Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Khủng hoảng tâm lí ( tiếp )

Từ lúc đó , trong lòng cô luôn hồi đặt ra nhiều câu nghi vấn như : " sao , trên cổ anh í lại nhiều vết cắn , mình còn thấy cả trên người nữa , sao tâm lí bất ổn hơn chị em phụ nữ vậy ? Sao dạo này đi gặp bạn bè cũng ít hẳn đi so với trước rất nhiều với cả sợ ra ngoài vậy ? " . Cho dù trước kia đã có chút nghi ngờ , phải chăng do quên quan tâm đến anh ? Hay do bệnh lúc đó còn nhẹ nhể ?
.
.
.
.
.
.
Takemichi lúc này thật sự đang rất run rẩy và sợ hãi . Cô em thì chỉ biết đứng bên cạnh vỗ anh và hỏi hang , thấy anh mình rơi vào tình trạng tệ như thế này , đương nhiên làm gì có đứa em gái nào để yên nhìn vậy đâu cơ chứ ? , cô liền lấy điện thoại ra :
- Alo ! Anh đấy à , anh có thể qua đấy giúp em được ko ạ ? Anh của em bây giờ đang rất sợ hãi và từ này đến giò anh í cứ lẩm bẩm con xin lỗi cha , con xin lỗi ..... Anh nhanh lên nhớ !
Đầu dây bên kia  lên tiếng trả lời :
- Ừ , anh đến ngay đây !
Taiemichi vừa nghe thấy em nói chuyện điện thoại liền hỏi với cái giọng run rẩy :
- Ai ..... Ai đấy hả em ?
- À , anh đừng bận tâm đến điều đó , em nghĩ đó là một người rất tốt và yêu quý anh đó !
Cô nói với cái giọng vui vẻ ( giả tạo ) đáp lại lời anh mình , câu nói đó làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm và thêm niềm tin tưởng em mình hơn .
10 phút sau
- A , anh nhanh lên , đưa anh í đến bệnh viện đi !
-Ừm !
Takemichi cảm nhận được giọng nói này là của ai , cậu chạy thật nhanh lên phòng , khóa chặt cửa lại và rồi chui lủi thủi vào chăn.
Mirai hốt hoảng chạy theo :
- Takemichi , anh làm cái gì đấy ? Anh nhất định phải đi bệnh viện cùng em với anh Mikey !
Takemichi ở trong chăn hét lớn lên :
- ANH KHÔNG RA ĐÂU , ANH GHÉT CẬU TA , CẬU .... TA .....
Giọng anh từ từ hạ dần xuống cho đến khi không còn nghe thấy anh nói gì cả , sao anh lại ghét cậu ấy đến vậy ? , lí do ..............
Chả ai biết được hết cả ? ( Đến cả mụ tác giả như toi cx ko biết ¯\\_(ツ)_/¯ đùa thôi :))) )
Ở ngoài , Mirai và Mikey thì liên tục gọi và đập cửa , do quá mệt mỏi , Mikey lên tiếng :
- Mirai , em cho anh đạp cửa nhé ? Anh sẽ sửa lại sau .
- Được , anh cứ đạp đi , chả sao đâu mà !
Rầm , rầm ,...... Cái tiếng đó cứ vang lên một hồi khá lâu . Cuối cùng , Mikey đã đạp được cửa vào , Takemichi nhìn Mikey với ánh mắt sợ hãi vô cùng , người thì cứ run bầm bập lên , cậu cứ thế , nước mắt ứa ra :
- Mirai , tha cho anh đi , anh sợ quá , sợ .......
Thấy anh mình đã như vậy rồi , cầu xin như sắp đến con đường chết , làm gì có ai như vậy được , cô không bằng lòng liền quay sang nói với Mikey :
- Mikey ! Anh về đi , Takemichi như thế này , em thương lắm ! Dù ngày xưa em không biết là anh í đã gặp những chuyện kinh khủng gì nhưng em sẽ cố gắng để làm anh í hạnh phúc hơn !
Cô bé mỉm cười , Mikey cảm thấy thực sự xấu hổ về những điều đã làm với Takemichi , cậu thấy mình còn chẳng bằng một đứa học tiểu học , nhục như chó í !
Cậu lặng lẽ đi về với gương mặt đầy suy tư , và ân hận . Cậu lúc đó , cũng định thú nhận những chuyện đã làm với Takemichi Cho Mirai , nhưng cậu làm sao mà làm được , nói ra đương nhiên là Mirai sẽ khinh bỉ , chê bai hay vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho cậu . Cậu thấy run sợ khi phải đối diện trực tiếp với nó , nhát gan , quá nhát gan.
.
.
.
.
.
Trong khi Mikey nghĩ quẩn quanh mấy cái đó , thì Mirai , một cô bé mới có 10 tuổi , đáng lẽ ra , cái tuổi đấy là vô lo , vô nghĩ thì lại phải chăm sóc , quan tâm cho anh trai mình .
- Anh này ! Có nghe em nói không ?
Cô đang cố làm bầu không khí và cái sự căng thẳng đó của Takemichi giảm xuống .
- Ưm ......
- Anh còn nhớ làm bít tết cho ai không ? * cố gắng cười *
-Có ! Là cho Hina .
- Ừ , đúng rồi đấy ! Anh sao không làm tiếp đi ? Mà cũng sắp giáng sinh nữa , quá đẹp luôn còn gì ?
- Ừm .....
Cậu liền rời mình khỏi chiếc chăn , chạy xuống bếp và làm tiếp như chưa có chuyện gì vừa xảy ra hết . Tinh nghịch như đứa trẻ tiểu học nhưng đôi lúc lại như kiểu bị trầm cảm , đa nhân cách ?
Mirai thấy vậy , cô cũng chạy xuống xem , anh mình có làm gì linh tinh không .
.
.
.
19h30 tại công viên xxxx , Hina và Takemichi đang trò chuyện với nhau .
- Takemichi này , em ...muốn nói một điều .
- Em , cứ nói đi , nếu làm được thì anh sẽ giúp ! * cười một cách ngây thơ *
- Em .... Muốn chúng ta chia tay !
Takemichi lại bị thêm một cú sốc nữa vào tim , người cậu yêu thương nhất lại bỏ cậu mà đi , cậu đã chịu đựng nhiều lắm rồi , mệt mỏi lắm rồi . Ai cũng biết đấy , nếu như mình cảm thấy khó chịu mà được giải tỏa ra thì chắc phải cảm thấy người nhẹ nhõm hơn rất nhiều . Và đây , Takemichi cũng vậy , cũng giống như thế mà phải giải tỏa ra .

Không biết dao cậu lôi từ đâu ra , cậu nhìn Hina với ánh mắt căm thù rồi đâm phắt vào đúng chỗ tim , Hian thì ngã gục xuống , máu thì cứ chảy ra như suối nước . Đến cả cậu cũng thấy bàng hoàng theo , nhìn ngươi yêu mình nằm la liệt trên đường , máu thì không ngừng chảy .
- Hina , Hina ..... Anh .... anh xin lỗi mà ! Em tỉnh lại đi * cậu vừa khóc , vừa đỡ Hina *
May mắn thay , có người đi ngang qua liền gọi báo cảnh sát và xe cứu thương .

Hết chap 2

Ờm ... Lại là tôi đây . Hôm nay , tôi lại ngoi lên là vì tôi sẽ quyết Mirai cũng sẽ là nhân chính nữa , ẻm này sẽ là người dẫn dắt câu chuyện và sau này gần như lúc nào cũng có ẻm , vậy là toi cho em thành nhân vật chính luôn .
THÔI BYE BYE ()()()
NHỚ ỦNG HỘ TÔI NHỚ ( ˶ ˶ )( ˶ ˶ )( ˶ ˶ )( ˶ ˶ )
Tác giả : chim cánh cụt biết bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro