Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sơ hở

Sau năm tháng, Sun Yingsha và Wang Chuqin một lần nữa đứng cùng một bàn.

Việc tuyển chọn cho Thế vận hội trẻ có nhiều hạn chế hơn so với các cuộc thi khác, với yêu cầu về độ tuổi và số lượng. Vì vậy, không có nhiều tuyển thủ trong đội 1 có thể tham gia, cũng không phải huấn luyện trong cơ sở huấn luyện khép kín. Wang Chuqin và Sun Yingsha vừa mới "ly thân" nên các huấn luyện viên cũng như đối tác đấu tập đã được sắp xếp để huấn luyện đặc biệt cho họ.

Suy cho cùng, đây là một cuộc thi "chào cờ quốc gia", những tuyển thủ được cử đi đều là những hạt giống tương lai xuất sắc nhất của mỗi quốc gia. Với các tuyển thủ trẻ, việc được tham gia thi đấu đều là một trải nghiệm hiếm có. Vì vậy, Wang Chuqin và Sun Yingsha đều coi trọng cuộc thi này. Họ ngày nào cũng đi sớm về muộn, chăm chỉ hơn khi ở giải vô địch trẻ châu Á. Ban huấn luyện cũng không để họ thảnh thơi, thỉnh thoảng sẽ sắp xếp một trận đấu. Đối thủ đều là những tiền bối trong đội, đã từng tham gia nhiều cuộc thi và giành được nhiều giải thưởng. Đó không chỉ là rèn luyện tâm lý mà còn để duy trì cảm giác đánh bóng.
 
Điều này diễn ra liên tục trong nhiều ngày, và hai cô cậu bé này đã kiệt sức.
 
"Sun Yingsha, em không muốn khăn nữa à?"

Giữa ván thứ 2 của một trận đôi nam nữ khác, đối thủ là Xuxin và Liu Shiwen đã đánh bại họ với tỉ số 11:3, 11:2 trong hai ván liên tiếp, đối thủ như một bức tường thành bất bại. Sun Yingsha đặt vợt xuống ngay khi ván thứ hai kết thúc, ủ rũ bước đến khu vực nghỉ ngơi, cầm chai nước lên, mở nắp, chống hông, ngửa đầu uống một ngụm nước.

Tuy rằng cô không nói một lời, nhưng vẻ mặt tức giận và không phục lại hiện rõ, chắc chắn rằng là cô đang tức giận.

Cô thực sự có rất nhiều cảm xúc khi đánh bóng, điều mà Wang Chuqin chỉ mới phát hiện ra gần đây.

Mặc dù trình độ của hai người trong đội đã được coi là tốt. Nhưng xét cho cùng, họ đã phải đối mặt với những tiền bối giàu kinh nghiệm, thuộc hàng giỏi nhất trong thế giới bóng bàn cả về kinh nghiệm chiến đấu và khả năng thích ứng.

Vì vậy trong những ngày qua, dù là đơn hay đôi nam nữ, cả hai đều rất khó khăn và việc thua là điều không thể tránh khỏi.

Về khoảng này, Wang Chuqin lại khá bình tĩnh. Suy cho cùng, thua các anh chị của mình cũng không có gì đáng xấu hổ. Họ vẫn còn trẻ và sẽ tiến bộ hơn trong tương lai.

Nhưng Sun Yingsha lại không nghĩ như vậy.

Cô có vẻ ngoài là một cô gái dễ gần và vui vẻ, dường như không quan tâm nhiều đến chuyện thắng thua nhưng thật ra khi cô đánh bóng lại rất nghiêm túc.

Chỉ là cô không nghiêm túc với đối thủ mà là với chính mình.

Cô để mất bóng thì sẽ tức giận với quả bóng trong tay.

Cô đánh bóng bị lệch hướng thì sẽ tức giận với cây vợt.
 
Cô thua một trận đấu mà cô nghĩ có thể thắng thì sẽ trốn vào một góc, tự giáo huấn chính mình.

Theo lời của Wang Chuqin, những "cục tức" của cô mấy ngày nay đủ để nuôi sống gia đình cô trong một năm.

Lúc đó, anh nói với cô với giọng điệu đùa giỡn, nhưng ai có thể ngờ khi anh vừa nói xong, Sun Yingsha vốn đang khó chịu trong người đã trừng mắt nhìn anh và giận ạnh.

Không thể nào, vì so với đánh đơn, thành tích đôi nam nữ của họ quá khủng khiếp.

Dù cho họ đã giành được chức vô địch ở Giải vô địch trẻ châu Á nhưng đã 3-4 tháng họ không hợp tác. Và họ đang thi đấu với một cặp đôi đã giành được huy chương vàng Giải vô địch thế giới. Khi đấu với nhau, họ mới nhận ra rằng đối thủ của họ ở Giải vô địch trẻ châu Á chỉ là một điều nhỏ nhoi. Sự hiểu biết ngầm giữa họ là một điều mà bất cứ sự rèn luyện nào cũng không thể thay thế được.

Vì vậy, khi họ thua hết lần này đến lần khác, đến lượt Wang Chuqin mất bình tĩnh, Sun Yingsha thì chỉ còn lại sự nóng nảy.

Bánh đậu nhỏ chợt biến thành cá nóc nhỏ.

Nhưng Wang Chuqin không có cách nào để giải quyết tình huống này. Mỗi lần nhìn thấy Sun Yingsha giận mình, anh đều cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Anh chỉ có thể đến an ủi cô sau trận đấu hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Vẻ ngoài dịu dàng của anh khiến cho Xue Fei và Cao Wei đến xem kịch nghi ngờ anh bị ma ám.
 
Lần này cũng vậy, Wang Chuqin lấy khăn lau cho Sun Yingsha. Sun Yingsha cứng ngắc nói: " Cảm ơn anh."
 
Cô lau mồ hôi vài lần khiến tóc dựng đứng. Sau đó, nhìn chằm chằm về cặp đôi "Xinwen" phía đối diện, ước gì có thể viết ba chữ "không phục" trên mặt mình.

Không phải là cô không chấp nhận thua cuộc.

Cô chỉ không hiểu tại sao hai người họ lại có thể bị đánh cho thảm hại đến thế.

Nhịp điệu của toàn bộ trận đấu đã bị đối thủ kiểm soát. Hai người họ đã hợp tác rất hoàn hảo. Chỉ cần một ánh mắt và một vài kí hiệu họ đã biết đánh như thế nào, thực hiện rất trơn tru. Trước mặt họ, sự hợp tác của Wang Chuqin và Sun Yingsha như một bí mật được bật mí. Tự phơi bày mà không cần tìm hiểu sâu.
Cô cảm thấy lẽ ra mọi chuyện không nên như thế này. Cô và Wang Chuqin có thể hợp tác tốt hơn.

"Không sao đâu Sa Sa."

Wang Chuqin đứng ở một bên trầm ngâm hồi lâu mới nói ra vài chữ: "Chúng ta cứ từ từ thôi."

Vô nghĩa.

Nhưng Sun Yingsha không muốn tức giận với anh, ủ rũ đáp: "Em biết rồi, anh Đầu."

Chẳng mấy chốc, thời gian một phút giải lao đã hết, dù có bất đắc dĩ đến đâu, hai người cũng phải tiếp tục chiến đấu.

Sau đó, đúng như dự đoán, họ thua 0-3.

Trận cuối cùng, cả hai đã kiềm chế được sức lực và chơi tốt hơn nhiều so với hai trận trước. Hoặc có lẽ do đối thủ đã cố tình "thả" vài quả để họ giành được điểm, kết thúc trận đấu với tỷ số 11:9..

Nhưng điều này cũng không thể cứ vãn được sư thật Sun Yingsha và Wang Chuqin thua liên tiếp 3 ván. Sau khi bắt tay, Sun Yingsha lặng lẽ cất vợt, nhanh chóng cầm túi bước ra ngoài, trong tâm trí chỉ còn những sai lầm và những quả bóng do cô làm mất.

Xue Fei và Cao Wei đứng bên ngoài bàn, vốn định mời Wang Chuqin ăn nhẹ sau khi tập luyện. Trước khi họ kịp nói gì, họ đã nhìn thấy Wang Chuqin gấp gáp đến mức không chào họ, không gấp khăn như bình thường mà cuộn tròn rồi nhét vào túi như Sun Yingsha đã làm và đuổi theo cô.

"Sa Sa, nghe anh này, thực ra chúng ta..."

Hai người bị bỏ rơi, đứng sang một bên nhìn nhau.

Xue Fei nhìn bóng lưng hai người rời đi, không khỏi chửi thề.

"Này mà là anh em cái con khỉ."

Cao Wei im lặng hồi lâu, cuối cùng vỗ nhẹ vai Xue Fei.

"Đi thôi."

Wang Chuqin đuổi theo Sun Yingsha suốt chặng đường. Anh một tay cầm túi, tay còn lại chật vật lấy từ trong túi ra một túi bánh quy socola, đưa cho Sun Yingsha

"Em có đói không? Ăn chút gì đi."

Bánh quy này là thương hiệu và là hương vị yêu thích của Sun Yingsha. Trong những ngày qua, Wang Chuqin, người chưa bao giờ thích ăn vặt, ngày nào cũng mang theo những thứ này. Ngay cả kem cũng không bị hạn chế. Anh sẽ mua cho cô sau bữa ăn trưa.

Sun Yingsha biết anh đang cố gắng làm cho cô vui, nhưng ý định của cô không phải là muốn Wang Chuqin dỗ dành, cô cũng không muốn Wang Chuqin phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực của mình.

Cô chỉ muốn họ chiến thắng.

Trong quãng đường trưởng thành của mỗi vận động viên, Thế vận hội trẻ chỉ xuất hiện đúng một lần trong đời, nên nó thật sự rất quan trọng. Kết quả của cuộc thi này chắc chắn sẽ trở thành một trong những yếu tố quyết định tương lai của họ.

Vì vậy, dù là cho bản thân cô hay cho Wang Chuqin, cô đều hy vọng mình có thể đủ giỏi và thể hiện đủ tốt.

Wang Chuqin hiểu điều này cho nên anh hiểu Sun Yingsha, đồng thời cũng lo lắng và hồi hộp về cuộc thi này. Anh cũng chịu áp lực như Sun Yingsha, nhưng anh là "anh trai" nên phải gánh vác.

Hai người đi bộ về ký túc xá.

Lại là màn đêm, lại là trước trận đấu, lại có hai người, giống như mấy tháng trước.

Bắc Kinh vừa trải qua cơn mưa mùa thu cuối cùng trong năm. Mây trên trời rất nhẹ, không thể che khuất ánh trăng. Trên bầu trời đêm vẫn còn những vì sao đang treo lơ lửng, không khí có chút mát mẻ.

Wang Chuqin đi bên cạnh Sun Yingsha và phủi một chút sương giá trên mũ của cô.

"Bánh đậu nhỏ đừng lo lắng." Anh ấm áp nói, "Em phải tin tưởng chúng ta."

Sau khi nghe điều này, Sun Yingsha liền nhìn anh.

Wang Chuqin một bên vai mang túi, cúi đầu nhìn cô. Anh giơ nắm đấm ra, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin và kiên quyết.

"Anh Đầu sẽ giúp em chiến thắng."

Không hiểu sao, tuy chỉ là mấy chữ vô căn cứ nhưng lại khiến tâm trạng bồn chồn không yên mấy ngày nay của Sun Yingsha lúc này đột nhiên lại bình tĩnh.

Đây không phải là một lời nói suông hay là một lời hứa chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Tất nhiên, Wang Chuqin không thể đảm bảo rằng mình sẽ thắng.

Chỉ là Wang Chuqin muốn nói với cô điều này thôi.

Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn ở đó vì cô.

Thế nên, cô cũng đưa tay ra và chạm vào nắm đấm với anh.

"Được."

"Anh Đầu, hãy giúp em giành chiến thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro