Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Sinh nhật

Đến tối, Vương Nguyên dọn dẹp xong xuôi tiệm bánh thì khóa cửa đi về, trong tay xách một cái bánh kem nhỏ gắn việt quất xinh đẹp, không rõ mùi vị sẽ thế nào, không biết có bị sót vỏ trứng bên trong cốt bánh hay không, nhưng cậu tặc lưỡi mặc kệ, của ít lòng nhiều, đằng nào người ăn cũng là Vương Tuấn Khải chứ không phải cậu. Đường phố Bán Hạ buổi đêm không phải ngày quốc khánh nữa nên cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Mấy quán trà sữa còn chưa đóng cửa, Vương Nguyên rẽ vào mua một ly trà sữa cho hắn.

Xong xuôi, cậu vui vẻ xách đồ về nhà, cho vào tủ lạnh. Vương Thừa Hải và Phù Lan đều chưa ngủ, ở trong phòng ngủ nói chuyện rì rầm, chẳng rõ là chuyện gì. Vương Nguyên về đi tắm một hồi rồi quay ra, làm bài tập một lúc thì Vương Tuấn Khải cũng trở về.

Đợi hắn chui vào nhà tắm như thường lệ, cậu mới lấy bánh kem và trà sữa ra để trên bàn, còn kèm theo cặp nến số 18 xinh xắn cắm ở trên, xung quanh là một vòng 21 viên việt quất đều tăm tắp.

Vương Thừa Hải và Phù Lan cũng ra khỏi phòng, ngồi sẵn ở phòng khách chờ hắn.

Đợi lúc Vương Tuấn Khải tắm xong, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài phòng khách, thì đã thấy trước mặt là một màn hoành tráng, 3 cặp mắt chăm chú đang nhìn về phía hắn.

Hắn lập tức cà lăm tại chỗ, "Ba... mẹ... Vương Nguyên... M...Mọi người làm cái gì thế?"

"Ôi dồi ôi hôm nay sinh nhật anh còn gì!" Vương Nguyên bực mình đứng lên, đi tới kéo hắn lại ấn xuống ghế, "Sinh nhật thì phải có nghi thức chứ."

Vương Tuấn Khải nhấp nhổm không yên, bối rối gãi mũi, "Muộn thế này rồi mà mọi người vẫn chờ con ạ. Để ngày mai cũng được mà..."

"Ngày mai thì lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi." Vương Nguyên chỉ tay vào cái bánh kem bé tí, "Em làm đó, trông ổn phết nhờ."

Phù Lan gật đầu phụ họa, "Nguyên Nguyên giỏi thật. Bánh gato là khó làm lắm đó."

Vương Tuấn Khải nhìn cái bánh đơn giản đến không thể đơn giản hơn, còn chẳng bắt kem viết chữ, cũng không có gắn đồ trang trí happy birthday gì cả, chỉ có duy nhất kem trắng bên ngoài cốt bánh và một vòng việt quất, thêm cái nến số, chấm hết. Nhưng mà hắn lại cảm thấy cái bánh này là đẹp nhất trên đời. Bởi vì đó là bánh của hắn, bởi vì đó là bánh Vương Nguyên tự tay làm riêng cho hắn.

Vương Thừa Hải nhấc người một chút, đưa một cái túi giấy đến nhét cho Vương Tuấn Khải, bên trong là một tấm áo hoodie dày dặn màu xám tro, rất thích hợp để chuẩn bị cho thời tiết ngày càng lạnh của Bán Hạ.

Ông cười khà khà, "Ba chọn cho đấy. Quá đẹp đúng không. Con mắt của ba không bao giờ sai."

Vương Nguyên xì một tiếng, "Chỉ có nhan sắc của Vương Tuấn Khải mới làm cái áo này đẹp được thôi ba ạ. Chọn cái màu già điên lên được."

Vương Thừa Hải trừng mắt nhìn Vương Nguyên, "Thằng oắt này!"

Phù Lan vội túm lấy ông, "Con nó đùa thôi anh."

Vương Thừa Hải vừa lườm Vương Nguyên vừa dùng bật lửa đốt cháy hai cây nến, chuyển sang nói với Vương Tuấn Khải, "Nó cậy hôm nay sinh nhật con nên láo quá rồi!"

Vương Tuấn Khải ôm cái bọc trong ngực, "Con cảm ơn ba ạ."

Ông lại quắc mắt nhìn Vương Nguyên, "Con ngoan được bằng một nửa nó xem? Ba đã không tức muốn thổ huyết ra đây."

"Trong nhà chỉ cần một người ngoan là quá đủ rồi ạ." Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, "Anh phụ trách ngoan, con phụ trách phá. Chẳng phải vui cửa vui nhà sao?"

Phù Lan bật cười, "Nguyên Nguyên cũng ngoan, mẹ thấy con rất ngoan, rất đáng yêu."

"Đấy ba thấy chưa." Vương Nguyên đắc ý.

So với bênh vực con đẻ của mình, bọn họ lại đi bênh vực con đẻ của đối phương.

Vương Tuấn Khải cũng mỉm cười, tròng mắt phản chiếu ngọn lửa trên đầu nến, đốt cho tuổi 18 của hắn cháy rực rỡ.

Sinh nhật là một buổi bế giảng, hắn đã đi qua tuổi 18, tròn 18 rồi, bây giờ là bắt đầu sang tuổi 19.

Bắt đầu tuổi 18 của hắn lạnh lẽo vô bờ, ngày hôm đó còn đang ở trong trại giáo dưỡng. Hắn cứ nghĩ cuộc đời của mình cứ thế mất dần nhiệt độ, cho đến khi có cơn gió thổi cha con Vương Nguyên tới đây, đốt lên ngọn lửa sưởi ấm hắn.

Hắn biết hôm nay sinh nhật mình, nhưng hắn không thích cái ngày này nên cứ coi như không có gì xảy ra, tự ám thị bản thân mình quên nó đi, như vậy sẽ không bị những chờ mong, kì vọng và thấp thỏm làm cho khó chịu. Hắn không nghĩ Vương Nguyên cũng biết, càng không nghĩ đã cố tình trở về nhà vào lúc gần nửa đêm mà mọi người vẫn còn chờ hắn như thế này.

Vương Tuấn Khải bắt đầu hơi cúi đầu xuống, nhắm mắt ước.

Hắn xưa đến giờ chẳng biết thế nào là cầu ước, hắn chỉ dồn hết sức bình sinh để ngụp lặn trong đống bùn lầy, chống chọi lại với hiện thực mà thôi. Giờ có cơ hội cầu ước hắn cũng chẳng ước cái gì cao sang, chỉ đơn giản mong mọi người đều được bình an.

Trước lúc mở mắt, hắn lại tham lam bổ sung thêm, hắn muốn Vương Nguyên thực hiện được ước mơ của cậu.

Xong xuôi hắn mới mở mắt, ghé mặt tới, có chút nuối tiếc nhiệt độ và ánh sáng của ngọn nến kia, nhưng nghi thức thổi nến không xong thì điều cầu ước sẽ không thành hiện thực. Thế là hắn phồng má thổi phù một cái.

Vương Thừa Hải chẳng được cái gì ngoài cái hình thức. Ông hắng giọng rồi bảo, "A Khải, tròn 18 tuổi là trưởng thành rồi đấy con nhé. Làm cái gì cũng cẩn thận trước sau, chú ý an toàn, bây giờ bình an là quan trọng nhất. Còn phải thi tốt nghiệp nữa, không được chểnh mảng."

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn gật đầu, "Con cảm ơn ba."

Phù Lan mỉm cười, "Mẹ cũng chúc A Khải bình an."

Nói rồi, bà dường như không thể kìm được phấn khích, "Mẹ báo cho hai đứa một tin mừng luôn nè. Mẹ có bầu rồi."

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nghe thế,  cùng lúc ngẩng phắt mặt lên nhìn Phù Lan, "Dạ??"

Phù Lan dịu dàng xoa xoa bụng mình, "Chiều nay đi khám, xét nghiệm thấy đã có bầu được gần 2 tuần rồi. Mà mẹ có tuổi rồi nên thân thể liền cảm thấy hơi mệt, cũng vì thế nên mới đi khám rồi biết được chuyện đó."

Vương Thừa Hải lộ vẻ đắc ý, "Hai đứa sắp có em rồi đấy. Chuẩn bị lo liệu đi nhé."

Vương Nguyên lẩm bẩm, "Người phải lo liệu ở đây là ba đó! Ba xem ba nuôi con kiểu gì."

"Chắc chắn nó ra đời ba sẽ nuôi cho nó ngoan như A Khải. Chứ bướng như con ai mà chịu nổi."

"Anh ấy chịu nổi con nhé." Vương Nguyên giãy nảy lên, quay sang Vương Tuấn Khải, "Đúng không?"

Vương Tuấn Khải còn chưa hết bàng hoàng với thông tin hắn sắp có em ruột cùng mẹ khác cha. Hắn ngơ ngơ ra đó, bị Vương Nguyên lay cho một cái mới hoàn hồn.

Phù Lan đứng dậy, "Thôi hai đứa ăn bánh rồi đi ngủ sớm đi nhé. Mẹ không ăn được nữa, mẹ hơi mệt nên phải đi ngủ luôn đây."

"Vâng ạ. Ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi."

Đợi cho Vương Thừa Hải và Phù Lan vào trong phòng rồi, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mới nhìn nhau, bất giác trong mắt cả hai đều hiện lên gượng gạo bối rối.

Phù Lan có bầu rồi.

Đứa bé đó mang huyết thống của cả hai bên, là một cái chìa khóa khóa chặt hai nhà lại với nhau, mối liên kết đó bằng xương bằng thịt, bằng máu và linh hồn, không còn chỉ là tờ giấy đăng ký kết hôn của ba mẹ nữa.

Vương Tuấn Khải ngây ngẩn, "Chúng ta... có em út rồi."

Vương Nguyên tự nhiên thấy rõ bực, "Anh chọn em hay chọn nó?"

"Hả? Khác nhau mà?"

"Khác cái gì? Còn không phải đều là em của anh sao?" Vương Nguyên đè thấp thanh âm, nghe ra có chút ấm ức, "Chẳng biết sau này nó sinh ra rồi, nó sẽ nhìn chúng ta như thế nào nữa."

Vương Tuấn Khải lúc này mới hiểu ý Vương Nguyên. Trong phút chốc hắn cũng dở khóc dở cười, lâm vào bế tắc. Phòng khách vốn đã chỉ có những lời nói chuyện đè nén thì thầm, giờ này lặng ngắt như tờ.

Một lúc sau, hắn vươn tay rút hai cái nến ra khỏi bánh, nhẹ hẫng nói, "Chúng ta đều tách ra ở riêng. Lớn lên rồi có ai còn ở nhà nữa. Một nhà ba người bọn họ, có em út vào ba mẹ cũng đỡ buồn, đúng không?"

"Ý anh là chúng ta cứ thế này mãi à?"

Vương Tuấn Khải quẹt một ít kem trắng lên đầu ngón tay, quay sang bôi lên chóp mũi Vương Nguyên, cười cười nhìn cậu đầy cưng chiều, "Em dạy anh cách vụng trộm và phản nghịch. Anh phản nghịch cùng em cả đời cũng được."

Vương Nguyên nhăn mũi lườm hắn, "Coi như anh còn biết điều đấy."




Hết chương 70.

Đoán xem ai sắp sinh nhật nào 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro