chap 3:
Rõ ràng là lúc tối cậu còn gặp anh ấy và đưa căn cước công dân,nhưng bây giờ anh ấy lại....
Cảnh sát thấy cậu có quen biết với nạn nhân liền đưa cậu về đồn lấy lời khai. Cậu cũng kể hết tất cả mọ chuyện với cảnh sát và họ đã tra camera thấy đúng như lời cậu nói.
Ngoài ra, cậu còn kể lại chuyện người đàn ông mang bao tải khả nghi kia cho họ nghe.
Cảnh sát yêu cầu cậu miêu tả lại hình dạng, độ cao, gương mặt và đặc điểm nhận dạng để họ phát họa điều tra.
Cảnh sát sau khi xem camera gần đó cũng phát hiện kẻ tình nghi mà cậu nói.
Cậu được cho về và được một cảnh sát theo bảo vệ, vì cậu là một trong những nhân chứng.
Khi cậu trở về nhà đã thấy ba mẹ đứng trước cửa. Họ chạy lại ôm cậu. Có lẽ những cô chú hàng xóm đã báo lại cho họ.
"Nguyên Nguyên, con không sao chứ"
Người mẹ ôm chặt lấy cậu lo lắng hỏi.
Cậu chỉ lắc đầu nói không sao. Thình lình không biết Tiểu Khải từ đâu xuất hiện từ sau lưng ba mẹ cậu bước lên.
Thì ra hắn đến để trả lại cho cậu cuốn tập mà cậu đã để quên dưới ngăn bàn.
Khi hắn định về thì lại được ba mẹ cậu giữ lại và mời vào nhà chơi.
" Cháu là bạn của Tiểu Nguyên à ,mời cháu vào nhà chơi".
Mẹ cầu niềm nở mang trà và bánh mời hắn. Sau một hồi được ba mẹ cậu hỏi thăm thì hắn liền tiết lộ nhà hắn cũng gần đây.
Ba mẹ cậu thấy hắn vừa ngoan vừa lễ phép nên cũng quý hắn lắm ,xém chút nữa là lôi hắn dọn đồ qua nhà cậu ở luôn rồi.
Hắn chỉ cười cười ,cậu thấy thế liền bẻ lái sang chuyện khác nói.
Ba cậu cũng từ nhà bếp bưng lên một rổ hoa quả đưa cho mẹ cậu gọt .
Mẹ cậu đang gọt trái cây liền nghiêm giọng nói với cậu.
" Tiểu Nguyên ,hay mẹ nghĩ chúng ta nên chuyển đi ,mẹ nghe nói gần đây xung quanh chúng ta xảy ra rất nhiều vụ án, nơi này rất nguy hiểm ,ba mẹ rất hay đi công tác xa con lại ở nhà một mình , chúng ta rất lo cho con."
3 chữ "công tác xa " đã vô tình được Tiểu Khải ghi nhớ lại hắn liền lên tiếng.
" Cháu nghĩ không có sao đâu cô ,nhà cháu ở gần đây, hằng ngày tan học cháu sẽ theo bạn ấy về, đưa bạn ấy đến tận cửa ,chắc chắn sẽ không có chuyện gì cô cứ yên tâm!".
Ba cậu thấy cũng có lý liền gật gật đầu đồng ý.
" Vậy nhờ Tiểu Khải bảo vệ và chăm sóc Tiểu Nguyên nhà bác nha!"
Hắn được ba mẹ cậu mời lại dùng bữa trưa sau đó mới cho về.
Buổi chiều ,sở cảnh sát gọi đến báo với cậu đã bắt được hung thủ ,gọi cậu đến xác nhận và có việc muốn nhờ cậu.
Đến sở cảnh sát, cậu được đưa đến phòng nhận diện.
Vì phòng này chỉ có thể nhìn từ một chiều cũng có nghĩa là cậu chỉ thấy bọn tội phạm nhưng chúng thì không thể nào thấy cậu .
Điều này làm cho cậu bớt khó chịu hơn.
Tên tội phạm được đưa vào phòng kính.
" Hắn chính là..."
Cậu sau khi thấy hắn liền đứng không vững, phải nhờ một cô cảnh sát đứng gần đó đỡ.
"Cậu quen hắn sao?"
Chú cảnh sát nhìn mặt cậu tới xanh liền hỏi cậu ,cậu run rẩy nói.
" Là hắn, là người đàn ông vác bao tải đó"
Khi họ tiến hành lấy lời khai hắn liền không chịu khai gì cả ,chỉ ngồi lầm lầm lì lì .
Cuối cùng hắn lại nói một câu khiến cảnh sát sửng sốt.
Hắn nhìn thẳng vào camera quan sát và nói rằng:
"Muốn tôi khai tất cả? Vậy thì cho tôi gặp cậu bé ngồi trong kia nếu không thì đừng hòng!"
Cậu được đưa vào bên trong phòng và ngồi đối diện hắn.
Hắn nhìn thấy cậu liền cười một cách man rợ ,cậu rất sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi hắn.
"Là ông, ông đã giết đàn anh khóa trên của tôi đúng không? buổi tối đó ,cái bao tải mà ông đang vác trong đó là là xác của anh ấy đúng không?"
Hắn ngưng cười ,liền nói:
" Đúng vậy ,lúc đó trời tối ta còn bảo Tân Lang nhỏ à! mau về nhà đi!"
Cuộc đối thoại của họ đều được camera ghi lại hết tất cả .
Cảnh sát ở đó chứng kiến khi nghe được những lời khẩu cung như vậy rất rất sốc.
Cậu tiếp tục hỏi hắn ta:
" Vậy sao ngươi lại giết anh ấy?"
Hắn chồm người về phía cậu nói.
" Là vì hắn đáng chết Hahaha"
Sau đó hắn lại nói tiếp.
" Ý trời đã định, Tân Lang nhỏ à ,mọi chuyện sẽ tiếp tục thôi ,nếu ngươi không tìm đến Thủy Linh thì Ngũ Tiểu Thư sẽ tìm ngươi"
Cậu tức giận đứng phắt dậy đập bàn quát:
" Ý người là gì ?Tân Lang là ai ?Thủy Linh là gì chứ còn Ngũ Tiểu Thư là sao?"
Hắn không nghe lời chấp vấn của cậu, mà chỉ cười như điên.
Hắn cười xong định nói gì đó liền trào máu họng, co giật ,mắt trợn lớn và lăn ra chết tại chỗ khiến cậu khiếp sợ ,các cảnh sát có mặt tại đó cũng rất bàng hoàn.
Pháp y nhanh chóng có mặt và chẩn đoán là hắn bị đột quỵ gây tử vong và vụ án sau đó được khép lại.
Nhưng Thủy Linh và Ngũ Tiểu Thư vẫn là nỗi canh cánh trong lòng cậu.
Khi ba mẹ được cảnh sát báo tin liền tức tốc chạy đến. Khi họ đến đã thấy cậu ngồi co ro dưới đất ,thất thần ,mặt mũi tái xanh .Từ đó họ quyết định đưa cậu đến nơi khác sinh sống để cậu quên đi sự việc kinh khủng này.
Những tưởng mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng , thì hắn - Tiểu Khải lại lần nữa xuất hiện ,làm cho cậu nhớ lại những nỗi ám ảnh kinh hoàng đó.
Và hiện tại hắn đang đứng trước mặt cậu.
" Sao ?thấy tôi em không vui vậy sao?"
Tiểu Khải thấy cậu thất thần liền lên tiếng, cậu hoàn hồn lùi về sau một bước.
"A...Anh Sao lại ở đây?"
Nghe cậu nói nụ cười trên môi Tiểu Khải biến mất, ánh mắt liền chuyển sang lạnh hơn ,con ngươi trùng xuống.
Lúc này Lão Hổ bước vào.
" a, Tiểu Nguyên ,Em đến rồi !Thầy có chuyện nhờ em!"
Lão Hổ cười cười vỗ vai cậu nói, cậu không nhìn hắn nữa liền dời ánh mắt khó hiểu sang người Lão Hổ.
" Có chuyện gì vậy thầy?"
Lão Hổ hào hứng, thâm tình nhìn cậu nói:
" Tiểu Nguyên ,chuyện là Tiểu Khải sẽ chuyển qua đây học .Thầy nghe nói hai đứa có quen biết nhau nên thầy muốn nhờ em cho Tiểu Khải ở nhờ một vài tháng có được không?"
Cậu thay thế liền phản bác lại.
" Sao cậu ấy không ở nhà thầy ạ ? Em xin lỗi ,Ba Mẹ em chắc chắn không cho đâu ạ!"
Lão Hổ rũ mắt bắt đầu kể lễ.
" Haizzz thân là lớp trưởng mà mà thầy chỉ mới nhờ có một tí xíu mà vậy đó ,thầy biết em với Tiểu Khải có quen biết nhau thầy mới nhờ em thôi mà".
Đùa sao ?Làm sao để hắn ở chỗ cậu được ,hắn sẽ hù cậu chết mất!
" Em cứ để Tiểu Khải tạm thời ở nhà em đi ,em biết mà vợ thầy cũng sắp sinh rồi .Nhà thầy lại chật chội Thầy sợ không lo cho nó chu toàn ,bất quá thầy gửi lại tiền điện nước cho em ,em chịu không?"
Bây giờ cái quy định mà mẹ cậu đưa ra ,ngoài Chí Hoành ra ,thì không được cho ai ở chung nhà hết ,để sử dụng làm cái phao cứu trợ trong trường hợp này.
" Ba mẹ em không..."
Chưa kịp nói hết câu, điện thoại cậu lại reo ,lên thì ra là ba mẹ gọi.
" Alo con nghe này mẹ?"
" Tiểu Nguyên đấy à ,Mẹ nghe thầy chủ nhiệm nói rồi. Tiểu Khải là bạn lúc trước của con thì không sao, cứ ở thoải mái không cần để ý đến cái quy định của mẹ"
Do cậu bật loa lớn ,nên cả Lão Hổ và hắn đều nghe, Lão Hổ còn gật gật đầu phụ họa.
" Nhưng mà mẹ alo alo..."
Một tràng "tút" kéo dài báo hiệu rằng đầu dây bên kia đã tắt máy, khiến cậu thêm thất vọng .Vậy là cậu phải ở chung với hắn sao? không được đâu. Không thể nào!
" Vậy nhờ em rồi!"
Lão Hổ thấy cậu yên lặng liền kéo cậu về thực tại.
Tiểu Khải cũng cười nói
" Rất vui vì được ở chung nhà với cậu".
________________________________
● Trong tác phẩm " Hỉ Phục Tân Lang" có nhắc đến một bài đồng dao. Có rất nhiều bạn thắc mắc từ " Nàng" ,tại sao "Tân Lang" gọi là "Nàng"?
Liệu "Tân Lang " ở đây có phải là tên của nhân vật"Nàng" được nhắc đến trong bài ca dao kia?
Xin các bạn hiểu rõ, từ " Nàng " ở đây dùng cho "Tâng Lang" vì đây là thuật ngữ của Khải, đang gọi Nguyên, là cách mà ông Khải sẽ gọi khi cùng Nguyên Ca bái đường. Cách gọi này là một tập tục hiến tế ở thôn Thủy Linh. Và xin nhắc lại đây là truyện "Đam" không phải ngôn tình. Còn tại sau có tập tục này thì những chương sau sẽ được tiết lộ. Có gì không hiểu các bạn cứ cmt .
Hỉ Phục Tân Lang__陈金银
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro