Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

keonho cảm thấy lạ lẫm, cứ mỗi lần seonghyeon sát lại vào người nó, tim nó lại đập nhanh hơn và loạn nhịp hơn. keonho nhiều lúc muốn.. ôm em một chút vì thiếu hơi omega, nhưng rồi lại khó khăn mà chật vật một mình, vì cơ thể nó cứ phản ứng mạnh với pheromone việt quất nhè nhẹ của seonghyeon.

ban nãy nó hất người em ra, vì sợ bản thân sẽ nỗi cơn điên mà làm đau đến tuyến thể của seonghyeon. ít nhất thì nó chỉ bắt nạt và đánh đấm em mấy cái coi như cảnh cáo, chứ ngoài em ra cũng chẳng ai khiến keonho cảm giác thú vị mỗi khi bắt nạt đến vậy.

"keonho làm gì cứ đứng đần người ra thế?"

anh james đi qua thì thấy, tiện đứng lại hỏi nó chút chuyện về seonghyeon. james hiện đang là thực tập sinh dạy lý tại trường của hai đứa, ngoài keonho với seonghyeon ra thì james còn hai đứa em khác nữa.

"pheromone của mày ổn không em? nồng quá mấy đứa omega có mà chết."

"anh đi mà hỏi thằng em yêu dấu của anh."

"seonghyeon hả? mày mê nó rồi à em?"

"mê cái đếch gì.."

james cười thành tiếng. theo góc nhìn của anh thì thấy hai đứa nó dễ thương lắm, giống như mèo vờn chuột thôi, chẳng có chút nào là bắt nạt cả. nhưng vậy cũng không có nghĩa là james im lặng qua chuyện, không ít lần keonho bị anh james giảng giáo và bắt xin lỗi seonghyeon. nhờ vậy mà keonho càng cáu thêm mà cứ liên tục bắt nạt seonghyeon.

keonho ổn định được tâm trạng nên quay trở lại lớp, tiện tay đi sang chỗ seonghyeon vuốt má em mấy cái. nó thấy người em râm ran nóng, keonho lại cau mày nổi đoá.

"mày sốt à? pheromone nồng vãi l."

"..."

seonghyeon không trả lời, em loạng choạng đứng dậy ra khỏi chỗ để xuống phòng y tế uống thuốc. đầu em ong lên rõ, đường đi cũng cứ mờ dần mờ ảo trước mắt, seonghyeon không tự chủ mà cứ thế cắm đầu về phía trước rồi suýt ngã.

"mẹ nó.. ốm mà cứ ra gió à?"

keonho kéo níu tay em lại nên nhờ vậy mà seonghyeon không té nhào xuống. em cứ thế mà dựa vào người keonho, nó lại điên lên trong tâm mà muốn đẩy em ra. nhưng rồi nó lại cõng em lên lưng, chạy nhanh xuống phòng y tế.

keonho nó thả em lên giường nằm rồi chạy đi tìm cô y tế, không thấy ai nên nó tự lục lọi tủ thuốc kiếm cho seonghyeon. miệng thì cứ bảo em phiền nhưng tay vẫn cứ miệt mài tìm, pheromone thoang thoảng của seonghyeon khiến nó càng thêm luống cuống.

"mẹ kiếp thu mẹ cái pheromone của mày vào, bố chịu không nổi."

"đâu phải do tớ.."

seonghyeon khó khăn ngồi dậy để tìm thuốc giúp keonho, còn chưa bước xuống được giường thì seonghyeon đã ngã sỏng soài lên lại giường. nó nghe, chạy tới vuốt má em nhẹ vài cái.

"tao bảo mày nằm, tao bảo mày giúp à? huh?"

keonho nó tỏ ra cái vẻ bạo tợn, kèm theo pheromone bạc hà nặng mùi của nó, kiềm chế lại seonghyeon. vừa hay thì cô y tế đi vào, nó báo tình trạng của em cho cô rồi rời đi vẻ bực dọc.

"xong thì tự mò lên lớp."

nó nói với seonghyeon là như thế, nhưng lại nói nhỏ với cô y tế bao giờ em khoẻ thì gọi nó lên. keonho đúng là chỉ được cái miệng hay phản cái hành động.

trước khi kịp ngấm thuốc hạ sốt vào người, em đã nhớ hẳn bóng dáng của keonho khi đứng nói chuyện với cô y tế về tình trạng của em. tự nhiên mà seonghyeon rơi nước mắt thế thôi.

...

seonghyeon dường như là sức khoẻ rất yếu, em đã nằm từ khoảng chiều đến giờ cũng sập tối muộn rồi, cô y tế cũng cố gắng ở lại cho đến khi em tỉnh dậy thì ra về.

"em xin lỗi ạ, do em mệt quá nên cứ nằm li bì.."

"không sao, chú ý sức khoẻ nhé. em còn là omega nữa nên cơ thể đang báo động đấy."

"nae.."

nhìn đồng hồ cũng đã là khoảng 6 giờ 45 phút tối, tức seonghyeon nằm gần hai tiếng đồng hồ trong phòng y tế rồi. em hoảng, chạy nhanh về lớp để dọn sách vở. tối nay em có buổi học đầu tiên với gia sư lúc 6 giờ, nhưng giờ đã gần 7 giờ em vẫn còn ở trường.

"ê, đi bắt vợ à mà chạy nhanh thế?"

giọng keonho sau lưng, seonghyeon có hơi thót tim mà quay lại thì đúng là nó rồi. nó chưa về nữa, trên tay là cặp sách của seonghyeon.

"c..cậu không về hả? ấy tối rồi.."

"ờ."

nó ném cặp sách cho seonghyeon, hai tay đút vào túi quần mà đi trước. giọng nó vang vảng trong gió xen qua từng đoạn cây xa.

"đợi mày dậy rồi tao về."

chỉ vậy thôi, sau đó thì em thấy bóng lưng nó khuất xa. seonghyeon chẳng biết tại sao nó lại có thái độ đó, nhưng em chắc chắn là nó vẫn chưa buông tha việc bắt nạt em, và tối nay về thì e là em không thể sống nổi với trận đòn roi của bố dượng.

"không muốn về chút nào.."

seonghyeon cảm thấy bản thân vẫn chưa hẳn là khoẻ, hai chân cảm giác bủn rủn khó tả. có lẽ là do bản thân em không thể kiểm soát được pheromone của mình, nên thậm chí seonghyeon còn bị nó làm cho say ngược lại chính pheromone việt quất của bản thân.

tiếng chuông điện thoại, seonghyeon thấy tên người gọi thì bật khóc, em biết thì kiểu gì tối nay em cũng sẽ chẳng yên ổn. cơn sốt chưa tan, nhưng seonghyeon lại chuẩn bị hứng thêm một trận trời giáng nữa.

"seonghyeon, con không định về nhà sao?"

"..con đang về ạ."

"nhớ lấy là dù con có trốn đi đâu, thì bố dượng cũng sẽ tìm ra con nhé. huh? seonghyeon phải ngoan mà."

em cúp máy, ngồi thụp xuống giữa trời lạnh đầu mùa. tiếng khóc em hoà vào gió, dường như cũng chỉ có mỗi tiếng của em và nó vọng lại xen qua những hàng cây xào xạc.

cả trường bây giờ cũng chỉ có mỗi mình em, nên seonghyeon có hét to thì cũng không ai nghe được. trong lòng em lộn xộn nhiều cảm xúc bây giờ, em muốn một lần được tâm sự, được ai đó lắng nghe.

...

"thằng xinh xinh trai đó không về à?"

keonho quay đầu lại nhìn nhưng mãi lâu thì nó không thấy bóng dáng của seonghyeon theo sau. mọi hôm về em đều lẽo đẽo theo keonho để đưa nó về tận nhà theo yêu cầu của keonho. nhưng hôm nay thì chẳng thấy.

nó nhăn nhó khó chịu trong lòng, cơn bực tức lại trào dâng mà đi tìm seonghyeon. gần hơn chỗ ban nãy nó gặp em, keonho vừa ngửi được mùi pheromone việt quất đặc trưng của em, vừa nghe được âm thanh thút thít như đang khóc.

"cái đéo mẹ eom seonghyeon?! mày ngủ gục à?"

"..."

thấy em cứ úp mặt xuống đầu gối, keonho đi đến giật người em lên thì nó tá hoả, ai mà có ngờ..

"c-cái gì thế? dm mày khóc à? sao khóc? ai làm mày khóc?! nói!"

nó lay lay người seonghyeon nhưng em cứ mếu máo không nói thành lời, nước mắt em ướt đẫm khuôn mặt diễm lệ, dính lên các lọn tóc mái của seonghyeon. keonho phải dùng pheromone của bản thân để hãm cơn hoảng loạn trong người seonghyeon lại.

"dứt! khóc khóc, tao cho phép mày khóc à?"

"hức..k-keonho không cho.. hức"

"tao đếch cho thì mày nín, tao đấm một cái mày nằm vật ra đấy."

keonho đưa tay lau đi nước mắt ngắn nước mắt dài trên má seonghyeon, mặt nó nhăn hơn cái đít khỉ nữa ấy. seonghyeon trông mặt keonho buồn cười nên phát cười, nó không hiểu nhưng nó cũng chẳng quan tâm.

"cười cái thằng bố mày."

"pheromone keonho thơm thế.."

"mày say à seonghyeon? lảm nhảm cái đếch gì vậy?"

"..không muốn về nhà, không muốn về nhà, hức.. đánh đau lắm.. không muốn về nhà.."

đây không phải là lần đầu tiên keonho nghe seonghyeon nhắc đến vấn đề này. em đã nhiều lần nghe điện thoại từ bố dượng hay mẹ gì đó trong lớp rồi cứ thế đột nhiên bật khóc, bảo rằng không muốn về nhà.

"kệ mày."

_

hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí cực khoái vt bộ nầy, ôi nó cọc cọc nó ja trửn mà nó tự vả mà nó thương em =))))))) ÔI NMA 707 BÔNG HOA RỒI 😭😭 huhu mới ngày nào có 70 bông thui giờ 701 rồi, huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu yêu thế chứ!!! ❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro