o7
tuyết và gió mùa đông đã lặng lẽ nhường chỗ cho những giọt sương sớm trong lặng lẽ. cái lạnh cắt da giờ chỉ còn vương lại đôi chút trong những cơn gió đầu ngày. nắng bắt đầu ấm hơn, dịu dàng rơi xuống hiên nhà như báo hiệu đông đã sắp qua.
sương sớm vẫn còn chút se lạnh của ngày đông cũ, nhưng ánh nắng đã khác đi nhiều. nó trong trẻo và mềm mại len lỏi qua từng khung cửa sổ, chạm lên sàn nhà bằng thứ hơi ấm dịu dàng của mùa xuân vừa ghé tới.
từng hơi ấm mang theo sự sinh sôi nẩy nở,đâm chồi nẩy lộc.
một thời tiết hoàn hảo để đi đâu đó,trút bỏ cái lạnh của mùa đông.
———
trong đêm tối,một vài ánh đèn nhập nhòe giữa làn sương mỏng.
gió khẽ lướt vào phòng,nhẹ đến mức như chỉ chạm vào rồi lại tan ra.
Nghiêm Sơn Hoàng vừa mới tắm ra,mái tóc rũ xuống vẫn còn đọng vài giọt nước.
bên cạnh cậu là chiếc vali cùng mấy bộ đồ,vài đồ dùng cá nhân.
Nghiêm Sơn Hoàng đang chuẩn bị cho buổi cắm trại ngày mai của cả nhóm
" bộ nào đây trời nhiều quá không chọn nổi "
cậu vò đầu bức tóc,phụng phịu bĩu môi. ánh mắt cậu va phải vào mấy cái áo phông basic,tank top cùng mấy chiếc quần đơn giản.
" mặc đại đi càng thoải mái càng tốt "
sau một hồi loay hoay,Nghiêm Sơn Hoàng cũng đã sắp xếp đồ ngăn nắp vào vali.
cậu yên tâm kéo chăn cao hơn một chút, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
bên này An Khánh Huy đã háo hức đến mức chuẩn bị từ sớm.
cậu đã đi mua hẳn đồ mới vào buổi chiều,lựa qua lựa lại mất vài tiếng.
mua nhiều đến nỗi nhét vào không vừa cái vali,vì ngoài quần áo cậu còn nhét đống đồ ăn vặt,gấu bông,đồ dùng cá nhân,...
thế là An Khánh Huy mất thêm cả buổi để soạn và sắp xếp lại đồ vào vali cho tươm tất.
đêm hôm ấy kết thúc bằng một giấc ngủ rất ngon,tựa như được bóng trăng ngoài cửa sổ vỗ về.
bình minh dần ló dạng cùng những tia nắng dịu dàng khẽ lấp ló sau tấm rèm,nhẹ nhàng đánh thức những thân ảnh đang say giấc bên chiếc nệm êm ấm.
4 chàng trai đã thức dậy và tụ tập cùng nhau,còn mỗi Triệu Vũ Phàm vì mang trọng trách lái xe chở mấy đứa em.
mặt ai nấy tuy vẫn còn chút ngấy ngủ nhưng sự phấn khích đã hiện rõ trên khuôn mặt,hệt như những đứa trẻ lần đầu được bố mẹ dẫn đi biển.
tiếng động cơ trầm thấp vang lên trước khi chiếc Porsche bạc lướt qua trước mặt, Triệu Vũ Phàm đã đến đón mọi người.
sau vài tiếng đi xe,họ đã có mặt tại thành phố Gangneun.
ở Gangeun có một bãi biển đẹp đến nao lòng, đó là Gyeongpo.
Gyeongpo hấp dẫn du khách bởi dải cát trắng mịn trải dài được bao quanh bởi rừng thông. làn nước xanh ngọc biếc hòa quyện với ánh nắng ban mai bên bãi cát trắng mịn.
biển buổi sáng dịu dàng hơn mọi khi. mặt trời vừa nhô lên từ phía chân trời, rải những vệt nắng vàng óng xuống mặt nước phẳng lặng. Sóng xô vào bờ từng đợt nhỏ, để lại âm thanh êm đềm như tiếng thì thầm của ngày mới.
Gyeongpo mang trong mình một màu xanh trong veo hiếm thấy. gió mát lướt qua làn da, mang theo vị mặn đặc trưng của đại dương.
trên bãi cát in những dấu chân mới,đâu đó lấp ló 5 bóng dáng kéo dài dưới ánh nắng đầu ngày.
cả nhóm chạy dọc bờ biển, để lại những chuỗi dấu chân lộn xộn trên cát. tiếng cười hòa lẫn cùng tiếng sóng, vang lên trong không khí trong trẻo của buổi sáng đầu ngày.
" được rồi,chúng ta sẽ cắm trại tại đây"
Triệu Vũ Phàm đẩy cửa xe bước xuống, ánh mắt lập tức hướng về phía bãi biển xanh trong đang trải dài trước mặt. nắng sớm phủ lên mặt nước một tầng ánh sáng lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta vô thức chậm lại vài nhịp thở.
4 người còn lại thì chẳng giữ nổi bình tĩnh như anh, vừa mở cửa xe, cả đám đã lao ào xuống bãi cát, tiếng cười nói vang lên rộn rã như lũ trẻ vừa mới lên 3.
Triệu Vũ Phàm đứng nhìn theo, bất lực thở dài một hơi. thế nhưng nơi khóe môi lại khẽ cong lên thành nụ cười dịu dàng đầy nuông chiều.
5 chàng thiếu niên chạy đùa dưới bãi cát trắng mịn, giữa ánh nắng vàng rực của buổi sớm. tiếng hải âu lượn trên cao hòa cùng tiếng sóng xô bờ và những tràng cười trong trẻo, khiến cả khoảng trời ven biển trở nên sống động hơn bao giờ hết.
"Cẩn thận dính nước nha mấy nhóc."
"Sợ gì chứ, lát lên thay!"
lời còn chưa dứt, Mạnh Tiến cùng An Khánh Huy đã quay lại, mỗi người giữ một bên tay Triệu Vũ Phàm rồi kéo thẳng anh xuống mép nước.
làn sóng lạnh bất ngờ ập tới, làm vạt áo và chiếc quần mới tinh trên người nhanh chóng ướt sẫm. Triệu Vũ Phàm đứng sững vài giây, nhìn bộ đồ đắt tiền vừa bị nhấn chìm trong nước biển, chỉ biết bật cười bất lực giữa tiếng reo hò của cả đám.
nụ cười trên môi Nghiêm Sơn Hoàng đã bất giác tươi tắn hơn, ánh mắt cũng đã trở nên dịu dàng hơn. như thể đã rất lâu rồi cậu mới có thể vô tư như vậy.
" An Khánh Huy "
Nghiêm Sơn Hoàng nghiêng người nhìn cậu, trong tay lôi chiếc máy ảnh ra.
" hả "
An Khánh Huy vô thức quay đầu nhìn lại khi nghe ai đó gọi tên mình
"nhìn vào đây"
*tách*

An Khánh Huy thoáng ngẩn ngơ,ánh mắt vô thức dừng lại ở những nét mềm mại đến tinh tế trên gương mặt Nghiêm Sơn Hoàng
rồi cậu nở một nụ cười rất tươi,lộ ra hàm răng trắng muốt cùng ánh mắt dịu dàng đến nỗi ấm áp hơn tất thảy mọi tia nắng trên đời.
Nghiêm Sơn Hoàng cũng nghiêng người nhìn cậu,nét mặt đã đã dịu dàng hơn trước,đuôi mắt khẽ cong lên vì cười,lộ ra hai cái má lúm trông rất đáng yêu.
Nghiêm Sơn Hoàng cứ ngẩn người nhìn bức ảnh mình vừa chụp rồi cười cười,
chắc do cậu chụp đẹp quá,đẹp đến nỗi người trong ảnh còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời đằng sau.
thời gian trôi đi giữa tiếng sóng đều đặn. mặt trời dần lên cao, ánh nắng cũng trở nên rực rỡ hơn, phủ lên bãi cát một lớp vàng chói mắt.
"trưa rồi nấu gì đó ăn thôi"
"dựng lều rồi hẳn nấu,tí nữa nắng lên dựng mệt lắm
cả nhóm cùng bắt tay nhau vào dựng lều,mỗi người một việc,tiếng cười vang khắp mọi nơi
Nghiêm Sơn Hoàng dọn mấy cành cây và đá nhọn chỗ dựng lều. Triệu Vũ Phàm đi tìm mấy cây gỗ để làm cọc. An Khánh Huy và Mạnh Tiến lắp khung lều và dựng lều. Kim Trung Huân mang trọng trách cố định lều,đóng cọc xuống đất để cố định bốn góc.
"ấy ấy qua phải chút"
"qua trái chứ nó méo cái lều rồi kìa cha"
"...."
An Khánh Huy với Mạnh Tiến cãi qua cãi lại,hết cãi rồi lại đá nhau,trông chả khác gì hai đứa con nít.
cả nhóm đứng đó vừa buồn cười vừa bất lực,dựng có mấy cái lều mà cãi hơn nửa tiếng.
"lẹ đi hai ông nội tôi còn đóng cọc nè trời"
Kim Trung Huân lên tiếng,lườm cả hai một cái mới chịu im lặng cười trừ mà làm.
"anh một lều, Kim Trung Huân với Mạnh Tiến một lều, Nghiêm Sơn Hoàng với An Khánh Huy một lều.."
Triệu Vũ Phàm nhìn ba chiếc lều vừa cắm xong,rồi lại quay sang nhìn bốn thằng em,khóe môi khẽ cong lên nhè nhẹ
"có ổn không vậy"
Kim Trung Huân lên tiếng,cậu sợ Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy không thoải mái,ánh mắt dừng lại trên người An Khánh Huy
"không sao,tớ không phiền"
câu trả lời cùng với nụ cười nhẹ nhàng ở khóe môi Nghiêm Sơn Hoàng khiến gương mặt An Khánh Huy thoáng sững lại,nhưng rồi lại tan ra nhường chỗ cho ánh mắt đầy hài lòng,bật cười thành tiếng.
Mạnh Tiến thì mừng tới nổi muốn nhào tới ôm Triệu Vũ Phàm để thể hiện sự biết ơn,nhưng chợt nhớ ra mình đang giữ hình tượng lạnh lùng trước mặt học bá nên đành thôi.
chẳng mấy chốc, nắng sớm dịu dàng đã nhường chỗ cho cái nắng rực của buổi trưa.
cả nhóm đã tụ lại quanh chiếc bếp nướng ngoài trời. cả đám tranh nhau làm đầu bếp dù chẳng ai thật sự biết nấu ăn.
bữa trưa ngoài biển diễn ra hỗn loạn hơn tưởng tượng.
Mạnh Tiến hậu đậu cầm gì rớt đó, An Khánh Huy thì nướng cháy mất mấy xiên thịt, Kim Trung Huân ôm bụng cười nghiêng ngã đến chẳng đứng vững.
Triệu Vũ Phàm cùng Nghiêm Sơn Hoàng bất lực nhìn mấy đầu bếp bất đắc dĩ vụng về này,đành phải ra tay.
tiếng cười nói xen lẫn tiếng thịt xèo xèo trên bếp, làm khoảng không gian trên biển trở nên rộn ràng hơn hẳn.
"cuối cùng cũng xong"
sau vài tiếng loay hoay bên chiếc lò nướng thì cả nhóm cũng đã hoàn tất bữa ăn của mình.
mùi thơm làm bụng ai cũng cồn cào.
5 người trải tấm bạc lên cát trắng,đặt đồ ăn,thức uống,trái cây lên,bày biện rất đẹp mắt.
gió biển thổi qua mang theo vị mặn nhè nhẹ, làm mái tóc ai nấy đều rối tung. ánh nắng trưa phản chiếu trên mặt nước xa xa, còn ở đây chỉ có tiếng cười nói rộn ràng quanh bữa ăn đơn sơ nhưng ấm áp.
đồ ăn có lẽ không quá đặc biệt,chỉ là vài món đơn giản không so được với các loại sơn hào hải vị họ thường hay ăn. nhưng có lẽ vì ăn dưới bầu trời xanh và bên cạnh những người bạn này, mọi thứ đều trở nên ngon một cái lạ kì.
Mạnh Tiến nghịch ngợm gắp miếng thịt trên đĩa Triệu Vũ Phàm thản nhiên bỏ vào mồm. An Khánh Huy đang nhai thì ngó sang thấy Nghiêm Sơn Hoàng ăn dính mép thì suýt sặc chết vì cười. Nghiêm Sơn Hoàng thì xấu hổ đến đỏ mặt tía tai.
An Khánh Huy lấy đũa gắp vào chén Nghiêm Sơn Hoàng miếng thịt to,môi cười rất tươi
"đây,cho cậu. miếng này tôi nướng đó mau ăn thử đi"
Nghiêm Sơn Hoàng thoáng ngẩn người,rồi cậu cũng nhanh chóng ăn với đôi tai ửng hồng,khóe môi khẽ cong lên..
Mạnh Tiến ngồi đó nhìn mà ngứa hết cả mắt,vứt ánh nhìn phán xét sang rồi cũng không chịu thua
"nè cậu cũng ăn đi,người gì đâu như 2 lạng cân cả bỉm. lần đầu tôi được diện kiến cốt vương đại đế."
miếng thịt vừa bỏ vào miệng suýt thì rớt ra,Kim Trung Huân bĩu môi đá Mạnh Tiến một cái,lườm cháy cả mắt.
cả nhóm lại có dịp cười nghiêng ngả. tiếng cười xen lẫn tiếng bát đũa chạm nhau rộn ràng cả một góc biển.
ai nấy đều ăn ngon lành sau một buổi sáng mệt nhoài.
mặt trời chậm rãi nghiêng về phía chân trời. ánh sáng trên mặt biển từ sắc vàng trong trẻo dần chuyển thành màu cam dịu,rồi hồng đỏ, nhuộm cả không gian bằng vẻ đẹp mê hồn.
tiếng cười đùa vẫn còn đó, chỉ là bóng người trên cát đã kéo dài hơn khi chiều muộn dần buông xuống.
trên bãi cát ánh chút sắc hồng có bóng dáng 5 chàng thiếu niên đang đi loay hoay đi kím mấy khúc cũi để đốt lửa trại.
sau vài phút,cả nhóm cũng đã gom lại 1 đống cũi to.
ánh lửa sáng rực cả một vùng trời hòa mình vào ánh sáng nhè nhẹ của hoàng hồn khiến bãi biển trông như bức tranh tinh xảo, đẹp đến nao lòng.
5 chàng trai ngồi quay quần bên nhau xung quanh đốm lửa,mượn hơi ấm của ánh đỏ này để sưởi ấm cho nhau.
An Khánh Huy vào lều lấy chiếc guitar ra.
cậu ngồi đó,đàn một bản nhạc dịu dàng và tao nhã đến nỗi trái tim Nghiêm Sơn Hoàng khẽ rung lên.
cả nhóm nhắm mắt,im lặng cảm nhận bản giao hưởng của giai điệu và những xúc cảm say đắm này.
trong lòng ai nấy cũng như đã trút bỏ mọi phiền muộn qua một bên,thế giới chỉ còn lại tiếng nhạc dịu dàng.
Nghiêm Sơn Hoàng khẽ cất giọng,giọng hát trong trẻo của cậu hòa mình vào tiếng đàn thanh nhã của An Khánh Huy,cùng tạo nên một tuyệt tác như xoa dịu tâm hồn con người.
cả nhóm cùng nhau hát,cùng nhau đàn. tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.
âm nhạc trong trẻo vang vọng khắp không gian,hòa mình vào những hàng thông đung đưa trong gió.
khung cảnh ấy đẹp đẽ đến nỗi ánh hoàng hôn cũng phải vương vấn lại trên khuôn mặt thanh tú của từng người lâu hơn đôi chút,như thể cũng muốn lắng nghe thứ âm thanh tuyệt mĩ ấy.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro