extra
"rồi giờ hai bạn sao rồi?"
họng keonho nghẹn ứ lại khi câu hỏi ấy lọt vào tai. nó quay ngoắt nhìn ông anh trai của nó với đôi mắt không thể nào ấm ức hơn, và triệu vũ phàm cảm thấy như mình vừa bắt nạt trẻ con chưa vào tiểu học
khỏi phải nói sau khi sự kiện chấn động ấy vừa xảy ra, mối quan hệ của keonho và martin đã đi lên một tầm cao mới. thăng cấp từ bạn cùng phòng thành...bạn cùng giường.
hết rồi!?
ahn keonho muốn cắn rách cái áo đang mặc đến điên, mắt nó long sòng sọc, phóng tia lửa điện khắp nơi. người đi đường đi ngang thấy cậu trai cứ vài giây là gầm gừ liền kinh hãi không thôi, ai nấy đều che mắt tránh đụng với nó, kẻo về nhà lây bệnh dại có mà chết
triệu vũ phàm ngồi cạnh thiếu điều chúi mẹ xuống đất mà khóc với tổ tiên. không biết kiếp trước có đánh sập nhầm cái chùa nào không, mà bây giờ phải chịu nhục ngồi cạnh thằng chín mươi phần trăm cơ thể là chó này.
"mày bình thường hộ bố, người ta đánh giá kìa con"
"...."
lúc này juhoon đi tới, ngay lập tức câu lấy cổ phàm ca hôn lấy hôn để. không quan tâm thằng em đang chực chờ nhảy lầu bên cạnh. keonho trầm ngâm nhìn hai thằng anh nó thoả sức ngọt ngào, tam trạng bị kéo tuột xuống âm trì địa ngục
"sao?"
"gọi bọn anh ra mà cái mặt bí xị thế à"
keonho không thèm đếm xỉa nữa, mồm cắn nát ống hút cốc sữa dâu. nó cũng muốn ngậm thử điếu thuốc lắm nhưng khổ nỗi cho vào mồm cái là ho sù sụ, chắc thứ duy nhất nó thích mút chỉ có đầu ti martin thôi
căn nhà vắng vẻ hơn ngày thường, keonho tháo giày rồi ngó xung quanh một lượt, không thấy anh yêu của nó đâu. có hơi buồn mà xụ mặt xuống. cả nó và martin đều đã trên hai mươi, cũng chẳng lạ gì với mấy mối quan hệ bạn thân bạn giường. cũng chẳng phải nó chưa từng thấy anh quấn quít bên mấy cô người yêu cũ đâu
nhưng nó muốn hơn thế...
phòng khách yên tĩnh đến lạ, keonho ngửa người ra sau trên ghế sofa, ánh sáng vàng nhẹ làm dịu mắt nó. nhưng tim nó lại âm ỉ đau. nó cần ánh sáng, cần gì đó kéo nó ra khỏi vũng lầy này
nó buồn lắm, khó chịu lắm. nó không thích cái vòng lặp mập mờ này xíu nào cả. nó muốn tiến xa hơn, nó muốn anh là của nó. muốn hàng ngày thức dậy thứ nó thấy đầu tiên chả phải cái đồng hồ báo thức hay tin nhắn đội tuyển, chỉ cần là khuôn mặt anh đang say ngủ ngay cạnh, dùng giọng mũi chào buổi sáng rồi ngượng nghịu vùi đầu vào lồng ngực mình
khó lắm sao
ai mà cần mối quan hệ không tên này với anh chứ. keonho vò đầu bứt tai, nó giật mạnh tóc đến mức, tưởng như đã kéo ra được cả nắm
"đáng nhẽ không nên bày ra trò đó"
nó hối hận phát điên. sau buổi chiều hôm ấy, nó được thoải mái chạm vào người martin, được ôm được hôn anh. thậm chí là đắm chìm mà cắm răng xuống từng tấc da thịt người con trai ấy. sướng đến thân tàn ma dại.
nhưng ở trường, anh với nó vẫn là anh em bạn bè. không có gì thay đổi giữa hai đứa. martin vẫn nói chuyện, dặn dò nó chuyện ở nhà như bình thường, nhưng điều khiến tim của keonho muốn vỡ ra, là nó vẫn phải chứng kiến anh bị vây quanh bởi một đám trai gái lẫn lộn
từng ánh mắt đưa tình, từng cái chạm ta vô ý nhưng gió xuân lại bay phấp phới. tất cả đều được nó ghim vào không sót một chi tiết, để rồi tự huyễn hoặc về đêm, hay trút giận một cách đau đớn lên cơ thể anh, bằng những cú thúc không ngừng nghỉ
nó đâu nỡ làm anh đau, rồi lại tự cào cấu chính mình
chính sự nóng vội ham muốn chiếm lấy anh làm của riêng, đang một ngày dìm chết nó cùng những vết xước rỉ máu trong tim nó tự tạo ra
"keonho ơi?"
martin trở về nhà vào tối muộn, khi đèn đường đã sáng và trên đường phố đã bớt tấp nập. trên tay còn đang giữ khư khư một hộp bánh kem nhỏ. miệng huýt sáo mấy giai điệu cỏn con, nom trông vui vẻ lắm
sau chuỗi ngày mài vọc trong đống đồ án, cuối cùng martin cũng được trở về làm con người. ý là con người thực sự đang sống ý, chả phải cái xác ngụp lặn trong đống đồ án mô hình đến tắt thở nữa. anh lạch cạch mở cửa nhà, bên trong tối om, chắc keonho đi ngủ rồi
"để sáng mai ăn cùng nó vậy"
anh mò mẫm trong bóng tối, sờ thấy công tắc đèn liệt bật lên. ngay khi mắt kịp thích nghi với ánh sáng, martin suýt ngã ngửa khi thấy một cục chù ụ trên ghế sofa
"?!??!!!!"
"em làm cái gì đấy keonho??!?"
bằng tất cả sự cứu rối của việc phản kháng trọng lực, martin đã thành công giữ chặt không để cái bánh liệng xuống đất, nhưng con tim bé nhỏ tội nghiệp đã nhào lộn qua cửa sổ từ lâu
nó thực sự doạ anh một quả hú vía đấy
tầm mắt anh di chuyển đến đống chai xanh đỏ lăn lóc trên bàn. một hai ba, phải khoảng gần mười chai??? thằng nhóc thực sự uống cả đống đấy trong một buổi tối đấy à?
"ôi trời ơi keonho?"
"rốt cuộc em đã uống bao nhiêu thế?"
keonho ngồi trên ghế, gục đầu xuống đầu gối, giữ nguyên một tư thế từ lúc martin về đến nhà đến giờ. kể cả khi anh đã hét toáng lên một tiếng rất đó, cục khổng lồ này vẫn không có dấu hiệu di chuyển. giờ thì martin thấy hơi lạ, hình như keonho đang không ổn lắm, thoáng còn thấy vai nó đang run nhẹ.
"anh martin.."
giọng mũi nghèn nghẹn phát ra từ nó khiến martin phát hoảng, vội khuỵu gối xuống vỗ về chú cún lớn. đầu nó cúi thấp, rồi lại dụi vào hõm cổ anh mà nấc từng tiếng, tóc nó cọ vào khiến cổ anh hơi ngứa. mùi rượu nồng nặc đến khó tin, keonho thực sự đã uống rất nhiều, đến mức giờ nó trông như đã mất nhận thức rồi
"anh martin, em muốn đụ anh"
à được rồi, cũng không mất nhận thức lắm
martin ngửa cổ ra sau, hơi né cái chạm của nó. không biết nên khóc hay nên cười. nhưng hành động ấy qua mắt keonho giống như muốn tránh ra xa vì phiền phức, hai khoé miệng liền kéo xuống cùng môi dưới trề hẳn ra
"hu hu hu hu anh martin.."
"anh...anh ghét em ạ"
"sao lại ghét em ạ hu hu hu"
ơ kìa? anh đã làm gì nhóc đâu
một lời khó nói để diễn tả tình cảnh bây giờ. một cậu nhóc mặc bộ đồ ngủ hình spider man vô cùng trẻ trâu đang quấy khóc ăn vạ, người còn lại thì luống ca luống cuống không biết phải dỗ dành sao cho phải. keonho còn rất biết làm nũng, nội lúc ăn vạ vừa rồi, martin lờ mờ cũng phải nhận ra nó sờ soạng anh phải mấy chỗ rồi
tay còn hư hỏng luồn vào trong áo, bấu nhẹ lên eo anh.
phần nhạy cảm bị tác động khiến martin có hơi mất tập trung, hơi rượu toả trong không khí khiến anh có chút say nhẹ. đành ngồi xuống để mặc keonho ôm mình mà làm loạn, thi thoảng phát ra mấy tiếng ưm ư vụng về
bỗng nhiên anh lại nghĩ vì sao anh và nhóc con này lại có mối quan hệ rắc rối khó tả. gần hơn so với bạn cùng phòng rồi lại mờ ám hơn so với tình anh em, nhưng lại không thể nói là mối quan hệ yêu đương, gọi là bạn giường thì cũng sai sai vì cả hai đã thân thiết trong sáng từ trước đó rất lâu
"martin à..."
"martin ơi"
"kính ngữ đâu hả?"
anh nhíu mày khi phải tiếp xúc quá gần với mùi thức uống có cồn. keonho cọ má với anh, nóng bừng như có tia lửa chạy dưới da vậy. bỗng nó nhe hàm răng nanh cứng của mình ra, cắn phập một cái vào cần cổ martin
"ái! đau anh??!!!!"
martin tính vùng ra, nhưng từ lúc nào cơ thể đã bị keonho khoá chặt trong vòng tay. vết cắn ở cổ đau rát, có lẽ chính nó cũng cảm nhận được, cơ thể anh chợt rùng mình. chiếc lưỡi nóng ẩm của keonho đang liếm quanh miệng vết thương, từ từ sát tùng khu vực xung quanh
có lẽ vì độ uốn lượn của chiếc lưỡi có phần lệch quỹ đạo, càng lúc anh càng thấy nó trượt lên phần cổ gần mang tai mình
"ưm, ke-keonho.."
"martin, em muốn anh"
giọng nó khàn khàn, ôm lấy anh như thể cầu xin. martin lấy làm khó hiểu, nếu như đợt trước chẳng phải nó sẽ không quan tâm mà vồ lấy anh sao? kể cả nếu martin có từ chối, thì nó cũng biết cách làm nũng để anh đồng ý thôi mà
"ừ..ừm, anh như nào cũng đ-"
"không phải!!!!"
nó quát lên, giọng bất ngờ cao vút.
"em muốn anh. muốn đụ anh. muốn cắn anh. chặt đứt tay anh"
"h-hả??"
có hơi đáng sợ rồi
"em chẳng muốn anh nhìn ai khác ngoài em"
"chẳng muốn anh dùng đôi nay này chạm vào ai ngoài em"
"từ sau này cũng không đụ ai nữa hết, con gái cũng không"
"làm ơn..."
"mỗi mình em thôi, martin"
trong tất cả những trường hợp đã được tính toán trước trong đầu martin, không có cái nào giống như thế này cả. một keonho khóc lóc ỉ ôi ăn vạ rằng anh sẽ là của một mình nó, một keonho chỉ biết thút thít ôm chặt lấy bờ vai anh, dùng lí do say rượu để mặc sức làm càn
"anh chỉ được sướng với mình em thôi"
"..."
ranh con
sao có thể nói mấy lời đó với một bầy nước mắt giàn giụa chứ?!?!!
martin hơi gỡ nhẹ người keonho ra, bắt nó mặt đối mặt với mình. bấy giờ anh mới nhận thấy, mắt nó đã sưng đỏ ửng lên từ lúc nào, mũi thì cứ chảy nước mãi không kìm được, trông không khác gì chú cún con bị ngấm nước mưa đang run vì lạnh
"keonho có biết mình vừa nói gì không?"
nó giương mắt nhìn anh, martin đang nở một nụ cười, theo nó là sự xinh đẹp nhất thế gian. ước gì mắt nó không nhoè đi vì khóc để được nhìn rõ khoé miệng cong dần của anh
"em biết"
"keonho nói thế, làm anh không hiểu lắm ý?"
martin cười khúc khích
"chỉ nhìn em, nắm tay em, chạm vào em.."
"...khụ...à lên giường với em nữa"
"nhưng giữa chúng ta làm gì có cương vị nào?"
anh đang chờ. chờ một điều gì đó từ em. em
hiểu mà phải không? anh sẽ không nói đâu, như vậy keonho sẽ không trân trọng nó mất.
nhưng nhìn keonho có vẻ khổ sở lắm, nên anh nghĩ là bản thân chẳng hề nghĩ sai đâu
"vậy...anh martin"
"mình"
"yêu nhau được không ạ?"
keonho lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, mắt nó long lanh nhìn anh. chờ đợi một câu trả lời.
nó biết tỏ tình thế này là quá qua loa. nó muốn tặng hoa, tặng huy chương, hay mời anh đi ăn nhà hàng rồi buông lời bày tỏ cũng được. tất cả đều tốt hơn lựa chọn nói ra nỗi lòng với khuôn mặt đầy nước cùng cơ thể nồng mùi cồn nay
nhưng nó vội lắm.
nó không muốn lỡ phút giây này. khi nó thực sự đang nghĩ trong đầu. nhỡ đâu anh cũng có tình cảm với nó thì sao?
nó sẽ không phải vắt trán suy nghĩ, hay âm thầm doạ nạt quấy phá mấy người hay tiếp cận anh. nó có thể được đường hoàng nắm tay anh, khoe khoang khắp mọi nơi. có thể quang minh chính đại trừng mắt với mấy đứa có mưu đồ tán tỉnh anh yêu của nó
nó được phép không?
"ừm"
"tụi mình yêu nhau"
martin vừa dứt câu, cánh môi nó liền bắt trọn lấy môi anh. điên cuồng rượt đuổi. lần này martin không cảm thấy buồn nôn vì hơi thở mùi rượu nữa, anh thấy hơi say nhẹ. má đỏ bừng cùng đôi mắt mơ màng, đón nhận nụ hôn kèm đầy khao khát của cậu nhóc cún con
"martin là của em"
"của một mình em thôi"
nó hôn xuống một cách mãnh liệt, đảm bảo không phút giây nào martin được nghỉ ngơi. theo từng chuyển động mà vuốt ve cơ thể anh. thành công dấy lên một ngọn lửa tình. martin nhắm mắt xuôi theo dòng chảy keonho tạo ra, thoải mái để nó điều khiển nhịp độ.
anh đã chờ keonho mở lời, và khi nó đã tỏ lòng, việc của anh là đáp lại thứ tình cảm diễm kiều ấy
"ưm, của keonho thôi"
end.
(*) vậy là hoàn thành toàn bộ keonmar - take you down, mọi người cá tháng tư vui vẻ nhé, chương này vốn chỉ để làm rõ mối quan hệ của tụi nhỏ, nên không được cháy như mấy chương đầu. mọi người đọc vui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro