CHƯƠNG VIII: ÁC THẦN ABADDON
Loài người, các sinh vật Trái đất, cư dân Hỗn độn giới, thực thể siêu nhiên và cả những Thiên sĩ đều có một linh hồn ngự trị bên trong. Thể xác là nơi chứa linh hồn, mỗi khi thân xác bị tổn thương quá mức hoặc đến giới hạn nói cách khác là lão hóa, linh hồn sẽ không còn trú ngụ trong thể xác nữa. Lúc này sẽ gọi là cái chết.
Những linh hồn sau khi thoát xác thì nhận thức trở nên mơ hồ, các giác quan của thân xác không còn hỗ trợ khả năng nhận biết rõ ràng của linh hồn, những linh hồn đó bị hạn chế nghe, nhìn, ngửi, nếm, cảm giác, duy chỉ có thấu giác và nhận giác thì còn nguyên vẹn. Phải mọi lúc lâu sau thì khả năng nhận biết trở lại như bình thường. Sau khi thoát xác, các linh hồn phải đến thế giới của chính họ, đó là Linh giới, một trong năm Kết giới. Bởi vì linh hồn trở nên mơ hồ, họ sẽ không biết được đường đến Linh giới thế nên họ được dẫn dắt bởi Thần chết – biểu trưng cho cái chết.
Từ khi vũ trụ hình thành, sự sống bắt đầu phát triển, ở đâu đó các thực thể siêu nhiên xuất hiện, đó chính là những Thần chết đời đầu. Họ được hình thành để quản lý cái chết. Các Thần chết có nhiệm vụ đưa các linh hồn vất vưởng bên cạnh thân xác đi đến thế giới của họ. Không gì tránh khỏi cái chết, tất cả đã được định sẵn từ lúc vũ trụ hình thành, cố tránh cái chết giống như chống lại "kế hoạch" của vũ trụ vậy.
Cái chết không thể tránh khỏi nhưng cái chết được thâu tóm bởi Thần chết. Họ có quyền năng quản lý số mệnh tất cả, muốn lấy linh hồn ai thì chỉ cần nhìn và quyết định. Tự khắc lúc sau người đó sẽ chết bởi những lý do xung quanh như tai nạn, nảy ý định tự sát,... Tuy nhiên quyền năng này không phải được sử dụng bừa bãi, chỉ dùng vào những lúc cần thiết. Vũ trụ đã định sẵn số mệnh từng người nhưng đôi lúc xảy ra "trục trặc" nên có những người may mắn thoát chết. Lúc này Thần chết mới sử dụng quyền năng của họ thực hiện cho đúng ''bản kế hoạch" của vũ trụ.
Nhóm Khang sau khi đến châu Mỹ liền lập tức quay về Học viện. Khang bước vào phòng họp của những người đứng đầu, Baron, Elisa, Joy và những Thiên sĩ Chuẩn khác, cậu đưa chiếc hộp cho Owen. Mọi người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ánh tím của địa ngục thạch.
"Cậu làm tốt lắm, Kant." Owen nói. "Ta cũng xin lỗi vì quên nhắc nhở về tên tù binh ở hòn đảo đó."
"Tù binh sao? Là con titan đó hả?"
"Đúng thế. Hắn là tên tội phạm đầu tiên ở Hỗn độn giới, vì ỷ vào sức mạnh của mình mà hắn đã ức hiếp nhiều cư dân khác. Đỉnh điểm hắn đã sát hại và ăn thịt đồng loại mình. Các Thiên sĩ kết tội hắn và đày vĩnh viễn ở hòn đảo nào đó, đến giờ ta mới biết hắn còn có hình phạt là canh giữ cho chiếc hộp này."
"Vậy nên thầy đã biết và cứu chúng tôi?"
"Tôi đã biết được các cậu đang bị cô lập ngoài đó nên tôi đã nhờ Phoenix, vị thần cai quản nơi này, đến giúp các cậu." Elisa cất lời.
"Dù sao chuyện cũng đã qua. Chúng ta đã có được địa ngục thạch, tiếp theo sẽ làm gì?" Khang nói tiếp.
"Thật sự thì chuyện này chúng ta chưa tính tới, chúng ta không định sẽ đến Địa ngục, nhiệm vụ chúng ta chỉ là ở đây và bảo vệ loài người thôi." Joy trả lời.
"Tại sao chứ? Nếu chúng ta cứ ở đây mãi, để tên Lucifer cùng đứa con khốn nạn của hắn tung hoành mãi à?" Khang cãi lại.
"Kant, tôi biết cậu nghĩ gì? Chúng ta không thể đến Địa ngục và đánh bại hắn dễ dàng được. Bởi vì Hiệp hội ta có hạn, chúng ta không thể hy sinh những đồng đội chúng ta cho một cuộc chiến vô nghĩa được." Baron đứng dậy và nói với Khang.
"Vô nghĩa sao? Chừng nào tên Lucifer còn đó, loài người không thể tránh khỏi diệt vong được, chúng ta là Thiên sĩ, chúng ta bảo vệ loài người. Nhưng thầy có thấy không, ở Trái đất loài người đã bị lũ Hào quỷ tàn sát rất nhiều. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, ta không thể cứ làm như vậy mãi rồi cho đó là hành động bảo vệ trong khi sự thực chúng ta chỉ làm chậm âm mưu của Lucifer mà thôi." Khang gần như mất bình tĩnh
"Ta đã quyết định rồi, viên đá này chưa thể sử dụng ngay bây giờ, đến lúc thời điểm thích hợp ta sẽ dùng." Owen cương quyết.
"Nhưng loài người sẽ..." Khang phản đối.
"Cậu không cần nói gì thêm. Ở đây mọi người ai đồng ý với ý kiến của tôi?" Owen hỏi những người trong phòng họp.
Tất cả đều giơ tay, trừ Khang. Cậu không ngờ chuyện sẽ xảy ra như vậy. Khang nén cơn giận ra khỏi phòng, cậu đi gặp Rose, Alden và Raley. Alden tới trước mặt Khang và hỏi:
"Thế nào rồi?"
"Có lẽ công sức chúng ta đã đổ sông đổ biển hết, giờ thầy Owen không cho mở cổng tròn."
"Tại sao chứ?" Raley reo lên.
"Tại vì thầy biết đối đầu với chủ lực ở Địa ngục rất nguy hiểm, chúng ta không đủ sức."
"Không thể nào. Nếu thầy làm vậy thì khác nào đẩy loài người đến mức diệt vong." Rose cũng phản đối Owen.
"Bởi vậy nên mình có một ý kiến. Đó là chúng ta sẽ lấy lại địa ngục thạch, chính chúng ta sẽ ngăn được Lucifer." Khang nói với mọi người.
"Cậu làm vậy thì sẽ vi phạm Luật đấy. Hiệp hội không bỏ qua đâu." Raley khuyên Khang.
"Em biết là vậy nhưng anh thử nghĩ coi bây giờ còn có cách nào nữa không?" Khang trả lời.
"Ừm..."
"Được rồi. Quyết định ngay bây giờ, tối nay chúng ta sẽ hành động, không chần chừ nữa. Đúng 12 giờ, hẹn ở đây."
Nói rồi Khang quay về phòng cậu, đánh một giấc để lấy sức.
Khang thức dậy, nhìn sang đồng hồ, còn 10 phút nữa là đến hẹn. Cậu mặc áo khoác, lấy vũ khí, đi gặp mọi người. Rose đang đợi ở đó, không thấy Alden và Raley đâu.
"Hai người kia đâu?" Khang hỏi.
"Hình như chưa đến." Rose trả lời.
"Cậu thật sự muốn tham gia vào chuyện này chứ."
"Mình không muốn đứng nhìn Lucifer lộng hành như thế được. Mình tin tưởng ở cậu, đi theo cậu chắc chắn sẽ tốt hơn là không làm gì hết."
"Cảm ơn cậu."
"Và còn lý do khác nữa." Mặt Rose bỗng đỏ ửng lên.
"Là gì vậy?" Khang hỏi.
"Là... là... mình..."
"Hey Kant!" Tiếng Alden cắt ngang cuộc trò chuyện của Khang và Rose.
"Alden đấy à? Raley có đi chung không?" Khang kêu.
"Có chứ." Raley đi sau Alden.
"Vậy là mọi người đã đông đủ. Chúng ta hành động thôi." Khang nói bằng giọng hào hứng.
"Làm như phạm Luật vui lắm không bằng." Alden cười.
Cả nhóm tiến đến căn phòng chính nơi Owen lần đầu nói chuyện với Khang. Cơ may tìm thấy địa ngục thạch ở đây rất thấp bởi vì mọi người ai cũng có thể lui tới nơi đây. Tất nhiên sẽ không ai để viên đá đó ở nơi trống trải như vậy được, nhưng biết đâu Owen đánh vào đòn tâm lý thì sao.
Một hồi loay hoay tìm kiếm vẫn không thấy đâu, Khang nghĩ rằng địa ngục thạch chắc chắn đã ở một nơi bí mật, ngay cả Rose và Raley ở đây đã lâu nhưng chẳng có thông tin gì về nơi bí mật nào cả. Tầm này khó khăn rồi.
"Này Kant, chúng ta đã tìm hết trong đây rồi, không thấy viến đá đó đâu cả."
"Hừm, coi bộ thầy Owen cất kỹ đấy. Có ý kiến nào không anh Raley?"
"Anh nghĩ chỉ có những người đứng đầu và thầy Owen biết được chỗ cất giấu mà thôi."
"Ôi thế thì chịu rồi." Khang than thở.
"Chẳng lẽ chúng ta bỏ cuộc sao?" Rose thốt lên.
"Nếu chúng ta cứ nói chuyện hoài sẽ bị phát hiện đấy." Alden cảnh báo.
Khang vắt óc suy nghĩ, liệu có cách nào để tìm ra nơi cất giữ địa ngục thạch hay không, cậu bỗng nghĩ đến phương án nói chuyện với Owen nhưng rồi nhớ đến thái độ cương quyết lúc chiều của ông.
Giọng nói nào đó vang lên trong đầu Khang, giọng này rất quen, hình như là Elisa.
"Kant! Kant! Cậu có nghe tôi nói gì không?"
Khang rất bất ngờ, Elisa đang thần giao cách cảm với cậu sao?
"Chị Elisa phải không? Là em đây."
"Em đang tìm kiếm địa ngục thạch phải không? Chị biết nó ở đâu."
"Vâng chị!"
"Em có ở trong phòng chính không?"
"Có chị."
"Ngay cạnh dưới bức tranh Thiên thần, em sẽ thấy một lỗ khóa. Hãy dùng chìa khóa này để mở nó ra."
Trên tay Khang xuất hiện một chiếc chìa khóa, cậu đi đến chỗ bức tranh, đúng là có một lỗ khóa ở đây, cậu vặn khóa, bức tường tách hai, một con đường hầm nhỏ đủ cho một người đi vào hiện ra.
"Em thấy đường hầm đó chứ, địa ngục thạch trong đó đấy."
"Cảm ơn chị. Mà em có một câu hỏi, tại sao chị lại giúp em, chị cũng đồng ý với ý kiến của thầy Owen mà?"
"Đó chỉ là giả vờ thôi, mọi người ai cũng muốn như em cả, tất cả làm vậy chỉ để che mắt thầy Owen thôi vì gần đây Owen rất là lạ. Ông ấy sẽ không vô tâm với loài người đâu, phải có điều gì đó khiến Owen thay đổi như vậy. Thôi chị chỉ nói đấy đây thôi. Em hãy thực hiện mau đi."
"Em sẽ thận trọng ạ."
Sau đó Khang đi vào, theo sau là mọi người. Con đường dẫn tới một căn hầm nhỏ, xung quanh chẳng có gì đáng chú ý ngoài chiếc hộp nằm trên bàn trong góc. Viên đá vẫn còn đó, Khang lấy địa ngục thạch và cùng mọi người ra ngoài. Giờ đây nhóm Khang bắt đầu trốn thoát khỏi Học viện, Owen mà phát hiện ra chắc chắn công sức tối nay sẽ hóa công cốc hết.
Hiện giờ là gần 2 giờ sáng, nhóm Khang đã ra ngoài tòa nhà. Cậu quyết định không đến Trái đất bởi vì có rất nhiều Thiên sĩ ở đó sẽ dễ dàng phát hiện ra, mặc dù tất cả mọi người ở Hiệp hội đều không đồng tình với Owen nhưng cũng không thể công khai chống đối được. Khang nên tự tránh mình đi là hơn, để khỏi gây bối rối cho tất cả.
Nhóm Khang bay mãi, bay mãi, khi nào mệt thì nghỉ, rồi lại tiếp tục. Khang cứ thế suốt đêm như vậy cho đến gần sáng, mệt mỏi, nhóm Khang thiếp đi cạnh một gốc cây cổ thụ.
Mặt trời lên cao, chẳng có gì là lạ khi mặt trời xuất hiện ở Hỗn độn giới, có thể gọi nơi này thuộc một không gian khác, vũ trụ khác, thế nên mặt trời nơi đây là ngôi sao khác với mặt trời ở vũ trụ có Trái đất. Điều này được giải thích bằng thuyết đa vũ trụ, một lý thuyết cho rằng có rất nhiều vũ trụ song song đang tồn tại, năm Kết giới Trần giới, Thiên đàng, Địa ngục, Hỗn độn giới, Linh giới đều thuộc các vũ trụ khác nhau.
"Dậy đi Kant!" Rose gọi Khang.
Khang từ từ mở mắt, mọi người đều thức dậy cả.
"Sẵn sàng chưa?" Raley hỏi.
"Đợi em tỉnh táo chút."
Cậu vươn vai, đón nhận chút ánh nắng buổi sáng. Có lẽ sau chuyện này cậu không còn nhìn được mặt trời nữa nhưng dù sao cậu cũng chấp nhận. Vì cậu đã quyết định không còn là con người nữa để trở thành Thiên sĩ.
Đã đến lúc tới Địa ngục rồi. Thời khắc sinh tử đang đến gần, bốn người bọn họ sắp đối mặt với cuộc chiến trước nay chưa ai muốn tham gia vào cả.
Khang mở lấy ra viên đá, nó vẫn lấp lánh ánh tím. Cậu lấy chiếc nhẫn, gỡ trần giới thạch ánh lục ra, gắn địa ngục thạch vào. Bây giờ chiếc nhẫn cậu có hai viên đá, một viên hỗn độn giới thạch màu đỏ, một viên địa ngục thạch, chiếc nhẫn sẽ giúp cậu qua lại giữa hai Kết giới này. Khang giơ tay lên, vẽ một vòng tròn trong không khí, trên khoảng không ấy hiện ra cổng tròn, bên kia chính là Địa ngục.
Bất ngờ một bàn tay đầy móng vuốt thò ra từ cổng tròn, làn khói đen kịt tỏa ra, tiếp đó một con quỷ to lớn bước ra, tay kia cầm thanh gươm, thân hình lực lưỡng, đôi cánh quỷ xòe ra hai bên. Chiếc đầu hung tợn với hai cặp sừng dài, miệng đầy răng nhọn rực lửa bên trong, bụng hắn như là lòng núi lửa. Khắp cánh tay, bắp chân đều có gai nhọn mọc xung quanh. Đôi mắt không có con ngươi sáng vàng rực bởi lửa cháy bên trong cơ thể.
Con quỷ ấy cất lên giọng nói ồm ồm:
"Lũ chuột nhỏ bé các ngươi không được chạm chân đến Địa ngục, bằng không tất cả các ngươi sẽ có được cảm giác chết chóc đau đớn nhất."
"Ngươi là giống quỷ gì? Đừng tưởng mình ngươi sẽ đe dọa được bọn ta." Khang hét lên.
"Tên ta là Abaddon. Ta là một Ác thần, những kẻ chỉ đứng dưới mỗi mình ngài Lucifer vĩ đại. Trách nhiệm ta là canh giữ cổng tròn đến Địa ngục. Hãy đưa viên địa ngục thạch cho ta, nếu không thì lũ chuột các ngươi sẽ hối hận không kịp."
"Tưởng ta sợ ngươi à? Không chỉ đến Địa ngục mà bọn ta sẽ kết liễu tên khốn Lucifer đó." Khang lên giọng thách thức.
"Hừ! Đúng là tuổi trẻ, không biết lượng sức mình, ngươi tưởng ngươi đủ tầm xứng với Lucifer hay sao? Không nói nhiều nữa, hãy đưa viên đá đây." Nói rồi Abaddon giơ thanh gươm lên, lao tới đập vào nhóm Khang.
Sức mạnh to lớn của Abaddon làm mặt đất nứt hai ra, Abaddon tiếp tục vung gươm thêm lần nữa, cây cổ thụ bị chém ngang, ngã rạp xuống. Khang bắt đầu phải dè chừng. Cậu rút ra khẩu Holy Gun, nhắm bắn Abaddon. Chẳng thấm vào đâu, viên đạn quá nhỏ so với cơ thể khổng lồ như Abaddon, máu quỷ Abaddon đủ làm bốc hơi đi viên đạn bạc.
"Chậc, lợi hại thật." Khang chép miệng.
Alden và Raley xông lên, tung hai dây xích trói chặt cánh tay của Abaddon, ghì lại, tạo thế cho Rose tấn công. Cô cầm thanh Tuyệt kiếm, hướng vào ngực hắn mà đâm thẳng tới.
Hai Thiên sĩ Phép đu đưa trên không, Abaddon đã bay lên tránh được đòn tấn công của Rose. Tiếp tục vung thẳng tay lên, Alden, Raley bị ném một quãng xa, ê ẩm cả người.
Khang hóa ra cơn lốc xoáy, cuốn mù mịt, che mắt Abaddon, cậu lao tới chém vào tên Ác thần. Con quỷ bất thần đấm văng Khang ra xa, bắp tay rõ một vết thương từ Khang, không có máu chảy ra, trái lại sáng rực bởi lửa bên trong.
"Đưa viên đá cho ta!" Abaddon hét lên.
"Mơ đi."
Rose giơ thanh kiếm, so tay đôi với Ác thần, vũ khí hai bên rất chênh lệch về kích cỡ nhưng sức lực của Rose không nhỏ. Cô đỡ được thanh gươm lớn của Abaddon, tiếp đó tung một cú cước vào mặt. Nhân lúc Abaddon sơ hở, Rose cắm thanh kiếm vào vai con quỷ. Ác thần Abaddon gào lên, nắm cổ Rose lên, cô khó thở, giãy giụa.
"Buông cô ấy ra!" Khang hét lớn.
Cánh tay Abaddon bỗng đóng băng dần dần, làm tê cứng khiến con quỷ không thể bóp chặt cổ Rose được nữa, cô thoát được khỏi bàn tay quỷ dữ. Ác thần vận sức phá vỡ khối băng. Đúng lúc này một cơn sóng lớn từ Alden và Raley xô tới hất ngã Abaddon, dưới đất cũng hiện lên luồng sét trói chặt đôi cánh con quỷ, khiến Abaddon không thể đứng dậy được, cộng thêm dòng điện từ luồng sét nhiễm nước làm tê liệt tên Ác thần.
"Giờ ngươi còn tự luyến nữa không. Hê hê." Khang cười.
Abaddon gầm gừ, cố đứng dậy nhưng đôi cánh lại trói lại. Khang tiến đến, lấy ra một bình nước thánh. Cậu nói:
"Ngươi là đối thủ đáng để ta dè chừng đầu tiên, cho nên ta sẽ cho ngươi một cái kết hoàn hảo nhất."
"Hạ được ta nhưng ngươi không thể đến Địa ngục được nữa đâu. Và Lucifer sẽ giúp ta trả lại mối thù này. Hà hà."
"Chết đi! Quỷ dữ!"
Khang vẩy nước thánh lên Abaddon, con quỷ bốc cháy, dù đang đối mặt với cái chết, Ác thần vẫn mở nụ cười kỳ lạ.
"Ngươi... mất chiếc nhẫn... rồi..." Abaddon thốt ra lời nói cuối cùng.
Khang giật mình nhìn lên bàn tay, chiếc nhẫn có viên địa ngục thạch đã biến mất. Cậu rất ngạc nhiên, vội nhìn sang Abaddon, con quỷ đã chết, không thể lấy chiếc nhẫn được. Chính Abaddon đã tước chiếc nhẫn và đưa đến nơi khác.
[Tạm drop vì vô năm học]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro