một
Thế giới của Kazutora sụp đổ, một lần nữa.
Chính tay hắn đã tiễn người bạn, người thân duy nhất của mình đến thiên đường.
Hắn bị phán 10 năm tù cho những điều tồi tệ mà hắn làm, kỳ lạ là Kazutora nhận ra mình không thấy tức giận, không thấy hối hận hay nuối tiếc.
Mọi thứ hoàn toàn trống rỗng.
Draken và Mitsuya đã tới tham dự phiên tòa. Họ nhìn kazutora, ánh mắt đó khiến hắn thấy mình như bị lăng trì. Hắn thật sự không nghe rõ những gì mà hai người kia đã nói với mình, ngoại trừ câu nói lập đi lập lại của Draken:
-"Đừng chết, Kazutora."
Kazutora chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, không nói lời nào để cảnh sát dẫn hắn ta đi mất.
Đêm rồi, đã hơn một tháng từ khi hắn bị đưa vào trại giam. Đã hơn một tháng kể từ ngày đôi bàn tay hắn nhuốm máu của người bạn thân. Đã hơn một tháng kể từ khi Draken khuyên hắn đừng chết.
Làm sao mà hắn có thể thản nhiên mà chết như thế được? Hắn phải sống, sống để trả nợ cho những ai mà hắn gây đau khổ. Kazutora phải sống để chịu lấy sự dày vò mà hắn xứng đáng để nhận. Nhưng cái cảm giác đó cũng đau đớn lắm, cũng mệt mỏi lắm.
Rồi, hắn đột nhiên nhận được một lá thư. Có trời mới biết hắn đã ngạc nhiên như thế nào, bởi vì hắn nghĩ rằng bạn bè đã lãng quên mình mất rồi. À, điều gì khiến hắn nghĩ lá thư này là từ một người bạn vậy? Lỡ đâu là kẻ thù, là ai đó hận hắn là ai đó phải chịu đau khổ vì hắn thì sao?
Nhưng rồi Kazutora vẫn chọn mớ lá thư kia, chỉ vì ngay cả khi lá thư đầy những lời lẽ chửi rủa thì ít nhất trong lá thư này, hắn vẫn tồn tại, vẫn còn có giá trị để sống tiếp, để ai đó đến và trả thù hắn, chứ không phải những ngày tháng vất vưởng như bây giờ.
Hắn đoán đúng, bức thư tới từ một người bị hắn tổn thương mới một tháng trước.
Lá thư ghi rất rõ họ tên người gửi
Matsuno Chifuyu
Không hề xa lạ, vì cái tên này đã từng xuất hiện dày đặc trong những bức thư mà Baji gửi đến cho hắn khi còn ở trại cải tạo.
Mở ra phong thư thơm mùi bạc hà thật cẩn thận. Một lần nữa, Matsuno Chifuyu lại khiến hắn phải ngạc nhiên. Vì, lá thư rõ ràng đến từ người đã ôm xác Baji khóc nức nở nhưng lại mở đầu bằng cái tên của hắn một cách lịch sự:
-"xin chào, Kazutora san.
Tôi là Chifuyu, bạn của Baji san. Xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể viết thư cho anh. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra cần tôi phải giải quyết nên tôi đã chậm trễ.
Anh ở đó có ổn không? Xin đừng lo lắng gì cả, Mikey kun đang sống rất tốt, cậu ấy đã vượt qua được rồi.
Mọi người cũng vậy, ai cũng đang rất vui vẻ và họ cũng mong Kazutora đừng tự dằn vặt hay làm đau chính mình, bởi vì Kazutora là báu vật của Baji, của Touman nữa.
Tôi nghĩ tôi sẽ tạm dừng ở đây, nếu kazutora san cần bất cứ thứ gì thì cứ nói, tôi sẽ gửi đến cho anh khi có thể."
.
.
.
Kazutora khóc, hắn thậm chí không khóc khi tự tay đâm Baji, vậy mà giờ đây hắn lại khóc nức nở như một đứa trẻ. Trái tim ấm áp đến kỳ lạ, chắc có lẽ vì nó biết rằng, ở ngoài kia bạn bè đang sống tốt và họ vẫn nhớ đến hắn. Chifuyu đến, một cách bất ngờ và mang đến thật nhiều cảm xúc cho hắn. Cậu dẫn hắn ra khỏi cảm giác luẩn quẩn của tuyệt vọng và kéo hắn đến nơi có ánh sáng, có bạn bè đang chờ hắn.
Kazutora đọc lại lá thư bao nhiêu lần chính hắn cũng không nhớ rõ. Nhưng hắn biết Chifuyu là người kỳ lạ nhất mà hắn từng gặp. Bằng cái cách mà cậu tin tưởng Baji, chỉ bằng ánh mắt đó hắn đã biết cậu yêu quý Baji đến nhường nào. Vậy mà câu chữ của cậu khi viết thư cho hắn lại không có hận thù cũng không tìm thấy sự chỉ trích nào cả. Chỉ có ân cần hỏi rằng hắn liệu có ổn không.
Tia nắng đầu tiên rọi vào phòng giam mờ tối. Chiếu vào hình bóng ai đó co mình lại trong góc tường, tay ôm chặt lá thư. Hình như có gì đó sâu thẳm bên trong đang chậm rãi thay đổi.
Matsuno Chifuyu
Người con trai mang cái tên của mùa đông ấy, lại có một mái tóc vàng rực rỡ và một trái tim ấm áp biết xoa dịu người khác.
Ngày mai, sẽ lại là một lá thư khác, ngày mai, sẽ lại có một Chifuyu đến và dịu dàng dỗ dành Kazutora.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro