương Nguyên nói, "Tôi không đi được, cậu đi một mình đi. Đại Vũ kêu tôi đi quay clip với CLB."

"Mẹ nó cậu không đi được thì nói thẳng từ đầu! Còn bắt tôi đứng đợi để nhận lại câu trả lời đó sao?" Vương Nguyên dẩu môi ra vẻ hờn dỗi, khoanh tay hất cằm, "Vậy thì tôi sẽ đi xem cậu quay clip. Tôi không tin là hôm nay không thể cùng ăn tối với cậu."

Vương Tuấn Khải khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Vương Nguyên nhìn biểu cảm vặn vẹo trên mặt hắn, thầm cảm thán, đúng là cái răng cái tóc là góc con người, có ngũ quan anh tuấn thôi chưa đủ, mà một bộ lông đầu đẹp sẽ khiến hắn đẹp trai cực kì dù biểu cảm có méo mó đến mức nào đi nữa. 

--------------
Chào buổi sáng các b iu 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro