cánh cửa
Những lúc vừa mệt mỏi đi về nhà tôi liền uống miếng nước rồi chạy thật nhanh lên lầu. Tay cầm sẵn chìa khóa nhưng đôi lúc nó không cho tôi vào
Mở được cửa ra thì tôi lại có cảm giác ai đó đang nhìn tôi rồi nó lướt qua người tôi như một cơn gió, bây giờ hay trước vẫn vậy
Nó vẫn ở ngay cửa chờ tôi, nhất là khi chiếc đèn cuối cùng được tắt. Tôi liệu hỏi đấy chỉ là ảo giác hay là một hiện thực khó tả, tôi chả biết nữa nhưng tôi lại có một nỗi ám ảnh với cánh cửa ở những nơi có ban công
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro