Chap 3: Cây đàn và bản tình ca em viết cho ai (2)
Chap này các bà có thể mở bài của bé Mã Vạch vừa nghe vừa đọc nka💋
*Tiếp nối cuộc nói chuyện của anh em nhà Quê Gát trong chap trước
" Em nói đùa thôi"
" Ý em là anh đừng để yên cho tụi ***( tên mấy đứa bắt nạt)"
"Chúng nó chọc giận mày hả? Được thôi, kẻ động vào gia tộc nhà này đừng hòng được yên."
Thực ra bọn nó không động tới Macau nhưng vốn dĩ Macau không thích thói bắt nạt của chúng nó. Hơn nữa việc bắt nạt kẻ yếu thế hơn như Porchay không có trong từ điển của Macau.
" Không biết nhóc con sao rồi"
Nghĩ tới đây Macau vội chạy xuống dưới phòng y tế nhưng ở đó trống không chỉ có cô y tế trường ở đó.
Macau liền vội hỏi:
" Cô cho con hỏi cậu bạn vừa được đưa xuống dưới đây đâu rồi ạ?"
" A là em học sinh hiền lành đó, tội nghiệp không biết đứa học sinh bạo lực nào lại bắt nạt một đứa trẻ dễ thương như thế
Còn em muốn hỏi em ấy đâu thì em đã ra ngoài rồi"
" Ra ngoài ạ? Vết thương trên mặt nặng như thế?"
" Ừ cô cũng bảo vậy nhưng em cứ nằng nặc đòi ra "
" Vâng, con cảm ơn cô".
Tên nhóc không ở đó vậy ở đâu chứ? Có lẽ là bên ngoài vườn của trường? Nhưng ban nãy cậu đi qua đó rồi, không có ai cả.
Vậy chỉ có thể là... Macau chạy lên sân thượng. Trước mặt cậu là vóc dánh cao gầy quen thuộc của ai đó. Trông cái gương mặt sáng nay còn cười tươi dễ thương làm sao giờ thì sưng lên vì bị thương khiến cậu bất giác đau lòng.
Porchay đang ngồi thì bỗng có cái gì đó mát mát chạm vào má mình, đó là lon nước đào em yêu thích, ngước nhìn lên không phải là tên Macau đáng ghét kia sao.
Em lấy tay đẩy lon nước ra
" Cậu muốn gì nữa? Hết làm phiền tôi lại sai đàn em bắt nạt tôi theo kiểu bạo lực đó"
" Không phải tao bảo tụi nó đánh mày!" Macau bối rối giải thích
" Tao cũng không thích bắt nạt đứa nhóc yếu đuối như mày!"
"Một lũ to xác cùng bắt nạt một người nghe hèn chết đi được!"
Porchay dương đôi mắt to tròn nhìn Macau khiến cậu ta vừa lúng túng vừa ngại ngùng
" Nói chung là tao là quân tử, tao không bao giờ làm thế!"
Porchay nghĩ lại cũng đúng, ban nãy không phải Macau xông vào đánh tên kia thì hắn đã cho em thêm vài cú nữa.
Thấy đối phương ngưng bài xích mình, Macau thả lỏng lập tức ngồi cạnh Chay. Đôi mắt liên tục quay sanh thăm dò thái độ của em. Đôi bên im lặng hồi lâu cuối cùng Macau cũng lên tiếng trước
" Cho tao xin lỗi...
Vì cây hướng dương của mày...
Và vì vết thương trên mặt mày nữa..."
Porchay vẫn chẳng quay sang nhìn Macau, hàng mi dài của em rủ xuống, mắt buồn hướng về mũi giày.
" Không sao, dù gì thì đó vẫn là bạn của cậu làm..."
Lúc này Macau cực kì khó chịu, gương mặt Chay không thể hiện nỗi buồn rõ ràng nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được nhóc con đang buồn.
" Mày không cần phải che dấu nỗi buồn đâu, cái cây đó có ý nghĩa với mày phải không?"
Đôi mắt em quay sang nhìn người bên cạnh. Trong đôi mắt long lanh đó Macau đã nhìn thấy chính hình bóng của mình được phản chiếu đờ đẫn như bị hớp hồn bởi một thứ gì đấy...
" Cậu biết không..."
Câu nói của Porchay kéo Macau quay trở lại thực tại khiến cậu nhóc bỗng dưng đỏ mặt vì nãy giờ toàn nhìn Porchay, có chú ý tới người ta đang nói gì đâu ;)
" ... Gia đình tôi chỉ còn một người anh. Bây giờ anh ấy phải đi làm xa, bọn tôi không thể liên lạc... tôi nhớ anh ấy lắm nên tôi luôn hi vọng sẽ được nhìn thấy hoa hướng dương kia nở"
"... Vì nụ cười anh ấy giống như mặt trời vậy, tôi nhớ anh tôi, tôi nhớ anh ấy rất nhiều...."
Giờ thì Macau đã hiểu. Lí do tại sao tên nhóc này, bao giờ cũng cảm thấy nó không bao giờ vui vẻ hẳn.
Macau thở dài nói ra những lời trong lòng mình.
" Tao cũng có anh trai tao hiểu, anh mày sẽ luôn quan tâm và bảo vệ mày, anh ấy đi làm ăn xa cũng vì muốn nuôi mày ăn học, vậy nên..."
Macau vừa nói vừa xoa đầu Chay trìu mến như cách mà cậu xoa đầu em khi bảo em đáng yêu vậy.
"Tao đoán là anh mày sẽ chẳng thể vui nổi nếu biết mày cứ rầu rĩ như thế này"
Porchay lặng im suy nghĩ nhưng không tiêu cực như trước nữa. Tên Macau này có lẽ không xấu xa như em nghĩ.
Đây là lần thứ hai họ gặp nhau trên sân thượng.
Lần thứ 3 là khi Macau lười biếng về nhà sau giờ học nên đã trốn tiệt lên sân thượng ngủ cho đến khi trời tối thì thôi.
Đang ngáp ngắn ngáp dài mở cửa sân thượng ra cậu bỗng nghe thấy âm thanh gì đó pháy ra từ bên ngòa
Đó là tiếng guitar
Nhìn mới biết người đang đánh guitar ngoài kia là Porchay.
Macau hí hửng còn định chào cậu bạn bằng một trò đùa thì giọng hát của Porchay vang lên:
Lalai mot laeo wela thi rao nan klai kan
Ham mai wai huachai chan muean man cha raboet
Long loi pai laeo thoe thamhai chai chan taloet
Thon mai wai chan khuan cha phut thuk
khwam na chai
Teaman tit tit khat khat yu thuk khrang
Euk euk ak ak yu yangman
Pho thueng wela ching ching ko mai kla...
Porchay cũng dừng lại khi thấy sự hiênh diện của Macau nên em xấu hổ lắm.
" Cậu đứng đó bao lâu rồi?"
" Tao không biết mày có thể vừa chơi nhạc vừa hát hay như vậy đó Chay"
Macau ngồi xuống cảm thán.
" Nhưng giai điệu và lời này lạ quá chưa nghe bao giờ cả"
Porchay ngại ngùng cười
" Ừm, cậu chưa nghe thấy bao giờ là đúng rồi, tôi tự sáng tác đó"
" Tự sáng tác luôn, nhóc con mày giỏi vậy sao?"
" Đây là bài tập của thầy dạy nhạc giao cho tôi"
" Chủ đề?"
" Là tình ca" Porchay hí hoáy sửa lại lời nhạc, những chỗ mà mình chưa ưng ý.
Macau không hiểu biết về âm nhạc, nhưng cậu cảm thấy lời lẽ rất hay hay có lẽ vì người sáng tác là Chay nên cậu mới đánh giá cao như vậy.
Porchay thở dài:
" Cậu biết đấy, tôi đã sáng tác được vài lần. Nhưng chưa bao giờ thử sáng tác về chủ đề này...
Nghe có kì không?"
Macau lắc đầu
" Không đâu nghe được lắm. Mày nói đây là lần đầu, nhưng nghe giai điệu rất tình, có phải nói dối đúng không?"
" Lần đầu tôi viết, thật đó, tôi thực sự gặp rắc rối khi phải sáng tác "
Nhìn theo cậu nhóc đang đăm chiêu suy nghĩ Macau biết rằng, có thể em không có kinh nghiệm về viết lời yêu. Nhưng chỉ có kẻ đang yêu mới có thể viết ra những lời tình cảm như thế.
Lời ca cùng tiếng guitar lại cất lên thêm một lần nữa
Lalai mot laeo wela thi rao nan klai kan...
Thế giới trước mắt Macau như lắng đọng đứng im chỉ còn một người ở trước mặt.
Có lẽ bằng đấy rung động cũng khiến cho Macau hiểu cậu đang dần có cảm giác Macau. Porchay và lời ca trong trẻo kia như đẩy cậu ngã các oạch vào con đĩ tình yêu.
Nụ cười của Porchay thật đẹp nhưng dường như chủ nhân của nó đang nghĩ về một ai khác, ai đó nhưng chắc chắn không phải cậu.
" Thật khó chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro