Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ahn bé, Kim nhớn

warning: có cảnh hun nhẹ của 2 đứa nhưng vừa phải!!!

ai hỏng thích thì click back hoặc tua dùm tui nha 🫂

____

Sau hôm đó, Juhoon mỗi lần vào giờ ra về nếu có nhóm của Martin thì cậu sẽ dính lấy tụi cốt 24/7 để lỡ có gì thì " cây sào di động " nhà mình sẽ đỡ dùm hết, còn hôm nào bọn họ bận thì một là Juhoon sẽ ở lại trường đến khi sinh viên về hết, hai là chuồn đi bằng lối sau.

Vậy đấy, người ta cố gắng thế nhưng mà ông trời thì chắc thấy Kim Juhoon chưa đủ khổ nên mới quyết định thả thêm quả thử thách nổ hủ cỡ phân công cậu và Keonho cùng hợp tác trong dự án lễ hội văn hoá của trường sắp tới.

Juhoon thì không nói đi, việc hội trưởng hội sinh viên phải góp mặt là đương nhiên nhưng tại sao một tân sinh viên như Keonho cũng được tham gia vụ này vậy???

Đã thế thằng nhóc đó còn là người chịu trách nhiệm chính của khâu truyền thông, Juhoon thì là trưởng ban tổ chức nên tình thế bắt buộc cả hai người phải gặp nhau gần như mỗi ngày, vậy là công sức né tránh cả tuần qua công cốc rồi còn gì nữa??

aiss, shibal!!

Cơ mà, dù vậy thì cũng không phủ nhận là Juhoon thích sự collab này.

Chỉ hơi ngượng một tí thui...

Nhớ lại từ hồi còn bé tí, Juhoon đã nhận ra đứa nhỏ Keonho này vô cùng tài giỏi, tinh tế và rất quan tâm đến người khác, dù dáng vẻ của em ấy thì lúc nào cũng trông thiếu đòn và đáng yêu chết đi được. Bây giờ cũng vậy, không khác mấy so với hồi đó, chỉ là Kim lớn thì chưa lường được chuyện Ahn nhỏ không những không nói bất cứ câu nào với mình trừ lúc bắt buộc cả hai phải trao đổi kịch bản, đã thế thậm chí đến một cái nhìn trộm hay dõi theo Juhoon như hồi xưa cũng không hề có luôn cơ?? Keonho chỉ nghiêm túc hoàn thành công việc như đã được bàn giao rồi thôi.

Ừ...thì cũng tốt, Juhoon đỡ phải nghe thấy sự ồn ào, đỡ phải trả lời những câu hỏi trên trời dưới biển của em như hồi nhỏ, đỡ phải hừm.....

Thôi được rồi, Kim Juhoon thừa nhận Ahn Keonho càng cố tỏ ra điềm nhiên và lạnh nhạt như vậy thì cậu càng cảm thấy lạc lõng và mất mát đó, được chưa!!?

Thỉnh thoảng, cậu còn bắt gặp Keonho cười với bạn cùng lớp, cười với giáo viên của em hoặc có lần em ấy còn gỡ hộ mấy bông hoa trên tóc của bạn nữ mà mình đứng nói chuyện cùng cơ.

Và điều khiến Juhoon khó chịu nhất là Keonho trông vô cùng tự nhiên và thoải mái khi làm tất cả những điều đó với những người mà em vừa quen không lâu, như thể mấy năm trước chưa từng có một Ahn Keonho chỉ dành những cử chỉ đó cho một mình Kim Juhoon, như thể cậu — Kim Juhoon — chưa từng tồn tại trong tuổi thơ của Ahn Keonho.

Juhoon chắc chắn bản thân không phải kiểu người dễ tủi thân nhưng mỗi lần thấy Keonho ngả đầu xuống bàn cười khẽ với bạn cùng lớp, trong lòng cậu lại nhói lên thứ cảm giác rất kỳ cục. Giống như nhìn thấy món đồ chơi yêu thích nhất bị người khác giành lấy, tận hưởng một cách vui vẻ, còn bản thân thì chỉ đứng từ xa mà chẳng dám lại gần.

__

Buổi họp offline lần thứ ba để chuẩn bị cho lễ hội văn hoá, trong phòng làm việc chỉ có mỗi Keonho và Juhoon, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng máy lạnh.

Keonho đang chỉnh sửa lại bản kế hoạch truyền thông, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của em khiến cho Juhoon có cảm giác dường như em đã có nhiều nét trưởng thành hơn so với hồi nhỏ nhưng vẻ dịu dàng đến mức khiến Juhoon luôn yêu thích đó thì vẫn luôn vẹn nguyên.

Cậu ngó sang một cách lén lút và đúng lúc đó Keonho lại ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng Keonho giật mình trước, rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên ban đầu, nhàn nhạt hỏi.

" Anh muốn xem thử bản draft timeline này không? Dù em chỉ đang gạch ý thôi. "

" Ừm...cũng được "

Cậu bước lại chỗ phía sau Keonho, đứng sát hơn một chút để nhìn rõ màn hình máy tính, còn trái tim trong lồng ngực thì nhảy loạn xì ngầu hết cả lên, tưởng như sắp nhảy tọt ra ngoài đến nơi...

Mùi dầu gội thoang thoảng của Keonho hoà với mùi nước xả vải trên quần áo em, cả cái cách em hơi nghiêng đầu để tập trung bất chợt đều quen thuộc đến lạ.

Juhoon biết dù có cố tránh né Keonho thêm bao nhiêu lần nữa thì vẫn luôn có một sự thật không hề thay đổi.

Kim Juhoon vẫn luôn thích Ahn Keonho như lúc nhỏ.

Chỉ khác là tình cảm đó dường như còn trở nên mãnh liệt hơn.

Những ngày sau đó, mọi thứ cứ thế trôi đi như vậy. Buổi sáng gặp nhau để kiểm tra tiến độ, buổi chiều trao đổi ý tưởng, buổi tối thì nhắn tin để gửi file qua lại.

Nhìn thì có vẻ vô cùng bình thường nhưng đối với Juhoon mỗi ngày là một cuộc vật lộn cảm xúc khác nhau. Keonho thì vẫn giữ khoảng cách lịch sự đáng ghét kia, như thể chỉ muốn làm việc cho xong. Có khi rõ ràng là Juhoon bắt gặp em liếc sang mình, nhưng khi cậu quay lại thì Keonho lại giả vờ tập trung vào giấy tờ?

Cho đến một hôm, tối đó trời mưa nhẹ, cả hai mắc kẹt trong hội trường vì phải kiểm tra lại hệ thống ánh sáng. Hầu hết thành viên các ban khác đều đã về hết, lúc đó chỉ còn tiếng mưa và tiếng giày của Keonho vang nhẹ trên sàn.

Đột nhiên, đèn sân khấu vụt tắt.
Juhoon đang ở ngay mép sân khấu liền giật mình bước hụt một cái nhưng một cánh tay mạnh mẽ nào đó đã kịp vòng qua, kéo cậu lại, ôm trọn lấy eo trước khi cậu kịp ngã.

" Juhoon!! "

Cơ thể Juhoon và Keonho va vào nhau, hơi thở em phả sát ngay bên tai. khiến tim Juhoon muốn rơi ra ngoài đến nơi. Hơi ấm của Keonho lan qua lớp áo, quen thuộc đến mức khiến trái tim Juhoon nghẹn lại.

Khoảnh khắc đó khiến Juhoon thực sự muốn phát khóc.

Cậu nghe thấy hơi thở của Keonho run nhẹ, như bị dọa sợ.
Bàn tay trên eo cậu cũng siết chặt đến mức Juhoon gần như cảm nhận được nhịp tim của em nhỏ.

Vài giây, dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để tất cả những kỉ niệm của cả hai đổ ùa về như sóng, Juhoon bất giác nắm chặt lấy vạt áo em. Bất chợt, Keonho đột ngột buông ra, nhanh đến mức Juhoon có chút cảm thấy hụt hẫng.

" À… xin lỗi. Em chỉ không muốn anh bị ngã "

Giọng Keonho vang lên đều đều, không có lấy một tia hoảng loạn – như thể cái ôm vừa nãy giữa cả hai chỉ là một phản xạ tự nhiên, không dính chút cảm xúc nào.

Ngực Juhoon thắt lại, không hiểu sao lại có chút đau khiến cậu thậm chí phải nuốt nước bọt để ngăn bản thân không bật ra lời gì đó yếu đuối.

Khi đèn sáng trở lại, Keonho đã quay mặt sang hướng khác, nhặt balo lên, gương mặt dửng dưng như ban đầu.

" Vậy… hôm nay tới đây thôi nhé. "
Keonho đeo balo lên vai, giọng không đổi.

" Em biết anh đã không thoải mái khi phải hợp tác với em. Anh cũng đừng lo nữa, sau lễ hội, em sẽ không làm gặp hay làm phiền anh nữa đâu nên lần cuối này… chúng ta cùng cố gắng nhé. "

Juhoon vẫn đứng đó, vẫn im lặng. Cậu không nói bất cứ lời nào hay đúng hơn không biết phải đáp lại như thế nào, câu nói vừa rồi chẳng khác nào là một lưỡi dao, cắm gọn vào giữa ngực người đang nghe.

Juhoon sững sờ vài giây, cậu thật sự thấy tai mình ù đi, tim đập loạn, một nỗi hụt hẫng xen lẫn đau nhói như có ai bóp chặt liên tục ập đến.

Keonho thấy anh vẫn không nói gì thì cũng đành thôi, em nhìn anh thêm vài giây như để khắc sâu hình ảnh của Juhoon lần cuối rồi cũng quay lưng, định bước ra khỏi hội trường.

Không!!!

Kim Juhoon, mày lại định để Keonho rời khỏi mày lần nữa sao?

Mày luôn nhớ em ấy mà.

Mau đi đi, mau chạy tới giữ em ấy lại đi.

Mau bảo rằng chỉ cần là Ahn Keonho,  chưa bao giờ cảm thấy phiền.

Mau nói lời xin lỗi với em ấy.

Mau nói rằng mày thích được em ấy ôm, thích được thấy em ấy làm nũng, thích nghe em ấy cười, thích sự quan tâm dịu dàng của em ấy dành cho mày chứ không phải sự xa cách này.

Và cuối cùng, trên tất cả – hãy để cho thứ tình cảm tội lỗi mà Kim Juhoon luôn dành cho Ahn Keonho trong suốt thời thơ ấu được một lần thổ lộ đi.

Rồi Juhoon thật sự lao tới, cậu vòng tay ôm chặt lấy Keonho từ phía sau, ôm đến mức hai vai Keonho phải giật lên vì bất ngờ.

" Keonho, đừng đi… "

Giọng Juhoon vỡ vụn, be bé như mèo con.

" Ju… Juhoonie?? "

Juhoon dụi mặt vào lưng em, bàn tay siết chặt đến run bần bật.

" Làm ơn đi mà, nếu em cứ thế mà bỏ đi nữa thì anh thật sự chịu không nổi đâu…"

Một tiếng nấc bật ra.

Rồi lại thêm một tiếng nữa.

Keonho đứng chết lặng, không thể nào tin nổi Juhoon lại đang khóc trong vòng tay mình.

Thật sự là Kim Juhoon đó!!???? Học bá hàng đầu của Cortis, hội trưởng số 1 trong lòng các chị em, tình trong mộng của cả trăm người (bao gồm Ahn tiểu học giấu tên),...

Người mà Ahn Keonho nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa đó!!!

Vl, cục cưng bé bỏng của Keonho thật sự đang khóc trong lòng Keonho nè mấy xị ơi!!????

" Làm ơn, anh sợ lắm Keonho, anh không muốn mất em nữa đâu mà.." – Juhoon nói trong hơi thở run rẩy.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Keonho quay lại, đôi mắt em mở lớn, ánh lên cả hoảng loạn lẫn đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt ngập trong nước mắt của Juhoon.

" Anh.."

Keonho nâng nhẹ mặt cậu lên bằng cả hai bàn tay.

" Juhoonie, nhìn em này. "

Juhoon mím môi, cố cho giọng mình không quá yếu đuối nhưng lại không được.

" Thằng ranh con, anh nhớ mày đến phát điên mà mày lại đòi bỏ đi nữa à? 7 năm không đủ phải không? "

Hốc mắt của Juhoon vẫn cứ trực trào nước mắt, lại hơi hơi ửng đỏ vì giận dỗi.

Vãi đạn, Ahn Keonho thấm được câu anh hùng thì sao qua được ải mỹ nhân rồi đó nha!!! Kim Juhoon mà rơi lệ thì lỗi là tại Ahn Keonho hết, được chưa!!!

Không chịu nổi nữa, Keonho kéo cục bông mềm xèo trước mặt vào lòng ôm chặt.

" Juhoonie… đừng khóc nữa được không? Em xin lỗi, em xin lỗi mà. "
Giọng em run lẩy bẩy, hoàn toàn không còn điềm tĩnh như trước.

" Em tưởng Juhoonie không muốn nhìn mặt em, không muốn nói chuyện với em nữa. "

Juhoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.

" Ai nói anh ghét em hả? Anh thương em muốn chết…"

Cả người Keonho như bị rút sạch sức lực trong một khoảnh khắc.

Hả? Juhoon vừa mới nói gì cơ?

Vậy là tỏ tình đúng không!!?

VẬY LÀ CRUSH CỦA KEONHO CŨNG THÍCH KEONHO ĐÚNG KHÔNG MẤY XỊ!!???

Aaaaaa!!!!!

Em cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mắt của Juhoon rồi từ từ hôn dọc sóng mũi cao thẳng, hôn lên hai gò má mềm rồi cuối cùng là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt vào môi của người lớn hơn.

Em không dám hôn mạnh,
Keonho sợ nếu mạnh tay một chút thôi, mọi thứ đang diễn ra trước mắt sẽ vỡ tan mất.

Juhoon túm áo Keonho, kéo em sát lại, đáp lại nỗi nhớ nhung suốt bao năm bằng một nụ hôn trong hơi thở gấp gáp, dồn nén và nước mắt.

Khi tách ra, Keonho thở hắt, trán chạm trán Juhoon.

" Em không muốn rời xa anh. Chưa từng và cũng không bao giờ. Hôm đó, không phải em muốn thất hứa với anh, chỉ là gia đình em xảy ra biến cố, phải làm thủ tục chuyển sang nước ngoài gấp, hôm phải bay cũng là sau sinh nhật anh 1 ngày, em đã cố tình xin mẹ đến giải thích và tạm biệt anh nhưng lúc đó anh vẫn chưa nguôi giận, em cũng không có cách nào liên lạc với anh nên thật sự không biết phải nói với anh như thế nào. "

" Cuối cùng lại trở thành 7 năm sau rồi. "

" Anh xin lỗi Keonho.."

Keonho vuốt má cậu, mắt ấm đến mức làm Juhoon muốn tan ra.

" Anh không cần phải xin lỗi, là em sai khi đã thất hứa với anh mà. Keonho xin lỗi anh, lần này chúng ta huề có được không? Em sẽ giữ anh thật chặt và không bỏ anh một mình nữa. "

Juhoon ôm lấy em lần nữa, khẽ đáp.

" Nếu em bỏ đi nữa thì lúc chúng ta hội ngộ có khi là lễ cưới của anh thật đấy. "

" Anh cưới thằng nào, em cua thằng đó rồi cướp lại anh là được. Dễ như ăn cơm. "

" Cha mày, thằng ranh con "

___

Sáng hôm sau, Juhoon và Keonho vừa sóng vai bước vào văn phòng hội học sinh thì cả ba người bên trong đã đồng loạt đứng bật dậy.

" Ủa Kẹo? Mày làm gì ở đây vậy em!!? " – James là người lên tiếng trước.

" Thằng quỷ, sao mày kêu nay mày bận nên không đi với tao và Lúm mà –– VL SAO MÀY NẮM TAY THẰNG CỐT CỦA TAO???? " – Martin Edwards Park gào thét như điên, mắt chữ A mồm chữ O với quả hành động bá vcl của thằng đệ và thằng cốt.

Seonghyeon nhìn thì cũng hiểu rồi đó nhưng nó cứ thích nói cho đúng kịch bản cơ.

" Juhoon hyung, anh phải giải thích chuyện anh với thằng choá này cho em!!! "

" Có gì đâu mà..." – Juhoon cố tình tránh 6 cặp mắt kia.

Riêng Keonho tỉnh bơ, còn vòng tay qua eo cậu kéo sát lại hơn.

" Ủa nhìn vậy mà còn không biết hả? Em với ảnh chính thức hẹn hò đó được chưa, Kim Juhoon giờ thuộc quyền sở hữu của em. " 

Như để minh chứng cho lời nói, Keonho khẽ nghiêng đầu, hôn lên má xinh yêu của em một cái, nhẹ như chạm gió nhưng đủ khiến người ta ôm mặt vì ngại.

Bởi vậy, cuối cùng người khổ vẫn là Martin, Seonghyeon và James.

Thế quái nào mà chơi chung một đám, lại tòi ra 2 đứa yêu nhau vậy trời??

ALO, CÔNG BẰNG Ở ĐÂU??? CÔNG LÝ CHỖ NÀO?????

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro